Chương 9: Overthinking
Update: 2/11/2018.
Edit: 17/10/2024.
---
Qua hai tuần sau, Xử Nữ được xuất viện, cô trở lại trường học, vết thương không còn là vấn đề lớn, nhưng cánh tay phải bó bột khiến cô cảm thấy bất tiện, ngồi trong lớp chỉ có thể nghe giảng, không có cách nào chép bài được, Bảo Bình thấy thế nên đảm nhận luôn việc chép bài cho Xử Nữ.
Cô ngồi phía sau nhìn Kim Ngưu với Bảo Bình nói chuyện vui vẻ, đoán rằng giữa hai bọn họ chắc sẽ không còn sóng gió gì nữa. Chỉ buồn một chuyện là từ ngày Bảo Bình làm hòa với Kim Ngưu, cô nàng toàn dành thời gian để ở bên cạnh hắn ta, không thèm đoái hoài gì đến cô hay Thiên Bình.
Đến giờ cơm trưa, Xử Nữ xuống lớp tìm Thiên Bình, thì mới hay hôm nay cô ấy không đi học, bình thường có chuyện gì đó cô ấy đều nhắn tin cho cô biết, hôm nay lại bặt vô âm tín như vậy. Xử Nữ thử nhắn tin cho cô ấy, nhưng qua một tiếng cũng không có ai trả lời, khiến cô có chút lo lắng, Thiên Bình là người điện thoại không rời tay, lần đầu tiên thấy cô ấy lâu trả lời tin nhắn đến vậy.
Phía dưới canteen rất đông, không có Thiên Bình nên Xử Nữ cũng lười xuống đó, cô quyết định ngồi ở trên lớp luôn, dù sao cánh tay của cô cũng bất tiện, không thể ăn như bình thường được, Xử Nữ chỉ đành nhờ bạn cùng lớp xuống mua cho mình hộp sữa. Cô bạn vừa rời đi không lâu, Kim Ngưu cũng xuất hiện trong lớp, hắn thấy cô ngồi một mình nhìn ra cửa sổ, tiến đến đặt hộp sữa và ly súp lên bàn.
- Hả? - Xử Nữ bị giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn.
- Thiên Yết thấy cậu không xuống ăn trưa nên nhờ tôi đưa cho cậu.
Hắn nhanh chóng đáp, còn tiện tay tháo ống hút và cắm vào hộp sữa dùm cô.
Xử Nữ thấy vậy thì nói: "Vậy cảm ơn cậu ấy dùm tôi"
- Đầu con đau không?
- Tớ thấy cũng đỡ rồi...
Cô chưa kịp dứt lời, đã thấy Bảo Bình bước vào lớp. Cô ấy tiến lại chỗ cô, hỏi: "Hai người nói gì vậy?"
- Không có gì - Kim Ngưu đáp.
- Này, Thiên Yết nhờ tớ đưa cho cậu này.
Bảo Bình nói xong thì đặt xuống bàn cô ly matcha yến mạch và một hộp sữa chua hoa quả. Xử Nữ cảm thấy có gì đó sai sai, hỏi lại lần nữa: "Thiên Yết... đưa á?"
Bảo Bình liền gật đầu: "Ừ, là cậu ta. Sao vậy?"
- Không, không có gì.
Xử Nữ vội đáp lời, sau đó liếc qua Kim Ngưu, hắn im lặng nhìn cô rồi quay lưng bỏ về chỗ ngồi, làm như không có chuyện gì xảy ra. Xử Nữ tự hỏi mọi chuyện là như thế nào, cô nhìn tô súp mình đang ăn, đây không phải của Thiên Yết, là của Kim Ngưu mua, nhưng sao hắn lại nói dối?
Vì hắn sợ Bảo Bình ghen?
Nếu như vậy hắn chỉ cần giải thích rõ ràng với Bảo Bình, hoặc hắn có thể không cần phải mua đồ ăn cho cô mà. Hành động của Kim Ngưu thật làm Xử Nữ phải đau đầu suy nghĩ. Cô không muốn Bảo Bình có bất cứ suy nghĩ gì hiểu lầm cô hết. Chỉ mong là cô suy nghĩ nhiều.
Đến giờ về, Xử Nữ gặp Sư Tử dưới sân trường. Hắn nhìn cô rồi nói:
- Cần chở về không?
- Tớ định đến nhà Thiên Bình, hôm nay cậu ấy không đi học.
- Hèn gì ngày nay không gặp cô ấy, để tôi chở cậu đi.
Trên đường đi, Sư Tử đột nhiên hỏi cô:
- Thiên Bình có hay kể cho cậu nghe về gia đình cô ấy không?
- Không có, tớ cũng không hỏi. Tự nhiên sao lại hỏi chuyện đó?
Hắn đáp: "Tò mò thôi"
Xử Nữ hừ một tiếng: "Đừng làm như tớ không biết, cậu có bao giờ tò mò chuyện của ai đâu, cậu mà hỏi thì chắc chắn phải có vấn đề gì đó"
- Cũng không có gì thật, tôi muốn biết thôi.
Thấy Sư Tử né tránh vấn đề, Xử Nữ cũng không hỏi tiếp. Đến trước nhà Thiên Bình, hai người có nhấn chuông nhưng không ai ra mở cửa, Sư Tử thấy cửa không khoá nên đẩy vào luôn. Trong nhã yên tĩnh đến lạ thường, Xử Nữ đẩy cửa phòng ngủ thì thấy Thiên Bình nằm trùm chăn trên giường, cả người nóng như lửa đốt.
Cô quay qua nhìn Sư Tử kêu: "Chết rồi, cậu ấy bị sốt, phải làm sao đây?"
Hắn lập tức tiến đến bên giường, đưa tay lên trán Thiên Bình sờ thử, sau đó nói: "Đưa đi bệnh viện chứ sao"
- Không cần... - Thiên Bình đột ngột lên tiếng, giọng của cô có hơi khàn ở cổ - Mua thuốc... giúp tớ là được.
Sư Tử lập tức phóng xe đi mua thuốc, Xử Nữ đi tìm khăn giúp Thiên Bình chườm ấm đến hạ sốt. Xử Nữ nhìn cô bạn đang mệt đến thở không ra hơi, cả người thì nóng như lò thiêu, liền nói: "Cậu thiệt là, bệnh thì nhắn tớ một tiếng, nếu tớ mà không chạy qua đây cậu định trùm chăn tới chết đấy à"
Thiên Bình thở gấp, khó khăn đáp:
- Tớ hoa mắt quá, cầm điện thoại không nổi.
- Cậu lại tắm khuya nên mới ra nông nổi này chứ gì.
Thiên Bình được chườm nóng quanh người một hồi thì cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn được một xíu, nhưng chung quy vẫn cảm thấy vừa mệt vừa khó thở, cả người khó chịu muốn điên cả lên. Xử Nữ bảo Thiên Bình cởi lớp áo ngoài ra, để cô chườm qua nước nóng.
Chưa đầy ba phút sau thì Sư Tử trở lại, lúc đó Xử Nữ đã xuống bếp đã lấy thêm nước ấm, hắn không biết gì đột ngột đẩy của vào khiến Thiên Bình giật mình hét toáng lên, trong giây lát Sư Tử vẫn chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra, não của hắn đứng yên mấy giây rồi mới hiểu vấn đề.
- Đồ chết tiệt, còn đứng nhìn nữa - Thiên Bình mắng hắn, ngay lập tức lấy chăn quấn quanh người.
Hắn vội đóng cửa phòng lại với vẻ mặt hoang mang không thôi. Lúc Sư Tử đẩy cửa vào lại, Thiên Bình thấy tai hắn đỏ bừng, làm cả mặt cô cũng đỏ theo. Mặc dù thở không ra hơi, nhưng cô vẫn cố gắng hỏi:
- Cậu có thấy gì không đấy?
Sư Tử im lặng mấy giây, sau đó đáp lại: "À..."
Thiên Bình lập tức lấy gối ném vào mặt hắn: "À là ý gì hả?"
- Sự cố thôi mà, tôi không để ý đâu.
- Cậu không để ý nhưng mà tớ để ý, huhu, đồ khốn khiếp.
Xử Nữ nghe tiếng hét, cô chạy lên lên thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy mặt ai cũng đỏ bừng. Nhưng cô hỏi thì không ai chịu trả lời.
Tay của Xử Nữ không tiện nấu ăn được, thế là Sư Tử đảm nhiệm luôn công việc nấu bữa tối cho Thiên Bình. Chuyện này có hơi quá sức với hắn, hắn đã bao giờ động tay vào mấy việc dưới bếp như thế này đâu, trong nhà hắn từ nhà khách xuống nhà bếp đã hơn chục người giúp việc, mỗi bữa chỉ cần có mặt và ngồi thưởng thức món ăn mà thôi.
Không hiểu sao Thiên Bình thấy bất an quá. Cứ khoảng năm phút, cô lại nghe tiếng hắn vọng từ dưới bếp lên hỏi Xử Nữ.
- Ê, cái bếp này bật như thế nào?
- Ủa? Trái này là trái gì vậy?
- Cái rau này phải lặt làm sao.
- Làm sao phân biệt được muối với đường?
"...."
Dù không biết hắn có nấu được món gì ra hồn hay không, nhưng cũng xem như là hắn có thành ý, đáng được tuyên dương.
Một lát sau Thiên Bình xuống bếp, cô nhận ra bản thân đã sai, hắn xứng đáng bị cô đánh cho một trận, xem bãi chiến trường mà hắn và Xử Nữ đã bày ra kìa, cộng thêm mấy món ăn độc lạ trên bàn, Thiên Bình muốn bốc hoả, nếu sớm biết như vậy cô thà đặt đồ ăn bên ngoài cho rồi, cũng tại Xử Nữ cứ bảo đồ ở ngoài không sạch sẽ, rồi giờ nhìn xem, đồ ăn tại nhà chắc an toàn lắm đấy...
- Thiệt là, biết vậy tớ chỉ cần nấu tô mì còn hơn.
Sư Tử bày ra vẻ mặt bất mãn, nói:
- Cậu phải ăn thử đi, ngon lắm đó.
- Ờ... - Thiên Bình đáp - Rồi cơm đâu?
Sư Tử lại lấy nồi cơm rồi đặt lên trên bàn, Thiên Bình vừa nhấc ra thì nhìn thấy bên trong nước ra nước, gạo ra gạo. Cô bất lực giương mắt nhìn Sư Tử, hắn cười khờ, nói:
- Ơ, sao vậy nhỉ?
- Ơ cái đầu cậu, trời ơi, cậu không bật nút hay là không cắm điện vậy?
Hắn thản nhiên hỏi lại: "Phải bật nút thì cơm mới chín hả?"
Thiên Bình cạn lời.
Hắn nói tiếp: "Lúc nãy Xử Nữ không có dặn cái đó, tôi không có biết"
Xử Nữ lập tức biện minh: "Tớ tưởng mấy cái cơ bản đó cậu biết rồi nên mới không nói"
Thiên Bình muốn suy sụp tinh thần với hai đứa này.
Sau đó, Sư Tử phải chạy ra ngoài mua đồ ăn cho Thiên Bình, biết vậy đi mua ngay từ đầu có phải nhanh gọn lẹ hơn không.
Sáng hôm sau, Sư Tử rất tận tâm chạy moto đến nhà chở Thiên Bình đi học. Nhờ có hắn và Xử Nữ mà cô cảm thấy khoẻ hơn nhiều, dù cho hai người bọn họ có hơi bày bừa bộn một chút.
Hôm đó ở trường có tổ chức một đoàn tham quan nhà máy, ai muốn tham gia đều có thể điền vào đơn đăng ký, ngày diễn ra là ngày hai mốt tháng mười hai sắp tới. Xử Nữ rất muốn đi, nhưng từ nay đến đó chỉ còn khoảng một tuần, cô sợ tay cô vẫn chưa tháo bột, đi tham quan như vậy rất bất tiện. Nhưng Bảo Bình với Thiên Bình cứ bảo cô đăng ký đại, đến lúc đó hai người sẽ hộ tống hai bên của cô, không sợ không an toàn.
Thiên Bình nói thì còn tin được, Bảo Bình thì thôi đi, kiểu gì cậu ấy cũng đánh lẻ đi với Kim Ngưu, bỏ mặc cô và Thiên Bình cho xem.
- Dạo này cậu với Kim Ngưu thế nào rồi?
Thiên Bình đột nhiên hỏi.
Bảo Bình suy nghĩ mấy mấy giây, rồi đáp:
- Cũng ổn, trừ những khi cậu ta lên cơn không thèm trả lời tin nhắn của mình.
- Cậu ta có gặp Bạch Dương nữa không? - Thiên Bình lại hỏi.
- Không có, mấy lần chạm mặt Bạch Dương cậu ấy đều làm lơ. Chắc là cậu ấy thay đổi thật rồi - Bảo Bình vui vẻ nói.
Xử Nữ chậc lưỡi: "Chưa chắc, tên Kim Ngưu đó đa tình lắm, cậu phải cẩn thận, ngoài Bạch Dương ra cậu ta còn có nhiều mối quan hệ khác lắm..."
- Không sao đâu, cậu ấy đã cắt đứt hết với bọn họ rồi, chính tay cậu ấy xoá số bọn họ ra khỏi điện thoại ngay trước mặt tớ mà.
Xử Nữ nghe Bảo Bình nói vậy thì nghĩ chắc Kim Ngưu thay đổi thật, dù sao bản thân cũng không nên nghĩ xấu cho hắn nhiều quá. Có lẽ lần này hắn nhận ra nhiều chuyện nên đã trưởng thành thật rồi.
Lúc Thiên Bình trở về lớp, cô gặp Song Ngư và Nhân Mã đi cùng nhau, thật là thì sau lần Xử Nữ gặp tai nạn, bọn họ cũng có ngồi xuống nói chuyện và hoà giải với nhau rồi, nhưng có những thứ đã rạn nứt thì không thể quay lại được như xưa nữa. Thiên Bình thì vẫn nói chuyện với họ như bình thường, chỉ là không còn thân thiết mà chia sẽ mọi điều giống như lúc trước.
Đôi lúc Thiên Bình cũng có chút tiếc nuối, bọn họ đều không liên quan đến chuyện này, nhưng cuối cùng lại xa cách nhau đến vậy.
- Này, cậu có đăng ký đi tham quan nhà máy không? - Song Ngư tiến về phía cô, hỏi.
Thiên Bình đáp lại, hai người họ nói chuyện bình thường như không có gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro