|35| tổng giám đốc nấu cho nàng ăn
Ngước lên nhìn tòa trung cư cao cấp trước mắt, Pisces yên lặng nghe tâm trạng phập phồng nơi ngực trái, trong đầu liên tục nhẩm lại lời dặn dò của Leo ban nãy, "Cô lên trước nhé, số căn hộ của tôi là 18-22, tôi có chút chuyện gấp cần đi ngay."
Hừm, bảo sẽ dẫn cô đi ăn tối ở một nơi đặc biệc mà cuối cùng lại dẫn tới nhà anh. Không biết có âm mưu gì đây. Thành công lên tới căn hộ của Leo theo chỉ dẫn tận tình của lễ tân, lúc này Pisces mới ngớ cả người. Mật khẩu căn hộ...
"Mật khẩu căn hộ là ngày sinh nhật của tôi." - Nói xong còn không quên tặng kèm cái nháy mắt đúng điệu thiếu gia Edwards.
Hừm, ngày sinh nhật của Leo hả? Tất nhiên là cô sẽ không quên sinh nhật của anh rồi. Một thứ mà cô còn không biết thì làm sao mà quên được.
Loay hoay một hồi, cuối cùng Pisces cũng nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ đầu hành lang.
"Sao vẫn còn chưa vào bên trong? Muốn đợi tôi để cùng vào hả?"
Ừ, nếu vào được bên trong mà dễ như thế thì tôi cũng đã vào từ lâu rồi.
Thấy Pisces hết nhìn mình tới nhìn cái khoá cửa, loay hoay loa hoa một hồi đến tội, Leo cuối cùng cũng chịu mở lời.
"Nhìn cô cố gắng để vào nhà tôi thế này cũng hay, mà để cô thử mãi thế này cũng tội. Chưa kể cô mà thử thêm ba lần nữa là cả hai bọn mình bị khoá ngoài cả đêm nay luôn. Thôi thì tôi giúp cô một tay vậy."
Vươn tay ra bấm mật khẩu, Leo còn không quên quay sang cười mỉm.
"Mật khẩu căn hộ tôi là 0308. Có gì nhớ luôn ngày sinh nhật của tôi nhé. Mồng ba tháng tám."
Người gì đâu mà tranh thủ dễ sợ.
Bật đèn lên rồi bảo Pisces ngồi phòng khách đợi anh, Leo vờ bảo đi cất đồ rồi một mạch đi thẳng vào phòng bếp.
Đưa mắt nhìn xung quanh căn hộ, Pisces không khỏi thốt lên câu cảm thán, Leo trông vậy mà cũng có khiếu thẩm mĩ thật. Phòng khách trang trí không quá cường điệu cũng không quá phô trương, chỉ đơn giản có ba màu đen, trắng, xám tro mà trông sang trọng và gọn ghẽ vô cùng. Tiến lại gần kệ trang trí phía đối diện, Pisces chợt nở nụ cười khi bắt gặp tấm ảnh của Leo hồi bé.
Trông vậy thôi mà hồi nhỏ cũng dễ thương ra phết.
Đưa mắt nhìn một vòng quanh kệ để đồ trang trí, Pisces thu vào tầm mắt hình ảnh của một gia đình nhỏ, sung túc và ấm no. Nhìn gương mặt hạnh phúc của từng nhân vật trong tấm ảnh, Pisces chợt nhớ tới khuôn mặt đầy tự hào của Leo khi nói về gia đình mình. Thật dễ thương biết bao. Vẻ phấn khởi của anh lần nào cũng thành công làm cô nhớ về gia đình của mình.
Đang vẩn vơ nghĩ ngợi mông lung, Pisces khẽ giật mình khi nghe tiếng Leo vang lại từ phía phòng bếp.
"Pisces này, lấy hộ tôi chiếc túi ở cạnh sofa với."
Nhìn qua chiếc ghế sofa, Pisces ngớ người vì nhận ra chả có một cái túi nào gần khu vực ghế ngồi cả. Lúng túng đi vào phòng bếp định hỏi lại Leo lần nữa, Pisces lại lần nữa ngớ người trước khung cảnh bày sẵn ra trước mặt mình.
Trước mặt cô, không gì khác, là một bàn ăn được bày biện đầy đủ, lung linh từng ánh nến. Ngước lên nhìn Leo, mở miệng ra chưa kịp nói lời nào, Pisces đã bị anh cướp lời trước:
"À, tôi nhầm, thì ra cái túi sẵn ở trong bếp rồi."
Mỉm cười trước câu nói của anh, Pisces lại quay qua nhìn bàn thức ăn ngập mùi thơm phức.
"Bữa tối này là...?"
"Là bữa tối đặc biệt mà tôi bảo cô hồi nãy."
Chớp chớp mắt nhìn khung cảnh lãng mạn đối diện, đầu Pisces như chợt nảy số.
"Anh chuẩn bị cả bàn tiệc này ư?"
Chỉ là cái gật đầu khe khẽ.
"Cả hai cây nến lung linh huyền ảo này?"
Vẫn là cái gật đầu từ tốn.
"Cả lọ hoa mẫu đơn xinh xắn?"
Khuôn miệng anh từ từ vẽ lên nụ cười.
"Cả mười hai món ăn bày trên mặt bàn??"
Lúc này thì Leo không chịu nổi nữa, phì cười nhìn cô gái ngô nghê phía đối diện.
"Bày biện mấy thứ này chuyện nhỏ mà, đừng ngạc nhiên quá chứ. Hay là cô coi thường tôi không biết dàn dựng lên khung cảnh thơ mộng này?"
Thì đúng là cô nghĩ anh không thể dàn dựng lên khung cảnh thơ mộng này thật. Nhưng không phải vì không biết mà là vì không có thời gian. Ai mà ngờ Tổng giám đốc một tập đoàn lớn lại có ngày bỏ thì giờ ra để bày cho cô một bữa ăn.
"Leo này..."
"Ơi?"
"Tôi xin lỗi."
Anh chỉ cười hiền, "Vì sao phải xin lỗi?"
"Vì lúc nãy dỗi anh."
Nụ cười hiền ấy tự dưng trở nên chói chang đẹp đẽ tới lạ.
"Không sao mà, là do tôi đến muộn mà quên báo."
"Nhưng mà anh chuẩn bị kì công như vậy, tôi lại không biết mà cứ giận dỗi cả một chuyến đi..."
"Nào, không sao đâu mà, thôi mình ngồi vào bàn ăn đi kẻo đồ ăn nguội."
Trân trân nhìn Leo trước mặt, Pisces có bao nhiêu điều muốn nói. Bữa ăn thịnh soạn này, công sức này của anh, cô không biết cảm ơn bao nhiêu lần cho hết, bao nhiêu lần cho đủ.
Từ lúc anh chăm sóc cô ở bệnh viện, anh đã thành công chạm tới trái tim của cô.
Từ lúc anh mở lời đề nghị đưa đón cô mỗi ngày, anh đã thành công tiến sâu hơn vào con tim ấy.
Ai bảo con gái thì dễ rung động, cô không đồng ý, cơ mà anh cứ thế này thì sao không rung động cho được?
Dõi theo Leo tiến tới kéo ghế ra cho mình, ánh mắt Pisces không khỏi ánh lên tia cảm động cùng trân quý. Cô là may mắn cỡ nào mới gặp được anh vậy?
Đôi mắt long lanh phản chiếu ánh nến trước mặt, Pisces chỉ cong môi chầm chậm cất lời.
"Cảm ơn anh, thật nhiều."
...
Bánh xe đang tuần tự lăn chuyển cũng tới hồi dừng lại. Một lần nữa cổng gia đình nhà Williams lại được đón tiếp chiếc Mercedes-Maybach Exelero đen bóng, lúc này hiện lên vô cùng nổi bật và bắt mắt dưới ánh đèn đường hai bên.
"Tôi đã bảo tôi gọi taxi về là được rồi mà."
"Đừng nói những điều thừa thãi như vậy mà Pisces. Đời nào tôi lại để cô về nhà một mình, vả lại mình cũng về tới nơi rồi còn gì. A, ngồi yên ngồi yên, để tôi mở cửa cho."
Hai người vừa bước tới cửa nhà cũng vừa lúc phu nhân Williams ra tới cổng đón.
"Ôi quý hoá quá, hôm nay lại được tiếp con rể thế này."
"Mẹ!!"
"Cháu chào bác, cháu xin lỗi vì giữ Pisces hơi lâu."
"Nào có sao đâu, Pisces ở với ai chứ với thiếu gia Edwards thì tôi khỏi phải lo."
"Mẹ!!!!"
"Thôi vào nhà đi, cũng muộn rồi con."
Sau khi yên tâm nhìn Pisces đã vào hẳn tận nhà, Leo quay sang tươi cười nói với phu nhân Williams.
"Bác ơi, Pisces vẫn chưa biết cháu thích Pisces đâu, bác giữ bí mật giùm cháu nhé."
"Được rồi, được rồi, cậu nhớ về cẩn thận."
Dõi theo chiếc xe màu đen đã khuất hẳn, người phụ nữ trung niên chỉ nở nụ cười đôn hậu.
"Giới trẻ ngày nay cũng dễ thương quá."
...
Nhìn thành quả nấu nướng của mình trước mặt, Scorpio Ellis không khỏi nở một nụ cười tự mãn. Dù chỉ là hai quả trứng ốp la cùng một đĩa hoa quả tự gọt thôi, đây đã là một bước tiến bộ của Scorpio so với thường ngày. Do lịch trình quay phim luôn bận rộn, Scorpio ít khi có thời gian để tự chăm chút cho bản thân. Tranh thủ đang lúc rảnh rỗi, Scorpio tự nhủ, phải dành thời gian chăm sóc cho bản thân mình một tí mới được.
Đang định thưởng thức miếng trứng đầu tiên, Scorpio bất chợt dừng lại giữa chừng bởi tiếng chuông điện thoại báo hiệu tin nhắn.
Liếc nhìn qua màn hình, thì ra là tin nhắn của quản lí. Mà tin nhắn của quản lí thì cô nào nỡ bỏ qua. Nhỡ đâu lại lỡ việc quan trọng thì cô sẽ cảm thấy tội lỗi chết mất.
Nhấc điện thoại lên, hiện lên trước mặt cô là dòng tin nhắn:
[Chị ơiii, có tin vui! Em có tin vui!!]
Lòng đang trùng xuống giờ trở nên phấn khởi tới lạ, Scorpio nhanh tay gõ dòng tin nhắn trả lời,
[Sao? Tin vui gì kể cho chị nghe.]
Rất nhanh sau đấy, Scorpio đã nhận được lại tin nhắn hồi âm.
Quản lí: Đạo diễn Leswan vừa gửi một kịch
bản chính kịch cho em, nói rằng muốn chị
vào vai nữ chính.
Scorpio: Đạo diễn Leswan nổi tiếng vừa
giành giải đấy á?
Quản lí: Dạ vâng!! Chị xem qua đi rồi có gì
điện cho em.
--- End chap 35 ---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro