13 | don't tell me what i never want to hear
Los Angeles về đêm trông càng nhộn nhịp và xa hoa, nhưng bên dưới cái lớp vỏ bóng bẩy hào nhoáng ấy, những góc khuất tồi tệ đến từ mọi lứa tuổi hay tầng lớp của cái thành phố này cũng chẳng hề thiếu, điển hình là đám con gái tầm tuổi trung học đang đánh và sỉ nhục nhau bằng mọi từ ngữ thô thiển nhất chúng có thể nghĩ ra ở con ngõ tối tăm này.
- Tao không ngờ một đứa mọt sách xấu xí ngu xuẩn như mày cũng có gan đi cướp người yêu người khác cơ đấy. - Một cô gái, trông có vẻ là người cầm đầu, khinh bỉ cười khẩy vào cô gái đối diện, chậm rãi thu tay về sau khi giáng một cái tát lên khuôn mặt không mấy nổi bật của cô gái đó. Lũ con gái đằng sau nhao nhao cười cợt, phụ hoạ theo.
Cô gái bị tát không có vẻ gì là yếu thế dù bản thân đang phải quỳ dưới mặt đất, ngước gương mặt lạnh tanh của mình lên nhìn người vừa tát mình. Ánh sáng cam vàng nhàn nhạt của đèn đường buổi tối khiến cho biểu cảm của cô phần nào không mấy rõ ràng, có điều tia trào phúng trong đôi mắt đen xám to tròn đẹp đẽ của cô là thứ không thể che giấu. Mà có lẽ, bản thân cô vốn không hề có ý định che giấu.
Tia trào phúng ấy hẳn là sự nhục nhã đối với cô gái đối diện, cô ta ném cho đối phương một cái lườm sắc lẹm rồi đạp mạnh lên người cô gái kia, bàn tay lập tức đỏ ửng lên do chống tay xuống đất, đau rát.
- Nói đi, Rosalie Cancer... - Cô ta dịu dàng nhìn nạn nhân của mình. - Mày leo lên con Bungatti Veyron của Nolan Gemini bằng cách nào mà thành thạo vậy? Nhanh gọn hơn cả lũ gái điếm, tao nghĩ chúng nó còn phải học mày nhiều đấy.
Tất cả lũ con gái đứng sau sửng sốt lặng đi. Không một ai trong St. Frederick hay những cô gái tăm tia rich boy Nolan Gemini là không biết, anh có vài chiếc xe ô tô của riêng mình, nhưng chiếc Bungatti Veyron đắt tiền là chiếc xe mà anh không cho phép bất kì ai ngồi lên trừ những người mà anh coi là đặc biệt hay quan trọng nhất. Một đứa con gái tầm thường đến không thể tầm thường hơn Rosalie Cancer, đã làm thế nào mà có thể được anh cho phép ngồi lên đó? Bảo sao cô nàng Isabelle này chẳng tức giận, cô ta vốn là một hotgirl nổi tiếng, đồng thời là một kẻ chưa từng giấu sự si mê của mình đối với gã rich boy kia, nay lại thua dưới tay một con mọt sách kém mình đủ bề, không khó chịu mới là lạ. Mà tính cách của Isabelle, thì chưa từng biết khoan nhượng là gì, chưa kể đây còn là chuyện liên quan đến Nolan Gemini.
- Isabelle thân mến, mày quên là Nolan Gemini còn chưa từng cho mày ngồi lên đó hay sao? - Rosalie Cancer cười nhạt, cô đứng dậy, phủi quần áo, nhìn thẳng vào đôi mắt đang giận dữ của người đứng trước mặt. - Hoá ra hotgirl Isabelle nổi danh cũng chỉ tầm thường đến mức thua dưới tay một con điếm thôi à?
- Mày... - Isabelle biến sắc, gương mặt cô ta đỏ lựng lên nhưng cũng không thể nói được gì, đành trút giận bằng cách giật mạnh tay Rosalie và để lại một vết cào lên đó rồi tiếp tục đẩy cô ngã xuống. - Giờ tao mới biết đây là good girl nổi tiếng ngoan ngoãn của St. Frederick đấy, hoá ra cũng lại là một con điếm giả nai tơ. Laura, bắt đầu quay video đi, cho cả cái trường này xem bộ mặt thật của nó. Còn lại thì nghe cho kĩ, tao không muốn nó còn nguyên vẹn rời khỏi đây đâu.
Fuck.
Rosalie cau mày chửi thề, nhìn lũ con gái đang lừ lừ tiến đến chỗ mình trước mặt, không khỏi cảm thấy có chút chán nản. Cô cũng biết đánh nhau, giỏi là đằng khác, nhưng lũ này cũng đâu phải dạng vừa, để xử lí thì cũng phải trầy xước ít nhiều, cô còn đang bị thương ở chân do hôm qua vấp ngã nữa. Con ả Isabelle kia cũng giỏi thật, kiếm được một lũ con gái ngu ngốc đầu gấu cung phụng ả như một đám nô tì, học sinh trong trường né tránh ả ta cũng là phải. Không ngờ một ngày sự yên bình cô cố gắng gìn giữ lại bị tan tành chỉ vì Nolan Gemini, dù bây giờ Rosalie đánh thắng chúng thì cái vỏ bọc gái ngoan của cô sau hôm nay cũng sẽ bị vạch trần ít nhiều, mà để xây dựng nên vỏ bọc ấy, cô cũng đã tốn không ít công sức đâu.
Song, điều Rosalie Cancer lo lắng đã không xảy ra. Ít nhất, đó là điều đầu tiên cô biết, cũng là thứ bất thường mà Isabelle và cả lũ con gái kịp phát giác khi nhận thấy ánh đèn chói mắt từ một chiếc ô tô màu xanh đen sang trọng rọi vào con ngõ tối tăm - nơi tất cả đang đứng. Rosalie thở nhẹ.
Đỡ phiền phức hơn nhiều rồi.
---
Một bóng người cao lớn bước xuống chiếc xe Bungatti Veyron chắn ngang trước ngõ, ánh sáng mờ mờ của đèn đường hắt lên gương mặt người đó, làm nền cho vẻ đẹp trai và những đường nét nam tính trên gương mặt hắn ta. Hắn sải bước vào trong ngõ, đi xuyên qua lũ con gái và cả Isabelle còn đang sững sờ, cuối cùng dừng lại trước mặt Rosalie Cancer - người đang chẳng hề có vẻ gì là ngạc nhiên, thậm chí khoé miệng cô còn cong lên mỉa mai.
- Sao giờ này còn ở đây làm gì? Theo tôi về, tất cả đang đợi cô đấy. - Nolan Gemini cau mày khó chịu, nắm lấy cổ tay Rosalie định kéo đi.
- Dừng cái trò lôi lôi kéo kéo đi, tôi tự nhấc chân được. - Rosalie cứng rắn gạt tay Nolan ra, ánh mắt cô rơi trên gương mặt hoang mang pha giận dữ của Isabelle, nở nụ cười tươi đến chói mắt. - Mà Nolan, anh không nhận ra cô gái xinh xắn đứng đằng sau anh là ai à, chào hỏi một chút đi chứ?
Nolan Gemini khi nghe những lời này cũng không hề quay đầu lại nhìn Isabelle mà đứng trầm ngâm vài giây, ánh mắt khi bắt gặp vết cào ở cánh tay trắng nõn của Rosalie lại toát ra tia lạnh hiếm thấy:
- Cô lại đánh nhau?
- Anh dùng từ chưa chính xác rồi, tôi chưa đánh, mới chỉ bị đánh thôi. - Rosalie Cancer chỉnh lại, hất đầu về phía Isabelle. - Cũng nhờ ơn rich boy St. Frederick mà tôi suýt có vinh dự được nằm viện dưới tay người hâm mộ số một của anh đấy, Nolan yêu quý ạ.
- Ra xe trước đi. - Nolan Gemini khi nghe xong cũng không có phản ứng gì đặc biệt, ném chìa khoá xe ô tô trong tay cho Rosalie. Nhưng nếu để ý kĩ thì có thể thấy, đôi mắt hắn đã lạnh đến cực điểm. - Chờ tôi hai phút, còn nữa, tự xử lí vết thương, đồ sơ cứu vẫn để chỗ cũ.
- Được, nhờ anh tiếp chuyện với hotgirl Isabelle Claythorne hộ tôi, nhớ là hãy chu đáo một chút nhé. - Rosalie Cancer vỗ vào vai Nolan Gemini, ném cho Isabelle đang trong trạng thái đông cứng một nụ cười ngọt ngào rồi xoay người rời đi, không nhìn lại đám con gái này lấy một lần.
Isabelle cảm nhận một loại áp lực khủng khiếp vô hình khi nhận thấy ánh mắt lạnh băng của Nolan Gemini đang đặt hoàn toàn vào mình. Cô nàng chưa từng được người mình đơn phương thích bao lâu nay nhìn chăm chú đến thế, song trong tình cảnh này, sự chăm chú ấy chỉ khiến cô ta càng thêm sợ hãi.
Rốt cuộc, Rosalie Cancer là ai? Cô ta không xinh đẹp, không thu hút, không nổi bật, gia cảnh cũng bình thường, vậy mà lại có mối liên hệ thân thiết đến vậy với Nolan Gemini, còn được hắn đích thân bảo vệ. Isabelle dĩ nhiên đã tìm hiểu đôi chút về Rosalie Cancer nên mới dám đi gây chuyện công khai đến vậy, sao ả lại không biết điều này? Liệu còn điều gì về Cancer mà ả, hay tất cả mọi người đều không biết nữa không?
Dòng suy nghĩ của Isabelle bị cắt đứt khi ả nhận ra Nolan Gemini đã tiến sát về mình từ khi nào. Hắn nhìn cô ả từ trên cao xuống, vẻ mặt không chút độ ấm, cầm tay cô ta lên rồi thình lình vặn mạnh, khiến Isabelle hét chói tai, cũng như khiến tất cả những đứa con gái đứng gần giật mình khiếp đảm.
Thả mạnh cánh tay của Isabelle đến mức cô ta ngã xuống - trùng hợp thay, ở chính chỗ Rosalie đã ngã khi nãy - Nolan vẫn không dời tầm mắt, cất giọng lạnh băng, nhấn mạnh từng chữ khiến bầu không khí đông cứng lại:
- Đừng bao giờ động vào Rosalie Cancer thêm bất-kì-một-lần-nào-nữa, nhớ lấy.
Nói rồi, Nolan Gemini sải bước rời đi, bỏ lại Isabelle đang đau đớn trên mặt đất và lũ con gái đang bàng hoàng sau lưng. Cho đến tận khi chiếc Bungatti Veyron xanh đen đã rời đi, tất cả vẫn chưa ai dám thốt lên một câu, chỉ nhìn nhau kinh sợ.
---
- Tuy tôi không thích anh lắm, nhưng cảm ơn hôm nay đã đến kịp lúc. Tôi ghét nhất là phiền toái về sau này. - Rosalie Cancer ngồi ở ghế phụ lái, vừa tự sát trùng vừa lên tiếng, phá tan sự yên lặng nãy giờ. Nolan Gemini hơi liếc mắt qua rồi không nhìn thêm, chỉ đáp lại bình thản:
- Vậy thì đừng đi gây chuyện nữa.
- Tôi cho anh nói lại, ai gây chuyện cơ? - Rosalie bực bội lườm Nolan. - Chẳng phải nhờ ông anh họ quý hoá của tôi kéo tôi lên cái xe báu vật ở ngay gần trường mà tôi bị lũ không não đó gây sự sao? Làm ơn lần sau có việc gì thì hẹn tôi cách xa trường ra một chút, tôi không muốn bị ai nhìn thấy mình có quan hệ gì với người nổi tiếng như anh.
- Biết đâu cô công khai mình là em họ tôi thì lại tránh được ối phiền phức. - Nolan trả lời, mắt vẫn không nhìn Rosalie. - Còn cả cái vỏ bọc good girl nữa, tài hoá trang của cô em họ yêu quý của tôi cũng đến là tài tình, nếu không phải tôi đã biết lớp mặt nạ hoá trang ấy từ trước thì còn tưởng cô là người lạ ở trường kia đấy.
- Cảm ơn, nhưng tất cả những gì tôi cần chỉ là sự yên ổn thôi. - Rosalie bặm môi cáu kỉnh. - Mà anh đã không thể cho tôi điều đó thì cũng đừng gây thêm chuyện, tôi đủ mệt rồi.
- Đừng làm ra vẻ chuyện này to tát đến thế, chẳng phải cô quen với mấy chuyện này từ những ngày tôi vẫn là một đường thẳng song song với cô hay sao? - Nolan Gemini cất giọng, câu nói nhuốm sự chế giễu. - Sống tận ba cuộc sống với ba bộ mặt khác nhau, đúng là mệt mỏi thật đấy, ở vai anh thì hẳn là tôi vẫn nên chiếu cố cho cô em họ một chút chứ nhỉ?
Rosalie liếc nhìn sườn mặt góc cạnh của Nolan, hơi rũ mi mắt vẻ bình thản, như thế những lời nói châm chích của người ngồi cạnh chẳng có tí sức sát thương nào với cô.
- Đừng nói nữa, tôi bắt đầu thấy ngượng thay cho kẻ mang danh gentleman của các quý cô rồi đây. - Ai nói Nolan Gemini là người lịch thiệp rộng lượng chứ, đối với cô, hắn mãi chỉ là một thằng bé bốn tuổi bôi gỉ mũi lên tường để rồi bị đánh vào mông. - Chẳng phải anh cũng có mặt nạ đó sao, không nhiều bằng của tôi thôi. Dù gì thì tôi cũng không che giấu trước mặt anh, anh thoả mãn chưa?
- Nếu cô không sơ hở thì có lẽ đến bây giờ tôi vẫn chưa biết kia mà, Rosie. Nhưng thôi, so đo cũng chẳng để làm gì. - Nolan chuyển đề tài. - Cô không thắc mắc vì sao tôi lại đi tìm cô à?
- Có thắc mắc, tuy nhiên cũng không quan trọng nên tôi không có ý định hỏi. - Rosalie nhìn làn mưa bắt đầu rơi xuống ngoài đường. - Nhưng đã thế này rồi thì cứ nói đi.
- Ngày mai sẽ có một buổi tiệc ở cung điện Versailles và dòng họ Henderson được mời. Lần này ông ngoại gửi tôi, cô và bố mẹ tôi đi. Mười giờ tối nay bay, tôi bảo giúp việc sửa soạn đồ cho cô rồi đấy. Còn lại, cần làm những gì thì tự hiểu. - Nolan Gemini ném tấm vé máy bay hạng First Class vào người Rosalie Cancer.
- Sau hơn năm năm không thèm hỏi xem tôi sống thế nào và chọn ra một đống giáo viên để ép tôi học quy tắc của những tiểu thư quý tộc, giờ ông ta lại muốn ra mắt tôi với giới thượng lưu cơ à? - Rosalie nở nụ cười châm biếm, đôi mắt đẹp đẽ trở nên sắc bén. Lúc này Nolan đã lái xe chậm lại dần, khung cảnh ngoài cửa kính ô tô đang phủ ngập bởi những bụi cây xanh ngắt, các loài hoa quý hiếm - lối vào khuôn viên biệt thự nhà Gemini. - Dừng xe lại đi, tôi biết nếu tôi ngồi đây thêm thì anh sẽ lại khuyên nhủ tôi rồi nói tốt cho ông ta mà thôi. Mà tôi thì không muốn, cũng không cần nghe những thứ đó.
Chân mày Nolan thoáng dao động, sắc mặt hơi biến đổi rồi lại khôi phục lại như cũ, làm theo ý Rosalie. Nhìn bóng dáng cô mờ khuất dần dưới làn mưa nặng hạt, hắn khẽ thở dài.
Tôi xin lỗi, nhưng có những điều cô không biết thì tốt cho cô hơn, Rosie ạ.
Okay hơn một thế kỉ rồi tớ mới quay trở lại...
Gần đây tớ thật sự rất bận, thêm nữa là watt của tớ lỗi, wifi cũng thế. Lâu rồi không viết nên giọng văn hơi cứng thì phải huhu...Bản thân tớ còn quên luôn mạch truyện rồi phải đọc lại từ đầu ấy chứ...
Tớ đang rất mệt, mong các cậu không bị như tớ <3 Enjoy <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro