|09|

|12 chòm sao|
Tên truyện: Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân

10 phút sau.

Hoàng Thiên Yết đã đến trước cửa Tea Club, đẩy cửa bước vào cậu đảo mắt một lượt rồi dừng lại ngay ở quầy thanh toán, nơi có ba thanh niên ngồi với khuôn mặt đợi chờ đến mỏi mệt. Vội vàng bước tới, Thiên Yết gấp gáp hỏi:

"Cự Giải đâu?"

Ba thanh niên mặt thộn ra khi thấy Thiên Yết ở đây, tên mặt thộn thứ nhất Tống Bạch Dương ngơ ngác hỏi:

"Ơ Thiên Yết cậu làm gì ở đây?"

Tên mặt thộn thứ hai Vương Song Tử cái miệng nhanh nhảu:

"Tớ không ngờ một tên như cậu cũng tới đây vui chơi đó nha người anh em." Còn tiện tay đập bộp bộp vào người Thiên Yết.

Tên mặt thộn thứ ba Hỏa Sư Tử còn thêm dầu vào lửa:

"Đường đường là Phó hội trưởng, yên tâm tụi tớ giữ bí mật cho."

Cả ba cứ huyên thuyên nói hươu nói vượn mặc kệ chính chủ mặc đầy hắc tuyến.

"Tôi có nói với ba người các cậu là tôi đến đây chơi hả? Cự Giải đâu?" Cậu nhắc lại lần nữa.

Ba thanh niên đang cười nói bỗng im bặt, Vương Song Tử nói:

"Cự Giải muốn nôn nên Nhân Mã với Song Ngư dìu cậu ấy vào WC rồi." Cậu có chán sống đâu mà giỡn mặt với tên này.

Hỏa Sư Tử tò mò hỏi câu y hệt Tống Bạch Dương lúc nãy:

"Cậu làm gì ở đây?"

"Tôi tới đón Cự Giải. Các cậu biết vậy là được rồi." Mặt Thiên Yết ung dung nói.

Ba thanh niên: "......"

Một lúc sau Triệu Nhân Mã cùng Thẩm Song Ngư vất vả dìu Cự Giải ra ngoài, cô đi xiêu vẹo làm hai người kia luôn tay luôn chân phải đỡ sợ cô té. Vừa thấy Bắc Cự Giải được đỡ ra, Thiên Yết đã tiến tới đợ lấy cô rồi cởi chiếc áo khoác dài của mình ra mặc vào cho Cự Giải. Nhìn bộ dạng của cô bây giờ, cậu càng nhanh tay lấy áo khoác cuốn cô lại chẳng muốn cho ai nhìn cả. Cả đám mắt tròn mắt dẹt nhìn vị Phó hội trưởng cả ngày trưng ra bộ mặt khó tính lãnh đạm vậy mà bây giờ dịu dàng khác lạ. Bế Bắc Cự Giải trên tay cậu lên tiếng:

"Cảm ơn mọi người rất nhiều, tôi đưa Cự Giải về trước."

Rồi nhanh chóng bước đi để lại mọi người ú ớ nhìn theo.
Triệu Nhân Mã tò mò quay lại hỏi Tống Bạch Dương:

"Sao hội phó lại đi đón Bắc Cự Giải vậy ? Cậu nói cậu gọi cho Trình Ma Kết kia mà ?"

"Tớ cũng chả biết đâu. Muộn rồi về thôi anh em." Bạch Dương cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều.

"Để tớ đưa cậu về, Song Ngư." Vương Song Tử lên tiếng rồi nắm tay dẫn Song Ngư đi luôn mặc kệ cô chưa kịp trả lời.

"Vậy tớ đưa cậu về luôn ha Nhân Mã." Bạch Dương cùng Nhân Mã ra cửa.

Hỏa Sư Tử mắt giật giật rống lên.

"Ơ thế bố mày tàng hình à?" Cậu khá là cay cú.

"Anh em tớ về trước đây. Bai bai." Triệu Nhân Mã còn giơ tay vẫy vẫy chào cậu rồi khoác vai Tống Bạch Dương rời đi.

Vẫy vẫy cái đờ mờ nhà nó! Ông tự mình về được. Nhưng Hỏa Sư Tử cực kì cay cú với hai thằng bạn chí cốt trọng sắc khinh bạn này.

Còn về Thiên Yết cậu bắt xe taxi được Cự Giải về nhà cô. Hồi trước có mấy lần qua nhà Ma Kết họp nhóm nên cậu biết nhà Bắc Cự Giải. Bước xuống xe, dìu Cự Giải vào trước cửa nhà. Cô bây giờ đang say mà Thiên Yết lại không có chìa khóa mở cửa. Từng cơn gió lạnh thổi qua, cậu sợ cô bị cảm lạnh mất.

"Giải, chìa khóa nhà của cậu để đâu?" Giọng nói trầm ấm vang lên lay lay Cự Giải. Đang ngủ thấy người lay lay nên Cự Giải theo bản tính trả lời câu hỏi.

"Chìa khóa ... hức ..chìa khóa để trong giỏ." Rồi ngủ tiếp.

Sau khi lấy được chìa khóa mở cửa thì Thiên Yết dìu cô vào sô pha, cẩn thận cởi đôi giày cao gót ra để cô nằm ngủ. Nhìn thấy đôi bàn chân của cô do đi giày cao gót mà đỏ ửng lên, cậu nhìn xót ghê gớm. Thiên Yết vào bếp pha li nước chanh để cô giải rượu kèm với chậu nước ấm và chiếc khăn mang ra ngoài. Đút từng muỗng nước chanh cho Cự Giải uống, cậu cảm thấy lúc cô ngủ ngoan ngoãn như chú mèo con, mọi sự ngang bướn đều biến mất. Cậu cầm chiếc khăn nhúng vào chậu nước ấm cẩn thận chườm chân cho cô, chúng cũng bớt đỏ đi rồi. Do là nhà của Cự Giải nên cậu cũng không biết phòng cô ở đâu mà lấy mền cho cô. Thiên Yết cũng không có thói quen lục lọi nên cậu lấy cái áo khoác mới nãy để cô mặc đắp lên cho cô. Nhìn đồng hồ cũng đã 10 giờ, cậu cũng nên về nhà ba cậu biết là toi.

Trở lại với Thẩm Song Ngư bị Vương Song Tử nắm tay kéo đi thì lúc này cả hai đang đi bộ về nhà. Thẩm Song Ngư mở lời trước :

"Sau này cậu đừng làm với tôi như vậy trước mặt mọi người nữa. Cậu cũng có bạn gái rồi thì đừng nên thân thiết với tôi sẽ tốt hơn."

Cô biết tên này rất đào hoa, thay bồ như thay áo, bạn gái hiện tại của cậu ta là Nặc Nặc nổi tiếng đanh đá cũng không phải dạng vừa gì. Cô chẳng muốn dây vào.

Vương Song Tử đi song song bên cạnh cô nói:

"Tớ nghĩ là bạn bè thì thân thiết như vậy cũng đâu có sao? Nếu cậu không thích thì tớ sẽ giữ khoảng cách với cậu."

"Mong cậu hiểu cho. Bạn gái cậu hiểu lầm lại đánh ghen tôi mất." Song Ngư nhẹ nhàng nói.
Cả hai cứ thế im lặng đi về.

________

Tống Bạch Dương đưa Triệu Nhân Mã về, một lúc sau cậu đã lấy điện thoại nhắn tin cho cô.

@ Bạch Dê: Tớ về nhà rồi, nãy quên nói với cậu là cậu đã thực hiện lời hứa với tớ đúng yêu cầu rồi đấy.

@ Mã cute: Aaaa vậy là tớ hết phải chở tên @BạchDê cậu rồi :>>>

@ Bạch Dê: Có vẻ cậu vui nhỉ? Nhưng từ bây giờ tớ sẽ vẫn về chung với cậu, người anh em à.

@ Mã cute: Ok nếu chú em thích thì anh đây chiều. Anh buồn ngủ rồi. Chúc chú em ngủ ngon.

@ Bạch Dê: Đồng ý rồi đấy nha! Cậu ngủ ngon.

Từ sau một tuần đi về với Triệu Nhân Mã, cậu thấy cô gái này rất vui, năng động, quậy phá và rất mạnh mẽ không giống những cô gái khác cậu gặp. Có lẽ chính những điểm này cậu đã bị cảm nắng cô gái này mất rồi.
_________________________________________

Sáng sớm hôm sau, mặt trời đã lên cao từng tia nắng len lỏi chiếu qua cửa kính vào nhà, tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi. Bắc Cự Giải thức giấc mệt mỏi quờ quạng xung quanh xem điện thoại để đâu. Vừa nhận cuộc điện thoại đầu dây bên kia đã xối xả mắng cô:

"Cự Giải, cậu giỏi quá đấy! Dám bày lí do để ở nhà đi uống rượu cơ đấy! Con gái con đứa mà ăn nhậu không biết đường về nhà thế kia...."

Cự Giải xoa xoa hai bên thái dương, bây giờ đầu cô rất đau chắc do tối qua uống nhiều quá.

"Cậu nói lắm thế Kết mama? Tớ đang đau đầu lắm đây này." Cô nhõng nhẽo nói.

"Cho cậu chừa. Tớ nói cho cậu biết là tối qua Thiên Yết đưa cậu về đấy. Lựa lời cám ơn người ta."

"Sao lại là cậu ấy?" Cự Giải bây giờ đang cố gắng nhớ về hình ảnh tối qua nhưng không tài nào nhớ được.

"Cậu say xỉn ở Tea Club bọn Tống Bạch Dương nói cậu bị đám người trêu ghẹo nên qua giúp, gọi tớ tới đón cậu. Cậu cũng biết tớ ở đâu rồi đấy nên đành nhờ Thiên Yết giúp. Tớ giấu ba mẹ giúp cậu đấy." Tiếng Ma Kết vang qua điện thoại.

"Cám ơn cậu nhiều lắm Kết Kết à!" Cuộc điện thoại cũng nhanh chóng kết thúc.

Cúi xuống nhìn chiếc áo khoác màu ghi dài đang đắp trên người mình. Vẫn là hương thơm đầy nam tính của người con trai ấy, người cô làm tổn thương không ít lần. Có lẽ, gặp được cậu là may mắn của tớ. Nhưng đến cuối cùng người đánh mất tư cách ở bên cậu cũng chính là tớ.
_________________________________________

Ngày chủ nhật nhàn rỗi, Lục Bảo Bình  đang nghiên cứu những thí nghiệm hóa học mà cậu dành hết tâm huyết để làm. Nói không ngoa thì ở trường này cậu được mệnh danh là "best hóa".Cậu thứ hai thì không ai leo lên vị trí thứ nhất được. Sau một phút ảo tưởng sức mạnh thì cậu nhận ra best hóa cậu đây bây giờ không biết nên tiếp tục làm sao nữa. Cậu đứng lên xách balo thu dọn đồ đạc ra thư viện thành phố tìm vài cuốn tư liệu. Ở thư viện trong lúc tìm kiếm sách thì cậu thấy một điều rất thú vị, một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, nước da trắng hồng đang ngồi đọc sách bên khung cửa sổ, ámh nắng chiếu qua càng bừng sáng vẻ đẹp của cô hơn khiến cậu ngẩn ngơ một lúc. Lục Bảo Bình bước lại gần:

"Thật trùng hợp khi gặp cậu ở đây, Kim Ngưu." Cậu tươi cười nói.

"Chào cậu Bảo Bình, bất ngờ thật nha." Thiếu nữ nở nụ cười tươi rói như ánh ban mai làm tim cậu hụt đi vài nhịp.

Liếc nhìn cuốn sách Diệp Kim Ngưu đang đọc cậu bất ngờ:

"Waooo cậu biết chơi piano sao?"

"Tớ rất thích piano, nhưng mẹ tớ không thích tớ học nó..." tới đây cô không nói nữa giọng nói mang theo chút buồn rầu.

Hồi đi du học ở Anh, cô đã lén mẹ đi học piano, thầy giáo dạy đàn người Anh nói cô rất có tố chất làm nghệ sĩ piano. Mẹ cô là một nữ doanh nhân, bà luôn bắt ép cô làm những gì mà bà muốn nên bà muốn cô học kinh doanh, áp lực về điểm số học tập với cô. Bà cho rằng piano không nuôi sống được chính mình nó chỉ là thú vui chơi tiêu khiển.

Lục Bảo Bình cảm thấy không khí trùng xuống nên động viên.

"Nếu cậu thích tớ sẽ luôn luôn ủng hộ cậu." Cậu hô hào lên thì bị nhân viên thư viện nhắc nhở, cậu chỉ biết cười hì hì.

"Cảm ơn cậu đã ủng hộ tớ. Tớ nghe nói cậu giỏi Hóa lắm phải không?"

"Tớ có giỏi gì đâu. Năm ngoái tớ làm nổ phòng thí nghiệm bị đình chỉ nghỉ học tận một tuần cậu mới về nên không biết thôi." Bao nhiêu cái tự cao tự đại nào là best hóa, đứng thứ hai không ai đứng thứ nhất giờ đây biến mất sạch sẽ.

"Cậu khiêm tốn quá thôi." Diệp Kim Ngưu không hề biết rằng con người này tự tin đến cỡ nào.

Đúng là đứng trước người mình thích, bạn sẽ cảm thấy tim bạn đập nhanh hơn, sẽ không dám nói những điều bạn nghĩ. Nhưng bạn sẽ nói những điều chân thành.
_________________________________________

"- Chúng ta chia tay đi.

-Tại sao? Ngày hôm qua chúng ta vẫn còn rất tốt mà.

-Ngay từ đầu tôi với cô đã giao kèo quen nhau vui chơi qua đường. Bây giờ chán rồi thì chia tay.

- Anh đã có người khác?

- Phải. Kết thúc tại đây."

Vương Song Tử anh nhớ lấy dám đá Nặc Nặc này.

27/3/2020

By:NguynNguyn

~~~~~~~~~~~~~

Để lại lời bình và vote cho tớ làm động lực nha💙

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro