12 | that's the pride of a prince
Hôm nay tớ chăm đúng không? Cho tớ lười nốt tháng sau được không...?
∆
Oh my fucking god.
Damn.
Đẹp trai quá!
Ba giọng nói cùng lúc hét lên trong đầu Lily, giọng nói thứ ba có vẻ vang vọng hơn cả, điều đó chứng tỏ bản tính mê trai đẹp của cô vẫn có sức ảnh hưởng hơn là thói hay chửi thề.
Thôi đi, Liliana, đừng có đứng ngây người ra như con dở hơi và nhìn chằm chằm anh ta như thể mày mắc bệnh dại trai giai đoạn cuối nữa.
- Tôi là bạn của anh Nicholas, hôm nay nhân viên phục vụ ở quán nghỉ nên tôi giúp anh ấy. Sao anh lại hỏi vậy?
- Chỉ là tôi thấy cô lạ mặt thôi... - Chàng trai thong thả đứng dậy, và Lily lập tức cảm thấy bị áp đảo bởi chiều cao thuộc loại hươu cao cổ phiên bản loài người của anh ta. - May mắn thật.
Ba chữ đó thốt ra từ miệng chàng trai, làm cho Lily không khỏi cau mày khó hiểu:
- May mắn?
- Ừ, may mắn cho cô. - Anh ta mỉm cười nhẹ, thần thái hoàn hảo như những người mẫu nam trên tạp chí US Weekly. - Cô xinh đẹp thế này, nếu làm nhân viên phục vụ ở đây, hẳn sẽ bị khách nam quấy rối nhiều lắm đấy. Những cô gái như cô thì không nên làm việc ở quán bar đâu, dù là giúp người đi nữa, cưng ạ.
Lily nhếch môi, không mặn không nhạt nói một câu:
- Cảm ơn đã dặn, dù rằng việc tôi làm chẳng liên quan gì đến anh.
Lại là một gã thích trêu hoa ghẹo bướm.
Anh ta nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ, vẻ chẳng bận tâm gì đến sự khó chịu ánh lên trong đôi mắt cô nàng xinh đẹp đối diện. Thật khó tin chàng trai cáu gắt khi nãy và quý ông lịch lãm này là một, hoặc là do anh ta quá giỏi đeo mặt nạ. Lily để ý thấy, sâu thẳm đáy mắt của người này tồn tại một loại khí chất kì lạ nhưng đầy quyến rũ, thứ khí chất có thể khiến bất kể kẻ nào mà anh ta cho là không xứng đáng đến gần mình đều phải lùi xa một chút.
Kiêu hãnh.
Đúng, chính là sự kiêu hãnh của một hoàng tử.
- Vậy nếu anh không có việc gì, tôi xin phép đi trước. Bên ngoài còn rất nhiều khách đang chờ. - Lily né tránh ánh mắt của kẻ đối diện, định tiến ra cửa một lần nữa.
- Cô học trường St. Frederick đúng không? - Chàng trai lại hỏi tiếp một câu nữa, buộc Lily phải dừng chân lại, sửng sốt. Sao anh ta biết?
- Cô đang định hỏi sao tôi lại biết đấy à? - Anh buồn cười nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô. - Dĩ nhiên là tôi phải biết nữ hoàng Lily Taurus học ở St. Frederick rồi. Yên tâm, tôi không phải stalker hay gì đấy biến thái theo dõi cô đâu.
Lily nhè nhẹ thở ra, đồng thời nhớ lại lời nói của Nicholas. Hình như đến nửa cái thành phố này biết tên cô thật. Lạy Chúa, cô là Lily Taurus, đâu phải Lily Collins, họ nhớ thông tin cá nhân của cô bằng cách quái nào trong khi cô chẳng hề liên quan gì đến cuộc sống của họ thế?
- Ở St. Frederick bây giờ sắp vào tiết đầu rồi đấy, cô nên về đi thì hơn. - Anh chàng ung dung uống nốt ly rượu rồi đặt cái ly rỗng xuống, khoác balo lên vai. Lily không thể phủ nhận, đến cả cái cách anh ta khoác balo thôi cũng đẹp trai nữa. - Tôi chở cô về.
- Khô-
- Tôi không hề hỏi ý kiến của cô, đó là một yêu cầu mà, nên đừng nói không, nhé? - Anh chàng nháy mắt với Lily rồi đi qua cô, nói vọng lại một câu.
- Tôi chờ cô ở cửa.
∆
Chạy ra ngoài lấy balo và mặc áo khoác, đầu Lily quay như chong chóng. Anh ta là ai? Trông khá quen mắt, có lẽ anh ta học cùng trường với cô nên mới biết rõ thời gian vào học như vậy. Nhưng tại sao anh ta lại muốn đưa cô về? Có ý gì đây?
Anh cá một nửa số khách đó đang crush cưng đấy, còn nửa còn lại thì tip tiền cho cưng vì muốn gạ gẫm cái gương mặt này này. Nếu anh không phải gay, thật sự anh sẽ sẵn sàng chi năm nghìn đô chỉ để được ngủ với cưng một đêm, nói gì đến cái đám ngoài kia?
Giọng nói của Nicholas lại vang vọng trong đầu Lily, khiến cô chùn bước. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, cô lại gạt suy nghĩ đó đi. Cô tin anh ta, hoặc ít nhất, cô tin rằng với sự kiêu hãnh tựa vương tử đó, anh ta không cần chèn ép một cô gái để vào khách sạn cùng mình, kể cả đó có là nữ hoàng trường trung học như cô đi chăng nữa.
Và thế là Lily Taurus để cho một người lạ mặt đưa về.
- Nói thật nhé, ai đưa cô đi đâu cô cũng đi đấy à? - Chàng trai hỏi đầy khó hiểu, liếc mắt nhìn sang Lily ngồi ở ghế phụ lái. - Cô không sợ tôi bắt cóc hay làm gì đấy tổn hại đến cô sao?
- Tôi không nghĩ anh là người xấu. Hơn nữa, tôi cũng có thể bảo vệ bản thân mình, và tôi không phải loại con gái dễ dãi. - Lily mím môi. Cô không biết người ngồi cạnh mình nghĩ về cô như thế nào, nhưng cô ghét cái cách người đời soi mói nhận xét cô qua vài ba tin đồn như thể họ hiểu cô lắm, dù thậm chí việc cô sống như thế nào, họ còn chẳng có tư cách phán xét, chưa nói đến việc phán xét sai.
- Cô hiểu lầm rồi. Ý tôi không phải vậy, chỉ là tôi muốn cô hãy cẩn thận một chút. - Chàng trai vội vã thanh minh, rồi đột ngột ngoặt sang chủ đề khác. - Nhưng Taurus này, thật sự...cô không biết tôi là ai à?
- Sao anh lại hỏi vậy? Dĩ nhiên rồi, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà. - Lily nhíu mày.
- Hmm... Câu trả lời của cô khiến tôi hơi tổn thương đấy. - Anh ta bật cười. - Có lẽ tôi nên tự xem lại bản thân mình một chút. Trông tôi không đáng được chú ý sao?
Giọng nói của anh ta tuy cợt nhả vô cùng, nhưng không thể giấu được sự kiêu ngạo cùng lòng tự tôn cao ngất bên trong.
- Tôi không phủ nhận anh rất đẹp trai và có chút quen mắt, nhưng thật sự tôi không biết gì về anh hết. - Lily nhẹ nhàng nói sau một hồi ngẫm nghĩ, đây là cách trả lời lịch sự nhất của cô rồi đấy, cô còn suýt tuôn ra rằng "Anh có cái chó gì để tôi chú ý?" cơ.
- Tổn thương thật rồi này. - Chàng trai lại cười to hơn nữa, khiến Lily không khỏi quan ngại về việc khuôn miệng anh ta liệu có bị rách ra nếu cứ duy trì độ rộng như thế không. - Xin lỗi vì không thể đưa cô vào trường, tôi đi có việc một chút.
- Khoan đã, anh là học sinh ở đây mà, đúng không? - Lily ngạc nhiên vừa tháo dây an toàn vừa hỏi.
- Đúng rồi, nhưng cô biết đấy, đâu phải ai cũng là học sinh ngoan. - Anh ta nháy mắt. - Tạm biệt.
Chiếc Lexus RX đen quay đầu rồi rời đi trong tiếng trầm trồ của học sinh ở cổng trường một cách hoành tráng và kiêu hãnh hệt chủ nhân của nó, để mặc Lily ngơ ngác nhìn theo. Vài giây sau, cô mới vội giật mình trở lại hiện thực, bước vào trường giữa tiếng xì xào bàn tán. Lily đã quen với điều này nên chẳng mấy bận tâm, đôi chân vẫn bước không nhanh không chậm, cho đến khi một câu nói chợt lọt vào tai cô:
- Thế mới thấy Queen Bee của chúng ta kinh thật đấy nhỉ, vừa hôm trước đong Albus Aquarius, nay lại quay sang William Pisces ngay được, toàn hàng khủng mới ghê. Nói thật, tao thấy ngoài cái mặt xinh đẹp ra thì cô ta đâu có gì...
Đám con gái đó còn lải nhải thêm nhiều điều nữa, nhưng Lily Taurus đã không còn tâm trí nghe, bởi não cô đang bận phân tích một thứ quan trọng hơn rất nhiều...
William Pisces...
William Pisces...
Người vừa đưa cô về... là prince charming của St. Frederick?!
Lily Taurus đứng hình như thể bị dính phép Petrific Totalus.
Xong thật rồi!
∆
- Cả lớp mở sách trang 57, hôm nay chúng ta sẽ học về...
Tiếng nói của cô giáo dường như đã trở nên vô nghĩa đối với Chloe Libra khi cô phát hiện ra màn hình điện thoại của mình đang sáng lên, kèm theo tiếng thông báo nho nhỏ quen thuộc. Cô cắn môi nhìn cô giáo đang say sưa vào bài giảng, tay run nhẹ rút điện thoại ra khỏi balo, dúi xuống gầm bàn.
Ting.
alex.aries: hỏi thật nhé, cô có hay ăn kẹo dâu không?
Chloe Libra nhíu mày. Hỏi kiểu gì thế?
chloe.lib: tôi không ăn kẹo. hỏi vớ vẩn gì đấy?
Ting.
alex.aries: vì...
alex.aries: aishhh, tôi không nói đâu!
Chloe đần mặt nhìn tin nhắn đến từ Alexander Aries, không kìm được gõ vài chữ mà không biết người ở đầu bên kia đang tự sỉ vả về sự ngu ngốc của mình.
chloe.lib: anh bị thần kinh à?
Alexander Aries đập đầu xuống bàn. Sao anh có thể ăn nói như trẻ lên ba giấu bạn gái cùng lớp mẫu giáo là mình ỉa đùn vậy nhỉ? Nhưng nói toẹt ra thì liệu cô ấy có xấu hổ không?
Mà khoan, từ khi nào anh đã bắt đầu quan tâm đến cảm xúc của Chloe Libra vậy?
Ting.
Ting.
Chloe nôn nóng mở điện thoại lên. Ba dòng tin nhắn mới của Alexander... như tát vào mặt cô vậy.
alex.aries: miệng cô có vị dâu.
alex.aries: vị dâu của kẹo.
alex.aries: lưỡi cũng thế.
Chloe bật ngửa, suýt làm rơi điện thoại xuống sàn, mặt nóng lên vì xấu hổ.
Tên khốn này, có thể đừng ăn nói như thế nữa không?
chloe.lib: câm mồm.
chloe.lib: anh không biết xấu hổ nhưng tôi thì có đấy.
Ting.
alex.aries: hahaha
alex.aries: nụ hôn đầu của cô đấy à?
Alexander hồi hộp nhìn vào màn hình.
Ting.
chloe.lib: ờ.
chloe.lib: cho anh đấy.
Ting.
alex.aries: lần đầu mà điêu luyện phết nhỉ?
Chloe điên tiết.
chloe.lib: hãm vừa thôi.
chloe.lib: ý gì?
Ting.
alex.aries: khen thôi mà.
alex.aries: không thích được khen à?
Ting.
chloe.lib: thế có muốn thử lại không?
Chloe Libra tự tát vào mặt mình. Cô vừa gửi đi cái gì vậy?
Tắt điện thoại, quăng nó vào balo, nhưng không thể xoá sự tò mò trỗi dậy trong đầu khi tiếng thông báo điện thoại tiếp tục vang lên, cô đành mở lại màn hình, bàn tay cầm điện thoại dưới gầm bàn run rẩy mà chính cô cũng nhận ra nhưng không thể kiềm chế.
Ting.
alex.aries: không chỉ một lần đâu.
Vào hôm ấy, tiếng hét của một nữ sinh lớp 10/6 vang vọng giữa tiết học đầu tiên của buổi chiều đã đánh thức toàn thể học sinh của St. Frederick.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro