Phần 6 - Vân Trung Yến - Chương 51

Vương Thái Lăng: Ma Kết - Tôn Yết: Bảo Bình
Tô Trác Lâm: Cự Giải


Tôn Yết mở mắt, thấy mình tỉnh giấc ở Tỏa Liên viện của Phạm lương đệ. Bên gối không có người, hắn uể oải tự mình trở dậy. Ngày hôm qua trên chính điện có quan ngự sử dâng tấu về việc Lạc Châu bị lũ lụt. Trước đó đê Lạc Châu không may bị hỏa hoạn, giám sát sứ Trịnh Chi có chuyện không trình báo kịp thời, khiến cho dân chúng lầm than, không làm tròn trách nhiệm, phải xử lý nghiêm minh. Cảnh hoàng đế mặt rồng nổi giận, lập tức cách chức Trịnh Chi. Tôn Yết là người tiến cử hắn, cũng không tránh khỏi có liên quan.

Nhưng liên quan là chuyện nhỏ. Chuyện đáng nói hơn là phó giám Chung Giai Kỷ trong lúc đó lại rất vừa vặn xuất hiện, dứt khoát đem hai kho lương thực vốn dùng cho thủy quân Lạc Châu phát cho nạn dân, ổn định lòng người. Tôn Yết đa nghi, vì chuyện này, hắn và nhạc phụ đại nhân Vương thừa tướng hôm qua đã ngồi bàn luận suốt buổi tối, quá canh ba mới tới Tỏa Liên viện chợp mắt.

Bên ngoài bình phong bước vào một nữ nhân váy áo xúng xính. Khuôn mặt nàng tròn như trăng, mắt to mũi nhỏ, đôi môi chúm chím ưa nhìn. Ánh mắt long lanh, lúc nào cũng như có thể vắt ra thành nước. Tôn Yết nhìn nàng ta, không hiểu sao lại cảm thấy chán ghét, đưa tay day thái dương. Phạm lương đệ không hiểu, ra lệnh cho bốn cung nữ tới hầu hạ hắn thay y phục, tươi cười đứng trước mặt hắn nói:

"Điện hạ đã dậy rồi. Thiếp đã hầm sẵn canh linh chi để người dùng buổi sáng."

"Ừm." – Hắn không vui không buồn quẳng ra một câu. Lát sau canh linh chi được đưa tới. Tôn Yết nếm một thìa, cảm thấy trong miệng chẳng có mùi vị gì. Ăn được nửa bát thì ra hiệu dừng lại.

Phạm lương đệ lại sốt sắng:

"Điện hạ người không được thoải mái sao? Tháng trước Xiêm La vừa cống tiến tới hai mươi chậu bạch Hải đường, hôm qua vừa vặn nở hoa, còn để cả trong hậu viên. Người có muốn cùng thần thiếp..."

"Thôi không cần." – Y lạnh nhạt giội một gáo nước vào vẻ nhiệt tình của Phạm lương đệ. Thay đồ xong lập tức rời đi, không cả thèm quay người nhìn nàng ta một cái. Hoa với cỏ cái gì?

Lúc hắn bước qua cửa Khánh Hưng điện, vấp phải một bóng dáng nhỏ xíu. Đứa trẻ hai tuổi, trên miệng lưa thưa vài cái răng sữa, vừa cười toét cả miệng vừa ùa vào lòng hắn như một cơn lốc nhỏ. Hai cung nữ hớt hải theo đằng sau, nhìn thấy hắn thì hoảng sợ quỳ xuống hành lễ.

"Chúng nô tỳ thỉnh an điện hạ."

Tôn Yết giơ tay ra hiệu cho bọn họ miễn lễ, không nói không rằng bế tiểu bảo bối của hắn lên tay, khuôn mặt uy nghi cứng nhắc cuối cùng cũng nứt ra ý cười.

"Đã lâu vậy không gặp, Tiêu Nhi của ta đã lớn như vậy rồi. Tiêu Nhi, gọi phụ vương đi!"

Oa nhi lại nhìn hắn cười toe toét, giơ cánh tay mập mạp sờ lên mặt hắn bô bô gọi:

"Nương! Nương!"

Tôn Yết bật cười. Đứa nhỏ này đang tập nói, mới chỉ biết gọi "nương", âu cũng là do hắn thường ngày không quan tâm tới mẫu tử nó, khiến nó có chút xa cách.

"Tiêu Nhi, ta là phụ vương. Mẫu phi không dạy con gọi cha sao?"

Tiểu Tôn Tiêu lại trừng mắt nhìn hắn một lúc, rồi bắt chước gọi theo:

"Cha. Cha..." – Gọi được hai tiếng thì bỗng nhoài người ra phía sau, cánh tay nhỏ với với trong không trung – "Nương."

Hắn nhìn theo phía đó liền trông thấy Vương Thái Lăng. Nàng đã đứng đó từ bao giờ, trầm mặc quan sát hai phụ tử bọn họ. Cung nữ theo hầu đằng sau thấy hắn quay lại liền đồng loạt hành lễ. Vương Thái Lăng đón lấy hài nhi trong tay hắn, giao lại cho cung nữ chấp sự Trúc Lục:

"Ta và điện hạ cần nói chuyện riêng. Ngươi đưa quận chúa về phòng, trông nom nó cẩn thận. Đứa nhỏ này rất hiếu động, đừng để nó chạy lung tung."

Hai người bày một bàn trà nhỏ ở hoa viên phía Tây. Tiết cuối thu hoa cúc vàng rực rỡ, Vương Thái Lăng mặc một bộ y phục màu ráng trời, tao tao nhã nhã ngồi châm trà giữa một vườn hoa, cảnh tượng khiến người ta nhìn vào có chút chói mắt. Hắn ngồi đối diện nàng, không biết tại sao cảm thấy miễn cưỡng. Cung nữ dâng lên một bát cháo hải sâm. Hắn do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn múc một thìa đưa lên miệng. Thìa đầu tiên, thìa thứ hai, cuối cùng là ăn hết sạch một bát. Chờ hắn ăn xong rồi nàng mới nhỏ nhẹ cất giọng:

"Chung Giai Kỷ thừa nước đục thả câu. Trịnh Chi đã bị cách chức. Điện hạ có dự tính gì chưa?"

Tôn Yết im lặng xoa cằm. Vương Thái Lăng đúng là Vương Thái Lăng, chưa cần hỏi đã biết ngay hắn đến tìm nàng vì chuyện gì.

"Họ Chung đó đúng là hồ ly chín đuôi, đánh mãi cũng không chết."

Nàng rót cho hắn một chén trà, cười bảo:

"Khoan hãy nói đến chuyện này. Đê Lạc Châu bị hỏa hoạn, kho bãi sổ sách đều bị đốt hết. Điện hạ có thấy điều gì kỳ lạ không?"

Tôn Yết nghĩ một lúc, không nói gì. Hắn nghĩ không ra.

"Vậy để ta nhắc lại cho người nhớ. Năm ngoái Lạc Vương phủ khai khống chín mươi tám vạn lạng bạc xuất ra để điều đê. Thế nhưng năm nay đê Lạc Châu mưa một trận đã vỡ rồi."

"Này là có kẻ thủ tiêu chứng cớ."

"Nếu chỉ để thủ tiêu chứng cớ, không cần thiết phải gây náo loạn như vậy. Có thể còn có mục đích gì khác phía sau. Tam hoàng thúc bỏ mạng rồi. Lạc Châu ở đó như miếng bánh thơm, ai chẳng muốn nhòm ngó. Điện hạ nên để ý một chút."

Tôn Yết đột nhiên hỏi:

"Tiếc rằng đã để nội gián đó chết trong trận hỏa hoạn rồi, không tra ra được hắn là người của ai." – Lại gõ mặt bàn hỏi – "Gần đây Lam Điền có tới chỗ nàng không?"

"Không tới. Nghe nói nàng ta ở Lạc Vương phủ bệnh tình rất nặng."

Hắn trầm tư một lát, gõ mặt bàn nói:

"Nội gián đó trước đây hình như do nàng ta và Vệ Thái Cực cất nhắc. Vệ Thái Cực phản bội ta, nội gián kia lại hủy chứng cớ của chúng ta. Lam Điền đó... không cần giữ nữa. Tránh sau này mang họa."

Vương Thái Lăng nghe xong, nét mặt không đổi chút nào.

"Ta cũng có ý đó."

"Về phần Chung Giai Kỷ, nàng có ý kiến gì không?"

"Chỉ là một quan giám sát nhỏ, điện hạ không cần để tâm đến."

"Ta đương nhiên biết hắn không đủ đe dọa đến ta. Nhưng nếu để hắn ở Lạc Châu lung lạc lòng dân, ta cảm thấy không yên tâm."

"Chuyện này đơn giản. Điện hạ không cần nhúng tay vào. Có những chuyện trên phòng khách không thể giải quyết, còn có thể dùng cách của hậu viện nữ nhân kia mà."

"Nàng có cách gì?" – Tôn Yết vội hỏi.

Đúng lúc bỗng nhiên nghe ngoài điện có tiếng huyên náo. Mấy cung nữ hớt hải chạy đi chạy lại qua cửa Khánh Hưng điện, trông rất vội vã.

"Có chuyện gì vậy? – Hắn cau mày hỏi nội thị. Một tiểu nô đứng mé ngoài cúi đầu thưa:

"Điện hạ, vừa rồi Trần lương đệ ở trong bếp bị thương, người ở Tỏa Liên viện lo lắng đi tìm thái y."

"Làm sao mà bị thương?"

"Là nương nương muốn nấu cháo giải nhiệt cho điện hạ, không cẩn thận bị bỏng."

Vương Thái Lăng tủm tỉm nhếch mép cười.

"Điện hạ, Trần muội muội quan tâm đến người như vậy, người nên tới thăm nàng một chút đi. Chuyện Chung Giai Kỷ cũng không cần hỏi ta nữa. Trần lương đệ nhất định am hiểu những chuyện này hơn ta."

Mặt Tôn Yết sa sầm. Chẳng mấy khi hắn đến gặp nàng, nhưng mỗi lần Vương Thái Lăng này đều tìm cách chọc tức hắn mới được. Chuyện đã qua từ lâu, tại sao vẫn để bụng như vậy?

"Được rồi, được rồi. Thật phiền phức. Mời La thái y tới xem cho nàng, bảo nàng đã không cẩn thận như vậy thì từ nay về sau đừng có vào bếp nữa." – Nói xong quay sang Vương Thái Lăng – "Nàng nói tiếp đi."

"Hắn đi Lạc Châu rồi, nhưng gia quyến không phải vẫn ở kinh thành sao? Nghe nói trong viện của hắn có một tiểu thiếp xinh đẹp, làm cho đích thê của hắn không vừa mắt. Mới rồi vị tiểu thiếp đó lại sinh một con trai, càng khiến vị đích thê kia chán ghét."

Tôn Yết nghe đến đây liền hiểu ý nàng, dứt khoát khoát tay nói:

"Được. Vậy cứ giao cho nàng."

"Cái ta lo lắng không phải Chung Giai Kỷ, mà là việc hắn đột nhiên ở Lạc Châu có thể lập công. Mở kho phát chẩn không phải chuyện nhỏ, nếu Lạc Vương phủ không đồng ý, hắn có thể làm được gì chứ?"

"Ý nàng là Tam hoàng thẩm bắt tay với Tôn Nham rồi?"

"Chuyện này rất rõ ràng. Tam hoàng thúc chết rồi, nhưng Định quân phù vẫn nằm trong tay Tam hoàng thẩm. Chuyện phá đê ở Lạc Châu do nội gián đó gây ra, Tô Trác Lâm nhất định cho rằng chúng ta đứng đằng sau. Nếu như để cô ta quẫn bách chạy sang giúp đỡ Tôn Nham thật sẽ rất đau đầu. Điện hạ trên chính điện vẫn là nên nhắc nhở phụ hoàng một chút đi."

Mục quang hắn sáng ngời lên, vỗ tay phấn chấn nói:.

"Được! Ta lập tức đi sắp xếp."

Thế nhưng hắn đang chuẩn bị rời khỏi, lại bị Thái Lăng gọi giật lại.

"Điện hạ chưa thể đi. Chuyện này không được nôn nóng. Phụ hoàng trước giờ nghi kỵ chúng ta. Nếu như lần này để người của ta ra mặt, nhất định sẽ khiến ông ấy nghĩ điện hạ có ý đồ."

Hắn buông thõng tay đứng trước sân, nét mặt sầm xuống.

"Vậy chuyện này phải làm thế nào mới tốt đây? Đêm dài lắm mộng. Nếu còn chần chừ, để người khác lại chớp được thời cơ ra tay trước thì nguy to."

Nàng buông ống tay áo, nhấp trà cho nhuận giọng, đoạn thở dài nói:

"Đều là năm đó điện hạ do dự quá nhiều. Nếu như nghe lời ta, mạnh tay loại bỏ Nạp Lan Thác Mẫn từ đầu, Tôn Nham đâu có dễ dàng trụ được đến tận bây giờ."

Sắc mặt Tôn Yết bỗng đỏ lên trông rất khó coi. Hắn mặc dù rất không muốn thừa nhận, song không thể nào không thừa nhận những điều nàng nói đều không sai. Lúc đó nàng đã bí mật sai Lam Điền tới hành thích Thác Mẫn, nhưng chính hắn lại cho Vệ Thái Cực đi cứu giá, biến cục diện trở thành rối rắm như bây giờ. Năm đó khi trở về Dĩnh Kinh hắn còn nổi trận lôi đình cùng nàng cãi nhau một trận long trời lở đất. Kết quả là buổi tối hôm đó, nàng đã hoài thai Tiêu Nhi.

"Thác Mẫn là Bắc Mang công chúa. Nếu nàng ta chết trên đất Đại Thịnh, chiến tranh là không tránh khỏi."

Vương Thái Lăng nhạt nhẽo cười một tiếng, phảng phất trong âm sắc như có chút châm chọc:

"Bắc Mang hùng mạnh, nhưng quân đội Đại Thịnh đâu phải rối gỗ? Hai nước xung đột là chuyện thế nào? Bọn họ lại dễ dàng động binh hay sao?"

Không biết tại sao nàng nói càng có lý bao nhiêu, hắn lại càng cảm thấy chán ghét bấy nhiêu. Đường đường là thái tử gia cao cao tại thượng như hắn, đứng trước Vương Thái Lăng lại có cảm giác bị nàng lấn át, chuyện này không hề dễ chịu chút nào.

Thái Lăng nhìn sắc mặt hắn không tốt, cũng chẳng muốn nói gì thêm. Nàng giơ tay cho cung nữ đỡ đứng dậy.

"Xem điện hạ có lẽ rất lo lắng cho Trần muội muội. Đã không còn sớm nữa, người vẫn là nên ghé qua thăm muội ấy một lát đi. Những chuyện khác, tạm thời chưa cần tính đến. Thuyền đến đầu cầu rồi sẽ thẳng thôi."

Tôn Yết mặt càng xám xịt, cuối cùng cũng phất áo bỏ đi.

Cung nữ chấp sự Trúc Lục bấy giờ mới dắt tiểu quận chúa Tôn Tiêu tới chỗ nàng. Oa nhi lập tức sà vào lòng Thái Lăng gọi "nương".

"Nương nương, chẳng mấy khi điện hạ mới ghé qua Khánh Hưng điện, người đâu cần lúc nào cũng khiến điện hạ tức giận như vậy?"

Thái Lăng hiếm hoi mỉm cười, lấy ngón tay nhẹ vuốt mái tóc tơ của con gái, nhàn nhạt đáp:

"Trúc Lục. Em nói xem ở Đông cung này, ta đối với đám người Phạm lương đệ như thế nào?"

Trúc Lục rụt rè đáp:

"Nương nương trước giờ đều rất nhân từ. Bọn họ gây chuyện nương nương đều không chấp."

Nàng giơ búp tay trắng nõn ra hiệu cho Trúc Lục dừng lại, sắc giọng hơi trầm.

"Khoan nói đến việc nhân từ. Ta ngại ồn ào, không thích tranh giành với ai. Nhưng em nói xem, năm đó vì sao bản cung cuối cùng vẫn mất Hựu Nhi?"

Trúc Lục để ý thấy, khi nói ra hai chữ "Hựu Nhi" này, phượng nhãn uy nghi của nàng thoáng lay động. Chuyện đã qua lâu rồi, nhưng trong lòng Thái Lăng vẫn là một gánh nặng không thể buông xuống được. Trúc Lục cúi đầu không dám nói gì cả.

"Có những lúc em không cần làm gì cả, nhưng chỉ cần em xuất hiện, đã khiến người khác cảm thấy bất an rồi." – Nói đoạn cánh tay khẽ siết chặt oa nhi nhỏ nhắn trong lòng – "Điện hạ cao cao tại thượng, không thích bản thân thua kém ai, càng sẽ không muốn mắc nợ ai. Nhưng người luôn cảm thấy mắc nợ ta, bên cạnh ta vĩnh viễn không thể vui vẻ. Nếu đã như vậy, ta cũng đâu cần miễn cưỡng người?"

Cho nên trong Đông cung này mới có thể còn lại một Phạm lương đệ và một Trần lương đệ. Bọn họ mỗi ngày đều ở trong cung nghĩ cách tranh sủng, khiến cho Đông cung không đến nỗi quá tịch mịch. Đột nhiên bên thái dương bỗng nhói lên một trận, đau đớn như thể đầu bị ai cầm búa chẻ đôi ra, Thái Lăng khó khăn cau mày giơ tay lên bóp trán.

"Nương nương, bệnh đau đầu của người lại tái phát rồi. Có cần nô tỳ gọi thái y?"

Nàng lắc đầu.

"Thôi không cần. Đừng làm ồn lên. Ta đã viết sẵn mấy bức thư. Em giúp ta chuyển nó ra ngoài cung. Nhớ dặn dò mọi người chuẩn bị một chút, buổi chiều ta muốn đến chỗ Văn phi nương nương một chuyến."

***

Kiệu hạ xuống trước cửa cung, Thái Lăng chìa tay để thái giám đỡ xuống kiệu, liếc mắt đã trông thấy hai cỗ kiệu khác đã đỗ sẵn bên ngoài. Một cỗ kiệu nhung xanh là của phủ công chúa, một cỗ bọc gấm tím là kiệu của Lạc vương phi.

Đúng là vừa khéo.

"Quý phi nương nương, công chúa!" – Trên môi vẽ ra một nụ cười quý khí cực kỳ chói mắt, nhìn không rõ có ý tứ gì, Thái Lăng vừa bước vào vừa ra hiệu cho cung nữ đem mấy món đồ đặt vào trong sân. – "Hôm trước ở Đông cung có người tiến cống mấy chục chậu bạch hải đường. Giống hoa này ở Dĩnh Kinh hiếm có, Thái Lăng đặc biệt muốn tặng các vị nương nương, như vậy mọi người đều có thể thưởng thức."

Thanh Ninh công chúa không ưa tính cách của nàng, chỉ khách sáo đáp một câu:

"Hoàng tẩu thật có lòng!"

Chào hỏi xong, Thái Lăng thuận thế ngồi xuống bàn đối diện với Tô Trác Lan, giọng nói như có phần giễu cợt.

"Tam hoàng thẩm không ngờ cũng ở đây. Ban nãy Thái Lăng cử người đem hoa tới Lạc vương phủ lại không được gặp thẩm, còn sợ rằng sắp đến lễ minh thọ* của Tam hoàng thúc, trong lòng Tam hoàng thẩm suy nghĩ không thông, đau lòng quá độ, ngộ nhỡ lại ảnh hưởng đến thân thể. Nhưng nay xem tinh thần của người đã khá lên không ít, có lẽ là Thái Lăng nghĩ nhiều rồi."

Không gian trong cung nhất thời im lặng. Bốn vị chủ nhân ai nấy đều trầm mặc, cung nga cũng không dám gây ồn ào. Vẻ mặt Tô Trác Lan vừa đen vừa trắng, bên dưới ánh mắt tĩnh lặng không rõ sóng gió đã nổi lên bao nhiêu phần. Tính cách này có vài phần giống như Tôn Thần kia trước, đúng là vợ chồng tâm ý tương thông. Có điều Tô Trác Lan dù sao vẫn là một nữ tử, không có được phong thái trầm ổn như tảng đá vạn năm không nứt của y.

Văn quý phi ở một bên cảm thấy không khí có phần căng thẳng, liền dịu giọng hòa giải nói:

"Thái tử phi đừng nói vậy. Lạc vương gia vẫn chưa tìm thấy, có lẽ vẫn còn hy vọng."

"Đúng vậy. Tam hoàng thúc cát nhân thiên tướng. Hơn nữa lâu như vậy rồi không có tin tức gì, rất có thể vẫn còn sống."

Tô Trác Lan cánh tay hơi run một cái, nhưng vẫn tiếp tục uống trà, không bình luận gì cả.

"Nương nương và muội muội nói có lý. Thái Lăng cũng hy vọng Tam hoàng thúc phúc lớn mạng lớn, gặp nguy có thể hóa an, sớm ngày quay về. Có điều mấy hôm trước ta nghe điện hạ ở Đông cung nói chuyện..." - Nàng nói đến đó thì đột nhiên ngừng lại lấy tay bưng miệng, làm ra vẻ đã lỡ lời, ánh mắt liếc sang Tô Trác Lan đầy ý tứ. – "Ai nha, chuyện này... Dù sao cũng chưa điều tra rõ ràng, không nói ra thì hơn."

Họ Tô trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng:

"Cũng chỉ là một tin đồn mà thôi. Chúng ta đều đang nói chuyện phiếm, không cần coi là thật."

Thái Lăng xoa nhẹ lòng bàn tay, giọng nhẹ như gió:

"Tam hoàng thẩm nói như vậy ta liền yên tâm. Là mấy hôm trước ta nghe nói quan địa phương ở Kính Châu tìm được một thi thể ở ven sông. Người chết đã khá lâu, thi thể thối rữa nên không thể nhận được danh tính. Chỉ là... căn cứ vào y phục... rất có thể... Thái tử không dám khẳng định, chỉ đành chờ có dịp báo với Tam hoàng thẩm để Lạc vương phủ đến kiểm tra."

Chén trà trong tay Tô Trác Lan lại run lên, lần này sánh cả ra ngoài.

Đột nhiên đằng sau vang lên một tiếng ho khan, âm thanh khàn khàn mang theo sức nặng khiến cả một mảnh sân đều im như thóc:

"Tìm thấy Lạc vương, tại sao chuyện này trẫm không biết?"

Cảnh hoàng đế không biết đã tới từ bao giờ. Cả bốn nữ nhân đang ngồi nói chuyện đều vội vội vàng vàng quỳ xuống nghênh giá. Văn quý phi không khỏi có chút toát mồ hôi lạnh sau lưng. Hôm nay là cái ngày gì mà Chung Túy cung của bà lại tình cờ có nhiều người ghé thăm đến vậy?

"Miễn lễ. Đều đứng dậy cả đi. Thái tử phi, con nói lại chuyện này ta nghe?" – Nét mặt Cảnh hoàng đế không tốt lắm, thả mình ngồi xuống ghế, gõ bàn hỏi.

"Phụ hoàng bớt giận. Thái tử quả thật tìm được một thi thể, nhưng vì không thể xác định danh tính, không dám hấp tấp bẩm báo, sợ rằng sẽ khiến người và Tam hoàng thẩm đau lòng. Hơn nữa, mặc dù y phục có phần tương đồng, nhưng trên thi thể này không có tín vật gì chứng minh được thân phận Tam hoàng thúc, cho nên thái tử vẫn nghi ngờ."

Cảnh hoàng đế ngồi nghĩ một lát, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng, ưng mâu thoáng chốc lạnh hẳn đi, trùm lên người Tô Trác Lan một tầng lãnh khí. Trong lòng nàng âm thầm cười nhạt. Bầu trời trên đầu ẩn hiện mây đen, mưa gió sắp kéo đến rồi.

"Được rồi. Không cần nói nữa. Phải hay không, đưa về khám nghiệm sẽ rõ thôi."  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro