Chap 12

- Chào.
Giọng nói trầm, ngọt ngào với cái cười dịu dàng của Minh Kiên làm Song Ngư không thể quên được một cậu nhóc hàng xóm đã gắn bó với cậu bao năm. Nhưng Minh Kiên vì gia đình mà chuyển đi khá xa, và Song Ngư cũng khó lắm để không khóc vì nhớ anh. Giờ cả 2 gặp nhau thế này, có khi nào là số phận sắp đặt??
--------------------------------------------------------------------------------------------
- Tớ thích Minh Kiên!!
Khuôn mặt dễ thương nhưng lại đẫm lệ của Song Ngư đang ngước nhìn người trước mặt mình.
- Ừmmm!! Tớ cũng thích cậu, Ngốc ạ! Tớ hứa sẽ quay lại, nên Ngốc nhớ đợi tớ nhé!
Kiên Minh xoa đầu nhóc con mít ướt ấy.
Minh Kiên phải đến Singapore để làm vài việc đột xuất. Song Ngư nhớ, phải nói là rất rất nhớ người đã gắn bó với cậu từ khi còn rất nhỏ. Giờ phải xa, sao mà không nhớ được??!! Song Ngư hay quên, nhưng một khi đã nhớ một thứ gì thì khó mà quên được. Minh Kiên khiến cậu rất cô đơn từ khi anh rời đi. Sau đó, Song Ngư được tin Minh Kiên bị tai nạn, một nửa kí ức của anh mất hẳn, phần còn lại thì khó lắm mới hồi phục lại được nhưng rất ít. Song Ngư sốc, nhiều lần cậu còn nghĩ Minh Kiên sẽ quên mình, không còn yêu mình nữa. Nhưng cậu vẫn chờ đợi, chờ đợi đến lúc anh về, cậu sẽ làm lại mọi thứ, và làm anh yêu cậu lại lần nữa.......
--------------------------------------------------------------------------------------------
- Này??!!
- Ơ??!! Dạ??
Song Ngư quay lại hiện tại, và Minh Kiên vẫn đó, với cái quần thụng đáy và cái áo khoác cực cool. Nhìn anh, cậu lại càng nhớ anh.
- Cậu ngơ đâu đấy??!!
Minh Kiên lần nữa đưa cậu lại hiện tại. Song Ngư e thẹn cúi đầu, không nói gì.
- Cậu không nhớ tớ à??
Minh Kiên làm mặt đáng thương.
- Ơ!! Tớ nhớ chứ!! Rất nhớ!! Cậu là Song Minh Kiên, sinh nhật ngày 1/1 và là bạn thân từ nhỏ của tớ!
Song Ngư vội vã nói.
- Haha!! Cậu vẫn còn nhớ à.
Minh Kiên cười phá lên với cậu.
- Đương.....đương nhiên!! Và.....
Mặt Song Ngư chợt đỏ lên. Cậu muốn nói rằng lời hứa của 2 người. Nhưng nhìn vào mặt Minh Kiên, miệng cậu như bị khóa chặt lại. Cậu sợ, khi cậu nói có thể Minh Kiên sẽ quên, có thể Minh Kiên sẽ xem cậu là thằng đồng tính, nhiều khi sẽ xa lánh cậu. Cậu không muốn chút nào.
- Cậu ngơ đâu đâu vậy??!! Nãy giờ rồi đấy.
Minh Kiên than vãn. " Tên ngốc này!! Do cậu xuất hiện quá đột ngột nên mới làm tớ bối rối, chứ tớ muốn chắc?! " Song Ngư nghĩ thầm.
- Sao giờ cậu mới về??!! Biết tớ chờ cậu lâu lắm không!!??
Song Ngư la anh một trận vì tội bắt cậu đợi lâu. Song Ngư ghét nhất là chờ đợi. Nhưng một khi đã mong chờ vào thứ gì, cậu bất chấp mọi thứ mà chỉ nghĩ về nó. Song Ngư ôm cái mối tình này từ lúc Minh Kiên rời đi. Chỉ là đến khi biết rằng anh bị tai nạn, cậu đã rất sợ hãi rằng anh sẽ chẳng bao giờ nhận ra mình, không một lần nào nữa.
- Này nhé, Ngốc!! Tớ trở về vì mỗi cậu thôi đấy!! Giờ mà than vãn gì nữa là tớ xử cậu đấy.
Minh Kiên quát lại, bạn tính trẻ con, nóng vội của anh vẫn không bao giờ thay đổi được. Song Ngư nghe câu nói ấy, như không tin vào thứ mình vừa nghe. Cậu sắp chết vì vui mừng.
- Song Ngư!! Cậu làm gì lâu vậy??!!
Cái cậu nhóc Bạch Dương thật là, người ta đang nói chuyện với mối tình, tự nhiên lại xuất hiện! Song Ngư quay qua nhìn Bạch Dương, vội cười trừ rồi xin lỗi một cái. Bạch Dương lóc chóc nghiêng người nhìn.
- Ai vậy??!! Bạn cậu à??
Song Ngư gật gật đầu. " Cũng tốt mà, ít ra cậu ấy vẫn còn nhớ mình. " Song Ngư thầm vui mừng phần nào.
- Cậu lên đi! Mọi người chờ cậu nãy giờ đấy!!
Bạch Dương nhéo má Song Ngư một cái rõ đau, rồi cười như Song Ngư là thằng ngốc đáng để trừng phạt ( Trâu: Cừu là của ta -.- Cá mà đụng vô là ta diss cá chết m* luôn đấy -.- Cá: Ơ ơ bé đây làm gì nên tội :(((( Trâu: Ngươi quyến rũ Cừu-chan của ta -.- Cá: Ơ cái đm tự nhiên Cừu nhéo phải tại tui đâu -.- Tự nhiên đổi thừa qua tui à -.- Trâu: Mình thích thì mình đổi thừa thôi :>> Cá: Á à ra mi là Sky'sss!! Ta sẽ méc Cừu!! Trâu: Cá ngoan Cá ngoan im lặng cái nào!! Mi mà méc Cừu ta là Sky'sss là ta diss mi chết m* mi đấy nhé -.- * nói thầm * )
End :>>
P/s: Sau vụ này, ta mới biết thân phận thật của Trâu-kun :33 ( Trâu: Đm ta diss mi luôn bây giờ đấy con au lắm mồm!! -.- )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro