|14| Scorpio ngã bệnh

Nhận thấy bầu không khí mỗi lúc càng trở nên ngột ngạt, Pisces nhẹ nhàng lên tiếng:

"Leo, anh có thể giúp em gọt chút hoa quả mời khách được không, anh không phiền chứ?"

Dù cũng chẳng tự nguyện mấy, Leo vẫn nhấc gót đi tới phía tủ lạnh, gương mặt phụng phịu như đứa trẻ mới lên ba. Hừ, đường đường là Tổng giám đốc tập đoàn B&P mà phải làm nhiệm vụ của một đứa hầu như này sao?

"Thôi, không cần phiền cậu Leo, anh cũng chỉ định ghé qua đây một chút thôi. Tới giờ anh phải về rồi."

Ủa, từ nãy tới giờ mới thấy Capricorn Norwood cũng có nét đáng yêu nha.

"Ơ, anh chỉ mới đến thôi mà? Sao vừa đến đã về rồi?"

Hừ, anh cũng đâu định thế đâu. Nhưng mà ở lại rồi vừa nói chuyện với cô vừa phải nhìn mặt tên kia á? Anh thà về ngủ một giấc còn khỏe người hơn.

"À, anh cần soạn lại chút giáo án và xem lại bài thi đợt tới. Mau khỏe nhé, sắp tới là kì thi tập trung đợt đầu đấy."

"Dạ vâng, anh về cẩn thận."

"Anh biết rồi, anh về đây, sớm khỏe lại nhé."


...


Sáng chủ nhật tại bệnh viện Willington...

"Oáp~ Chán quá Pis à... bao giờ mới được gặp lại anh bác sĩ đó đây?"

"Ôi trời Scorp, hóa ra chị đến thăm em chỉ để được gặp bác sĩ của em thôi chứ gì?"

"Kìa, nói thế mất quan điểm. Ai bảo em thế? Trong mắt em, chị bạc bẽo đến như vậy sao?"

Hai mắt long lanh mở ra chớp chớp, Scorpio tỏ vẻ ngây thơ trân trối nhìn Pisces. Gì chứ? Chị nghĩ chị bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm cái bộ dạng này? Lạnh lùng ngước lên màn hình tivi đang mở xanh đỏ, Pisces nhàn nhạt buông ra vài chữ:

- Ừ đấy, rồi sao?

Nhận thấy vẻ nũng nịu của mình chẳng còn tác dụng với Pisces, Scorpio cảm thấy cũng chẳng cần cố nữa, linh động chuyển đổi tư thế, một tay chống lên giường bệnh của Pis mà nghiêng đầu cười nhẹ:

- Thế sao? Leo đâu? Hoàng tử của công chúa Pisces vẫn chưa tới à?

Nhíu mày rời tầm mắt xuống gương mặt cả mươi phần đều là trêu ghẹo của Scorp, Pisces xua xua tay:

- Hoàng tử gì chứ?

- Ôi trời, mặt bé cưng đỏ lên rồi này. - Vừa nói, Scorpio vừa mỉm cười đưa tay nhéo má Pisces.

- Thôi đi, em không yêu Scorp thì còn yêu ai?

- Ái chà, chị nào đã nhắc tới chuyện yêu đương gì ở đây? Chưa kịp hỏi mà đã tự khai luôn như này là hiểu rồi nhé.

- Chị!! - Dường như chưa tìm được lời phản bác nào hợp lí, Pisces cứng họng, đổi luôn chủ đề của câu chuyện - Chị không phải đi làm sao? Các fan đang ngóng trông chờ đợi ngày minh tinh Scorpio tái xuất màn ảnh kìa.

- Này nhé, em không thấy là chị quyết định gác lại bao công việc bộn bề để ở đây chăm em à? Em nghĩ diễn viên nổi tiếng như chị rảnh rỗi lắm chắc?

Hừ, có mà chỉ ở đây để tìm cớ chăm anh bác sĩ thì có.

- Vâng vâng, Scorp là tuyệt nhất, em yêu Scorp nhất. - Vừa nói, Pisces vừa chống tay ngồi thẳng dậy, vươn người với tay lấy hai cái nạng kê ở bên giường.

- Em định lấy gì à? Để chị lấy cho.

- Không, em định đi vệ sinh. - Thành công nắm được hai cái nạng, Pisces từ từ đứng dậy, khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng trên đôi nạng vẫn chưa quen tay.

- Ôi thôi, để chị dìu em vào. Mới ngã sáng hôm trước, giờ vẫn chưa quen cử động chân đâu nàng ơi.

- Vệ sinh ở ngay đây mà, có cần đi xa lắm đâu. Với lại em còn chưa bị tàn tật nha, vẫn còn nhanh nhẹn lắm.

Lăn lăn vài vòng trên giường trắng của Pisces, tầm mắt của Scorpio bỗng hướng lên nút bấm màu đỏ phía trên giường bệnh mà chú ý. Cái nút này ở đâu chui ra vậy nhỉ?...

"... Pis này..."

"Dạ?"

"Cái nút phía trên đầu giường này là gì vậy em?"

"À, đấy là cái nút gọi y tá khi cần hỗ trợ. Hôm qua bác sĩ Roberts* có nói mà, chị quên rồi sao?"

(* vì chưa quen nên Pisces gọi Taurus bằng họ nha)

"Ồ, thì ra đây chính là nút bấm gọi y tá. Hình như hôm nọ anh chàng bác sĩ kia cũng nói với mình về cái này thì phải..."

Nhỏm dậy ngắm nghía cái nút bấm một hồi, mắt Scorpio chợt sáng lên như có tia đèn nào vừa rọi tới. Ồ, hay là...


Mệt nhọc cố gắng kéo bản thân đứng dậy từ cái bồn vệ sinh, Pisces tự nhủ, phải mau chóng khỏe lại mới được. Thực sự nhớ những tháng ngày tự do sải cánh quá đi thôi...

Ngắm nghía gương mặt của mình trong gương hồi lâu, Pisces dường như quên luôn cảm giác tê rần truyền từ hai cánh tay khi chúng phải giữ đôi nạng quá lâu. May thật, hỏng cái chân nhưng vẫn giữ được cái mặt. Ôi trời, thiên thần nào đang đứng trước gương vậy nè.

Đang mải mê tự sướng với sắc đẹp của bản thân, Pisces giật mình rời tầm mắt khỏi chiếc gương khi nghe tiếng cửa phòng bệnh mình bị mở toang ra một cách vội vã. Chậm chãi nhấc từng bước ra trước cửa vệ sinh, Pisces ngạc nhiên khi thấy hai nữ y tá dáng vẻ gấp gáp cùng biểu cảm tràn ngập sự lo lắng. Lần theo ánh nhìn của hai vị y tá kia, Pisces lại ngạc nhiên lần nữa khi nhìn thấy Scorpio đang quằn quại trên giường bệnh của mình. Ủa, mình mới đi vệ sinh có 15 phút thôi đúng không nhỉ?

Sau khi ý thức được tình huống hiện tại, Pisces cố gắng lê từng bước chân tới phía giường bệnh, nơi Scorpio đang ôm lấy bụng mình mà rên rỉ mãi không thôi. Thành công đặt chiếc mông xuống giường bệnh êm thấm, Pisces ngay lập tức nắm lấy bàn tay Scorpio rồi hỏi han chị đủ thứ điều.

Sực nhớ ra sự có mặt của hai nữ y tá, Pisces ngẩng lên nhìn hai người họ, kiên nhẫn chờ đợi một lời giải thích.

Ngay lập tức, một trong hai nữ y tá lên tiếng, giọng nói chứa chan vẻ hoảng hốt:

"Xin lỗi, cô có phải là Pisces Williams đúng không ạ?"

"Dạ phải, tôi chính là Pisces Williams."

"Xin lỗi về sự mạo muội này, nhưng chúng tôi nghĩ đây là trường hợp khẩn cấp nên mới hành sự lỗ mãng như vậy."

"Các cô có thể giải thích rõ ràng hơn được không?"

"Chuyện là, chúng tôi liên tục nhận được tín hiệu từ nút bấm gọi y tá của phòng 8V1. Bình thường bệnh nhân nếu cần gì chỉ cần bấm một lần là chúng tôi sẽ tới hỗ trợ ngay. Nhưng lần này, nút bấm réo liên tục, chứng tỏ người bệnh ấn liên tiếp rất nhiều lần, nên chúng tôi cho rằng đây là trường hợp khẩn cấp..."

Tiến lại gần nơi Scorpio đang nằm, cô y tá nói tiếp:

"... Vậy chúng tôi xin phép được đưa vị tiểu thư đây tới phòng cấp cứu ạ."

Gật gật đầu coi như ủy thác Scorpio cho mấy cô y tá, Pisces nhìn theo cái cáng chở Scorp xa dần với vẻ lo lắng khôn nguôi. Chuyện gì lạ lùng đang xảy ra vậy? Trước khi cô bước vào nhà vệ sinh, chị ấy còn khỏe khoắn lắm mà? Chị ấy còn đủ sức trêu ghẹo cô nữa cơ? Mọi thứ quay nhanh như chong chóng vậy, đến nỗi cô chẳng dám tin 15 phút trước Scorpio còn ngồi đây nói cười với cô. Thôi thì, mong là chị ấy sẽ không sao.

Ngáp ngắn ngáp dài mở tivi lên, Pisces chán chường dõi theo bản tin thời sự nhạt nhẽo đang chiếu. Chán thật đấy, hôm nay Leo sẽ không tới được. Ít nhất là ngày hôm qua anh đã nói với cô như thế. Ủa, gì lạ ta? Tự dưng khi không lại nghĩ về Leo. Nhưng kể ra thì cũng có phần hào hứng và thích thú, khi ta có một chàng trai để vu vơ nghĩ về.

Vô thức vẽ lên một nụ cười xinh xắn, Pisces hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn theo những đám mây xanh đang lững lờ trôi. Lần cuối cô có cảm giác xao xuyến về một chàng trai nào đó là khi nào nhỉ? Có lẽ đã lâu quá rồi, nên cô chẳng có thể nhớ được gì hết. Không biết các chị già có đang nghĩ về ai không? Hừm, Virgo thì cần thời gian phục hồi, tạm thời chưa nên nghĩ về ai. Còn Scorpio... A, chị già có anh bác sĩ nha. Anh bác sĩ đẹp trai tốt bụng, người mà chắc hôm trước Scorpio đã lật tung cả cái bệnh viện để đi tìm. Tiếc ghê, hôm nay chưa kịp đi thăm người ta mà đã đổ bệnh như này.

Ơ... khoan đã. Đổ bệnh...? Bác sĩ...? Này, đừng bảo là...


--- End chap 14 ---

Mọi người có muốn đoán chuyện gì đã xảy ra không nè :33

À có một điều mình muốn nói. Vì mình viết theo mạch truyện nên sẽ có đoạn này nhân vật này xuất hiện nhiều hơn, đoạn kia nhân vật khác xuất hiện thường xuyên hơn. Nên mọi người đừng lo nha, tới cuối cùng ai cũng có đất diễn bằng nhau hết.

Vậy hoyy, chúc mọi người một ngày mới tốt lành
(๑╹ω╹๑ )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro