Chương 1 - Cancer Schirst
Nay là một ngày đặc biệt đối với tôi.
Qua bao nhiêu sự lỗ lực và đợi chờ, cuối cùng tôi cũng có thể đặt chân vào trường học danh giá...
Clow Towr War.
- Cancer, đồ của con này. Mau nhanh không trễ chuyến tàu mất.
- Vâng thưa mẹ.
Tôi lại nhớ đến khoảnh khắc hạnh phúc khi nhận được thư mời từ CTW. Như một phần thưởng, tôi đã đón nhận nó.
Và bây giờ, chính là lần đầu tiên tôi rời xa nhà. Mặc dù có hơi lo lắng một chút cho mẹ nhưng tôi còn đứa em trai.
Còn ngay lúc này, bắt đầu từ đây chính là cuộc hành trình của tôi.
Cố lên Cancer Schirst!
- Ôi chúa ơi, chuyến tàu này mình đã đợi cả tiếng rồi. Đến nơi chắc cũng muộn luôn quá.
Cancer Schirst đang cảm thấy lo lắng vô cùng khi khởi đầu của cuộc hành trình, cô đã trễ ga tàu thứ nhất và không có gì tồi tệ hơn khi cô đã quên mất một thứ quan trọng khi ra khỏi nhà. Đứa em trai bé bỏng của Cancer đang còn ngủ và bình thường mỗi sáng sớm Cancer phải hôn nó một cái coi như là hôn cầu may mắn. Cô đã quên nó...
Không cần đợi lâu thêm, chuyến tàu thứ hai cuối cùng cũng khởi hành nhanh chóng và sau vài tiếng đồng hồ Cancer Schirst đã đến được thành phố War nơi mà Clow Towr War được xây dựng ở đó.
Chỉ là một thành phố nhưng nơi đây phồn vinh tấp nập người đi lại, đại khái là dân cư rất đông đúc ...và còn đẹp nữa.
Tất cả các động cơ đều được thay thế bằng chiếc nền máy trọng lực. Và ô tô không còn đi dưới nền đất nữa vì giờ đây nó đã trở thành cái tàu bay nhờ miếng trọng lực chân không.
Chà, quả là tân tiến. Trước đó chắc quả là một hành trình lỗ lực của những kẻ mang năng lực chân không.
Cancer trầm trồ ngưỡng mộ ngơ ngác nhìn. Không chỉ có tàu bay, tất cả dụng cụ máy móc động cơ đều tự động hết và ít sử dụng sức của con người . Điều này thực sự làm Cancer không rời mắt.
- Này cô bé!
- Vâng!
Cancer giật mình khi đang chăm chú nhìn những thứ mới lạ, một chàng thanh niên không biết từ đâu tới vỗ vai đôm đốp cùng với khuôn mặt cười đáng đấm , đó là sau khi anh ta chưa đặt câu hỏi cho cô thì anh ta rất dễ thuơng cơ mà.
- Em gái quê đúng không?
Cancer tỏ ra ngạc nhiên
- Vâng, sao anh biết?
Anh ta cười xòa hiền hòa nhưng rồi lập tức tông giọng cười cao hơn làm hình tượng anh ta lần đầu tiên khi gặp mặt vỡ đổ chỉ còn mảnh sắt vụn.
- Tại em cứ ngơ ngơ như bò đội nón nhìn chiếc Carword một cách ngơ ngác chông còn ngố ngố, nhìn phát là biết ngay mà, há há...
What the f*ck , tên này thực sự muốn ăn đấm đây mà.
- Thôi anh đùa thôi, đừng ra vẻ mặt căng đét thế.
- Nhưng tôi trông thấy miệng anh chưa khép lại đấy ông anh à.
- Xin lỗi xin lỗi.
Cancer hừ nhẹ khuôn mặt trở nên cáu gắt và không quan tâm đến anh trai trẻ trước mặt nữa mà quay đi. Đúng hơn là anh ta đó.
- Này này! Em bỏ tôi lại một mình sao ?
Cậu ta chới với trước sự phũ phàng của Cancer
- Tôi quen biết anh à ?
- Vừa nãy là chưa nhưng giờ thì rồi đấy.
- Mơ tưởng.
- Không phải em lần đầu đến đây sao ? Chắc hẳn em cần người bạn đồng hành chứ?
- Tôi rất muốn có người bạn đồng hành nhưng rất tiếc không phải anh !
Cancer đi đến đâu anh ta liền đuổi theo đến đấy không rời bước. Miệng liền thoăn thoắt nói liên tục không ngớt và Cancer Schirst rất khó chịu .
- Thôi nào anh trai ,đừng bám theo tôi nữa và đừng nói gì thêm không tôi sẽ ở đây hét lên anh là kẻ biến thái đấy.
- Được rồi được rồi, tôi không nói nữa nhưng em cho phép tôi đi theo em với danh nghĩa là bạn đồng hành chứ ?
- Không !
Cancer quả quyết trước sự hụt hẫng của chàng trai.
- Tại sao ?
- Anh không biết tôi đi đâu đúng không ?
- Đúng nhưng theo tôi thấy em sẽ đi chinh phạt?
Cancer có cảm giác bất lực nhẹ.
Thôi nào ông anh của tôi ơi, đây không phải đơn giản là những cuộc chinh phạt mà là một việc vĩ đại hơn thế anh hiểu không ? Tất nhiên rồi, chắc chắn không.
Cancer lại bật chế độ xanh lá ngay tức khắc cố gắng bơ đi anh ta nhưng anh chàng lại cứ cố gắng lèo đẽo đi theo cho đến ga tàu điện.
- Tốt đấy, tôi đoán ra rồi. Em là thực tập của CTW đúng không?
Cancer khá bất ngờ đấy khi anh ta quyết định im lặng trong cả quãng đường vừa nãy. Không bỏ lỡ nắm bắt thông tin Cancer cố gắng hỏi cho ra lẽ một cách bí ẩn. Tông giọng nhỏ hết cỡ gần như là xì xào cho anh chàng lạ lẫm kia nghe vậy.
- Anh biết ?
- Nhìn là biết.
- Anh thông minh như vậy sao không đi làm thầy của CTW đi .
Cancer đá đểu anh ta một cách nhẹ nhàng mà làm cho cô khoái chí nhất. Nhưng biểu hiện của anh chàng không phải không vui. Cậu ta chỉ cười khúc khích cho sự đanh đá dễ thương của Cự Giải.
- Tôi rất vinh dự đấy.
Không nói chuyện phiếm của anh chàng xa lạ nữa, Cancer lôi tờ thông báo và giấy mời ra đọc lại lần nữa. Trong lòng cô cứ rộn ràng không tả. Cô đọc kĩ càng từ lời văn trên tờ giấy còn có khi là cả nét chữ. Nhưng điều Cancer không ngờ tới là người viết lá thư này chữ đẹp đấy.
- Thầy hiệu trưởng CTW viết chữ cũng đẹp phết .
- Ồ vậy sao?
- Nhưng tôi nghĩ dù viết chữ đẹp đến đâu thì cũng là một ông già dê cụ xấu xí và biến thái.
Cancer đang bàn đến ai vậy? Hiệu trưởng CTW đấy, ngôi trường mà cô sắp vào và chú ngụ ở đó ba năm học liền lại có một ông thầy hiệu trưởng già biến thái. Mặc dù không thể chấp nhận nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Cancer nhìn sang anh chàng kia , cậu ta vẫn cười nhưng có vẻ cậu ta ... cười hơi tươi quá mức thì phải.
Cancer rùng mình xương sống , cô lại cảm giác một không khí lạnh bao chùm và tệ hơn là đóng băng luôn.
- Này anh có cảm thấy lạnh, mà khó thở ngột ngạt không?
- Có hả ? Không có.
Kì lạ nha, bây giờ anh ta không nói nhiều như vừa nãy nữa , học cách kiện lời hả ?
Chẳng mấy chốc đã đến chạm ga cuối cùng. Cancer nhanh chạy xuống hít không khí trong lành chánh cái ngột ngạt trong tàu. Nhìn lên bầu trời gió lồng lộng nhìn xuống dưới đất thì muôn ngàn hoa cây cỏ và hàng dãy cổ thụ to lớn.
Nghe lời tiếng gọi của gió cô quay đầu thuận gió và cuối cùng Cancer Schirst đã đến lâu đài Clow Towr War.
- Trông thật hùng vĩ đúng không ?
- Đúng , ơ nhưng tại sao anh còn ở đây?
- Tôi làm việc ở đây mà .
Cancer ngâm một khúc rõ dài tỏ ra ngạc nhiên lắm. Hoá ra anh ta đi theo cô từ chạm gas kế đến ga cuối là có lý do cả.
- Anh làm tôi ngạc nhiên đấy.
Anh ta chỉ cười trừ không nói gì đi vào trong lâu đài.
- Anh làm gì ở đây vậy ?
- Em đoán xem. Hàng năm tôi đều đến buổi khai giảng của thực tập
- Năm nào cũng thấy ? Tôi nghĩ chắc làm bảo vệ rồi.
Khuôn mặt anh ta có vài viền hắc tuyến nhẹ nhưng nhanh chóng sau biến mất.
Cancer cùng anh chàng tiến vào trong lâu đài. Thật không ngờ tới nhìn bên ngoài cổ kính nhưng bên trong rộng rãi thoáng mát nhìn thấy cả bầu trời chim chóc kia. Trong khi Cancer đang nhìn khám phá xung quanh thì đột nhiên nghe thấy giọng phụ nữ lại gần tới.
- Thầy hiệu trưởng, thầy đi du lịch về rồi đấy à?
Thầy hiệu trưởng ? Đâu ? Ở đâu ?
Cancer đôi mắt điên đảo nhìn xung quanh tìm kiếm người được gọi là thầy hiệu trưởng. Trong cô rất tò mò không biết ông thầy này có hình dáng ra sao và không biết có trong như lời đồn ra. Và cuối cùng giọng của thầy hiệu trưởng vang lên với âm điệu đồng đều và hiền hoà nhưng lại có sức công phá lớn đối với Cancer Schirst .
- Chào cô Amily.
Cái gì !? Thầy hiệu trưởng ?
Cancer chắc điên mất thôi, suốt đoạn đường, người đi với cô không ai khác là thầy hiệu trưởng CTW . Chắc cô không sống yên ổn trong cái trường này mất. Vậy mà cô còn nói nhảm nhí với anh ta cái gì mà thầy hiệu trưởng dê già biến thái. Cancer cô thật muốn quay về thời gian tát cho chính mình một phát.
Những hành động vò đầu bứt tóc của Cancer thầy hiệu trưởng đẹp trai kia đều nhìn thấy hết. Nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra dịu dàng đến khó tả.
- Chào em , tôi là Hamlest Caletor hiệu trưởng của CLow Towr War và cũng là ông già dê cụ biến thái mà em biết đấy.
Nguy rồi nguy rồi , không ngờ anh ta là người thù dai đến vậy.
Cancer tìm cách chồn nhanh mà lễ phép tránh giảm đi tội lỗi của mình trong đầu hoạt động hết công xuất chạy trốn được đặt lên đầu tiên .
- Ủa thầy có quen thực tập sinh này hả ?
Cơ hội cho Cancer có thể chuồn chạy .
- Vâng ! Em là Cancer Schirst ! Rất vui được gặp thầy cô ! Vậy em đi đây chào thầy !
Ba chân bốn cẳng lập tức chạy nhanh vào điện không để ai nói câu nào. Hamlest Caletor cười rồi quay sang Amily Endeft nhờ vả đuổi theo Cancer hướng dẫn đường cho cô nhóc Cancer Schirst kia. Vừa nói xong Hamlest Caletor lập tức biến mất trước làn gió trắng. Thật nhanh sau đó cánh cửa chính của Clow Towr War được mở ra đón nhận học sinh mới.
- Xin chào cô, Em là...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro