#1: Bắt gặp một cô gái kì lạ

25/3/2025 - Aries
***
- Lục Bảo Bình! Lục Bảo Bình, mày có dậy ngay không thì bảo hả con kia! Sắp tới giờ học rồi. Là con giáo viên mà đi học muộn là tao đập nát đít mày nha con kia!

Tiếng hét đinh tai nhức óc lại hoành hành lỗ tai cô, Bảo Bình bực tức tỉnh dậy, uể oải ngáp ngáp vài cái rồi chán nản rời khỏi giường. 

- Mẹ nó.. cái bà già phiền phức..

Bảo Bình khó chịu đánh răng rửa mặt trong bộ dạng cau có, đến khi xuống dưới lầu vẫn giữ nguyên vẻ mặt. Ba cô thấy vậy, dùng giọng nghiêm khắc hỏi:

- Mới sáng sớm đã cau có, đừng có mà ra vẻ như thế. Ăn nhanh lên rồi còn đi học!

"Phù.. không được bật.. không được phép bật!!!!"

Thế là nhờ vào sự kiềm chế kì diệu mà Bảo Bình đã luyện được cả chục năm thì cô cũng có thể tém tém cái nết mình lại. Ăn sáng trong tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, chỉ muốn lập tức được đến trường để khỏi nghe mấy câu phàn nàn vô nghĩa. Hôm nào cũng thế, lúc nào Bảo Bình cũng nuốt chẳng trôi bữa sáng, trong lòng hoài nghi rằng ba mẹ mình có mắc chứng OCD không mà sao lúc nào họ cũng có thể vạch mắt tìm được lỗi sai của cô nhỉ? 

- À.. Thằng anh con đâu rồi ba?

- Mày nói kiểu gì đấy! Gia giáo tao dạy mày đâu? - Đúng lúc này mẹ cô đi ra, vô tình câu nói đó đập thẳng vào tai bà. Ngay lập tức, mẹ cô mắng

Bảo Bình chửi thầm trong lòng, miệng thì vẫn cố nở nụ cười "thương mại", ra vẻ ngoan ngoãn sửa lại:

- Dạ con xin lỗi, anh trai con đâu rồi ạ?

- Nó đang ngủ. Chắc hôm qua học khuya quá. - Ba cô ái ngại nói. Thế đấy, cô ngủ muộn vì học bài thì nói là chơi game, còn khi thằng anh trai đáng ghét của cô chơi game thì lại nói là học bài. Ảo thật đấy.

Bảo Bình cười khinh, lầm bầm:

- Ừ.. học mà.. học Liên Quân thì có...

- Mày lầm bầm gì thế hả con kia? - Ba cô nhíu mày hỏi, ông bỏ tờ báo xuống, nhìn chòng chọc vào bát thức ăn của Bảo Bình, cằn nhằn tiếp: - Ăn nhanh lên! Có bữa sáng thôi mà ăn mãi không xong. Tao cho mày thêm 5 phút nữa thôi đấy.

Bảo Bình siết chặt chiếc muỗng mình đang cầm, tựa hồ như nếu có đủ sức mạnh thì cô sẽ ngay lập tức bóp nát cái thứ bằng sắt này.

30 phút sau thì cô mới có thể hít một hơi thật sâu, cố nạp những không khí trong lành đầy vào phổi nhất có thể.

"Cuối cùng cũng ra khỏi nhà.."

Bảo Bình tung tăng huýt sáo đi đến trường, trong đầu lại nghĩ đến những thứ kì dị mà mình đang nghiên cứu dở. 

"Nên cho Ngưu nó uống thứ nước mới chế không nhỉ.. Hợp chất đó có khả năng tăng sức mạnh.. nhưng lỡ không được thì sao ta?? Haizz.."

Cô lơ đãng đi dọc theo con đường quen thuộc không cần nhìn đường cũng biết hướng đi. Bảo Bình đang đờ đẫn đi, bỗng có một thứ gì đó vô tình va mạnh vào người cô, làm cả hai ngã cả ra đất.

"Rầm"

- Á ui..! - Bảo Bình xoa xoa chiếc mông yêu quý, hằm hằm nhìn vào con người vừa vô ý va vào người mình.

Nhưng khi vừa ngước lên, đập vào mắt cô là một bạn nữ trên mặt đầy thương tích. Những vết bầm, vết xước không thể giấu nổi, như đang gào lên rằng đây là dấu tích mà thân chủ của nó vừa bị bạo lực. Cô hoảng hốt đứng bật dậy, đỡ cô gái kia, luôn miệng hỏi:

- Này! Cậu có sao không vậy!? Nào.. đứng dậy.

Cô gái kia nhìn chòng chọc vào Bảo Bình, tựa như đang suy nghĩ xem có tin tưởng được người này hay không. Nhưng suy nghĩ lúc lâu, có vẻ cô gái thấy Bảo Bình chỉ là một học sinh bình thường nên cũng buông lỏng cảnh giác một chút, khó khăn bám lấy vai cô đứng dậy.

Đột nhiên, từ xa vang lên những tiếng chạy bình bịch, kèm với đó là những tiếng la hét, có nam, có nữ,.. Ho vừa chạy tới gần, vừa hét lớn:

- Thiên Yết! Nguyễn Hoàng Thiên Yết! Mày còn dám chạy!?

Người gần nhất hiện tại là một cậu con trai cũng khá cao lớn, chỉ có điều lại mất đi một cánh tay trái. Vẻ mặt trông vô cùng dữ tợn, Bảo Bình thấy vậy thì hoang mang nhìn xuống cô gái, như ý muốn hỏi rằng sao họ lại đuổi theo. Ngay khi vừa cúi xuống, ánh mắt cầu cứu đập trúng vào lòng tốt của Bảo Bình. Cô thở dài, cười tươi, nói:

- Nhớ hậu tạ đầy đủ đấy ~

Chưa kịp để cô gái trả lời, Bảo Bình thuận chân xoay người đá vào bụng của thằng điên đang lao đến.

"Khực! Bụp.."

- Ồ? Yếu vậy? Mốt cú đá xoay mà đã không chịu được rồi? - Bảo Bình vừa nói vừa xoay xoay cổ tay, những tiếng "răng rắc" vang lên giòn tan. Cô khinh khỉnh đứng nhìn tên vừa bị đạp ngã đang nằm ôm bụng giãy dụa dưới đất.

Mà quả đúng là xui cho thanh niên khi lại động đúng cao thủ Taekwondo là Bảo Bình. Khi thấy hắn ta ngã, hai người đằng sau đau đớn kêu lên, chạy lại đỡ hắn ta dậy, miệng liên tục chửi rủa. Bảo Bình là con nhà gia giáo, chưa bao giờ nghe thấy những lời thô tục như thế.

- Mẹ nó con chó kia! Mày dám gọi người đến để đánh con trai tao. Phận mày là con gái, phải biết hy sinh vì gia đình chứ hử! Còn dám chạy trốn? Đúng là không thể không chặt què chân mày mà!

Người đàn ông vừa dứt lời thì người phụ nữ bên cạnh, có lẽ là vợ ông ta lên tiếng chửi:

- Địt mẹ mày con khốn vô ơn! Hầu hạ đàn ông có một chút thôi mà cũng không làm được! Vô dụng, mất dạy, không có chút giá trị! Bao nhiêu tiền tao nuôi mày ăn, mày vứt hết qua cửa sổ rồi đúng không!?

Bảo Bình như không dám tin vào tai mình, nhìn sang cô gái trạc tuổi đang im lặng cúi đầu kia, cô sốc đến xịt keo rồi!

"Gì mà hầu hạ đàn ông có một chút là không sao? Vãi chưởng."

Những ngôn ngữ tởm lợm như đờm dãi liên tục phun ra ồ ồ. Bảo Bình ước ngay bây giờ rằng tai mình đang điếc. Cô thở dài, kéo cô gái kia đứng dậy, ngó lơ ba người kia rồi dắt cô gái đi. Người đàn ông trung niên gầy gò như kẻ nghiện như không muốn thứ xinh đẹp có thể kiếm ra tiền kia đi mất, lao đến định dùng con dao nhíp mang bên người đâm Bảo Bình. 

Chưa quên nhưng nhắc lại cho nhớ, Bình Bình ta đây là cao thủ Taekwondo đấy! Con dao bé tí đó mà đòi động đến tôi?

"Bụp"

- Hự!! - người đàn ông đau đớn kêu lên khi lưng vừa đáp đất.

Một cú đá giữa dạ dày và ruột vô cùng chất lượng làm người đàn ông chỉ có thể ôm bụng chứ không thể làm gì khác. Cô gái trẻ nhìn Bảo Bình với đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ. Bảo Bình cười đểu, nói:

- Muốn đánh người thì nhớ phải luyện kĩ thuật nhiều vào. May cho ông già là gặp tôi, chứ gặp các cao thủ khác là ông bay màu rồi đấy nhé ~!

Nói xong, Bảo Bình chẳng thèm quan tâm mọi thứ, chỉ chăm chăm dắt cô gái đi. 

Trên đường đi, tâm trí vốn hay nghĩ đến nghiên cứu lại bắt đầu, cô lơ đãng không tập trung. Chỉ biết rằng mình đang dắt cô gái trẻ ra công viên ngồi tạm. Bỗng văng vẳng tới tai cô tiếng nói nhỏ nhẹ:

- Nguyễn Hoàng Thiên Yết...

- Hả? - Vì đang không tập trung nên Bảo Bình chẳng khác gì người điếc, đành phải hỏi lại.

- Tên tôi, Nguyễn Hoàng Thiên Yết. - Cô gái, bây giờ là Thiên Yết dè dặt trả lời lại.

Nhưng thật tiếc là Bảo Bình chẳng quan tâm mấy cái họ tên này lắm nên cũng chỉ ậm ừ cho qua. Bỗng Thiên Yết hỏi tiếp:

- Tại sao lại cứu tôi.. Sao cậu hành động khác người thế?

***


END

P/s: Vì tác giả là cung Bảo Bình nên truyện sẽ xoay quanh khá nhiều về Bảo Bình. Hy vọng mọi người không khó chịu!



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro