Chương 11: Cuộc gặp không mong đợi (2)

Update: 4/11/2018.

Edit: 18/10/2024.

---

Buổi tối, Xử Nữ ngồi ngoài ban công ngắm trăng, cách năm phút lại mò vào xem Kim Ngưu thế nào, nhìn hắn nằm bất động đã tròn một ngày đã khiến Xử Nữ gấp hơn bao giờ hết, cả ngày hôm nay tâm trí của cô treo ngược trên cành cây, chẳng suy nghĩ được gì nữa.

Cô nhìn Kim Ngưu đến mức thất thần, đến khi thấy trên giường đột nhiên rung nhẹ, Xử Nữ mới giật mình bừng tỉnh, cô thấy mi mắt của hắn khẽ động, hơi thở của hắn trở nên mạnh hơn.

Khi Kim Ngưu mở mắt ra, thấy một đám người mặt đồ trắng đứng quanh mình, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng khiến hắn cảm thấy khó chịu. Một lúc sau, bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, căn phòng lại yên tĩnh chỉ có hắn và Xử Nữ. Cô vội chạy đến bên cạnh hắn, vui mừng đến mức khóc không thành tiếng, ôm lấy hắn nói:

- Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, làm tôi lo chết đi được.

- Xử... Nữ... - Hắn mơ màng lên tiếng.

- Ừ, tôi đây.

- Có bị thương ở đâu không?

Xử Nữ lắc đầu, đáp: "Tôi không sao"

Đột nhiên cô nhận ra bản thân đang ôm hắn, lập tức ngồi dậy. Sau đó hỏi:

- Trong người cậu có thấy đau chỗ nào không?

- Chỗ nào cũng đau - Hắn nhăn mặt nói.

- Bác sĩ nói cậu bị gãy chân, tay bị bong gân, xương sườn cũng bị nứt, tạm thời không thể đi đứng hay vận động mạnh gì được, chỉ có thể nằm yên dưỡng bệnh thôi.

Hắn không vui, cũng không trả lời.

Xử Nữ đề nghị:

- Để tôi gọi Bảo Bình đến chăm sóc cậu.

- Không được.

- Tại sao? - Xử Nữ thắc mắc.

- Không thích.

Hắn lạnh nhạt đáp, nhưng nhìn qua thấy Xử Nữ đang nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt chất vấn, hắn liền vội nói thêm:

- Không thích làm phiền cô ấy.

- Được rồi, vậy tôi gọi cho gia đình cậu vậy. Đọc số điện thoại cho tôi đi.

Hắn im lặng, không trả lời Xử Nữ.

Cô cảm thấy hắn đang làm mình mất kiên nhẫn, liền nói: "Rốt cuộc cậu muốn tôi phải báo chuyện này cho ai?"

- Không ai cả.

- Cậu đang làm khó tôi đấy à?

Hắn không đáp, Xử Nữ muốn nóng máu với hắn thực sự, cô đáp: "Vậy thì cậu tự nằm ở đây một mình đi, tôi còn phải về nhà, không thể ở đây mãi đâu"

Kim Ngưu trả lời bằng giọng lạnh tanh:

- Ờ.

- Rốt cuộc cậu bị sao vậy hả?

- Tôi đã bảo là không cần, cậu muốn về thì cứ về.

Thấy hắn kiên quyết như vậy, Xử Nữ không biết là gì, chẳng lẽ hắn có vấn đề gì đó không nói được? Thấy vậy, Xử Nữ hạ thấp giọng, ngồi xuống bên mép giường, nói: "Thôi mà, có chuyện gì cũng phải gọi gia đình đến chứ, cậu nằm một mình ở đây thì sao mà được"

Hắn im lặng một hồi, sau đó quay ra nhìn cô, nói: "Vậy thì cậu ở đây với tôi đi"

- Tôi còn phải về nhà nữa, đã một ngày một đêm tôi không về nhà rồi.

- Thế về thay đồ đi, xong quay lại đây.

- Nhưng tại sao tôi không thể báo cho người nhà cậu? Họ phải biết con trai mình sống chết thế nào chứ.

Hắn nhăn mặt, đáp: "Sao cậu cứ nói về vấn đề đó quài vậy, tôi đã nói là không cần"

- Tùy cậu, tôi về đây - Xử Nữ bực bội đáp.

Xử Nữ nói xong, liền đứng dậy bỏ ra ngoài, cô thật sự định sẽ bỏ về, để mặc hắn nằm trong đó, dù sao cô cũng đâu có trách nhiệm gì với hắn. Nhưng suy đi nghĩ lại, bỏ hắn một mình nằm trong phòng đó thật sự quá đáng thương, thế là dù đã xuống tới cổng bệnh viện, cô cũng đành quanh lên phòng tìm hắn.

Bước vào phòng, Xử Nữ thấy Kim Ngưu nghiêng đầu vào bên trong, lại gần thì mới phát hiện hắn khóc. Lần đầu trong đời cô thấy hắn như vậy, thật làm Xử Nữ lúng túng không biết làm sao, có lẽ cô quay lại không đúng lúc, không biết hắn có thấy ngại không nữa.

Xử Nữ vội nói:

- Xin lỗi, tớ không thấy gì đâu.

Hắn im lặng, đưa tay lên che mắt mình lại. Vài giây sau, Xử Nữ nói:

- Tớ về nhà một chút, lát nữa sẽ qua với cậu.

Cô nghĩ hắn có vấn đề gì với gia đình, nên mới một mực không muốn cô gọi cho bọn họ. Tình trạng hắn thê thảm thế này cũng không trách hắn làm gì, Xử Nữ cảm thấy bản thân cũng nên có một phần trách nhiệm trong chuyện này, dù sao cô cũng không vô cảm đến mức có thể bỏ mặc hắn một mình.

Kim Ngưu đưa mắt nhìn cô, trên mắt vẫn còn đọng lại chút sương, đáp:

- Thật không?

- Ừ.

- Mấy giờ?

- Một lát nữa, tắm xong tớ sẽ quay lại liền. Với cả phải tìm cái điện thoại khác đã.

- Cậu làm mất rồi à? - Hắn hỏi.

- Ừ.

- Thế điện thoại và xe của tôi đâu?

Xử Nữ nhớ lại, rồi nói: "Chắc vẫn để nó ở quán bar"

Hắn gật đầu, trước khi Xử Nữ đi còn nói: "Đừng cho ai biết tôi đang nằm viện"

- Tại sao vậy?

Hành động của hắn thật làm Xử Nữ khó hiểu, rốt cuộc là vì sao cơ chứ?

Thế nhưng mỗi lần cô hỏi hắn điều giữ im lặng, thật làm cô hết biết nói gì. Hắn nhìn cô bước ra cửa, nói: "Đi cẩn thận"

Xử Nữ vừa rời đi không lâu thì y tá vào kiểm tra tình trạng cho hắn. Sau đó thì dặn hắn: "Cách một tiếng nhớ thay van ở đây một lần"

Hắn đáp:

- Ừ.

- Không có ai ở cùng cậu à, cái này cậu không tự thay được.

Thấy hắn không trả lời, y tá lại nói tiếp: "Nếu cần thì nhấn chuông, sẽ có y tá vào thay giúp cậu"

- Ừ.

- Thế vợ cậu đâu rồi? Về nhà rồi à?

- Hả?

Kim Ngưu không hiểu chuyện gì, phải mất một lúc hắn mới tiếp nhận được thông tin này.

- Cô gái hôm qua nay ở với cậu đó, không phải vợ à?

Hắn nhếch môi cười, đáp: "Phải, cô ấy về thay đồ rồi, lát nữa sẽ qua"

Sau khi bắt taxi về nhà, Xử Nữ vừa mở cửa ra thì nhìn thấy Cự Giải, cô ấy nhìn cô vài giây, sau đó nghi hoặc nói: "Tại sao đêm qua em không về nhà? Sáng nay cũng không đi học nữa? Anh hai điện thì em không bắt máy, em đi đâu vậy hả?"

Xử Nữ không biết nói thế nào, Kim Ngưu không cho cô nói cho người khác biết hắn đang nằm viện. Xử Nữ chỉ có thể ấp a ấp úng đáp: "Em... em... bị mất điện thoại"

- Sao trên mặt lại bầm vậy? Ai đánh em hả?

- Không phải đâu, em bị té nên mới vậy thôi, em về phòng trước đây.

Cự Giải nhíu mày, nghi ngờ nhìn theo bóng lưng Xử Nữ.

Sau khi trở về phòng, Xử Nữ lập tức đi tắm, sau đó thì lục tung cái tủ tìm lại chiếc điện thoại cũ để dùng tạm, mở điện thoại lên đã thấy quá trời tin nhắn của Bảo Bình với Thiên Bình, Xử Nữ chỉ đành bịa đại ra một lí do để trả lời.

Còn có cả tin nhắn của Ma Kết nữa, anh ta thấy cô trả lời liền điện thoại, mắng Xử Nữ một tràng xối xả, không cho cô cơ hội giải thích nào.

Khoảng mười một giờ đêm, Xử Nữ lén mở cửa phòng mình ra nhìn, xác định Cự Giải đã đi ngủ, cô lập tức xếp bộ đồng phục và sách vở bỏ vào trong túi, cô dự định sáng mai sẽ từ bệnh viện đón xe đến trường luôn, sau khi tính toán xong xui thì Xử Nữ âm thầm rời khỏi nhà, chạy đến chỗ Kim Ngưu.

Khi cô trở lại, Kim Ngưu đang ngủ, Xử Nữ định để hắn ngủ luôn, nhưng chưa đầy một phút sau, hắn đột nhiên mở mắt, nhìn cô một cách kì lạ, trông có vẻ nham hiểm. Xử Nữ không hiểu chuyện gì, hoang mang nhìn hắn, nhưng hắn cũng không nói gì.

- Cậu bị làm sao đấy?

- Không có gì - Hắn cười, đáp.

Xử Nữ cũng không tra hỏi thêm, nghĩ gì đó, cô nói:

- Ngày mai cậu ở đây một mình, chiều tôi học xong sẽ chạy qua.

- Ừ.

- Lúc nãy Cự Giải hỏi tôi sao không về nhà, làm tôi không biết trả lời thế nào, tại cậu hết đấy.

Hắn cười, đáp: "Giống như trốn nhà theo trai vậy nhỉ?"

Xử Nữ lườm, định đưa tay đánh hắn, nhưng sực nhớ ra hắn bị thương nên mới thu tay về. Cô hừ một tiếng: "Bộ cậu không định để cho ai biết chuyện của mình thật đó hả?"

- Không.

- Cứ như thế này tôi thấy khó xử với Bảo Bình quá, dù biết là chúng ta không có gì rồi đó... nhưng mà để cậu ấy chăm sóc cho cậu vẫn thuận tiện hơn tôi.

Cứ nhắc đến chuyện đó là hắn không thèm đáp lời Xử Nữ, lấy chăn trùm lên đầu, cô không biết hắn đang nghĩ gì.

Sáng hôm sau.

Xử Nữ dậy sớm, ra ngoài mua đồ ăn cho Kim Ngưu, lúc rời đi hắn vẫn còn ngủ, khi tỉnh dậy thì đã thấy hắn ngồi dựa vào giường. Sắc mặt hôm nay cũng đã tốt hơn hôm qua, nhưng trông vẫn còn kém. Cô nhìn hắn, đặt cháo lên bàn ngay cạnh giường, nói:

- Giờ tớ phải đi học, cậu muốn ăn gì không, chiều tớ sẽ mang qua.

- Không cần, ghé quán bar tìm điện thoại giúp tôi là được - Hắn đáp.

- Ừ.

- Xong việc nhớ qua đây liền đó.

- Biết rồi mà.

Kim Ngưu không an tâm, nói tiếp: "Tuyệt đối không được nói cho Bảo Bình hay bấy kì ai biết chuyện của tôi"

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu hắn nhắc nhở cô chuyện đó.

- Biết rồi, biết rồi, tôi đã bảo không nói thì sẽ không nói.

Để hắn một mình cả ngày Xử Nữ cũng thấy hơi lo, nói: "Nếu có chuyện gì nhớ nhấn chuông gọi bác sĩ đến ngay nghe chưa, đồ ăn trưa tôi đã nhờ phòng bệnh cạnh mua dùm cho cậu, đến trưa họ sẽ mang qua"

- Làm phiền cậu rồi.

- Biết vậy là tốt - Xử Nữ cười nói.

Vừa đến trường, Xử Nữ lại gặp Cự Giải ngay cầu thang. Cô ấy đứng chặn trước mặt cô, nói:

- Đêm qua em lại đi đâu?

- Em vẫn ngủ trong phòng mà - Ánh mắt lảng tránh của Xử Nữ nhìn sang chỗ khác.

- Sáng nay chị sang phòng thì trong phòng trống không? Em lại qua đêm ở đâu mà không về đấy à?

- Không có mà, chuyện không như chị nghĩ đâu... Em lên lớp trước đây.

Xử Nữ nói dứt lời liền chạy lên tầng trên. Bước vào lớp, Bảo Bình nhìn thấy cô liền chạy lại, nói: "Hôm qua tự nhiên cậu nghỉ học, Kim Ngưu cũng nghỉ học, làm tớ buồn muốn chết luôn, đã vậy nhắn tin cho cả hai người thì không ai trả lời cả, hai người có hẹn trước với nhau đấy à, trùng hợp thật đó"

Cô cảm thấy hơi chột dạ trước lời nói của Bảo Bình, Xử Nữ rất muốn nói rằng Kim Ngưu đang ở bệnh viện, nhưng nghĩ đến chuyện hắn không cho mình nói làm cô không thể mở miệng được, thêm cả chuyện tờ giấy lúc phẫu thuật ghi dòng "quan hệ bệnh nhân: vợ" nữa, làm cô cũng rất khó xử mà không dám nói với Bảo Bình, nếu cô ấy đến bệnh viện, vô tình được y tá đưa cho tờ giấy đó thì chắc cô bị chôn sống.

Để xoay chuyển tình hình, Xử Nữ liền nói:

- Kim Ngưu hôm qua cũng không đi học à? Cậu ấy bị sao vậy?

- Tớ không biết, tớ không liên lạc được với cậu ấy, đến nhà cũng thấy khoá cửa, không biết có chuyện gì không nữa, lo thật đấy.

Bảo Bình thở dài. Xử Nữ vỗ vai an ủi cô nàng: "Chắc là cậu ấy bận chuyện gì đó thôi, không sao đâu"

Cô nàng ừ một tiếng, nét mặt không vui vẻ chút nào.

Đến trưa, Xử Nữ ngồi ăn với mọi người, trong lòng nghĩ không biết Kim Ngưu đã ăn gì chưa. Đang nghĩ đến thì Sư Tử đột nhiên lên tiếng nhắc đến tên hắn, khiến cô suýt chút giật mình.

- Có chuyện gì mà hai ngày nay Kim Ngưu không đi học vậy? - Hắn nhìn Bảo Bình, hỏi.

Cô nàng bực mình đáp:

- Không biết, tớ cũng muốn biết lí do đây.

- Không thấy online, cũng không thấy vào game gì luôn - Nhân Mã lại nói - Lần đầu thấy nó biến mất lâu vậy đó, không biết có tai nạn rồi chết trôi ở đâu không nữa.

Bảo Bình nghe vậy liền mắng: "Cậu đừng nói xui xẻo như vậy"

Mọi người càng nói càng khiến Bảo Bình lo lắng, lo sợ hắn gặp nguy hiểm gì đó, như thế này có được tính là mất tích rồi không?

- Hay là tớ báo công an nhỉ? - Cô nàng đột ngột nói.

- Không được - Xử Nữ lập tức khẳng định.

Mọi người hiếu kỳ đều quay ra nhìn cô, Xử Nữ vội giải thích: "Không có chuyện gì mà phiền đến cảnh sát có thể bị phạt vì tội báo tin giả đó, hơn nữa phải mất tích từ ba ngày trở lên mới có thể lập đội điều tra được"

Thiên Bình thấy mọi người chỉ nói chuyện xoay quanh một chủ đề, liền nói:

- Không cần phải lo cho cậu ta đâu, cậu ta có phải con nít đâu chứ. Nói chuyện khác đi, cái vụ đi tham quan nhà máy đó, tự nhiên lại bị dời lại.

- Dời đến bao giờ vậy? - Xử Nữ chưa được cập nhật tình hình nên hỏi.

- Cuối tháng sau lận đó - Thiên Bình đáp.

Xử Nữ cảm thấy thật may mắn, nếu không ngày mốt phải đi tham quan nhà máy hai ngày một đêm, không có cô thì ai đến chăm cho tên Kim Ngưu đó đây.

Buổi chiều, sau khi học xong, Bảo Bình rủ Xử Nữ và Thiên Bình đến nhà chơi, nhưng Xử Nữ cáo bận rồi chạy đi mất hút. Cô phải bắt taxi chạy đến chỗ quán bar hôm qua, thật may là hai chiếc điện thoại của cô và hắn được bảo vệ nhặt được, màn hình chỉ bị bể nhẹ, vẫn còn xài được. Xử Nữ nhìn chiếc xe hơi dưới hầm, bên trong đã cắm sẵn chìa khoá, đoán có lẽ hắn chưa kịp lái xe đi thì đã gặp bọn người đó.

Cô quên hỏi Kim Ngưu bọn chúng là ai.

Xử Nữ suy nghĩ một hồi, lái xe Kim Ngưu đến bệnh viện, dù sao thì cô cũng được anh trai hướng dẫn lái lâu rồi, chỉ là chưa đủ tuổi để thi bằng lái mà thôi.

Khi cô đến nơi, mở cửa ra thì thấy Kim Ngưu đang đọc sách. Xử Nữ bị bất ngờ, liền hỏi:

- Sách ở đâu vậy?

- Mượn của người ta.

- Cậu mà cũng đọc sách à, hiếm thấy thật đó.

- Chán quá thôi - Hắn đáp.

Xử Nữ đặt điện thoại lên bàn cho hắn, rồi cười cười, khó xử nói: "Thật ra lúc nãy..."

- Sao vậy? - Hắn hiếu kì nhìn cô.

- Lúc nãy tôi thấy xe cậu ở quán bar, định lái đến đây luôn cho cậu, nhưng mà đi được nửa đường thì bị cảnh sát bắt rồi, họ đòi giấy tờ xe và bằng lái, tôi thì không có cả hai thứ đó nên họ đã giam xe, bảo phải có người nhà đến ghi biên bản... Huhu, tớ không cố ý đâu.

Sớm biết như vậy Xử Nữ đã không làm lanh làm gì.

Hắn bật cười, đáp: "Không gây tai nạn là tốt rồi, cứ để xe ở đó đi"

- Thật ra là có... - Xử Nữ lẩm bẩm.

Kim Ngưu: "???"

Xử Nữ: "Tớ lỡ tông vào đuôi xe của người ta, nên mới bị bắt"

- Cậu có bị thương không?

- Không có, có cây xe của cậu bị thương thôi.

Kim Ngưu cũng sắp cạn lời: "Bỏ qua chuyện đó đi, cậu không phải lo"

Xử Nữ nhớ ra gì đó, lại nói tiếp: "À, sáng nay đi học, mọi người đều thắc mắc sao cậu nghỉ hai hôm mà không thấy báo gì, Bảo Bình lo cho cậu lắm đó, cậu mau nhắn cho cô ấy đi, chứ cô ấy sốt ruột đến mức sắp báo công an tìm người mất tích rồi kìa"

- Biết rồi - Hắn đáp qua loa.

Hắn cầm điện thoại, Xử Nữ thấy hắn nhắn một hồi, chắc là nhiều người đang lo cho hắn lắm. Nằm viện thì cứ bảo là nằm viện đi, Xử Nữ chẳng hiểu vì sao hắn phải giấu mọi người làm gì, tạo thêm rắc rối cho cô.

- À, này... - Xử Nữ đột ngột kêu hắn.

- Sao vậy?

- Cậu làm gì mà để đám người đó đánh hội đồng cậu vậy?

- Ai mà biết.

- Sao lại không biết?

- Liên quan gì đến cậu? - Kim Ngưu khó chịu đáp.

Xử Nữ bị khó chịu trước thái độ của hắn, cô mất công chạy tới chạy lui chỉ vì sợ hắn không ai bên cạnh, thế mà hắn lại tỏ vẻ khó chịu như vậy, cô lập tức đứng dậy, phẫn nộ nói: "Được, nếu không liên quan đến tôi thì tôi về đây, cậu tự mà lo cho mình đi"

Thấy cô giận dỗi định bỏ đi, Kim Ngưu lập tức nắm lấy cổ tay Xử Nữ, kéo cô ngồi xuống giường, hạ giọng nói: "Thôi xin lỗi mà, là tôi lỡ lời"

Cô bỏ ngoài tai, giận dỗi đáp:

- Không, cậu bỏ tôi ra, tôi về nhà đây.

- Xin lỗi thật mà, tôi bị quen miệng nên mới nói thế thôi.

- Cậu chê tôi phiền thì có.

- Tôi mà thấy cậu phiền thì tôi bắt cậu ở lại làm gì - Hắn giải thích.

- Kệ cậu, tôi không quan tâm.

Hai người dằn co một hồi, Xử Nữ chẳng hiểu sao mình nằm gọn trong người Kim Ngưu, cô đỏ mặt lập tức đẩy hắn ra, kết quả lỡ hơi mạnh tay mà vô tình đụng trúng vết thương trên vai hắn, khiến hắn đau đớn nhăn mặt. Xử Nữ bị hắn làm cho giật mình, liền quay ra nói:

- Có sao không vậy? Tôi không cố ý đâu.

- Vậy xem như hoà được chưa? - Kim Ngưu thừa cơ nói.

Cô trừng mắt nhìn hắn, ừ một tiếng miễn cưỡng.

Hắn hỏi:

- Ngày mai là Tết dương lịch đúng không?

- Phải.

- Ngày mai không đi học, cậu ở trong đây nguyên ngày đi.

Xử Nữ thở dài một tiếng: "Lần đầu tôi phải ăn Tết ở bệnh viện đó, cậu báo lắm, thấy cậu là thấy xui"

Hắn cười cười, đáp:

- Hi sinh một chút đi, sau này tôi sẽ bù cho cậu.

- Cậu đừng báo tôi nữa là tôi cảm ơn rồi.

Buổi tối, Xử Nữ về nhà để tắm, sau đó mang đồ ăn mà cô vừa nấu đến cho Kim Ngưu, quan điểm của cô vẫn luôn là đồ ăn ở nhà sẽ sạch sẽ chất lượng hơn, đồ ở bệnh viện vừa đắt lại không nhiều dinh dưỡng, không tốt cho người bệnh đang cần hồi phục sức. Sau khi nấu xong, cô nhanh chóng dọn dẹp nhà bếp, hôm nay Cự Giải có hẹn đi chơi với Bạch Dương, thế nên cô phải nhanh chân lên trước khi cô ấy về. Cứ lén lén lút lút thế này chắc Xử Nữ chết tim sớm quá.

Mỗi ngày đều đi taxi mấy lượt, Xử Nữ sắp cạn tiền luôn rồi, hôm nay cô đổi ý, đi xe buýt cho tiết kiệm. Đến khi quay lại phòng bệnh, Kim Ngưu thấy Xử Nữ khóc sướt mướt, hắn liền hỏi:

- Bị sao vậy? Lại tông xe nữa hả?

Xử Nữ lắc đầu, dùng tay áo lau đi nước mắt.

- Chứ làm sao?

- Hồi nãy tớ đi xe buýt, xong thì bị móc túi.

Kim Ngưu bất lực ôm trán: "Ai bảo cậu lại đột nhiên đi xe buýt làm gì?"

- Hết tiền chứ còn sao nữa, nuôi hai cái mạng này nè, còn đồng nào mới lạ đó.

- Vậy trong bóp không còn đồng nào hết mà, tôi đền cậu cái bóp khác được chưa?

- Còn 1 USD lận.

Hắn cười thành tiếng, sau đó lấy điện thoại chuyển khoản qua cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro