Chap 2: Tiếng gầm của chúa sơn lâm

-Anh là Sư Tử, hân hạnh được biết em, Dương Nhi!

*Flashback* 11 năm về trước.
-Mày biến đi, đồ thối tha, sao mày cứ lẩn quẩn quanh tao hoài vậy?
-Mẹ mẹ ơi!!
Cậu bé khoảng chừng 11 tuổi đang ngước đôi mắt ngây thơ màu xanh dương nhìn người mà cậu gọi bằng mẹ. Bà ta không thèm đoái ngoài gì đến cậu, trông bà ta rất sang trọng với bộ váy dạ hội
đính kim tuyến lấp lánh. Đôi chân mày nhíu lại, ánh mắt khinh bỉ hướng về phía cậu, mặc cho cậu khóc lóc cầu xin, bà ta vẫn không màng đến.

-Mẹ....hức hức.

Cậu nhóc bám lấy váy bà, ôm đôi chân và không ngừng van xin. Nhìn kĩ thì cậu bé có gương mặt ưu tú và rất lanh lợi. Đôi mắt tỏa ra khí phách mà hiếm ai có được, vừa kiên định lại vừa sâu lắng. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng kèm theo bộ đồ vest, nếu cậu lớn hơn chút nữa chắc sẽ là một lãng tử phong lưu làm say mê lòng người. Mọi chuyện tiếp diễn sau hơn hai mươi phút thì bà ta cho cậu một cái tát trước đông đảo mọi người. Tay cậu nắm chặt, ánh mắt đầy lửa hận thù, cậu mím môi, cắn răng đứng dậy.

-Đồ con hoang, mày biến khỏi đây trước khi tao gọi bảo vệ.

-Tôi là con hoang thì bà là gì, chẳng phải cũng chỉ là mụ đàn bà độc ác đã bỏ rơi con mình sao?

-Leo à, dừng lại đi con.

Lại một người đàn ông bước đến, ông đã già, đôi mắt mờ, tai lãng nhưng đầu óc ông vẫn còn minh mẫn để nhận ra đứa con trai mà mình yêu quí. Ông chậm rãi đi đến vỗ vai cậu bé, lau đi giọt nước mắt trên khóe mi. Ông cất tiếng.

-Bà làm ơn đừng hành hạ nó nữa, tôi biết bà không yêu thương nó nhưng nó là con chúng ta.

-Nó là thằng nghiệp chướng, chính nó phá hỏng kế hoạch của tôi. Tôi tiếp cận ông để làm gì, cũng vì cái tập đoàn ông đang thừa hưởng, vì cái gia tài kết xù này. Ha ha ha.

-Bà....bà nói sao?

-Cha...cha...

Mụ đàn bà cầm lấy chiếc cốc bằng thủy tinh bên cạnh, đập vào đầu ông và dùng con dao định giết cậu bé. May thay lúc đó cảnh sát đã ùa vào, thì ra cha của Leo đã nhanh chóng gọi cảnh sát khi đoán được âm mưu thâm độc của mụ đàn bà ấy. Leo căm phẫn nhìn bà ta, cầm con dao trên tay, cậu chạy nhanh đến định kết liễu đời bà để trả thù cho cha nhưng sức của một cậu bé mười một tuổi không thể nào có thể giết con rắn độc mưu mô. Màn đêm dần buông xuống, Leo khép hờ đôi mắt, máu của cậu đang tuôn, và một cơn đau ập đến khiến cậu mất dần ý thức.

-Cậu bé, cậu bé, cháu có sao không?

-Azz, đau quá!

-Cháu tên gì?

-Đây là đâu, tôi không biết gì hết.

Vị bác sĩ trẻ bước ra, lắc đầu. Thiếu gia duy nhất của tập đoàn Leo Diamond đã mất trí, cú sốc nặng nề giáng lên đầu của gia đình họ. Đám tang cha Leo diễn ra không có mặt của cậu, vẫn chưa ai tìm ra nguyên nhân vì sao cậu lại bị như thế. Có lẽ khi con người ta quá đau khổ về một chuyện thì họ sẽ tìm mọi cách để xóa nó ra khỏi kí ức, lúc đó mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

Tưởng chừng khi cha Leo ra đi, mọi người sẽ quan tâm, chăm sóc để bù đắp cho cậu nhưng không. Họ tận dụng cơ hội này để cướp lấy gia tài, chiếm tập đoàn của cha và tìm cách tống cậu ra khỏi nhà. Thời đại của tập đoàn Leo chấm dứt, cả công ty vỡ nợ, toàn bộ tội lỗi đổ lên đầu của những người trong gia đình. Họ bị bắt bỏ tù còn Leo thì lang thang đầu đường cuối phố, khi về Đà Nẵng, chắc hẳn mọi người sẽ thấy cậu bé dễ thương bán kẹo kéo, luôn miệng cười nói hát ca.Leo rất thích chơi đùa, cười giỡn với lũ bạn hàng xóm, nhưng khi cậu đến gần, bọn nhóc đều lánh xa và gọi cậu bằng một cái tên:"Đồ sao chổi, tại mày mà cha mày và cả gia đình mày tán gia bại sản, cút đi!" Mặc dù không biết tại sao họ lại nói mình là sao chổi, nhưng Leo vẫn tổn thương, vẫn thấy nhói nhói.
Leo lạc quan là thế nhưng ít ai biết được quá khứ đau thương mà nhóc phải chịu đựng. Từ khi nào, Leo cũng không biết nhưng cậu nhận ra rằng trong tim của cậu có một lỗ hổng sâu hoắm, không bao giờ có thể bù đắp được.

Thời gian cứ thế trôi qua, nhóc Leo ngày nào bây giờ quả thật đã trở thành một lãng tử phong lưu, thay người yêu như thay áo, cậu có một nụ cười nửa miệng lạnh lùng và đôi mắt xanh dương lấp lánh. Leo là người có đầu óc kinh doanh và một kế hoạch hoàn mĩ. Cậu làm trong công ty "ARB" (ăn rồi bám).

Đúng vậy, bọn con gái nhà giàu lúc nào cũng phải cung cấp tiền cho Leo chỉ vì một lời hứa suông mà cậu nói hoài không biết chán:"Anh sẽ sống bên em trọn đời". Thế là ngày qua ngày, cậu sống trong giàu sang nhờ tiền của người khác, ăn ở không hoài cũng chán. Đến một ngày kia, Leo quyết định đi xin việc làm. Cậu tự nhận mình qua là một quân tử, quyết định sáng suốt ấy mấy ai có thể hiểu ra. Cứ thế ngày qua ngày, cậu tự khen bản thân, khen hoài khen mãi, không ăn không ngủ, bỏ cơm mấy ngày liền và thế là có một chân lý mới được sáng tác :"Ta là siêu nhân". Vừa nói xong cậu ngất xỉu, khi được đưa vào bệnh viện, bác sĩ tặc lưỡi, lắc đầu. Thì ra cậu ngất là do bỏ ăn và không ngủ, Leo tự thề với trời đất.

-Nam mô, sau này con không dám ảo tưởng nữa.

Câu chuyện xin việc làm của Leo kết thúc, và cậu cứ ăn rồi bám như bình thường.

Nhiều lúc Leo thắc mắc rằng mình là ai? Và mình từ đâu đến? Những câu trả lời ấy mãi không có lời giải đáp. Leo không lạc quan như bình thường cậu vẫn thể hiện, sau ánh mắt đầy tự tin ấy là một con người sống nội tâm và có một trái tim dễ tổn thương, một tâm hồn thủy tinh dễ vỡ. Đó cũng chính là lý do mà vì sao cậu không bao giờ đặt trái tim mình vào một người. Leo tự cho rằng mình là một cô nhi, một đứa trẻ bị thượng đế ruồng bỏ, không nơi nương tựa. Cậu rất tự ti về bản thân, và không tin vào hạnh phúc.

Sự tự ti ấy càng sâu thêm khi mối tình đầu của cậu bị quá khứ mà cậu không biết đến phá vỡ. Thật ra lúc mười lăm tuổi Leo đã có một mối tình với cô bạn thân hàng xóm, đôi mắt trong veo ngây thơ của cô đã làm Leo ngây ngất. Cậu yêu cô đến mức hôm nào cũng ghé sang nhà cô, làm cho cô một tách trà mật ong thơm nức, nũng nịu đòi cô uống hết mới chịu về. Cứ thế một năm trôi qua trong hạnh phúc, chỉ cần thấy cô, mọi buồn phiền trong Leo tan biến. Nhưng rồi, một hôm, Leo chợt cảm thấy khoảng cách giữa cô và Leo dần xa cách, cô không còn hào hứng khi cậu đến nhà, không còn cười đùa mỗi khi Leo chọc ghẹo, thay vào đó là ánh mắt vô hồn, lạnh lùng, không chút cảm xúc. Mỗi lần nhìn cô, đôi mắt trong veo ngày nào giờ bỗng dưng xa lạ quá. Leo cảm thấy mình chơi vơi giữa dòng cảm xúc rối loạn.

Sự quyết tâm chinh phục cô gái khiến Leo không dừng chân. Hôm nọ là một ngày nắng hửng, gió vi vu hát khúc nhạc tình ca, chàng trai với hoa hồng đầy gio lon ton nhảy chân sáo bước sang nhà người yêu. Bỗng phút chốc, trời mưa rả rít, gió thổi mạnh hơn đánh gục bước chân người trai trẻ, Leo bước ra khỏi nhà cô gái, gương mặt không cảm xúc, đôi mắt kiêu hãnh giờ đây đã vô hồn, cười nhạt, lạnh lẽo. Cậu đã thất bại, chỉ vì cô biết được cái quá khứ khốn nạn mà cậu không tài nào nhớ nổi nên cô đã từ chối cậu, cũng vì nó, chính vì nó:"Chết tiệt". Leo ném đi giỏ hoa hồng mà mình dành dụm để mua, ném luôn cả tình yêu dại khờ mà cậu trót đặt hết niềm tin vào nó.
Trái tim của chàng lãng tử khép lại, và nó đem đi một Leo dũng mãnh, một chúa sơn lâm không biết bại là gì. Tâm hồn vỡ nát, tiếng gào thét của bão tố đang dâng tràn trong Leo.

-Ha ha ha.....ha.....hức........aaaaa!

Tiếng gầm như xé trời trong đêm khuya tĩnh mịch.

*End flashback*

-Nè anh.....anh...! ANH!

-Hả gì em?

-Sao anh vừa nói tên xong thì lại trầm ngâm không nói gì hết vậy?

-Không có gì đâu em!

-Anh tên Sư Tử chắc anh phải kiên cường và mạnh mẽ lắm nhỉ?

-Anh mạnh mẽ, nhưng anh cũng không thể nào chiến thắng được số phận. Một đứa trẻ mất đi kí ức cũng như một đứa trẻ bị thượng đế chối bỏ, và nó không còn cách nào khác là phải bôn ba giữa cuộc đời phiêu bạc này.

-Em hiểu.

Bạch Dương nở nụ cười buồn, không phải đó cũng chính là cô sao, cô đã từng muốn tự kết liễu cuộc đời để kiếp sau có thể sống như bao người khác, không phải đau buồn, không phải bận tâm về quá khứ. Nhưng rồi cô cũng suy nghĩ chính chắn hơn vì một đứa trẻ bị thượng đế chối bỏ cũng là một con người, cũng có linh hồn và cũng được ban sự sống. Và thay vì đánh mất nó, cô phải giành nó lại tự tay ông trời, giành lại quyền được vui, được hạnh phúc và được yêu.

-Em...cũng suy nghĩ giống anh chứ?

Sư Tử nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy nghị lực, lúc này trong tâm trí cô hiểu được rằng, anh và cô có cùng một suy nghĩ, cùng một thế giới và cùng một hướng đi. Thế giới riêng mà cô xây dựng, bây giờ đã cô người đột nhập vào rồi. Người này thật đặc biệt. Anh và cô ngồi trước hiên nhà khoảng một vài tiếng thì anh đứng dậy, giơ tay chào cô rồi bước đi. Ánh mắt buồn của người con gái ấy thật sự in sâu vào trái tim anh, có lẽ anh đành phải yêu thêm một lần, và cũng là lần cuối.

-Hẹn gặp lại.

Cô cười tươi, nhìn theo anh đến cuối con đường.

*Rầm*

-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý.

-Không sao.

Sư Tử va phải một người con gái, cô có một gu ăn mặc rất đặc biệt, đôi mắt Saphire tím huyền ảo làm mê hoặc lòng người. Cô mặc một chiếc áo khoác trùm đầu, chiếc mắt kính dày cộp không làm đôi mắt tím phải nhạt nhòa đi. Vừa thấy cô, anh đã biết rằng, cô cũng là một người sống nội tâm như anh nhưng nhìn thế nào đi chăng nữa, trái tim cũng như tâm hồn của cô vẫn không hề rung động. Có lẽ cô đã phải rèn luyện sự che đậy hoàn hảo để không ai hiểu thấu được. Ánh mắt của cô bỗng lóe lên, nó làm anh rùng mình.

"Cô gái à, em là ai thế?"
END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: