Ngoại truyện: Kẹo đường [1]

Author's note: Viết xong một thời gian mới phát hiện ra mình quên mất một vài người. Phiên ngoại này khá dài, thực ra không liên quan đến mạch truyện chính, đọc thêm cho vui thôi các bạn ạ :))

Nhân vật:

Tô Trác Lan: Song Tử

Tuyệt Tình: Thiên Bình

Từ thành Lạc Châu xuôi về hướng tây nam ba mươi dặm, vòng qua dãy núi Thúy Mặc trùng trùng điệp điệp ngăn cách với địa giới Hoài Châu, một đường độc đạo thẳng về ngã ba Cốc Thiên Nhai. Dãy núi Thiên Nhai cao ngàn trượng, lưng chừng núi có một sơn trang nhỏ, dưới chân núi lại có một sơn trang lớn, lần lượt do hai đại môn phái danh trấn của An Châu đóng giữ: Thiên Kiếm tông và Huyền Kiếm đường.

Trước đây trong Cốc Thiên Nhai vốn chỉ có Thiên Kiếm tông của Diệp thị đóng trên lưng chừng núi. Trong môn phái ước chừng có chừng ba bốn chục đệ tử. Vì kế tục Thiên Kiếm tông đều là truyền thừa, chỉ cho phép đệ tử Diệp gia kế tục chức vị trưởng môn nhân, các đệ tử ngoại môn hầu hết sau khi thành tài đều xuống núi ly khai môn phái, tự mình hành tẩu giang hồ. Bất quá, trưởng môn Thiên Kiếm tông đời trước Diệp Hằng, mới phát sinh biến hóa.

Diệp Hằng một đời lỗi lạc, cả đời nghiền ngẫm võ học, sáng chế ra bảy mươi hai đường Tuyệt Tình Phi Tiên kiếm danh trấn võ lâm, được giang hồ xưng tụng là Tiên Kiếm tổ sư. Cả đời lão thu nhận tất cả mười chín người đệ tử thì đến mười tám người đều là nhân tài xuất chúng. Chỉ duy có người con trai độc nhất của lão là Diệp Chân thiên chất lại tầm thường, cũng không có hứng thú với võ học kiếm tông, chỉ một mực say mê y thuật. Sau này Diệp Hằng rửa tay gác kiếm, Diệp Chân kế nhiệm chức vị, nhu nhu nhược nhược làm cho một số đệ tử ngoại môn của lão tổ sư trong lòng bất mãn. Trong đó tam đệ tử Tần Hoài Ân sau khi xuống núi, tự mình lập môn hộ, lấy tên là Huyền Kiếm đường, đóng ngay tại chân núi Cốc Thiên Nhai.

Nói đến Tần Hoài Ân này, đương nhiên cũng là một thân bản lĩnh, trong vòng mười năm, đem Huyền Kiếm đường vô danh tiểu tốt trở thành một đại môn phái, thu nạp đến hàng trăm đệ tử - ra sức chèn ép Thiên Kiếm tông. Cũng vì chuyện này mà trấn nhỏ Cốc Thiên Nhai dưới chân núi mấy năm nay liền gà chó không yên. Diệp Chân đối với chuyện này bưng tai bịt mắt làm như không thấy, khiến lòng người càng lúc càng tan rã.

Buổi chiều nay cũng vậy. Một đám đệ tử nhỏ của Thiên Kiếm tông xuống núi mua lương thực, không ngờ lại gặp phải một đám Huyền Kiếm đường. Không biết là tranh chấp cái gì, hai bên cãi qua cãi lại, cuối cùng biến thành ẩu đả. Kiếm sắc tuốt khỏi vỏ, loang loáng chém vào nhau như sấm rền chớp giật, ba bốn sạp hàng bị đạp tơi tả, thôn dân đều hoảng sợ bỏ chạy hết.

Lại không ai để ý, trong đám hỗn loạn, có một bé gái chừng sáu bảy tuổi đang đứng ngẩn ra. Không biết vì quá sợ hãi hay vì hiếu kỳ, trợn đôi mắt trong veo chăm chú nhìn một đám hán tử đánh lộn. Trên tay nàng cầm một xiên hồ lô ngào đường, hai cái má trắng trẻo phúng phính còn dính một vệt nước quả.

"A Tiêu."

Nơi nào xa xa vọng tới tiếng gọi, thoáng chốc lại bị tiếng binh khí va chạm dập tắt.

"A Tiêu."

Lần này tiếng gọi rõ ràng hơn, có mấy giọng nói lẫn vào nhau, không biết là nam hay nữ. Cô bé giật mình, xoay người tìm kiếm. Lại bất ngờ "phịch" một tiếng rõ to, một cái thân hình cao lớn đổ rầm xuống trước mặt, chặn ngang đường. Thiếu niên kia chỉ chừng mười lăm mười sáu tuổi gì đó, trên mặt toàn là vết bầm dập, chỗ đỏ chỗ đen hệt như bộ y phục cậu ta đang mặc.

Thoáng chốc thấy đứa nhỏ, cậu ta cũng giật mình.

"Tần Thương Dương, có bản lĩnh thì đừng có chạy trốn!"

Tiếng la hét kèm theo một chưởng vung tới. Phía bên kia là một đệ tử của Thiên Kiếm tông, thắt lưng xanh áo tím, dáng người dong dỏng. Tuy mặt mũi còn non nớt, cũng bị thương vô số, nhưng giữa chân mày vẫn lộ ra không ít anh khí.

"Nói bậy! Bản thiếu gia mà phải chạy trốn à?"

Tần Thương Dương nghiến răng cười gằn một tiếng, giơ tay quẹt vết máu rỉ ra ở chỗ môi bị rách, đẩy cô bé sang một bên. Sau đó tiếp tục nhào vào cùng thiếu niên kia đánh lộn.

"Tiểu muội muội, chỗ này nguy hiểm, mau về nhà đi." – Thiếu niên áo tím cũng vừa mới chú ý đến nàng, ôn tồn nhắc nhở.

Khuôn mặt bé con một chút nhúc nhích cũng không có, không biết là không nghe được hay nghe không hiểu - ngồi xuống một bậc thềm, tiếp tục cắn hồ lô. Bên này hai thiếu niên đánh đến long trời lở đất. Có thể nhìn ra về thực lực, Tần Thương Dương vẫn nhỉnh hơn một chút. Không ngờ vừa xong lại thấy một cục gạch không biết từ phương nào, đang hướng chỗ tiểu cô nương nhai kẹo hồ lô bay tới. Diệp Tử Đẳng và Tần Thương Dương đều thất kinh, đồng thời rút kiếm chém bay cục gạch.

Cùng lúc, Tần Thương Dương bị đấm vào mặt một quyền, máu mũi theo nhau chảy xuống:

"Con mẹ nó Diệp Tử Đằng, ngươi chán sống rồi à?"

Cậu ta vừa mới phân tâm trúng một chưởng, tức điên lên. Đoạn, một bộ hung thần ác sát trừng mắt nhìn bé con quát lớn.

"Không phải chỗ cho trẻ con chơi, cút đi."

Bé con rõ ràng là không biết sợ, giương mắt nhìn lại hai người bọn hắn, còn chìa ra xiên kẹo hồ lô. Diệp Tử Đằng câm nín cảm thán, bé con xinh xắn như vậy, thế mà lại bị ngốc!

Tiếng xé gió vun vút, lần này bay tới thậm chí là một thanh kiếm. Tần Thương Dương thất kinh, lập tức xách cổ bé gái quẳng ra chỗ khác. Mà từ trên trời đột ngột rơi xuống một cỗ lực đạo, đem thanh kiếm bay loạn nọ chém thành hai khúc.

"TẤT CẢ DỪNG LẠI." – Giọng nói trầm trầm mang theo uy áp cực lớn. Đám đệ tử không khỏi theo phản xạ nghe theo. Trận ẩu đả cuối cùng cũng kết thúc.

Người đến là một hán tử mình cao chín thước, khuôn mặt rắn rỏi có nét phong trần, một ống tay áo bay phất phơ, rõ ràng là tàn phế. Bên cạnh y có một thiếu phụ nom rất trẻ, ung dung kiêu ngạo, xinh đẹp như tranh vẽ. Nàng ấy liếc mắt lướt qua đầu đám thiếu niên, cuối cùng dừng lại trên người cô bé ngốc, khí thế ngạo nghễ phút chốc biến thành nhu hòa:

"Tiêu Tiêu. Đã dặn con đừng chạy lung tung mà. A di lo lắng cho con biết không?"

"Tiêu Tiêu không sao chứ? Có bị thương không?"

Tần Thương Dương hất hàm nói:

"Các ngươi làm cha mẹ kiểu gì vậy? Con mình cũng không quản cho tử tế."

Thiếu phụ hơi ngẩng đầu lên, dung nhan xinh đẹp tươi cười nở rộ.

"Cậu nhóc à, vậy cha mẹ ngươi đâu?"

Đệ tử Thiên Kiếm tông bụm miệng cười rúc rích. Tần Thương Dương tức đỏ mặt:

"Cần ngươi quản sao? Chuyện của Huyền Kiếm đường chúng ta ai cho ngươi trõ mũi vào? Không biết trời cao đất dày."

Người dân trong trấn Cốc Thiên Nhai ai mà không biết đến hai danh gia vọng tộc trên núi. Đám hậu bối này ra ngoài luôn mang đại danh của Huyền Kiếm đường ra khè, thôn dân chỉ là bá tính làm ăn bình thường, tất nhiên luôn sợ hãi không dám đụng tới bọn họ. Tiếc là, lần này không có tác dụng.

Thiếu phụ hơi hơi nghiêng đầu, có chút tò mò hỏi lại:

"Huyền Kiếm đường? Là cái gì thế? Mới à? Chưa từng nghe nói."

Tần Thương Dương giống như bị đánh vào mặt, chưa kịp chửi đổng, lại nghe đại hiệp cụt tay bên kia trầm ổn giải đáp:

"Hai mươi năm, có thể coi là mới. Nàng là người ngoại đạo, những chuyện này nàng không biết cũng không lạ."

Thiếu phụ có chút rầu rĩ. Đại hiệp cụt tay cười đến chói mắt:

"Thời gian còn dài, từ từ sẽ kể hết cho nàng."

Cô bé Tiêu Tiêu giơ nắm tay nhỏ túm ống tay áo nàng, khóe miệng hơi run run, có ý hờn dỗi, sau đó chỉ xiên kẹo hồ lô đã bị rớt xuống đất.

"Không sao. Tiêu Tiêu thích, a di lại mua cho con cây khác." – Khí thế chọc người thu liễm lại, thiếu phụ xoa đầu bé gái, móc trong ngực ra một gói kẹo năm sáu màu dỗ nó. – "Tiêu Tiêu, a di cho con đường cao nha."

Cô bé gật gật đầu nhận lấy túi kẹo, lấy một viên bỏ vào miệng. Sau đó nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của vị ca ca áo đen trước mặt, nghĩ nghĩ một hồi, liền lấy một viên kẹo màu đỏ chìa ra cho hắn.

Tần Thương Dương còn đang lúc tức giận chưa kịp phát tiết xong, trở mặt hất một cái, Tiêu Tiêu ngã theo, mà gói kẹo cũng rơi đầy đất. Thiếu phụ nhanh tay kịp thời ôm lấy đứa bé, kêu ầm lên:

"Tiểu tử thối này, ngươi không ăn thì thôi, còn hất đổ kẹo của nó?"

Tần Thương Dương hống hách chỉ vào mặt nàng ta rống lên:

"Gọi ai là tiểu tử thối? Còn không phải cái đứa nhỏ ngu ngốc này làm vướng tay vướng chân bản thiếu gia."

Thiếu phụ đột nhiên "hừ" một tiếng. Không biết nàng làm cách nào, nhanh như chớp xuất ra một cây roi dài trong tay, quật vào mông Tần Thương Dương.

"NGƯƠI..."

Sắc mặt cậu ta lập tức đen ngòm. Phải biết từ trước đến giờ ở trong nhà, dù chịu giáo huấn, cậu ta cũng chưa từng bị ai đánh vào mông. Lúc này trước mặt bao nhiêu người như thế, bị một nữ nhân ngoại đạo không biết từ đâu chui ra khi dễ, vừa tức vừa xấu hổ, cục nghẹn này nuốt thế nào cũng không được. Tần Thương Dương thẹn quá hóa giận, roạt một cái rút ra bội kiếm bên hông chĩa vào nàng. Đám đệ tử Huyền Kiếm đường như có hiệu lệnh, cũng liền rút kiếm ra trợ lực.

Vị đại hiệp cụt tay từ đầu tới giờ vẫn đứng phía sau nhất thời chuyển mình, rút thanh kiếm sau lưng một đường lướt tới. Chỉ thấy một luồng gió mãnh liệt thổi tới, không ai nhìn thấy hắn làm thế nào, đẩy lại toàn bộ kiếm của đệ tử Huyền Kiếm đường trở lại vỏ.

Tần Thương Dương lúc ấy không kịp phòng thủ, thình lình bị một luồng lực đạo kinh người đánh vào cổ tay, bàn tay liền tê rần, đành phải thu kiếm vào vỏ.

Lúc này Diệp Tử Đằng bỗng tiến lên một bước, hồ hởi hướng vị đại hiệp mới đến cung kính chắp tay vái một vái dài:

"Thái sư thúc, người đã trở lại."

Tần Thương Dương nghe xong câu này, cũng hơi dại ra.

Diệp Tử Đằng là cháu nội của Diệp Chân. Thái sư thúc mà hắn gọi chắc chắn là đệ tử của Tiên kiếm tổ sư. Người trước mặt tuổi chỉ mới ngoài tam tuần, phong thần tuấn lãng, một bên tay áo phất phơ... Hơn nữa, thanh kiếm trên tay hắn nhìn rõ ràng được những đường hoa văn mây hạc đan xen, thân kiếm ẩn ẩn nhìn ra hàng chữ triện khắc chìm.

Tuyệt Tình Kiếm.

Đệ tử nhỏ tuổi nhất của Diệp Hằng, Mạnh Tử Uyên.

Nếu tính vai vế, Tần Thương Dương cũng sẽ phải gọi y một tiếng sư thúc tổ. Bất quá nội tổ phụ của cậu ta đã ra ngoài lập môn hộ, đương nhiên sẽ không tính.

Tuyệt Tình năm đó bởi vì chán ghét tranh chấp trong môn phái mà rời đi. Lăn lộn giang hồ bao năm, hiện tại quay về là có ý tứ gì? Sẽ không phải Diệp Chân mời hắn về chấn hưng môn phái chứ?

Tần Thương Dương đoán không sai, đúng là Diệp Chân có ý này. Đệ tử Diệp gia đời này cùng lứa với Diệp Tử Đằng thiên chất thực sự rất khá, lại không thể kiếm được một vị sư phụ tốt trong sư môn. Mười chín người đệ tử của Diệp Hằng, chỉ có Mạnh Tử Uyên tính khí ôn hòa, quan hệ với Diệp Chân cũng tốt nhất. Tần Thương Dương cho rằng, nên sớm quay về nhà nói chuyện này với cha cậu ta mới được.

"Hóa ra là Tuyệt Tình đại hiệp Mạnh Tử Uyên, nghe danh đã lâu." – Tần Thương Dương biết đối cứng không được, nhưng vì không cam lòng, nên vẫn không nhịn được cáu kỉnh bỏ lại mấy câu – "Nể mặt Tuyệt Tình đại hiệp, chuyện hôm nay ta không thèm tính toán. Đã đắc tội, ngày khác gặp lại. Chuyện này còn chưa xong đâu."

Trưởng bối Thiên Kiếm tông đã xuất hiện, người nhà Diệp gia lục tục tới bái lễ. Mấy tên đệ tử học hành không đến nơi đến chốn của Huyền Kiếm đường cũng không dám động thủ trên đầu thái tuế, nhanh chóng tập hợp lại rồi rút lẹ.

Thiếu phụ bên kia không để ý lắm, vẫn là một giọng luống cuống than thở:

"Xong rồi xong rồi, tối nay Tiêu Tiêu không được ăn kẹo, làm sao dỗ được nó đây?"

Trước khi lên núi, Tô Trác Lan đi dạo một vòng khắp trấn Cốc Thiên Nhai, song vẫn không tìm được nơi nào bán kẹo. Sạp đồ ngọt duy nhất trong trấn thì đã bị đám đánh nhau đập nát bét. Diệp Tử Đằng cho rằng nàng đang làm quá. Đứa bé này thoạt nhìn dịu dàng nhu thuận, dường như rất hiểu chuyện, chẳng lẽ lại chỉ vì không có kẹo mà quấy phá hay sao?

Tô Trác Lan không có cách nào giải thích cho bọn họ, chỉ có thể tự mình cười khổ trong lòng.

Lần này nàng và Tuyệt Tình đến Cốc Thiên Nhai tuyệt đối không phải chỉ là tiện thể đi ngang qua. Ba năm nay hai người cùng nhau bôn ba khắp chốn, nay đây mai kia, có điều chuyện này đối với tình hình của Tiêu Tiêu lại không mấy thích hợp.

Trời tối hẳn, trăng treo trên đầu núi. Sơn trạch của Thiên Kiếm tông ẩn mình trong ánh trăng lành lạnh, bốn bề sương mù bay vật vờ. Bởi vì có người về trước báo tin, lúc Tuyệt Tình đến nơi, đã thấy Diệp Chân dẫn theo con cháu cùng đệ tử đứng đầy ngoài cửa nghênh đón. Thực tế chào mừng thì ít, mà hiếu kỳ là nhiều. Tuyệt Tình tuổi còn nhỏ hơn cả con trai cả của Diệp Chân, thế nhưng bối phận lại lớn, bản lĩnh càng không phải nhắc đến. Cho dù mấy năm nay y mất một cánh tay phải, tung hoành trong thiên hạ vẫn không có ai dám không nể mặt. Đệ tử trong phái luôn lấy y làm hình mẫu lý tưởng, lúc này tất nhiên muốn nhìn nhiều hơn một cái.

Kết quả, bọn họ nhìn Tuyệt Tình nhiều hơn một cái, lại nhìn vị thiếu phụ đi cùng y nhiều hơn đến hai cái. Sau đó bọn họ lại biết, vị nữ tử trẻ tuổi đẹp như trăng trên trời này chính là tiểu "thái sư thẩm" của bọn họ. Bối phận đúng là đủ đè chết người.

Hai bên khách sáo chào hỏi một lúc mới bàn bạc đến chính sự. Trong lúc đó, Diệp Tử Đằng đưa Trác Lan đi tham quan một vòng Thiên Kiếm tông. Nàng ôm Tiêu Tiêu trong lòng, có vẻ hơi lơ đãng, chỉ chăm chăm tìm kiếm cái gì đó.

"Phòng bếp ở đâu?"

Khuôn mặt Diệp Tử Đằng đã xử lý qua vết thương, hiện ra là một thiếu niên sáng sủa tuấn tú, mâu quang nhu hòa, tuổi trẻ phơi phới như gió xuân. Hắn rất lễ phép đáp:

"Ở bên kia. Thái sư thẩm và thái sư thúc ở phía sau núi, cũng có một phòng bếp riêng."

Trác Lan lại hỏi:

"Trong phòng bếp có kẹo không?"

Hắn không hiểu tại sao thái sư thẩm nhất định phải đòi kẹo bằng được, chỉ qua loa nói:

"Thái sư thẩm, trong trang không có trẻ con, mọi người đều không ăn kẹo."

Tiêu Tiêu dựa đầu trên vai nàng, khuôn mặt bánh bao mềm mại vẫn ngơ ngác như cũ, có chăng chỉ là ánh mắt hơi uể oải. Bữa tối lúc sau đó, hắn để ý được cô bé có vẻ không muốn ăn cơm. Diệp Tử Đằng hơi hơi hiểu ra một chút mỉm cười với con bé, nhu hòa nói:

"Nếu Tiêu Tiêu muốn ăn kẹo, ngày mai ca ca đi mua cho Tiêu Tiêu được không?"

Nói đến đây, hắn đột nhiên im bặt. Còn chưa biết Tiêu Tiêu này với thái sư thẩm là quan hệ gì. Hắn mở miệng xưng "ca ca" dường như có chút không đúng lắm. Nếu như là con gái của thái sư thúc và thái sư thẩm, chẳng phải nhóc con này chính là tiểu cô của hắn sao?

Cái suy nghĩ này không khỏi làm da đầu hắn run lên.

Trác Lan hùa theo hắn, nhẹ nhàng dỗ đứa nhỏ:

"Tiêu Tiêu ngoan, nghe Diệp ca ca nói chưa? Nếu con ngoan, ngày mai Diệp ca ca đưa con đi mua kẹo. Được không?"

Diệp Tử Đằng thở phào. Tiêu Tiêu không biết là hiểu hay không hiểu, không mở miệng, cũng không phản ứng. Hồi lâu sau đó, hình như đã nghĩ xong, nó bắt đầu tự giác ăn cơm. Lúc này Diệp Tử Đằng mới cảm thấy bé con này đúng là có chút quái lạ.

Ngày đầu tiên ở Cốc Thiên Nhai miễn cưỡng vượt qua như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro