15 | stay with me

Nếu để ý kĩ con đường đến trường cấp ba St. Frederick ngày hôm nay, người ta có thể nhận ra điểm khác biệt của nó so với mọi ngày nhờ sự xuất hiện của một cô gái đeo khẩu trang và kính râm bản to - một việc làm khiến mọi đường nét trên gương mặt đều bị lấp mất - đang lén lút giấu mình đằng sau một bức tường và ngó đầu ra nhìn học sinh đang đi vào cổng trường y hệt một tên trộm gà mờ nghĩ mình cao tay. Có đánh chết chắc cũng chẳng ai liên tưởng được hình ảnh này với cô nàng đội trưởng đội cổ vũ nổi tiếng xinh đẹp Anna Sagittarius vốn luôn đường hoàng ngẩng cao đầu trước ánh mắt của mọi người xung quanh, nhưng hôm nay, điều khó tin nổi ấy lại là thật. Anna Sagittarius đang chờ Richard Leo đến trước, như vậy cô mới có thể vào trường mà không bắt gặp cậu ta.

Kể từ ngày Anna nhận được tin nhắn tỏ tình kia của Richard Leo, cô tránh anh chàng một cách tuyệt đối trên mọi mặt trận. Anna không rõ lí do vì sao mình phải làm như thế. Hoặc có lẽ là có, nhưng cô không dám thừa nhận.

Thừa nhận rằng cô tránh Richard Leo, vì cô đã rung động.

Rung động trước lời tỏ tình ngây ngô mà chân thật ấy.

Rung động trước một tình cảm thật lòng mà cô nhận được duy nhất hai lần, một là của dì Elly, hai là của Richard, sau mười bảy năm.

Anna Sagittarius là một đứa con gái như thế. Cô yếu đuối, cô thiếu tự tin, cô nhạy cảm và mỏng manh hơn bất kì ai, dẫu tất cả những điều ấy đã được che lấp bởi vẻ ngoài lạnh lùng, cô vẫn luôn hi vọng sẽ có người giúp cô, bao dung cho cô, bảo vệ cô để cô có thể sống thật với chính mình. Và cô không thể dám chắc rằng Richard Leo là người đó. Nói cô ích kỉ cũng được, ngu ngốc cũng được, nhưng việc mở lòng thêm một lần nữa, đối với cô là một việc quá nguy hiểm. Anna thiếu tự tin, cô không thể làm điều đó khi không có một điểm tựa vững vàng. Hơn nữa, cô cũng không chắc rằng, cảm xúc của mình dành cho Richard là sự rung động trong tình yêu hay đơn thuần là sự cảm kích dành cho một người hết lòng vì mình.

Việc mải mê suy nghĩ làm Anna quên cả quan sát, khi cô ngó ra đường thêm lần nữa, cổng trường đã sắp khép lại và con đường đông đúc khi nãy đã vắng tanh. Cô vội vàng xốc balo và chạy qua cổng trường. Hẳn Richard Leo đã lên lớp rồi.

---

Anna Sagittarius chán nản khi ngửi thấy mùi rau chân vịt ở ngay cửa canteen. Rau chân vịt là thứ mà cô ghét nhất trần đời này, và may mắn thay, cô có cái mũi đủ thính để nhận diện ra nó trước khi phải tốn thời gian bước vào trong canteen. Anna quyết định sẽ ăn trưa tại một quán Adorable Meals - một quán ăn khá nổi tiếng gần đó, địa điểm lí tưởng cho những học sinh không muốn ăn trưa ở trường với đồ ăn vừa túi tiền mà vẫn ngon lành.

Anna bước vào trong, thở phào vì quán hôm nay khá vắng khách. Chỉ có vài ba nhân viên văn phòng túm tụm lại ở một góc, toàn những người cô không quen nên cũng không cần bận tâm. Cô vốn ghét nơi đông người.

Dù đang xem menu và không ngẩng đầu lên, Anna vẫn có thể nhận biết rằng một nhân viên đang tiến lại gần chờ cô gọi món, và điều này thật tệ vì cô vẫn chưa quyết định được mình sẽ ăn gì. Thề có Chúa, cái cảm giác nhân viên kè kè bên cạnh lúc mình vẫn đang phân vân đáng sợ không kém việc phải lên kiểm tra bài cũ lúc chưa học bài vậy, ít nhất là đối với Anna Sagittarius. Cô bắt đầu đổ mồ hôi tay khi giọng hơi choé của anh nhân viên cất lên:

- Quý khách muốn ăn gì ạ?

- Rau chân vịt. - Anna bối rối đáp lại trong vô thức, và ngay lập tức cô muốn tự vả vào miệng mình. Sao cô lại đi gọi cái thứ mình ghét nhất kia chứ? Kiểu này thì thôi rồi, cô đâu thể có đủ can đảm sửa lại lần hai.

- Cậu ăn được rau chân vịt từ khi nào vậy Anna? - Giọng anh nhân viên thắc mắc trầm hơn hẳn cái giọng choe choé lúc này, anh ta vội vàng che miệng lại khi Anna chợt nhận ra cái gì đó sai sai và ngẩng đầu lên.

Biết ngay mà, Richard Leo!

- Cậu, cậu làm cái gì ở đây? - Anna ngạc nhiên kêu lên và ngay lập tức đỏ mặt khi nhớ đến lời tỏ tình của cậu ta. Hỏng rồi, từ khi nào da mặt cô lại mỏng trước cậu ta như vậy? Đó chỉ là một lời tỏ tình, đâu phải bùa yêu cơ chứ, sao cứ nghĩ đến nó là tim cô lại vô thức đập loạn xạ cả lên?

Richard Leo thở dài, cởi cái áo khoác mượn của anh nhân viên quán ra và ngồi xuống đối diện với Anna:

- Tôi không ở đây để cậu tránh tôi đến cuối đời à? Anna, nói đi, làm sao vậy? Câu tỏ tình của tôi làm cậu khó chịu đến thế ư?

Anna rối, cô ghét nhất những lúc bản thân như thế này - không thể tự kiểm soát, không biết sắp xếp lời nói thế nào cho phải, nên cô chỉ có thể đáp lại bằng một câu hỏi khác:

- Sao cậu lại biết tôi ở đây?

Richard lại thở dài thêm một lần nữa:

- Tôi theo đuổi cậu một năm rồi, đương nhiên tôi biết cậu thích gì và ghét gì. Ở canteen hôm nay có rau chân vịt, chắc chắn cậu sẽ không ăn ở trường. Tôi trả lời rồi, bây giờ đến lượt cậu đáp lại câu hỏi của tôi.

Nhìn đôi mắt xanh lá sâu thẳm chứa nỗi buồn và cả niềm hi vọng của anh, Anna cứng họng. Cô đã từng có cả tá suy nghĩ về việc nên đối đáp thế nào khi gặp lại Richard Leo, nhưng tình huống này là điều cô chưa từng ngờ đến, và cô không biết phải giải quyết sao cho ổn thoả, cũng như không thể tìm ra được gì để nói. Anna cứ im lặng như thế một lúc thật lâu, để rồi cô chợt giật mình nhận ra, tia hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong đáy mắt anh đã tàn từ lúc nào.

Richard Leo đứng lên, với lấy chiếc áo khoác và cất giọng đều đều, không nhìn vào Anna. Trong giọng nói của anh, chứa điều gì đó đã vụn vỡ, thật lạnh lùng mà cũng thật xa lạ:

- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu vì đến cuối cùng đã không từ chối tôi một cách quá thẳng thừng để làm tôi đỡ buồn hơn hay gì đó. À, có thể chỉ là do tôi ảo tưởng thôi, đừng bận tâm nhiều quá. Xin lỗi vì đã làm phiền và đeo bám cậu suốt thời gian vừa qua. Tôi sẽ không gây phiền phức cho cậu nữa đâu. Tạm biệt, Anna.

Anna hốt hoảng nhìn bóng lưng đang dần rời đi của Richard.

Không được!

Anh không thể rời đi!

Tại sao anh làm cô rung động, rồi lại rời đi cơ chứ?

---

Richard Leo bước ra khỏi quán ăn, ngước đầu lên trời hít một hơi thật sâu để kìm không cho nước mắt chảy ra.

Lần đầu tiên anh khóc là khi ông nội mất năm anh học lớp sáu. Và đây là lần thứ hai, kể từ ngày hôm đó.

Quên đi, Richard à.

Anh đã lờ đi tất cả những lời mọi người nói rằng anh là kẻ điên, thằng mặt dày hay tất cả những danh từ đại loại thế khi anh theo đuổi Anna. Anh vứt lòng tự trọng cùng liêm sỉ của mình sang một bên, hạ bản thân xuống. Anh vốn là người cục súc và nóng tính, nhưng anh không thể nổi nóng, dù chỉ một lần với cô.

Vì Richard Leo thật sự thích Anna Sagittarius. Vì Richard Leo muốn ở bên Anna Sagittarius, muốn là người đi cạnh cô, che chở cho dáng vẻ yếu đuổi luôn cố tỏ ra lạnh lùng mỗi ngày. Dù người khác không nhìn ra đó là vỏ bọc của cô, anh có thể. Điều đó chỉ làm anh càng xót xa và thích cô nhiều hơn.

Nhưng đến cuối cùng, Richard phải chấp nhận rằng, không phải điều gì cũng đến từ cả hai phía. Như nỗi nhớ mong của anh. Như nỗi buồn của anh. Như tình cảm của anh.

Nên, nói lời tạm biệt đi thôi.

---

Bước chân của Richard Leo cứng lại khi anh nhận ra có hai cánh tay mềm mại đang rơi trên eo anh, vòng ra đằng trước. Và một cái đầu nhẹ nhàng tựa lên lưng anh, cùng giọng nói đã nghẹn ngào:

- Xin anh, đừng đi.

Anna ôm lấy Richard từ đằng sau. Từ khi anh bước đi, cô không biết mình nghĩ gì nữa. Cô chỉ biết rằng, mình phải giữ anh ở lại.

Dưới nền trời xanh nhuộm vàng màu nắng, có một cô gái xinh đẹp ôm lấy chàng trai cao lớn để ngăn anh không rời khỏi cuộc sống và trái tim của mình. Và để cô có cơ hội nói một điều cô đã chôn chặt từ đáy lòng:

- Em thích anh.

Đối với Richard Leo, cả ngày hôm đó và mãi mãi về sau này, chưa có ánh nắng nào rực rỡ như ánh nắng trưa ấy.

Ban đầu tớ định cho hai đứa này toang hết luôn cơ, tại chuyện tình đơn phương của tớ bi thảm quá nhưng thấy chúng nó cute lại không nỡ =)))))
Chúc các cậu vượt qua đại dịch corona và tìm được người thật lòng yêu thương mình ❤️ Dù hai vế chả liên quan gì đến nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro