Chap 12

Kim Ngưu chậm rãi đi trên đường phố hoa lệ.

Lúc này là hơn tám giờ tối, nhưng sự nhộn nhịp của Hoa Đông vẫn như cũ không giảm. Ánh đèn muôn màu lấn át cả ánh sao, tiếng xe cộ đi lại tạo thành một chuỗi âm thanh ồn ào...

Cậu như lạc lõng giữa dòng người rộng lớn, không hiểu sao Kim Ngưu  cảm thấy mình cô độc và đáng thương quá. Hai mươi tuổi, ở cái tuổi người khác vui vẻ là sinh viên theo đuổi nghề nghiệp mình thích, cậu lại phải gánh vác trên tay cả sự nghiệp công ty. Trong lòng Kim Ngưu  vô cùng hâm mộ Song Ngư nhà họ Tống, tuy chỉ kém cậu hai tuổi, nhưng có một người anh sẵn sàng che chắn gió mưa cho mình, một người chị sẵn sàng dung túng cho mình, bản thân có thể tự do làm điều mình thích. Cậu cũng hâm mộ Nhân Mã nhà họ Phùng, tuy cậu ta lớn hơn cậu hai tuổi, cũng gánh vác cả công ty, nhưng có cha mẹ nâng đỡ,anh chị ruột phụ giúp, quả thật không cần nhọc lòng như cậu.

Kim Ngưu  lặng lẽ thở dài, ngước mắt nhìn trời cao đen thăm thẳm. Trong đầu không ngừng gào thét, hâm mộ người ta thì có ích gì! Cái mày cần làm là không ngừng tăng lên thực lực, nắm tất cả về tay mình. Chỉ có như thế, mẹ và cậu mới được an toàn, cậu mới có được tự do tuyệt đối.

Bóng dáng màu xanh trong tiệm tạp hoá nhỏ khiến cậu chú ý. Tóc xanh xoăn dài buộc gọn sau đầu, váy trắng ngắn ngang đầu gối. Áo khoác ngoài có vẻ hơi cũ, dường như đã mặc qua một hai năm, đôi giày lỗi thời màu xám không phù hợp với tổng thể, chỉ có đôi mắt xanh vẫn sáng ngời như trước, long lanh xinh đẹp..

Kim Ngưu  vô thức nở nụ cười, bước nhanh đến:

- Bác sĩ Diệp!

Bảo Bình giật mình quay lại, giọng nói quen thuộc này khiến cô chú ý. Hơn một tháng trị liệu cho cậu ấy, cô nghe nhiều nhất là câu bác sĩ Diệp này!

- Là cậu sao? Sao cậu lại ở đây?

Bảo Bình nở nụ cười nhẹ, tiện tay cầm hai túi bánh ngọt bỏ vào giỏ. Kim Ngưu  thấy tất cả, lại giả vờ như không thấy, hớn hở nói:

- Tôi đi dạo khuya, còn chị? Làm gì ở đây vậy?

- Đi mua ít đồ thôi!

- Vậy à!

Kim Ngưu  nhìn quanh, thấy Bảo Bình không có ý định đi mua đồ tiếp, liền rảo bước theo chân cô.

- Bác sĩ Diệp, chị đang vội à?

- Cũng không hẳn..

Kim Ngưu  mừng như bắt được vàng, nhưng lại giả vờ đáng thương nhìn cô:

- Vậy chị đi ăn khuya với tôi đi, tôi đói quá!

Bảo Bình định từ chối, nhưng thấy ánh mắt khẩn thiết của Kim Ngưu , muốn từ chối cũng không được, cô lặng lẽ gật đầu.

Kim Ngưu  muốn dẫn cô đi nhà hàng Liên Đại, nhưng lại sợ Bảo Bình ngại, bèn đi một vòng lớn, sau đó nhăn mặt nhìn cô:

- Bác sĩ Diệp, chị biết quán nào ngon không? Dẫn tôi đi ăn đi!

Bảo Bình hơi bất ngờ, cứ tưởng Kim Ngưu phải ăn thức ăn sang trọng trong nhà hàng chứ.

Cô bối rối không biết nên dẫn cậu đi đâu. Quán vỉa hè thì.. Quá không hợp với cậu, ai ngờ Kim Ngưu  liền nói:

- Chị có biết món gì gọi là cái gì hoằng hoằng ấy nhỉ? Món đó đó..

- Là hoằng thắn?

- Đúng rồi! Là hoằng thắn! Tôi muốn ăn hoằng thắn!

Hoằng thắn ở Hoa Đông chỉ được xếp vào các món ăn dân dã, không lên được mặt bàn của giới thượng lưu. Kim Ngưu  không được ăn nhiều là phải.

Bảo Bình nhìn Kim Ngưu , bỗng cảm thấy cậu ngốc nghếch như em trai nhà hàng xóm, trong lòng cô vui vẻ, dẫn cậu đi đến một tiệm hoằng thắn gần đó.

Vốn Kim Ngưu  chỉ kiếm cớ mời Bảo Bình ăn cơm, nhưng đến nơi mới phát hiện hoá ra món này cũng ngon như vậy. Cậu ăn liên tục ba bát, lại gắp cho Bảo Bình rất nhiều, chính mình lại gọi thêm năm tô nữa, ăn tới ợ lên mới thôi.

- Bác sĩ Diệp, ngon quá! Chị ăn nhiều một chút!

- Bác sĩ Diệp, mau ăn đi, không nhanh là nguội đấy!

Đến khi cả hai đã no, trên bàn vẫn còn bốn tô chưa động đến, Kim Ngưu  xấu hổ lén nhìn trộm Bảo Bình một cái, lại bị cô bắt gặp, khiến cậu xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

Bảo Bình không nhịn được bật cười, sao lúc ở bệnh viện không phát hiện Kim Ngưu  đáng yêu như thế nhỉ? Cô nhìn bốn tô còn nguyên vẹn, hiếm khi nổi lên tâm tư trêu đùa.

- Còn bốn tô a.. Làm sao đây?

Mặt Kim Ngưu  đã đen hơn phân nửa, có chút không biết làm sao xoa xoa bụng:

- Có thể.. Trả lại được không?

- không được!

Bảo Bình cảm thấy rất tiếc, hoằng thắn chưa đụng đến, nhưng đã mua, cho dù trả lại cũng không ai dám ăn, chỉ có thể xem như thức ăn thừa mà bỏ di.

- Vậy.. Phải làm sao đây? Có thể.. Gói về được không nhỉ?

- A. Cái này thì được!

Thế là Kim Ngưu  tính tiền, Bảo Bình nhờ ông chủ gói hoằng thắn lại, Kim Ngưu  không nhận, đẩy cho Bảo Bình.

- Chị giải quyết dùm tôi đi.

Bảo Bình hơi sững sờ, nhìn một chút, bỗng nhiên hiểu ra.

Kim Ngưu  là cố ý.

Bốn tô, vừa vặn nhà cô còn bốn người.

Cha và ba đứa em nhỏ! Vừa vặn!

Bảo Bình phức tạp nhìn Kim Ngưu , Kim Ngưu  biết Bảo Bình đã nhận ra. Cũng phải thôi, cô thông minh như vậy, không nhận ra mới là không bình thường. Cậu không được tự nhiên nói.

- Muộn rồi.. Tôi về trước đây.. Chị thong thả!

Nói xong co giò bỏ chạy.

Còn lại Bảo Bình, cô cầm trên tay hoằng thắn, nhìn theo bóng dáng dần khuất xa củ Kim Ngưu , tâm tư rối bời đi về..

----

Tình tay ba bắt đầu xuất hiện rồi đây, ai hóng không nào???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro