PHẦN HAI - HOA KHAI TỰ TẠI - Chương 11

Thù đã kết, tránh cũng không được

Tô Trác Lâm: Cự Giải - Tôn Thần: Xử Nữ
***

Trời vào giữa đông, tháng mười một về đem theo gió từ phía bắc, nàng mặc trên người chiếc áo bằng vải nỉ rộng, tay mang một cái quả thức ăn chạm hoa cúc, chậm rãi sải bước ra hậu viên. Qua tiết thu phân, cảnh sắc trong hoa viên đã có nhiều thay đổi. Không giống như Lạc Châu ở phương nam, quanh năm ấm áp, Dĩnh Kinh nằm rất xa ở phía Bắc, khí hậu chia thành bốn mùa rất rõ rệt. Nàng sống ở đây đến năm mười sáu tuổi, không lạ lẫm gì với tiết trời mùa đông. Hơn nữa, bản thân nàng từ bé đã ưa lạnh, không thích chịu nóng, trái ngược với tỷ tỷ rất yêu thích cái nắng nồng của Lạc Châu. Trước đây theo cha về quê cũng chỉ là việc bất khả kháng.

Có điều, lần này tới Dĩnh Kinh là nằm ngoài dự tính của nàng. Trên đời luôn có rất nhiều việc nằm ngoài dự tính. Ví như trước lễ thành thân của tỷ tỷ một ngày, phụ mẫu không ngờ được tỷ tỷ lại bỏ trốn, nàng cũng không ngờ được cuối cùng chính mình lại trở thành tân nương của Lạc Vương. Mà Lạc Vương đáng thương nọ, đến giờ chắc cũng vẫn không ngờ đích phi của hắn lại là một kẻ giả mạo. Tất nhiên đây là việc tốt. Hắn mà biết sự thật, cả nhà nàng không chừng giờ này đã đầu lìa khỏi cổ.

Cũng may Lạc Vương có vẻ rất bận rộn, không để ý đến nàng. Trước đây ở đất phong, hắn tự mình đứng ra giải quyết tất tần tật các loại công vụ lớn nhỏ trong châu tỉnh. Nay tới kinh thành, lại đảm nhiệm chức trưởng khanh của Đại Lý Tự, cả ngày đều không ở trong phủ, đừng nói là lui tới hậu viện. Trác Lâm gả đi từ mùa xuân, đến nay đã sắp sang mùa rét, nửa năm nay mới chung phòng với hắn đúng ba lần.

Lần thứ nhất là vào đêm đại hôn, nàng mặc hỉ phục, run rẩy chờ hắn cầm hỉ xứng mở khăn trùm đầu. Bấy giờ Lạc Vương bị chuốc rượu say, dáng đứng hơi xiêu vẹo nhưng không hề lảo đảo. Mở khăn trùm đầu xong liền đưa ngón tay thon dài hơi nâng cằm nàng lên. Trác Lâm bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn hắn, thứ trong ngực đập dồn như trống, khiến bao nhiêu máu huyết trong người dường như đều tập trung trên má. Đứng trước mặt nàng là một nam nhân xa lạ, thân người dong dỏng cao, vừa đủ gầy để tạo thành vẻ thư sinh nho nhã, nhưng lại vừa đủ béo để không trở nên ẻo lả. Tóc y cột một nửa trên đỉnh đầu, buộc bằng một sợi dây đỏ chót, nửa còn lại xõa trên vai đã bị cơn say làm cho rối loạn. Gương mặt y rất đẹp, ngũ quan thanh tú một cách hài hòa. Trán cao mũi thẳng, quai hàm hơi vuông, khuôn miệng mỏng điểm một phần cong nhẹ vào những đường nét lạnh lùng cứng cáp. Dưới bóng nến lúc mờ lúc tỏ, nàng không trông thấy tuệ nhãn khuất sau hàng mi đen dài. Song, dựa theo cử động của mi mắt, nàng biết hắn vừa chậm rãi nhìn một lượt từ dưới lên trên, cuối cùng dừng lại ở ngón tay cái đang đặt trên môi nàng, có lẽ đang âm thầm đánh giá. Thần sắc y rất lạnh nhạt, nhưng nàng không hiểu sao còn nhận ra cả sự chán ghét. Từ đâu bỗng dâng lên trong nàng cảm giác sợ hãi bất an, đến đó liền co người rụt lại, cúi gằm mặt xuống.

Lạc Vương thu tay về đằng sau, bộ hỷ phục tân lang đỏ ối trên người nhuộm góc mặt tuấn tú thành màu đỏ lạt, nhưng không vì thế mà che lấp sự thờ ơ lạnh lùng toát ra từ trong mắt. Hơi thở rõ ràng nồng đậm mùi rượu, giọng nói lại vẫn trầm ổn lạ lùng: "Hôn sự này đối với cả ta và nàng đều là bất đắc dĩ, ta không miễn cưỡng nàng. Có điều, dù sao nàng cũng đã gả cho ta, hai chúng ta ở bên ngoài vẫn nên làm một cặp phu thê hòa thuận. Nàng hiểu ý ta chứ?"

Ý tứ của câu nói đã rõ rành rành, nàng đâu phải kẻ ngốc mà không hiểu? Tinh thần trấn tĩnh trở lại, nàng liền ngoan ngoãn vác chăn gối ra nằm ở gian bên ngoài. Càng tốt! Loại người nóng lạnh không rõ như Lạc Vương, nàng vẫn nên tránh xa một chút thì tốt hơn.

Kết thúc đêm động phòng, nàng được bố trí một dãy phòng ở hậu viện, bẵng đi một thời gian dài không gặp hề gặp hắn. Mãi đến lễ vu lan, nàng đang xắn tay làm món canh gà nấm đậu phụ thì Tôn Thần đột nhiên xuất hiện ở cửa bếp, nói rằng đã cho kiệu đón hai vợ chồng Tô lão gia tới vương phủ, gọi nàng thay đồ trang điểm để gặp mặt. Trác Lâm xa nhà đã lâu, nay được gặp người thân thì vô cùng mừng rỡ. Trong mừng rỡ lại có cả lo sợ, không biết có phải Lạc Vương đã phong phanh đoán ra điều gì hay không. Có điều, sau khi bữa cơm gia đình kết thúc, nàng biết mình đã lo thừa. Hắn cả buổi không có vẻ chú ý đến ba người nhà nàng, chỉ chăm chú cúi đầu ăn. Trong lúc nàng và mẫu thân thủ thỉ trò chuyện, tổng cộng hắn đã ăn hết ba bát canh đậu phụ gà nấm.

Ngay tối hôm đó, nàng sắp tắt đèn đi ngủ thì hắn đẩy cửa bước vào, cư nhiên chiếm dụng giường của nàng. Trác Lâm hiểu chuyện lập tức ôm chăn gối ra nằm ở trường kỷ. Tôn Thần thấy vậy rất hài lòng, trước khi ngủ còn đòi nàng tới bóp vai. Ban đầu nàng hơi e ngại, không phải vì không quen đấm bóp cho người khác, mà thâm tâm nàng vẫn rất sợ vị Lạc Vương này. Con người hắn không lạnh lùng nhưng cũng không cởi mở, không cố chấp nhưng càng không dễ dãi. Đối diện với mâu quang không có tiêu cự của hắn, trong lòng nàng khó tránh dấy lên một chút hoang mang. Bấy giờ, nàng đang nỗ lực đoán xem hắn tại sao lại muốn thân thiết với nàng thì bỗng nghe chất giọng khàn khàn của hắn nói:

"Món canh vừa rồi nấm nấu rất ngon. Ở trong phủ rỗi rãi, cũng nên chịu khó vào bếp một chút."

Sau đó nàng liền hiểu ra, mỗi ngày đều nấu một bát canh đưa đến thư phòng cho hắn. Tuy thực đơn tùy từng lúc thay đổi khác nhau, nhưng không ngày nào là không có nấm cả. Tôn Thần tất nhiên vô cùng hài lòng, mỗi tối đều trả lại nhà bếp cái bát trơn sạch sẽ.

Cũng bởi vì đưa canh cho hắn mỗi ngày, số lần nàng gặp hắn trở nên thường xuyên hơn. Nhiều hôm bận công vụ, hắn còn giữ nàng ở lại thư phòng mài mực, hoặc hứng chí lên, cùng nàng chơi một vài ván cờ. Chuyện này đồn ra ngoài, thiên hạ cũng bắt đầu tin rằng tình cảm giữa Lạc vương gia và Lạc vương phi thực sự rất tốt, rất đáng ngưỡng mộ. Tiếc thay Trác Lâm từ bé đã bị cha mẹ cấm cửa, quản giáo vô cùng nghiêm khắc, hai chữ "tình cảm" này ngược xuôi nàng đều không biết viết thế nào.

Lại một buổi tối, nàng mang quả sơn đen đựng canh nấm đến thư phòng cho Lạc vương, thấy hắn đang đăm chiêu đứng trước đèn. Cửa sổ mở tung thổi bay những sợi tóc dài đen bóng, đôi mày rậm của hắn hơi nheo, khóe miệng anh tuấn bặm lại nhẹ, đôi mắt lạnh mờ mịt trong một màn sương không có tiêu điểm. Trước đây Trác Lâm rất sợ bộ dạng này của hắn, trông như hắn sắp nổi giận đến nơi. Bây giờ nàng hiểu rồi. Thực ra, hắn chẳng phải đang giận gì cả, chẳng qua là đang có chuyện phải suy nghĩ. Mà trong lúc tập trung cao độ như vậy, Tôn Thần rất ghét bị người khác làm phiền. Đó mới là lý do tại sao mỗi lần hắn mang khuôn mặt này đều rất dễ nổi nóng.

Thế nên, nàng đặt bát canh lên bàn một cách nhẹ nhàng nhất có thể, lặng lẽ lui ra. Một chân đã thò ra ngoài bậu cửa thì bị hắn gọi giật lại:

"Nếu chưa đi ngủ, hãy nán lại một chút."

Hắn nói là vậy, nhưng nàng hiểu trong trường hợp này có muốn đi ngủ hay không cũng phải ở lại. Ở Lạc vương phủ này hắn là người nắm quyền tối cao, hắn đã mở lời, nàng làm gì có quyền từ chối. Đã không từ chối được thì thà vui vẻ chấp nhận còn hơn. Có điều, hôm nay hắn không giải quyết công việc, nàng không thể tự giác ngồi mài mực như mọi ngày. Lúng túng một hồi lâu trước cửa, cuối cùng thu mình ngồi xuống một cái ghế đằng xa, vơ đại một cuốn sách giở ra đọc.

"Hoàng thượng gọi ta về kinh nhậm chức." – Hắn đột nhiên nói, nghe giọng thì hình như không được vui. Trác Lâm không hiểu hắn muốn ám chỉ điều gì, đành cười khan một tiếng cho có.

"Mẫu phi cũng mong ta trở về." – Tôn Thần tiếp tục nói, không để ý đến biểu hiện buồn ngủ của nàng phía sau. Nói với nàng, lại giống như đang độc thoại. Trác Lâm nghĩ một lúc, cảm thấy vẫn không nên để hắn cứ nói một mình:

"Vương gia người có muốn về hay không?"

"Muốn hay không cũng đâu làm thế nào được?" – Hắn cười nhạt đáp – "Thực ra về hay không về đối với ta cũng không khác nhau. Ta cũng biết rồi sẽ có ngày này. Có điều, nói gì thì nói, từ nhỏ tới giờ ta chưa từng nắm trọng quyền, khó tránh có phần căng thẳng."

Nàng gật gù liền mấy cái, không nhận xét gì hơn. Bản thân nàng biết rằng hắn nói ra những lời này đều có ám chỉ, tuy không rõ hàm nghĩa những ám chỉ đằng sau là gì. Trác Lâm không giống Trác Lan bản tính tò mò, gặp chuyện gì vướng mắc cũng hỏi ra cho bằng được – nàng là kẻ thích yên ổn, tự mình chỉ biết phận mình, kiệm lời ít nói. Lạc vương nghĩ thế nào cơ bản không liên quan đến nàng. Chưa nói đến chuyện đoán tâm tư của hắn rất vất vả, đoán ra được cũng chẳng có tác dụng gì, thà rằng ngủ một giấc cho khỏe.

Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy trong phòng ngủ của mình ở hậu viện. Thị nữ chải đầu cho nàng kể lại rằng hắn đem nàng về phòng lúc nửa đêm, đến sáng mới rời đi. Trác Lâm đếm ngón tay tính nhẩm, vậy là đã ba lần.

Đi ngang hồ bán nguyệt, hai bên con đường lát đá phấn trắng lắc rắc vài đám lá ngân hạnh sót lại từ mùa thu, thi thoảng điểm thêm màu xanh của những đám sương rêu ướt lạnh, trông rất mát mắt. Nhịp chân của nàng chậm lại hẳn, cẩn thận nhón gót lướt qua những đám rêu này rất trơn. Đảo mắt nhìn sang bờ hồ bên kia, đã thấy Lạc vương gia Tôn Thần một thân nhiễu bào màu lông chuột ngồi bên chiếc bàn đá, cạnh một hòn đá, trông xa không khác gì một phiến đá tảng – đăm chiêu khuôn mặt anh tuấn hướng vào bàn cờ đen trắng lẫn lộn.

Khi nàng mang canh đến, phiến đá ngẩng lên nhìn nàng – mà đúng hơn là nhìn vào bát canh trong hộp – không vui không buồn hỏi nàng canh hôm nay là món gì.

"Có thịt dê hầm nhừ, nấu với ngũ quả và nấm kim châm." – Trác Lâm lãnh đạm đáp lại bằng giọng tương tự. Trong lúc chờ hắn ăn canh, nàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chăm chú nhìn vào bàn cờ. Đến khi nhận ra cục diện rối rắm khác thường, đôi mày liễu khẽ nhíu lại.

"Thế nào? Phá được không?"

Nàng giơ ngón tay trỏ chà nhẹ vào cằm tạo thành một vệt đỏ, đầu gật gù mấy cái, rồi chuyển sang lắc.

"Có lẽ là có. Mà có lẽ là không. Thực tế ta chưa nhìn ra thế trận của bàn cờ này. Cảm thấy, hình như có rất nhiều điểm thừa thãi."

Tôn Thần vừa ăn vừa đảo mắt liếc qua chỗ nàng chỉ, nhếch môi cười đáp:

"Đó là vì nàng nghĩ thế thôi." – Đoạn, đặt bát canh xuống, thở dài than rằng. – "Đã cố tình sắp xếp bàn cờ, tất nhiên mỗi nước đi đều có dụng ý. Cho dù là nhóm chết của đối phương cũng không thể tha. Sơ suất một lần, ngộ nhỡ từ đây nảy ra một đường sinh đạo, biết đâu cả bàn cờ lại bị phá?"

Nàng không đáp, tiếp tục chăm chú nhìn vào trận cờ. Tôn Thần ăn hết bát canh, thẳng người ngồi dậy, ánh mắt trở nên mù mịt, trầm ngâm nói:

"Vừa rồi ở Càn Châu xảy ra vụ việc quan lại cấu kết thổ phỉ để cướp đoạt cống phẩm Tây Vực, còn giết người diệt khẩu, chết hơn bốn mươi mạng người. Hoàng thượng đã khâm điểm cho Đại Lý Tự xử lý."

Trác Lâm nhấc một quân đen, đặt lên bàn cờ, thuận miệng bình phẩm một câu đầy bàng quan:

"Như vậy hẳn là người bận lắm."

Tôn Thần gật đầu, nhấc một quân trắng đặt tiếp vào bàn cờ, tiếp tục than thở:

"Đại Lý Tự bận, ta thì không."

Hắn nói câu này rõ ràng là muốn gợi chuyện cho nàng nói. Không ngờ Trác Lâm từ đầu đến cuối không mảy may để tâm. Toàn bộ sức tập trung của nàng hình như đều dồn hết vào chuyện phá thế cờ. Bất đắc dĩ hắn lại phải thở dài nói tiếp:

"Điều tra mới được mười ngày, đã có chín vị quan lại có dính líu. Trong đó có cả cha nàng."

Nàng bấy giờ mới chịu ngẩng đầu lên. Mắt hạnh mở trừng, còn khẽ chớp một cái, ra vẻ chưa nghe rõ.

"Sáng nay quan ngự sử Lý Bá dâng biểu hạch tội cha nàng có liên quan đến vụ án, hoàng thượng rất tức giận, ra lệnh bắt nhạc phụ đại nhân đem về kinh. Ta cảm thấy chuyện này có điều không ổn, muốn từ từ làm rõ. Không ngờ lão già Vệ Quát vin vào quan hệ giữa ta và nàng, thỉnh hoàng huynh loại ta khỏi án này. Hoàng huynh đã đồng ý."

Một lúc lâu không thấy nàng nói gì, trên mặt không có biểu hiện gì khác lạ. Quân cờ trên tay vẫn đặt giữa không trung, không cất đi cũng không hạ xuống. Cuối cùng, hắn phải vươn tay gỡ quân cờ đặt xuống bàn, nàng mới có dấu hiệu tỉnh lại một chút, giật mình thu tay về.

"Cha ta có thực sự liên quan không?"

Hàng mi rậm của hắn cụp xuống:

"Nếu như nhạc phụ đại nhân đúng là có liên quan, nàng định làm thế nào?"

Định làm thế nào à? Nàng cũng không biết. Một nữ nhân như nàng có thể làm thế nào? Bản thân nàng không tin cha mình lại phạm tội. Song cho dù ông ấy phạm tội thật, nàng biết mình vẫn sẽ tìm cách cứu ông ấy. Ai bảo ông ấy là cha nàng. Tất nhiên cứu được hay không, điều đó phụ thuộc vào số mệnh. Chỉ là trước khi số mệnh đưa ra một đáp án, nàng không thể dễ dàng đầu hàng. Trác Lâm nghĩ đoạn nuốt nước bọt, đánh bạo ngước nhìn Tôn Thần, thay vì trả lời, thận trọng đặt câu hỏi ngược lại:

"Vương gia có thể cứu cha ta không?"

Cằm hắn vểnh cao, nhãn quang thu lại tia nhìn xa vời khi nãy. Hiếm hoi lắm con ngươi của hắn mới có lúc bám trụ lại tại một điểm, mà điểm đó chính là đôi mắt nàng.

"Vệ Quát đã nhất định muốn loại ta ra khỏi bàn cờ này, tất nhiên không để ta có cơ nhúng tay vào. Trừ khi nhạc phụ đại nhân chứng minh trong sạch, nếu không, e là cả ta cũng không tránh khỏi phiền phức."

Tia hy vọng vừa lóe trong nàng bị cái tên này giội cho tắt ngấm. Lại là nhà họ Vệ! Có vẻ như cha nàng là bị người ta rắp tâm hất chàm lên người rồi. Có điều, nàng cũng không nghĩ cha con Vệ Quát lại là kẻ thù dai đến vậy. Chẳng qua là từ chối một cái hôn sự, chuyện như vậy trên thiên hạ đâu mà chẳng có? Hai năm trước họ Vệ nọ đã ép cha nàng cáo quan về quê, đến nay lại khép ông vào tội câu kết thổ phỉ, không phải muốn dồn Tô gia vào đường cùng chứ? Nếu sớm biết vậy nàng đã đồng ý gả quách cho Vệ Thái Cực, so với việc giả làm tỷ tỷ bước vào phủ Lạc vương, cũng đâu khác nhau là bao?

"Vậy, ai sẽ thụ án chính?"

"Đã chuyển lại cho Đại Lý Tự thiếu khanh Mạnh Tử Phu mới nhậm chức năm ngoái. Có điều, Mạnh Tử Phu là kẻ mặt sắt, thẩm án chưa bao giờ nhập nhằng nương tay, không trông cậy gì được đâu." – Nói đoạn nhấp một quân cờ tiếp tục đánh. – "Ba năm trước có phải Vệ Thái Cực cầu thân nhà nàng bị từ chối?"

Trác Lâm ngẩn người. Bởi vì khi chưa xuất giá nàng luôn ở trong nhà, không nghĩ đến chuyện này lại lùm xùm đến mức cả Lạc vương gia ở tận Lạc Châu cũng biết đến, hai má liền thoáng đỏ lên. Như thế này, có khi nào chuyện người ta đồn nàng bỏ nhà ra đi vì có tình cảm với hắn, hắn cũng biết rồi không?

"Nghe nói Vệ Thái Cực từ đó đến nay vẫn chưa lấy vợ. Nàng có thể bảo muội muội nàng đi tìm hắn cầu xin thử xem."

Thân hình nàng khẽ cứng lại. Đầu óc tuy rằng còn đang bị việc của cha làm cho rối loạn, nhưng nghe hắn nhắc đến "muội muội", sự phòng vệ của nàng lập tức dựng lên. Đột nhiên xui nàng đến cầu xin Vệ Thái Cực, liệu có phải muốn để nàng tự lòi đuôi cáo ra không đây? Nghĩ đoạn, phượng nhãn lập tức xoay chuyển, lướt ngang khuôn mặt điềm tĩnh như đá tảng của Tôn Thần, nhưng không phát hiện điều gì khác lạ. Định lực của hắn quả nhiên tốt!

Nhưng nếu hắn muốn dùng vài câu này khiến nàng hoang mang làm lộ thân phận, rõ ràng đã đánh giá quá thấp định lực của nàng rồi.

"Thù đã kết, tránh cũng không khỏi. Nhị muội của ta hiện tại vẫn chưa rõ tung tích, chẳng biết có còn quay về nữa hay không, ta không thể cứ ngồi yên mà đợi được. Trông chờ vào người khác, chi bằng tự thân vận động."

Nói xong cúi đầu tiếp tục suy nghĩ nước cờ. Ở phía đối diện, lông mày Tôn Thần thoáng nhếch lên một chút ngạc nhiên. Y hít một hơi thật sâu, để cho khí thu hàn tràn vào lồng ngực, không nói gì thêm nữa, lặng lẽ nhìn nàng đánh cờ.

Buổi sáng hôm sau không phải đến Đại Lý Tự làm việc, y nhàn rỗi ở trong nhà, đột nhiên nhớ đến món phật nhảy tường nàng nấu vào tiết trùng dương, liền nhấc gót đến hậu viện. Sau ô cửa tròn có đề biển "Tùy Phương Viên", những dây leo phủ kín khắp vườn đã vươn ra những nhành quả xanh tốt. Đây đều là những loại cỏ thơm mang về từ phương Bắc, trời càng lạnh lại càng thơm sực, mùi hương tự nhiên mà thanh thoát, không nồng nặc giống như những thứ hương đốt trong phòng. Một thị nữ mặc áo lục đương cầm chổi quét lá rơi ngoài sân, trông thấy y đến vội lùi sang một bên thỉnh an.

Tôn Thần phất tay cho nàng ta đứng dậy, còn thuận miệng hỏi:

"Vương phi còn chưa dậy sao?"

Thị nữ có vẻ bối rối, cúi mặt bẩm báo:

"Vương gia, sáng nay nương nương vừa thức dậy đã nói muốn vào cung vấn an Thái phi nương nương, mang theo chị Như Ý rời phủ từ sớm rồi."

Y không có phản ứng gì, chỉ gật đầu một cái rồi bỏ đi. Nữ tử này, quả nhiên đã nói là làm!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro