16h
Aqua_rius
Anh!
Pis_ces
Mày về chưa đấy?
Aqua_rius
Em về rồi.
Anh gọi thằng Yết ra chỗ em với nó hay ngồi nói chuyện ấy.
Cứ nói như thế là được.
Cảm ơn ông anh.
Pis_ces
Ừm! Có gì nói rõ ra với nó, mấy nay nhìn nó tội nghiệp. Thiếu hơi tới sái rồi.
Đã seen
--------
Pis_ces
Thằng trời đánh!
Thằng Bảo kêu mày ra chỗ mày với nó hay ngồi chuyện ấy!
Scor_pio
Vâng!
--------
Pis_ces
Bây ơi tao vừa nhắc thằng Bảo, thằng Yết cho tao hẳn một dấu chấm than!
Ge_mini
Kỳ tích!
------
Lúc Thiên Yết chạy đến bờ biển đã thấy có người ngồi trên tảng đá quen thuộc.
Như phát giác ra hắn, người trên tảng đá quay đầu. Nhìn hắn mỉm cười.
Bảo Bình nhìn thấy hắn liền không nhịn được mỉm cười, còn chưa kịp xuống khỏi tảng đá lớn đã bị ôm lấy.
"Sao? Nhớ anh lắm hả?"
"Nhớ!"
"Anh xin lỗi!" - Bảo Bình vừa nói vừa đưa tay vuốt lưng hắn.
Thiên Yết giữ chặt anh trong lòng, ôm rất lâu. Đến lúc nghe người trong lòng than tay mỏi mới buông ra.
Cả hai ngồi cùng nhau bàn tay đặt trên tảng đá như có như không chạm nhau.
"Rốt cuộc là anh bận gì? Đi gấp như thế?" - trong giọng hắn cũng có chút ủy khuất.
"Không phải bây giờ anh ở đây rồi sao? Bỏ qua chuyện đấy đi, anh có chuyện muốn nói với em!"
Thiên Yết nghiên đầu nhìn anh, đợi anh nói.
"Em thích anh sao?"
"Thích!"
"Có thích đến mức muốn ở bên anh cả đời không?"
"Có! Em biểu hiện không đủ rõ sao?"
Bảo Bình có chút tươi cười.
"Không rõ! ... Cho nên anh muốn giữ em bên cạnh để em từ từ biểu hiện rõ!"
"Ý anh?"
"Anh thích em!"
Cả buổi không thấy trả lời, Bảo Bình mới nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, sau đó anh phát hiện người này trưng ra khuôn mặt ngơ ngác.
"Phụt... Yết Yết của chúng ta đáng yêu quá đi mất!" sau đó liền hôn lên má hắn một ngụm.
Còn chưa cười đủ, gáy đã bị một bàn tay bắt lấy, tiếp đến là cảm xúc mềm mại trên môi.
Bảo Bình hưởng thụ híp mắt, môi thả lỏng, bộ dạng hoàn toàn dung túng cùng phụ thuộc.
Hoàng hôn buông xuống khoát lên cho họ một tầng ánh sáng màu cam rực rỡ, xinh đẹp dịu dàng.
-
-----
"Em ở bên cạnh anh! Nhất định không được rời xa anh! "
"Ở bên cạnh anh! Không còn đường lui em vẫn chấp nhận!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro