|13| bạn trai của Pisces

Đỗ xe trước cửa bệnh viện Willington đồ sộ, Capricorn chậm rãi cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm xuống, ánh mắt tìm kiếm khẽ ngước lên rồi dừng lại ở ô cửa sổ tầng tám. Khuôn mặt không giấu giếm vẽ nên những nét lo lắng, nhanh chóng lấy ra mấy món quà, anh lại khẩn trương đi nhanh vào trong tiền sảnh bệnh viện.

- Xin chào, tôi giúp gì được cho anh?

- Tôi tới để thăm bệnh nhân Pisces Williams. Tôi là đồng nghiệp của cô ấy.

Trong lúc đợi chờ nữ y tá dò tìm thông tin và phòng bệnh của Pisces, lòng Capricorn bồn chồn như đang có hàng vạn con kiến đốt lấy. Liên tục nhịp tay lên bàn tiếp tân, anh dõi theo từng cử chỉ của nữ y tá với ánh mắt mong chờ.

- Phòng bệnh của bệnh nhân Pisces Williams là 8V1. Anh theo thang máy lên tầng tám, sau đó rẽ phải rồi đi một đoạn nữa là tới khu vòng vip. 8V1 ở ngay đầu khu thì phải.

- Cảm ơn.

Gật đầu cảm ơn cô y tá, Capricorn phong nhã mà khẩn trương đi tới chiếc cầu thang máy. Hồi hộp chờ thang máy đi lên từng tầng, lòng Cap ngập tràn niềm lo lắng xen lẫn chút khó hiểu. Anh đâu thể ngờ rằng, mới ngày hôm trước Pisces còn vui vẻ bàn luận với anh ở trường đại học, nay đã phải nằm viện vì tai nạn xe. Mới bẵng đi có một ngày không gặp thôi, cô lại bất ngờ xảy ra rắc rối như vậy. Trong lòng nảy sinh chút không an tâm, Capricorn chẳng hiểu sao cảm thấy bản thân dường như có trách nhiệm cần phải bảo vệ cô nhiều hơn.

Rảo bước thật nhanh trên hành lang tầng tám, tim Capricorn bỗng như ngừng đập khi thấy biển phòng 8V1 treo gọn gàng trên tường. Đặt tay lên trước cửa phòng, anh dường như nghe thấy cả tiếng trống ngực đang rộn rạo đập hòa cùng tiếng gõ cửa rành mạch vang lên.

- Ai đấy ạ?

- Là anh đây, Capricorn.

- A, Cap! Anh vào đi.

Nghe được giọng nói trong trẻo pha vài phần rạng rỡ, khuôn mặt vốn đang trầm xuống của Capricorn bỗng tươi tỉnh lên phần nào. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nụ cười chỉ vừa kịp hé mở trên khuôn miệng của Capricorn chợt cứng lại khi ánh mắt anh chạm tới lớp bột dày cuốn quanh chân Pisces.

Dường như nhận thấy nét thay đổi trên gương mặt tươi cười ban nãy của Cap, Pisces bối rối xua tay:

- Kìa, vào đi chứ, em không sao đâu.

Nhẹ nhàng đặt túi quà lên bàn trà, Capricorn chậm rãi tiến về phía Pisces.

- Kia là phần quà nhỏ của các giảng viên trong trường gửi tặng em, coi như thay cho lời chúc mau chóng khỏi bệnh của họ. Còn bên cạnh đó là phần quà nho nhỏ từ anh, coi như thay cho những lúc anh không ở cạnh chăm sóc em được.

- Ôi trời, sao mà câu nệ lễ tiết vậy Cap? Mình có phải hai người xa lạ mà khách sáo với nhau vậy đâu?

- Khách sáo gì, đây là món quà từ tận tấm lòng anh. Không nhận là anh giận đấy.

Nhận được nụ cười mỉm thay cho lời chấp nhận, Capricorn dường như cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Nhưng chẳng mấy chốc, đôi mày anh tuấn lại nhíu chặt khi ánh mắt anh chạm tới chỗ bột trắng dày dạn cuốn quanh cẳng chân nhỏ bé của Pisces.

- Anh thề, anh mà biết được kẻ nào đã làm cho em ra nông nỗi này, anh sẽ quất cho hắn ra bã.

Ngạc nhiên trước thái độ hùng hồn của Capricorn, lại ngạc nhiên hơn nữa trước câu từ mà anh sử dụng, Pisces mở to hai mắt chớp chớp nhìn anh. Capricorn mà cô biết thường ngày không quen sử dụng ngôn từ giang hồ như này nha. Điệu bộ đầu gấu đầu heo này thì lại càng không rồi.

Thấy đôi ngươi to tròn của Pisces đang nhìn chằm chặp mình, Capricorn biết là anh đã lỡ lời. Vừa hắng giọng định bụng bao biện cho bản thân, Cap đột nhiên bị một âm thanh phát ra từ phía nhà vệ sinh thu hút.

Leo, trong phong thái bảnh bao và tự tin nhất, tiêu sái bước ra từ nhà vệ sinh sau một hồi yên lặng nghe ngóng đằng sau cánh cửa. Lướt mắt một lượt qua thân ảnh Capricorn như máy scan quét mã sản phẩm, cậu từ tốn vẽ lên nơi khóe môi một đường cong tà mị.

Kinh ngạc trước sự xuất hiện của Leo, lại rợn người hơn nữa trước cái nhìn cùng nụ cười mỉm của cậu, Capricorn không khỏi khẽ rùng mình một cái. Anh vẫn chưa từng mong đợi sẽ gặp một gã đàn ông trong phòng bệnh của Pisces. Theo phép lịch sự thông thường, Capricorn nhã nhặn giới thiệu:

- Chào anh, tôi là Capricorn, đồng nghiệp của Pisces.

Cũng niềm nở tươi cười đáp lại, Leo khảng khái chìa tay ra:

- Xin chào anh, xin tự giới thiệu, tôi chính là người đã chẳng may làm cho Pisces ra nông nỗi này...

Chẳng cần nghe tới hết câu, mới nghe xong mấy chữ giới thiệu ban đầu này, nụ cười nhã nhặn trên môi Capricorn liền đông cứng. Ô kìa, vừa chào hỏi đã giới thiệu kiểu này, không phải là đang muốn trực tiếp công kích anh sao?

Chưa kịp để Capricorn kịp phản ứng, Leo liền mau chóng tiếp lời:

- ... và cũng là bạn trai hiện tại của Pisces.

Đoàng! Một cú nổ không nhanh không chậm xảy ra ngay bên tai Capricorn trong tức khắc. Bị tấn công dồn dập từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, anh nhất thời không biết nên phản ứng ra sao.

Điều thú vị là, bàn tay của Leo và Capricorn vẫn chung thuỷ nắm lấy nhau trong không trung.

Hắng giọng lấy lại thái độ điềm đạm, Capricorn dứt khoát rời khỏi bàn tay của Leo rồi cười nhẹ, "Ồ, vậy sao?" và quay sang kiếm tìm đôi mắt Pisces như chờ đợi một lời giải thích.

Từ lúc Leo bước ra với vẻ thần bí bất thường, Pisces đã ngửi thấy mùi nguy hiểm thoang thoảng đâu đây. Và từ lúc anh mở mồm tấu hài, cô chỉ muốn ôm bụng mà cười phá lên giữa căn phòng bệnh. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt không có gì là muốn đùa của Cap, một mặt cô chỉ muốn ngây thơ giương đôi mắt lên mà xem kịch, mặt khác cô lại muốn nhảy lên bịt miệng Leo. Cô thừa biết tính tình Capricorn như thế nào mà, anh đa nghi hạng hai thì chả ai dám nhận hạng một.

Và tới khi Capricorn nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ ấy, chỉ có một ý nghĩ quẩn quanh trong bộ não của Pisces. Chết tiệt. Haizz, đáng lẽ cô nên nhảy ra bịt miệng Leo ngay lúc anh bước ra mới phải. Hối hận nhắm mắt hít một hơi thật sâu, Pisces nhẹ nhàng thở ra, bất đắc dĩ mở miệng:

- Capricorn, anh thử nói xem, một con người ế chỏng ế chơ suốt hai mươi lăm năm trời, làm sao qua một đêm có ngay một anh bạn trai được?

Capricorn nghe xong liền nhướng mày lên, khuôn mặt bỗng đơ ra như phỗng. Đó cũng là điều anh đang suy đoán, làm sao mới có một ngày không gặp thôi mà cô đã thành hoa có chủ? Không thể phủ nhận, điều này nghe có vẻ hơi vô lí. Nhưng mà, không phải là không thể xảy ra. Hơn nữa, Pisces... em ấy đẹp và thông minh.

Dù thế nào, bây giờ anh cũng không thể nhìn như một thằng quê mùa trước mặt cậu trai gì kia được. Thu hồi tia nhìn dò xét ban nãy, Capricorn vận động hết các tế bào thần kinh, mau chóng nghĩ ra cách thoái trận. Chậm rãi nhếch lên khóe môi, đôi mày đang cau vào cũng giãn ra thư thả, Capricorn cuối cùng cũng lên tiếng:

- Kìa, tất nhiên là anh biết cậu trai kia chỉ là đang nói đùa rồi. Em nghĩ gì? Anh, giảng viên chuyên ngành Khoa học Tự nhiên tại Đại học Princeton, mà không suy đoán được điều cỏn con này ư?

Lời của anh vừa dứt, lập tức tiếng cười khả ố từ phía bên kia phòng vang lên. Không chút khách sáo, Leo cười tới chảy nước mắt, giọng điệu có chút mỉa mai:

- Hahaha, Pisces mà không nói gì thì cơ mặt anh có giãn ra được như thế kia không? Vừa nãy còn căng thẳng lắm cơ mà, còn mạnh mẽ giật tay tôi ra cơ!

Hai mí mắt cứ liên hồi co co giật giật, mặt Capricorn từ lúc nào đã hóa thành cục than đen. Này nhé, từ nãy tới giờ tôi chịu cậu đủ lắm rồi đấy cậu Leo kia?

Thấy không khí đôi bên có phần căng thẳng, Pisces bèn cười trừ, lúng túng xua xua tay.

"Thôi mà thôi mà, hai người kì thật, đến thăm em hay đến gây gổ với nhau vậy?" - kéo kéo Leo lại gần, Pisces tươi cười - "Capricorn, xin giới thiệu với anh, đây là Leo. Leo, đây là Capricorn."

"Ồ, thì ra là Leo. Cậu đâm vào Pisces hả? Đã đâm người ta rồi cố tình ở lại cạnh khoé nạn nhân đúng không?"

"Kìa, Cap, sao anh có thể nói như vậy được? Đây chỉ là tai nạn thôi, Leo cũng đã chịu trách nhiệm với toàn bộ chi phí của em rồi."

Thấy Pisces một mực bênh vực cậu chàng Leo kia, Capricorn bao lời châm chọc định thốt nay cũng nuốt ngược vào trong. Hừ, cậu ta thì có cái thá gì chứ? À, ngoài tiền. Ừ, ngoài tiền, cậu ta có vẻ giàu đấy, chịu toàn bộ trách nhiệm với viện phí của Pis cơ mà.

Leo phía bên kia thì nội tâm tung hoành nhảy nhót, chẳng là gương mặt vẫn chung thủy kênh kiệu ngước lên. Hihi, Pisces lại bênh vực cho cậu này. Chẳng cần kiểm tra cậu cũng biết, con tim nhỏ bé lại đang vất vả hoạt động liên hồi.


--- End chap 13 ---

Hihi vì hôm nay mình có hứng nên mình tặng cho mọi người một em chap xinh xinh nè <33

À cho mình hỏi nhỏ nhỏ nha (mọi người cứ thoải mái comment nha, ai mà comment chắc chắn mình sẽ rep luôn)

Chuyện là "Dư vị của ai" sắp tới chap 15 rồi, mà mình muốn để lại một dấu ấn hay kỉ niệm gì đó (tại mình chưa kiên trì với truyện nào tới chap 15 hết trơn:))) ) nên là mình muốn hỏi mọi người có thích phụ chương nào đó không?

Nếu mà có thì mọi người thích phụ chương dưới hình thức nào?

1) Những câu chuyện nho nhỏ bên lề (có thể là về cuộc sống thường nhật, về mối quan hệ chị em bạn bè...)

2) Phỏng vấn nhỏ

3) Đôi dòng tâm sự của các nhân vật

Mình mới nghĩ ra có nhiêu đó thôi, mọi người thích hình thức nào thì vote cái đó nha, còn ai có ý kiến hay đóng góp gì thì cho mình xin với <33

(hehe comment nhó không tôi sợ tôi bị quê 🥲)

Cảm ơn mọi người vì đã luôn đồng hành cùng Moon và "Dư vị của ai" nèe 🙆‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro