Chap 6: Đôi cánh của sự sống/ Cá "dean"
-Cậu... nói gì tớ không hiểu gì hết vậy? Mất đôi chân à, đâu phải, tớ còn cảm nhận được nó mà, nó.....vẫn...KHÔNG!!!
Nhân Mã hét lên, đôi tay của cô rõ ràng đã nắm được đầu gối, vậy phần còn lại đâu? Còn bàn chân nữa kia mà, các ngón chân đâu. Tại sao cô phải chịu đựng việc này, tại sao cô không nhớ vì hết, tại sao đôi chân của cô trong phút chốc lại biến mất. Hàng nghìn câu hỏi tại sao cứ quanh quẩn trong đầu cô, nó tràn ngập trong tiềm thức. Nước mắt rơi lã chã trên đôi gò má của cô, bờ vai run lên từng hồi một, những tiếng nấc xé lòng cứ vang lên, Kim Ngưu hoảng hốt nhảy phóc xuống giường, nhào vào ôm lấy cô bé. Cậu làm bức tường ấm áp cho cô dựa vào, làm cái gối cho cô úp mặt vào mà khóc. Cảm giác đối với cô gái này mãi mãi là một sự yêu thương vô bờ bến, cho dù kí ức của ngày xưa đối với cậu vẫn còn là một ẩn số. Nhân Mã cứ thế nằm trong lòng Kim Ngưu khóc thỏa thích. Cả hai chỉ nằm trong bệnh viện khoảng 2 tuần sau khi vụ việc ấy xảy ra. Cả hai bước ra khỏi bệnh viện với toàn bộ ánh nhìn của y tá, bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Kim Ngưu cũng đoán được nó hướng về phía ai, Nhân Mã nằm trên lưng anh, đôi tay nắm chặt, nước mắt chực trào, nhưng khi thấy Ngưu nhìn mình trìu mến, cô kìm nén lại, cố nở một nụ cười gượng gạo. Ngưu hiểu trong nụ cười ấy là hàng ngàn nỗi đau đang xuyên thấu tâm can Mã.
-Các người thôi đi, có tin chỉ cần 2 phút sau, tôi sẽ MÓC MẮT hết tất cả không?
Ánh mắt đầy sát khí của cậu liếc nhìn họ, trong đó có một sự khinh bỉ và cả sự thương tiếc cho lũ người ăn không ngồi chỉ biết chê trách người khác. Dám nhìn thiên thần của cậu à, dám làm cho nhóc khóc à, lúc đó đừng trách vì sao cậu ác độc với họ. Mất đi đôi chân ư? Có gì gọi là xấu hổ, chả qua thượng đế làm cho nhóc mất đôi cánh, để nhóc giáng trần ở bên cậu và cậu trân trọng điều đó và mấy người xung quanh cũng nên như vậy. Âm thầm bước ra khỏi bệnh viện, mấy nhóc này đến rồi đi như một cơn gió, không ai quan trọng về sự tồn tại của chúng và Ngưu thề, đến một ngày bọn họ phải quỳ rạp dưới chân cậu cầu xin cho những gì họ đã làm trong ngày hôm nay. (đơn giản chỉ là liếc thôi mà ><) Ngưu nằm lấy bàn tay đang run của Mã, truyền cho nó sự bình yên và hơi ấm. "Mã à, Ngưu sẽ bảo vệ Mã, mãi mãi Mã nhé!"
*End Flashback*
Nhớ tới ngày xưa Ngưu còn rùng mình, không hiểu tại sao khi xưa mình vừa có gan như thế vì sau khi rời khỏi bệnh viện, Ngưu phải xoay xở để tìm nhà, mua cho Mã chiếc xe lăn vì hỏi thế nào Mã cũng không nhớ nhà mình ờ đâu, ba mẹ là ai, đến cả cái họ, Mã cũng không nhớ, chỉ biết cái tên Nhân Mã. Nhờ có Ngưu lúc nào cũng bên cạnh, sự tự ti của Mã đã giảm đi đáng kể, đặc biệt là mỗi khi ra phố Ngưu lúc nào cũng kè kè bên Mã. Một Mã, hai cũng Mã, ai nhìn Mã là Ngưu liếc người đó đến toét con mắt, lòi cả con ngươi. Mỗi lần như thế, Mã lại đánh Ngưu, nói là Ngưu cứ làm thế thì sau này Mã ế chắc. Ngưu cười khì, nhưng Mã đâu biết, lời nói đó như xát muối vào trái tim Ngưu, rát lắm. Tại sao Mã không hiểu cho Ngưu chứ, không lẽ suốt bao nhiêu năm qua, Mã chỉ xem Ngưu là người anh trai không hơn không kém? Nhớ tới chuyện đó Ngưu lại thờ dài.
-Chết, trễ giờ làm rồi. Hu Hu Hu!!!
Ngưu sực nhớ ra hôm nay trong công ty mình có cuộc họp và "bác bảo vệ" như Ngưu cũng phải tham gia, nghe nói là đón một em chân dài thẳng tấp vào làm bảo vệ đây mà. "Haizz, tại sao lại dính líu tới mình chứ?", Mã chắc chắn sẽ dễ thương hơn cô ta, Ngưu thầm nghĩ. Nhắc tới Mã tự dưng thấy nhớ Mã quá, Ngưu đứng nhìn hoa, ngắm phố pường rồi nhớ giọng nói của Mã, nhớ món ăn Mã nấu cho Ngưu.
"Đứng lại đây, không bà cho ăn đạp!"
"Chết, khét cơm rồi, ý bỏ lộn hủ đường. Thôi mình đi ăn tiệm đi anh Ngưu há!"
Ngưu nuốt nước bọt :"Thật khủng hoảng!". Chợt, Ngưu giật thót mình, ba chân bốn cẳng phóng như tên lửa tới công ty. Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm khi thấy cuộc họp chưa bắt đầu, chàng ta ung dung bước vào phòng họp. Chỉ là máu và máu, Ngưu hoảng hốt, lạnh cả sống lưng, tưởng mình nhầm phòng tử thi nên quay lưng bước ra.
-Đứng lại đó!
Ngưu chảy nước mắt, toát mồ hôi hột, tay chân run rẩy, ma giữa ban ngày sao? Cuối cùng khi đã dám mở mắt nhìn xung quanh thì Ngưu thấy một lũ hám gái, chảy máu cam tùm lum phòng, chủ yếu là nhìn cô em chân dài đứng cạnh ông giám đốc. Mặt ổng thì hình sự mà máu cam cũng chảy be bét hết. Còn cô gái kia thì khúc khích cười. Nhìn kĩ cô cũng rất dễ thương với bộ đồ màu tím bó sát người, trông không khác gì một nhân viên thực thụ, giống hơn là thư kí của giám đốc. Vậy mà cô lại làm bảo vệ, thiệt là tiếc nha~~. Suy nghĩ một hồi, Ngưu mới để ý thấy đôi mắt của cô, nó thật sắc sảo và nó có một màu vàng ảm đạm như muốn nhìn thấu tâm can của người khác. Phát hiện Ngưu đang nhìn mình, cô gái ngưng cười, tiến thẳng về phía Ngưu, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới làm cái bệnh sợ gái của Ngưu nổi lên, Ngưu lùi một bước rồi hai bước thế là đụng vách tường.
-Làm...làm ơn tha tha cho tui...
-Rất hân hạnh được làm quen với anh "bảo vệ", sau này có gì chỉ giáo nga~~
Ngưu đơ như cây cơ, có cần phải làm bộ dạng sát khí đó để làm quen với người ta không vậy trời, làm Ngưu sợ muốn rớt tim ra ngoài, mém không lụm vô gắn lại được luôn. Mà cái chữ "bảo vệ" đó hình như là đá xoáy Ngưu à nha, cô nàng này thật nguy hiểm.
-Em là Bạch Dương rất hân hạnh được làm quen với mọi người. Em có bạn trai rồi nhé!
-Hả.....cái gì, lâu lâu mới thấy một bông hoa giữa công ty này mà giờ có chủ rồi là sao?
Bạch Dương nghe xong thì thầm cười, cũng phải ha, từ đó giờ cô là mĩ nữ mà, mĩ nữ mà có chốn dừng chân rồi thì cũng tiếc nhỉ, ai bảo vòng tay của Sư Tử ấm áp quá làm gì. Chợt Kim Ngưu bĩu môi, haizz, con gái mà ham cua trai thế này có cho cậu cũng không thèm, Mã của cậu là number I. Bạch Dương nhân ra cái bĩu môi ấy, sự tò mò bỗng dâng lên :"Không lẽ cái thằng này không có máu 35 hả trời". Cô thầm nghĩ, chợt ánh mắt đen của Ngưu hướng thẳng vào cô, nó xa xăm và tạo cho người khác sự bình yên, nhẹ nhàng. Bạch Dương cười nhẹ :"Thì ra, anh cũng như tôi". Kim Ngưu nhìn nụ cười của cô nàng mà ngây ngô, nụ cười ấy thật sự rất đẹp.
-Này anh gì ơi, cho tui làm quen!
-Hử, cô nói tôi hử, không phải cô có bạn trai rồi à, làm quen với tui chi, tui không muốn làm người thay thế cho mấy cái vụ thất tình của cô đâu nha!
Bạch Dương hầm hầm, nghĩ sao bổn tiểu thư như ta mà ra ngoài đường cua bảo vệ á. Kim Ngưu cũng nhận ra sự tức giận ấy, chàng ta cười giải hòa, hai người cùng bước đi, không ai nói với ai tiếng nào.
-Anh...tên gì? Có phải anh cũng giống tôi?
-Tôi là Kim Ngưu, có lẽ...tôi giống cô.
-Dương Nhi, em với hắn ta...là thế nào??
Sư Tử từ đâu xuất hiện, la hét ỏm tỏi hết chỉ vào Bạch Dương rồi tới chỉ vào Kim Ngưu, ánh mắt sát khí phừng phực như muốn chốt cháy hết xung quanh. Sư Tử nắm lấy cổ áo Kim Ngưu, dí mặt mình vào sát mặt Ngưu, bỗng dưng hắn ta khựng lại, ánh mắt đen của Ngưu tỏa ra sự nhẹ nhàng, quả thật đây chính là ánh mắt của nữ nhi mà.
-Bớ người ta, cưỡng hôn!!!
Kim Ngưu hét toáng lên, bỏ chạy, Sư Tử đơ trong 4 giây thì định thần lại là cái tên "Ngu" gì đó nói mình cưỡng hôn nó. Vặn hết tốc lực, Sư Tử đuổi theo để lại Dương Dương cùng với một đàn quạ bay trên đầu :"Có ai đi quánh ghen mà bị gọi là cưỡng hôn đâu trời". Cô thầm nghĩ rồi cũng chạy theo hai người bọn họ. Kim Ngưu chạy đến bở hơi tay, đầu tóc thì bù xù, gương mặt đẫm mồ hôi vậy mà chỉ được nghỉ 1 phút 29 giây là nghe cái tiếng gầm của Sư Tử, anh đành phải chạy tiếp :"Tại sao bạn trai của cô ta lại là một người biến thái vậy chứ?" Kim Ngưu nghĩ, chợt nhận ra mình đã chạy vào ngõ cụt, kiểu này mà làm ăn cướp là ở tù mọt gông.
-He he, bổn đại gia sẽ cho ngươi chết!
Sư Tử chạy vào con hẻm cụt, hai tay chống trên tường, ánh mắt "yêu thương" nhìn Kim Ngưu đắm đuối, gương mặt soái ca tiến đến gần, Ngưu có thể cảm nhận hơi thở "trâu" của Sư Tử đang phà ra trên gương mặt của mình, anh bắt đầu cảm thấy sợ. Anh không muốn nụ hôn đầu của mình bị cướp bởi một thằng "biến thái, dị hợm" này đâu! Ngưu bức xúc khóc không ra tiếng, nói không nên lời, chỉ biết rằng hai tay của anh bị Sư đè vào tường còn hai chân thì đang run lẩy bẩy. Một phút mặc niệm.....
-Hiếp.....hiếp kìa bà con ơi, hiếp!!!
Chợt một giọng nói trong trẻo vang lên, nó xuất phát từ một chàng trai, hắn ta đang nhìn chằm chằm vào hai cậu bạn với một con mắt nghi ngờ, con còn lại thì cảm thông cho số phận bạn Ngưu. Ngưu nhìn Sư lẩm bẩm :"Tính hiếp tớ à.....không...tớ vẫn chưa muốn mất zin đâu!! CỨU!". Sư Tử mặt đơ toàn tập, đến khi mọi người bu vào đông đủ xem cảnh tượng soái ca bị gay. Người thì lắc đầu, người thì tặc lưỡi, người già thì bàn tán, trẻ nhỏ thì bị cha mẹ chúng bịt mắt lại. lúc đó Dương Nhi cũng vừa chạy đến, cô lắc lắc đầu, cô gắng len lỏi vào đám đông để xem hai ông tướng lại gây họa gì nữa. Chợt cô thấy Ma Kết và Song Tử thì ra hai tảng băng đó cũng tò mò tới đây, cuối cùng người nhục nhất là Sư Tử. Còn chàng trai hô to cho mọi người biết thì đang tường thuật trực tiếp cho những người xung quanh về vụ việc đã xảy ra.
-Lúc nãy tôi đang đi mua bánh và kem thì đi qua con hẻm này, chợt tôi nhìn thấy một cái bóng chạy vào, ban đầu tôi tưởng là ma nhưng khi nhìn kĩ thì là một chàng trai, là cái người mặc quần jean với bộ áo bảo vệ đó. Tôi cứ tưởng là tên cướp nên định nhào vào đánh thế nhưng trong lúc đó có một người chạy đến, đè cậu ta vào góc tường và giở trò đồi bại, nếu không có tôi thì quần áo của cậu kia chắc bị lột mất rồi.
-Tiểu tử kia, ngươi biết gì mà nói hả.
Sư Tử buông Kim Ngưu ra, chạy đến bên cạnh chàng trai đó, túm lấy cổ áo, nhấc lên, còn Kim Ngưu thì cười lăn lộn dưới đất, chàng trai kia tỏ vẻ sợ hãi, lấy tay che ngực, chân khụy xuống, rơi nước mắt làm cái đám hám trai xung quanh xịt máu mũi. Ở đâu ra có hai soái ca mùi mẫn với nhau thế này. Song Ngư thả lỏng người, hướng ánh nhìn tội nghiệp vào đám con gái, sau đó nhìn thẳng vào mắt Sư Tử.
-Chàng à! Chàng nỡ lòng nào đối xử vậy với thiếp a~~ Đứa con này, chàng định bỏ nó sao? Không lẽ chúng ta kết thúc như thế này sao?
-Cái........cái gì?
-Ái da!!!
Sư Tử thả chàng trai kia ra, loạng choạng bước đến cuối con hẻm, vẽ hai cái vòng tròn và lầm bầm chửi cái đứa làm cậu xấu hổ đến hai lần trong một ngày. Uất quá mà!! Trong lúc đó, Sư Tử nghe tiếng vỗ tay rầm rộ phía ngoài, thằng con trai đó đứng chào hết bên này rồi tới bên kia, miệng cười không ngớt. Sư Tử chỉ muốn lao vào đánh cho nó nát bét nhưng lại sợ nó giở trò mỹ nam kế, chắc cậu chỉ còn nước đào lỗ chui xuống thôi. Bỗng dưng Kim Ngưu vỗ vai Sư Tử mấy cái định động viên thì nhận được ánh mắt sát thủ của hắn. Cũng phải ha, mọi chuyện đều xuất phát từ anh mà, càng tỏ vẻ ra thông cảm thì cái tên "trâu bò" ấy càng nổi nóng. Sư Tử nắm lấy chân Kim Ngưu lật ngược anh xuống, miệng cười ha hả như một đứa bị giật kinh phong. Cuối cùng hắn thả Ngưu xuống, nở nụ cời ấm áp làm quen, vậy mà Ngưu cứ tưởng mình toi mạng với tên khùng này rồi chứ.
-Tui là Sư Tử, hân hạnh được làm quen!
-Ờ...tui...tui là Kim Ngưu.
-Chuyện ban nãy cho tui xin lỗi nhe, tui là Song Ngư.
Sư Tử và Kim Ngưu đồng loạt nhìn qua cái tên có sự diễn xuất kinh hoàng cùng với sự bịa chuyện hiếm có. Hắn cũng là một nam nhân có sắc a~. Đôi mắt màu cam nhạt trông rất có khí phách, gương mặt thanh tú cùng với nụ cười nửa miệng thật sự rất thu hút. Bạch Dương cuối cùng cũng chen vào đám đông đó được, thấy Sư Tử lấy lại sự tự tin, cô cũng an tâm.
-Các người làm quen đủ chưa, tên Sư Tử hẹn chúng tôi ra đây có chuyện gì?
Ma Kết mở miệng nói, cái tụi dở hơi này y chang đám nhóc loi nhoi mà hồi đó anh ở trong cô nhi viện, thật sự muốn đánh chết hết tụi nó a~~. Song Tử hiều được ý định đó của Ma Kết, cô cười nhẹ, nắm chặt lấy cánh tai còn lại của anh như muốn trao cho anh sự bình yên nhất định. Ma Kết nhận ra điều đó nên anh kìm chế lại, nếu không cái mặtc ủa tụi nó đã sưng lên rồi. Sư Tử rùng mình, cái tên Ma Kết này, lúc nào cũng lạnh toát. Song Ngư cũng thấy được sự khó chịu trong giọng nói của chàng trai nọ, còn Kim Ngưu thì ức không chịu nổi, chưa làm gì mà đã bị mắng rồi. Xui quá!
Thì ra Sư Tử hẹn mọi người ra đây là để........ăn bánh uống nước thắt chặt tình bằng hữu. Sau khi nghe cái lý do chết tiệt của Sư Tử, gân xanh của Ma Kết nổi lên, thật sự không đánh không được. Cuối cùng một đám 6 người bọn họ dắt tay nhau qua nhà của Kim Ngưu bàn chuyện. Vưà về tới nhà, Nhân Mã đã lao ra tiếp đón nồng nhiệt.
-Đi đâu giờ này mới về, biết chờ lâu lắm không hả??
Sau khi nghe bạn Ngưu giải thích đến nát cả cái miệng, Nhân Mã tươi cười đón bạn mới vào nhà. Nhà của Ngưu và Mã đơn giản chỉ là một căn nhà sàn lộng gió, mát mẻ và có nhiều cây cối xung quanh. Ngưu nói Mã rất thích cây nên trồng cho Mã thật nhiều, thật nhiều để Mã thỏa thích vui đùa. Phòng của Mã có một chiếc giường và một cái bàn học, trên đó chỉ toàn là gấu bông bị mất mắt. Thì ra hai anh em làm nghề dán mắt cho gấu bông, ngoài ra buổi sáng Ngưu đi làm bảo vệ để kiếm thêm thu nhập.
-Xin lỗi! Anh không cố ý!
-Không sao đâu anh!
-Anh là Song Ngư.
Nhân Mã nhìn lên thấy ánh mắt ấm áp của Ngư hướng về phía mình, chợt tim Mã loạn nhịp. Mã nhìn thật kĩ gương mặt ấy, nhìn thật sâu trái tim ấy và Mã nhận ra rằng Ngư cũng có một lỗ hổng sâu hoắm như Mã. Tưởng chừng cảm giác ấy đến rồi đi, nhưng khi nghe được giọng nói của Ngư, Mã như chìm vào trong giấc mộng. Sét đánh trúng tim, thật là dễ chịu...
-Cậu có nhớ gì về mình không?
-Uhm.....tôi nhớ!
END chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro