Chương 8: Nạn nhân bất đắt dĩ (2)

Update: 1/11/2018.

Edit: 16/10/2024.

----

Buổi sáng hôm đó, Xử Nữ bị tiếng động của y tá đánh thức, cả người cô đau gần chết, cảm giác nhứt nhối ở phần đầu khiến cô muốn thét lên thật to, nhưng Xử Nữ không có chút sức lực nào, hơi thở vô cùng yếu ớt, ánh mắt chỉ có thể nhìn lên trần nhớ trắng tinh. Cô không nhớ nỗi chuyện gì đã xảy ra nữa, mọi chuyện đến quá bất ngờ, lúc đó cô chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy một cơn đau thắt lan khắp cơ thể, tiếng hét thất thanh của mọi người, sau đó thì cô hoàn toàn mất nhận thức.

Sau khi y tá thay xong bình chuyền nước thì rời đi, căn phòng trở lại yên tĩnh, Xử Nữ tưởng không có ai trong phòng, cũng chẳng nhớ rõ đêm qua ai đã ở cùng mình nữa. Chỉ là cô cảm thấy hơi tủi thân, bản thân ra nông nổi này mà không có bất kì ai bên cạnh, anh trai thì cũng không xuất hiện.

- Cậu dậy rồi à? - Một giọng nói đột ngột vang bên tai, khiến nước mắt sắp trực trào của Xử Nữ bị nghẹn lại, cũng may mà cô nhịn xuống kịp lúc.

Cô nhích nhẹ đầu sang phải, nhìn thấy Thiên Yết đang đứng bên cạnh khiến Xử Nữ bất ngờ, cô không nghĩ hắn sẽ lại ở đây.

Hắn lại hỏi tiếp: "Còn đau chỗ nào không? Cậu đói không?"

Xử Nữ trả lời không nổi, chỉ biết gật đầu.

- Để tôi đi mua.

- Điện...

- Hả? - Thiên Yết không nghe rõ lời Xử Nữ nói, thế nên ghé sát tai xuống mặt cô.

- Điện... thoại... của tớ.

Hắn "à" lên một tiếng, rồi nói: "Cần điện thoại làm gì, cậu có tay để cầm đâu"

Một tay Xử Nữ bị gãy, đang bị bó bột, tay còn lại thì dùng để truyền dịch, đau đến mức không nhúc nhích nổi. Bây giờ cô mới phát hiện bản thân thì ra te tua đến như vậy, thật tức không chịu nổi. Cô đành thở dài trong lòng, lẩm bẩm nói: "...Xem giờ"

Thiên Yết hiểu ý, bật sáng màn hình điện thoại lên cho cô xem. Xử Nữ thấy ngày giờ trên điện thoại, mới nhận ra hôm nay là sinh nhật của hắn. Sinh nhật tuổi mười tám lại để hắn trực ở bệnh viện, thật là khó xử với hắn. Xử Nữ bây giờ nói còn không nổi, làm sao thở ra được câu "chúc mừng sinh nhật" đây. Mà thực tế thì cũng chỉ có cô quan tâm đến chuyện đó, chứ bản thân hắn còn chẳng để ý nay là ngày bao nhiêu nữa, làm gì biết đã đến sinh nhật của mình.

- Muốn ăn gì? - Hắn lại hỏi.

- Uống... nước dừa.

- Không ăn à?

Xử Nữ suy nghĩ một hồi, sau đó đáp: "...Cá"

- Sao lại ăn cá? - Thiên Yết khó hiểu nhăn mặt.

Xử Nữ đã nói không nổi, lại gặp phải tên hỏi nhiều: "Cháo... cá, đồ ngu"

Hắn ừ một tiếng, trước khi đi còn hỏi: "Yên tĩnh quá, muốn bật nhạc không?"

- Mày điên... - Xử Nữ lẩm bẩm, cái đầu cô đau chịu không nổi, giờ thứ cô cần nhất là yên tĩnh không ai làm phiền, nhạc hát đùng đùng nữa chắc cô đột tử chết sớm mất.

Hắn cười nhạt, đáp:

- Cậu nói không nổi mấy lúc chửi thì nghe rõ lắm.

Xử Nữ cảm thấy rất đói, sau khi Thiên Yết mua đồ ăn trở về, hắn đỡ cô ngồi dậy. Xử Nữ nằm trên giường gần một ngày, cô cảm giác cái lưng của mình sắp mất cảm giác luôn rồi, lúc vừa ngồi lên thì cô cảm giác đầu óc quay cuồng, chóng mặt không chịu nổi. Thiên Yết thấy vậy thì hỏi:

- Có ổn không?

Mất mấy giây sau Xử Nữ mới gật đầu, sau đó nhìn hộp cháo trên tay hắn, nói:

- Để tớ tự ăn được rồi.

- Cái tay thì liệt mà hay thể hiện quá - Hắn mặt lạnh đáp lời.

Xử Nữ hừ một tiếng, lườm hắn: "Thì quên, lần đầu gãy tay nên tớ chưa có quen với cảm giác này"

Thiên Yết nhìn cô, hơi ngẩn người mấy giây rồi nói:

- Ủa? Sao nói chuyện được rồi này?

- Bị liệt chứ có bị câm đâu mà không nói được, lúc nãy mới tỉnh mệt nên nói không nổi thôi.

Xử Nữ không nghĩ có một ngày mình phải nhờ người khác đút cho ăn, đã vậy còn là Thiên Yết, sao cứ có cảm giác không ổn thế nào ấy, bình thường hai người hiếm khi nào ở riêng như thế này, đa phần những lần đi chung thì đều có bạn bè bên cạnh. Không khí này khiến cô có chút ngại ngùng, đã vậy Thiên Yết còn là người trong lòng Cự Giải, Xử Nữ rất sợ bị hiểu lầm. Cô không hiểu bằng cách nào mà người ở lại với mình lại là hắn, mấy cô bạn của cô đâu hết rồi?

Thiên Yết thấy Xử Nữ cứ nhìn mình rồi đờ người ra, liền lên giọng:

- Mở cái miệng ra.

- Từ từ, làm gì mà quát tớ.

Xử Nữ hậm hực ngậm muỗng cháo vào miệng, chưa được ba giây thì cô liền nhả ra ngoài.

- Nóng, nóng... nước.

Thiên Yết bị Xử Nữ hù suýt thì quýu cả tay, cô uống một hơi hết nguyên trái dừa, nhưng cảm giác bị bỏng ở đầu lưỡi vẫn rất khó chịu, cảm giác cứ như mất đi cả vị giác vậy. Cái tên này thiệt là...

- À... tôi quên mất là nó nóng. Có sao không?

- Mất cảm giác luôn rồi chứ sao, đã thương tật rồi còn bị mất vị giác.

Xử Nữ dứt lời, hắn nhìn gì đó, rồi nói: "Nhưng mà cậu dơ quá à, sao lại nhả đồ ăn ngược vào tô cháo, sao ăn được nữa"

- Trời ơi, lúc đó biết nhả đi đâu, tớ chưa phun vô mặt cậu là may rồi đó. Mà kệ đi, dù sao tớ cũng ăn chứ cậu có ăn đâu mà quan trọng dơ hay sạch.

- Ha...

- Lần này nhớ thổi dùm cái ông cố ơi.

- Biết rồi.

Xử Nữ đang ăn thì y tá lại vào kiểm tra. Cô ấy nhìn quanh một hồi, không biết tại sao lại đột nhiên đánh vào đầu Thiên Yết, khiến cả hắn lẫn Xử Nữ có chút giật mình, ngơ ngác nhìn cô y tá không hiểu chuyện gì. Y tá nhìn khuôn mặt đơ ra của hai người họ, liền tức giận mà nói lớn: "Trời ạ, ai là người mua nước dừa đây, mới phẫu thuật xong ai cho phép uống nước dừa hả, có biết là sẽ bị loãng máu, ảnh hưởng đến vết thương không?"

Cả hai lắc đầu.

Y tá chậc lưỡi ngán ngẫm: "Vợ chồng hai người sao đều ngơ ngơ như nhau vậy?"

- Hở?? - Xử Nữ đần cái mặt ra, cảm giác như cô vừa từ trên trường rơi xuống, không hiểu chuyện gì, cô nhìn qua Thiên Yết, hắn giả khùng giả điên nhìn đi đâu đó.

Hắn lãng tránh, đáp:

- Chị làm gì thì làm đi.

Sau khi y tá kiểm tra tình hình của Xử Nữ xong thì rời khỏi phòng, ngay khi cánh cửa khép lại, ánh mắt cô nhìn chằm chằm Thiên Yết, bắt hắn phải giải thích rõ ràng cho cô chuyện này.

- Chuyện này là thế nào?

- Không biết - Hắn đáp.

- Sao lại không biết, làm gì có chuyện tự nhiên người ta lại nói như vậy.

Thiên Yết im lặng: "..."

Xử Nữ muốn gõ vào đầu hắn thiệt chứ.

- Cậu đừng có giả câm với tớ.

Thiên Yết vẫn giữ im lặng.

Xử Nữ dùng tay đánh hắn: "Có giỏi thì cậu câm đến lúc chết luôn đi"

Nào ngờ cô đánh hơi mạnh tay, khiến cái kim cắm ở tay bị xê dịch đâm vào sâu bên trong, Xử Nữ la lên một tiếng.

Thiên Yết lập tức quay ra mắng:

- Thấy chưa? Ai bảo tự mình làm đau mình. Có sao không? Tôi đi gọi bác sĩ.

- Thôi không sao, tớ có phải tờ giấy đâu mà hở chút gọi bác sĩ. Cậu đừng có giả vờ quên, mau giải thích cho tớ chuyện hồi nãy, nếu không tớ sẽ không thèm nói chuyện với cậu nữa đâu.

Thấy Xử Nữ kiên quyết hỏi như vậy, Thiên Yết cũng đành miễn cưỡng đáp lại:

- Thì lúc khuya y tá vào thay thuốc với đổi áo cho cậu, do lúc đó áo cậu dính nhiều máu quá, cô ấy bắt tôi ra ngoài, nhưng mà lúc đó tôi buồn ngủ nên rất lười, nên...

- Nên sao? - Xử Nữ nhíu mày, thấy điềm chẳng lành.

- Ờ...

- Nên sao? Nói - Xử Nữ thấy hắn ậm ừ liền hằn giọng.

- Nên tôi bảo tôi là chồng cậu, cứ thay tự nhiên đi đừng quan tâm đến tôi.

Xử Nữ trợn tròn mắt, giống như muốn ăn tươi nuốt sống Thiên Yết. Hắn thấy thế liền giải thích tiếp: "Nhưng tôi thề tôi không thấy gì hết, lúc đó tôi đang ngủ nên không hề quan tâm chuyện gì đang xảy ra, tôi thề với cậu tôi thấy gì thì ra đường sẽ bị sét đánh chết"

Chuyện này Thiên Yết nói thật, vì thời điểm đó hắn rất buồn ngủ, mệt đến mức hai mắt mở không ra, thế nên hắn đã nằm luôn trong phòng, nhưng tất nhiên trong tình trạng đó thì hắn cũng không hề nhìn thấy gì.

Xử Nữ không tin lắm, nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ, chuyện này mà để người khác nghe được thì thật là mất mặt với cô, danh tiếng của cô để ở đâu chứ.

- Nể tình cậu chăm tôi từ tối qua đến nay, không tính toán với cậu. Nhưng không được nói cho ai biết chuyện này, không thì tôi đánh chết cậu.

- Ờ... - Hắn đáp.

Đến khoảng gần mười giờ trưa thì Ma Kết đến, anh ta vừa đáp xuống sân bay thì đã chạy ngay đến bệnh viện. Lúc này Xử Nữ đang ngồi cãi nhau với Thiên Yết, Ma Kết mở cửa ra, thấy em gái vẫn còn sức để nói chuyện thì thở phào nhẹ nhõm. Thiên Yết cũng có thể đến trường thi môn tiếp theo.

Xử Nữ cười nói:

- Cảm ơn nhiều, cậu đi cẩn thận nha. Đợi tớ khoẻ rồi sẽ tính sổ với cậu sau.

Thiên Yết lườm cô, thấp giọng: "Cảm ơn mà thái độ vậy đó"

- Hứ, chưa móc mắt cậu là may.

Đợi Thiên Yết rời đi rồi, Ma Kết mới cười nói:

- Em rể đấy à? Được, anh duyệt, cao ráo đẹp trai đó.

- Anh bị điên, chỉ là bạn cùng lớp với em thôi.

Khi Thiên Yết quay trở lại trường, Cự Giải nhìn thấy hắn thì cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng hơn, cô không muốn để hắn ở riêng với Xử Nữ một phút nào hết. Thấy Cự Giải đứng thẩn thờ nhìn xuống dưới sân, Bạch Dương tiến đến nói với cô:

- Ghen với Xử Nữ à?

- Có gì mà phải ghen chứ - Cự Giải nhanh chóng phủ nhận.

- Nếu không có gì tại sao lần trước Thiên Yết lại giận cậu chỉ vì cậu nói dối chuyện Xử Nữ không đi chơi cùng, nếu không có gì tại sao cậu ta lại tình nguyện ở nguyên đêm lại bệnh viện, họ đâu thân đến mức để cậu ta làm vậy?

Cự Giải im lặng, nhưng những lời nói của Bạch Dương cũng có tác động đến suy nghĩ của cô.

Buổi tối, sau khi dùng bữa ở nhà với em trai, Thiên Bình tranh thủ thời gian đến thăm Xử Nữ. Lúc đi trên hành lang, Thiên Bình nghe một giọng nói quen thuộc, nên đã nhìn vào bên trong phòng, thông qua cửa sổ, cô nhận ra bóng dáng của người phụ nữ tóc nâu dài đang ngồi trên giường bệnh, là chị gái Thiên Nga của cô, nhưng cô tưởng Thiên Nga đang đi làm ở thành phố khác, tại sao bây giờ lại ở đây, cả chuyện chị ấy nằm viện cô cũng không hề hay biết.

Sợ mình nhìn nhầm, Thiên Bình tiến đến trước cửa kính nhìn kĩ lại một lần nữa, lần này cô xác định không thể sai được, người ngồi trên giường là Thiên Nga, ngoài ra còn có một kẻ đứng nói chuyện với chị ấy, trông hai bọn họ giống như đang tranh cãi hơn là giao tiếp bình thường, gương mặt người đàn ông đó... là Song Tử?

Thiên Bình thử lấy điện thoại điện cho Thiên Nga, cô nhìn thấy cô ấy có cầm điện thoại lên xem, nhưng sau đó lại tắt máy. Thiên Bình không hiểu vì sao, nhưng lại có linh cảm chuyện gì đó chẳng lành, cô cũng không biết có nên vào thẳng bên trong hỏi cô ấy tại sao lại ở đây hay không. Thiên Bình cứ do dự mãi, lại thuyết phục bản thân hay thôi bỏ đi, dù sao cô cũng không nên can dự nhiều vào cuộc sống riêng tư của Thiên Nga.

Còn đang phân vân, Sư Tử tiến đến bên cô từ lúc nào, cậu ta cũng đến thăm Xử Nữ, vô tình bắt gặp cô đang đứng thất thần trên hành lang.

- Nhìn cái gì vậy? - Sư Tử nói dứt lời, nhìn theo ánh mắt của Thiên Bình, cậu ta có chút giật mình khi thấy Song Tử ở trong đó.

- Người đó là chị gái mình, chị tớ và anh cậu biết nhau sao?

Sắc mặt Sư Tử có chút trầm xuống, cậu ta trông có vẻ không vui sau khi nghe câu Thiên Bình vừa nói, cô không hiểu vì sao cậu ta lại có biểu hiện lạ như vậy. Hai người đang đứng nhìn chằm chằm vào bên trong, đột nhiên Song Tử qua ra nhìn, ba cặp mặt chạm nhau, không hiểu tại sao Thiên Bình lại có chút rùng mình. Ánh mắt của gã đó... trông sát khí thật đáng sợ, không giống như lần trước mà cô gặp gã.

Ngay lập tức Sư Tử định kéo tay Thiên Bình rời khỏi chỗ này, nhưng Song Tử đã nhanh chân đi ra trước.

Gã nhìn Sư Tử, có vẻ không vui lắm khi thấy cậu ta đang ở đây: "Em làm gì ở đây?"

Sư Tử không nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh nhạt trả lời:

- Đi thăm bạn.

- Vậy không đi đi còn đứng đây làm gì?

Thiên Bình định nói rằng cô muốn vào thăm chị mình, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị Sư Tử lôi đi, đi được một đoạn cậu ta mới buông cô ra, còn nói: "Đừng nói chuyện với anh ta làm gì"

Bình thường cô hiếm khi thấy Sư Tử tỏ thái độ ra mặt với một ai đó, nhưng đối với Song Tử thì cậu ta giống như không muốn giao tiếp gì với gã ta, Thiên Bình nghĩ có khi anh em họ có xích mích, nhưng cũng không đúng, như thế thì liên quan gì đến chuyện Sư Tử ngăn cô nói chuyện với Song Tử. Cô thấy khó hiểu, liền nói:

- Tớ định vào hỏi thăm chị tớ, tại cậu mà tớ còn chưa kịp vào đấy. Anh cậu là người như thế nào, tại sao tớ không thể nói chuyện?

Cậu ta im lặng một hồi, sau đó phun ra hai chữ: "Kinh tởm".

Lần đầu thấy Sư Tử chê một người ra mặt như vậy. Nhưng nghe xong từ đó không hiểu sao Thiên Bình lại thấy bất an thay Thiên Nga, lần trước Xử Nữ cũng có nói Song Tử có đời sống cá nhân rất loạn, nếu vậy quan hệ giữa gã và chị gái cô là gì. Là người yêu thì không thể, cô đã từng gặp người yêu của Thiên Nga, họ còn dự định sẽ kết hôn vào tháng mười hai năm nay mà. Cả cuộc điện thoại không nhấc máy lúc nãy nữa, Thiên Bình phải hỏi rõ Thiên Nga chuyện này mới được.

Đang yên tĩnh, đột nhiên Sư Tử hỏi:

- Cô gái lúc nãy là chị cậu à?

- Phải, cậu biết chị ấy không?

Cô không trả lời, thật làm Thiên Bình hiếu kì, mãi đến khi đến trước cửa phòng bệnh của Xử Nữ, cậu ta mới đáp: "Lần đầu gặp đó"

Khi cô nhìn sang bên cạnh, cảm giác ánh mắt Sư Tử có vẻ né tránh, lần đầu tiên cảm thấy cậu ta đang che giấu bí mật gì đó. Hoặc là, trông nó giống như cậu ta muốn nói cho cô biết điều gì đó, nhưng lại không thể nói ra.

Thiên Bình hi vọng là bản thân đang suy diễn quá nhiều, cô tạm gác qua mọi chuyện, vào thăm Xử Nữ thế nào. Trong phòng chỉ có một mình cô ấy, Ma Kết bận nên đã rời đi, Xử Nữ cũng cảm thấy ổn nên không cần phải có người chăm sóc 24/24 nữa.

- Cậu khoẻ chưa đấy? - Thiên Bình chạy đến, thấy Xử Nữ có thể ngồi xem phim thì cảm thấy an tâm hơn hẳn, mới đêm qua cậu ấy còn nằm bất tỉnh khiến cô lo sốt vó, cũng may là không chấn thương nặng, nếu không cô sẽ sống chết với nhỏ Bạch Dương đó.

- Không sao, không sao, hai cậu đi chung à?

Thiên Bình lập tức phũ nhận:

- Không có, vô tình gặp nhau trên hành lang thôi.

- Cự Giải không vào với cậu à? - Sư Tử thắc mắc hỏi.

- Không, chị ấy mệt nên ở nhà rồi.

- Cô ta lười thì có - Thiên Bình hừ một tiếng.

Xử Nữ cười trừ, nói: "Tớ cũng ổn mà, ở đây cũng có y tá, không cần phải làm phiền chị ấy"

- Biết gì không? Sáng nay tớ thấy Kim Ngưu chở Bảo Bình đến trường đó, song Bạch Dương nhìn thấy, cô ta lườm Bảo Bình muốn đỏ mắt haha.

- Nhắc đến cái tên đó làm tớ thấy sợ quá.

Thủ phạm khiến cô té cầu thang, sau này chắc Xử Nữ phải tránh xa cô ta thì tốt hơn.

- Cô ta không đến thăm cậu à? - Thiên Bình hỏi.

- Không có.

- Đồ tệ bạc - Cô nàng lẩm bẩm.

Sư Tử đột nhiên nói: "Sáng nay ở với Thiên Yết có vui không?"

Xử Nữ cười khờ, không hiểu sao cậu ta lại tò mò chuyện đó. Sư Tử lại nói tiếp: "May mà chiều nay cậu ta có đến trường, chứ không Cự Giải với Kim Ngưu cứ tra tấn lỗ tai tớ mãi"

Thiên Bình cảm thấy thắc mắc, liền nói:

- Kim Ngưu sao lại để ý chuyện đó?

- Ai mà biết, chắc vì cậu ta cảm thấy có lỗi.

Vừa lúc đó, Kim Ngưu dẫn Bạch Dương đến gặp Xử Nữ, nhưng hắn không vào bên trong mà lại đứng bên ngoài đợi cô ta, hắn không muốn Xử Nữ biết hắn đến đây cùng với Bạch Dương. Bạch Dương thì không tình nguyện lắm, đến tận bây giờ cô ta vẫn không cảm thấy bản thân đã làm sai ở chỗ nào, nhưng vì Kim Ngưu muốn, cô ta đành cắn răng chịu đựng.

Khi cánh cửa đẩy ra, Bạch Dương có hơi bất ngờ vì thấy Thiên Bình và Sư Tử ngồi ở bên trong.

Thiên Bình không thích hít chung bầu không khí với cô ta, thế nên Bạch Dương vừa đến, ngắt ngang câu chuyện của bọn họ khiến Thiên Bình cảm thấy tụt hứng. Cô lập tức nói: "Sao cậu lại tới đây?"

- Tớ đến thăm Xử Nữ - Nói dứt lời, Bạch Dương nhìn Xử Nữ đang ngồi trên giường: "Tớ nói chuyện riêng với cậu được không?"

- Là chuyện gì? - Xử Nữ bình tĩnh hỏi lại.

Bạch Dương không nói, nhưng lại nhìn sang Sư Tử với Thiên Bình. Xử Nữ hiểu cô ta muốn nói chuyện riêng, nhưng Thiên Bình thấy không ổn, liền nói: "Chuyện gì mà phải nói bí mật, để cậu ở một mình với Xử Nữ lỡ cậu làm gì cậu ấy thì sao?"

Sư Tử ngăn Thiên Bình lại, nói thầm vào tai cô:

- Không sao đâu mà, để họ giải quyết vấn đề của mình đi.

Khi hai người ra ngoài, họ không hề chạm mặt với Kim Ngưu, bởi vì lúc nãy hắn nghe tiếng động từ bên trong phòng, sau đó đã nhanh chân trốn vào một góc khuất.

Đợi đến khi Bạch Dương rời khỏi phòng, hắn mới chịu xuất hiện, nhìn khuôn mặt cô ta đỏ bừng, khoé mặt còn đọng lại vài giọt lệ, Kim Ngưu cũng chẳng vì nhìn cảnh đó mà xót xa gì, cũng không thèm có hành động an ủi nào. Hắn lạnh nhạt nói:

- Đã nói gì với cô ấy?

Bạch Dương dùng tay áo lau đi nước mắt, giận dỗi nói:

- Em đã hạ mình đến xin lỗi cô ta rồi, vậy mà cô ta còm bắt em quỳ xuống xin lỗi mới chịu bỏ qua, con nhỏ đó đúng là không biết điều mà, nó bị như vậy là đáng đời lắm.

Kim Ngưu không quan tâm, bình thản đáp: "Cô ấy bị chấn thương nặng như vậy, em quỳ có mấy giây thì kêu ca cái gì, cũng may Xử Nữ hiền lành nên mới không làm lớn chuyện này, nếu không em đã bị đuổi học rồi, chuyện này đáng lẽ ra em còn phải cảm ơn cô ấy, tốt nhà thì lần sau có gây sự với Bảo Bình thì cũng tránh Xử Nữ dùm đi"

Hắn dứt lời thì kéo tay Bạch Dương lôi đi, cô ta vẫn không hài lòng, bực dọc suốt quãng đường.

- Mất mặt chết đi được, từ trước đến giờ em chưa phải hạ mình trước ai cả, kiểu gì cô ta cũng sẽ kể lại cho Bảo Bình và Thiên Bình chuyện nhục nhã này cho xem, bọn họ sẽ lấy em ra làm trò cười.

Hắn không trả lời, đang bận suy nghĩ chuyện gì đó, chỉ à ừ một tiếng cho qua. Xuống đến dưới cổng bệnh viện, hắn bắt một chiếc taxi, Bạch Dương còn chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ thấy hắn mở cửa ghế lái sau, rồi đẩy cô ta lên xe.

- Ơ? - Bạch Dương ngơ ngác nhìn hắn.

- Về trước đi, tôi có việc.

- Việc gì cơ chứ? Đừng nói với em là anh định đi chở Bảo Bình đi chơi đó nha.

Bạch Dương tức tối trừng mắt. Kim Ngưu lập tức đáp: "Không có đâu".

Đương nhiên cô ta không tin lời hắn, trưng ra vẻ mặt rất không phục, không chịu ngồi vào xe. Kim Ngưu thấy vậy, liền bảo: "Tôi thề, tôi thề với em hôm nay không đi gặp Bảo Bình"

- Vậy chứ anh đi đâu? - Bạch Dương tra hỏi lại.

Hắn không trả lời, trực tiếp đóng cửa xe lại, sau đó ra hiệu cho tài xế lái xe đi, khiến cô ta phẫn nộ không thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro