|9| hôn nhân là để "thử"
Chán nản nhìn xuống chiếc đồng hồ đang đeo trên tay, lại chán nản nhìn cánh cửa gỗ vẫn đóng im lìm mà Cancer ủ rũ, hừ, ông già là đang bỏ bom mình hay thực chất là muốn giam cầm mình trong nhà cả ngày đây?
Hạ giọng lầm bầm chửi thề vài câu, cậu chán chường nhìn về phía cánh cửa lần nữa thì lập tức đôi đồng tử vừa lười nhác co lại bỗng vội vàng mở trừng ra như thể bắt gặp thiên thạch từ trên trời rơi xuống.
Từ cửa lớn bước vào là một thân ảnh đồ sộ đang hùng hồn bước từng bước uy nghiêm về phía Cancer Wright. Khuôn mặt không bảo mà tự động đanh lại, Cancer thu tầm mắt, nhẹ nhàng chỉnh lại bộ y phục cho thẳng thớm và điều chỉnh tư thế một cách nghiêm chỉnh trên lòng ghế sofa. Dường như không còn nghe thấy tiếng bước chân mạnh mẽ đều đều vang lên bên tai nữa, cậu mới từ từ ngước lên.
"Cha."
Chậm rãi đi về chiếc ghế bành đối diện với nơi Cancer đang ngồi, Richard Wright nặng nề ngồi xuống rồi thong thả rót cho bản thân một chén trà.
"Con có biết hôm nay ta bảo con ở lại nhà là để làm gì không?"
Chầm chậm đưa mắt lên nhìn cha, Cancer cố gắng dò xét biểu tình trên khuôn mặt ông là tư vị gì. Đan hai tay chặt vào nhau, cậu rũ mắt nhìn xuống.
"Dạ không ạ."
Khẽ khàng buông tiếng thở dài, Richard Wright ngừng điệu bộ rót nước, ngồi thẳng lưng đối diện với con trai, nhíu mày nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu mà cất tiếng.
"Dạo gần đây, tiến độ làm việc của con có phần sa sút. Ta dùng từ 'có phần' ở đây là còn nhẹ đấy. Con không thể tưởng tượng nổi ta và mẹ con đã thất vọng đến nhường nào đâu. Chúng ta không phải thất vọng vì kì này trị giá cổ phiếu công ty giảm, hay số lượng hàng hóa bán ra tụt nhiều so với mấy tháng trước. Chúng ta thực sự trăn trở, vì... con hãy nhìn xem, cậu con trai bé bỏng ngoan ngoãn ngày nào của ta giờ đã đi đâu rồi? Cậu con trai mà ta với mẹ con tỉ mẩn chăm lo từng tí một và dốc hết toàn bộ sức lực để nuôi nấng giờ đã biến mất nơi đâu? Con có bao giờ cảm thấy hối tiếc vì quãng thời gian con đã bỏ ra nơi đất khách quê người để chăm chỉ tu dưỡng bản thân từng ngày, để rồi bây giờ coi những kiến thức ấy không khác nào đống chất thải trôi theo sông theo biển kia không? Con hãy nhìn xem... chàng thiếu niên hào hoa sáng sủa của chúng ta từ khi nào đã biến thành cậu thanh niên bê tha và vô dụng?"
Lúc đầu giọng ông còn nhẹ nhàng và trầm ấm, vậy mà, càng về sau, giọng của Richard Wright càng có phần gay gắt và tức giận. Tuy thế, ánh nhìn của ông dành cho Cancer vẫn cứ dịu dàng và trìu mến, dù có nặng nề và thất vọng đến đâu.
Cancer Wright vẫn một mực cúi đầu xuống từ đầu tới cuối, bởi cậu không dám đối diện với ánh mắt thất vọng của cha. Cậu sợ cậu sẽ trở nên yếu đuối và bất lực trước mặt ông. Và cậu không hề thích điều đó.
Khẽ thở dài, Richard Wright tiếp lời.
"Và điều sau đây nghe có vẻ ngu ngốc và không liên quan, nhưng ta với mẹ con đã quyết định sắp xếp hôn sự của con với một cô bé tiểu thư thuộc gia đình quyền quý. Con cứ bình tĩnh, ta chưa có nói xong mà. Ta với mẹ con đã nghĩ thông suốt chuyện này rồi, không có gì có thể làm lung lay hoặc thay đổi ý kiến của chúng ta đâu."
Richard Wright vừa dứt lời, Cancer ngay lập tức phản ứng lại lời ông nói. Cậu là đang nghe thể loại chuyện hoang đường gì vậy?
"Nhưng cha mẹ nghĩ hôn sự này có thể thay đổi hình tình hiện tại của con hay sao?"
"Ồ, chúng ta chưa biết nhưng hoàn toàn có thể thử xem sao."
"Cha mẹ đưa chuyện kết hôn của con ra để 'thử'? Cha mẹ có còn coi trọng đứa con trai này không vậy?" - Mở đầu cuộc trò chuyện Cancer còn nhu nhược là thế, vậy mà trước mặt Richard Wright giờ đây là cậu con trai đang nói gần như là gào vào mặt ông.
"Ta đã bảo con bình tĩnh! Ta chưa có bằng chứng cụ thể tại nó chưa xảy ra, nhưng xét trên nhiều khía cạnh, ví như điều kiện của gia đình hai bên, ta tin rằng hôn sự này có thể sẽ giúp con trưởng thành và tiến bộ hơn ở nhiều mặt. Ngoài ra, hôn sự này còn rất có ích cho tình hình làm ăn của công ty chúng ta."
"Hừ, thì ra cha mẹ cũng chỉ là vì công chuyện kiếm tiền mà thôi. Nhưng xin cha, cha mẹ còn nhiều cách để trừng phạt con vì tội bê tha bỏ bứa công việc mà, hà tất lại phải 'trừng phạt' con theo cách này chứ?" - Khổ sở mà cất ánh mắt thiết tha nhìn cha, cậu chỉ mong những lời nói ông vừa thốt ra chỉ là câu bông đùa. Gì chứ, chuyện này càng ngày càng vô lí rồi nha? Thời buổi này còn có ai đem chuyện hôn sự của con cái ra để đổi trác làm ăn cơ chứ?
"Ta với mẹ con đã quyết định rồi. Vậy nhé, chúng ta sẽ thông báo cho con ngày xem mặt sau."
Dứt lời, Richard Wright nhanh lẹ rời bỏ căn phòng mà không một lời tạm biệt, để lại Cancer đằng sau ôm một đống khó hiểu, tức giận mà bối rối.
...
Bệnh viện Willington...
Buồn chán nhịp nhịp tay lên tấm chăn trắng, Pisces chung thủy hướng chiếc cửa phòng bệnh mà thở dài. Scorpio đã đi được một lúc lâu rồi mà sao vẫn chưa về nhỉ? Mà cũng phải thôi, một khi con người ta đã được tiếng sét của ái tình vẫy gọi thì đâu gì có thể ngăn cản được? Haizz, chúc chị già may mắn nhé.
Mở to mắt ngắm nhìn căn phòng, hết quay ngang rồi tới quay dọc, Pisces cảm thấy cùng cực chán chường. Khẽ thở hắt ra một hơi, Pisces bất lực nhìn cái chân đang được cuốn bởi lớp bột dày cứng. Hừ, tự dưng khi không lại bị tai nạn, thực sự chẳng khác nào gián tiếp nhốt cô trong tù giam cả. Bĩu môi nhìn ra ngoài cửa cổ, Pisces tự nhiên cảm thấy bản thân thực giống như mấy cô tiểu thư phận chim lồng cá chậu.
Nằm nghĩ nghĩ một lúc, Pisces mới sực nhớ ra là cô còn phải đi làm. Hôm qua đã nghỉ cả ngày trời rồi, hôm nay có lẽ cũng chẳng thể nào tới trường được nữa. Với tình hình hiện tại thì chắc hẳn cô sẽ còn phải nằm viện dài dài. Arggg, công việc còn đang chất thành đống trên đầu mà tự dưng bị bó buộc một chỗ, chẳng phải là ông trời đang trêu đùa với cô hay sao?
Nghĩ đến là tức cả mình, Pisces buồn bực với tay lấy cái điều khiển tivi mà trút lên từng nút phím nỗi bực dọc. Leo đi đâu mà lâu vậy ta?
Vừa mảy may nghĩ tới tào tháo, tào tháo lập tức xuất hiện. Vừa mới tự hỏi Leo còn đang lưu lạc ở chốn nào, lập tức Leo xuất hiện tại cửa phòng bệnh của cô. Chớp chớp mắt nhìn thân ảnh cao lớn phía đối diện, Pisces ngạc nhiên tới nỗi không thốt nên lời. Ôi trời, tại sao tự dưng lại cảm giác giống như bị bắt gian tại trận vậy a? Cô còn mới chỉ nhắc tới anh trong suy nghĩ thôi nha, còn chưa dám mơ mộng thêu dệt giấc mơ giữa ban ngày.
Vừa bước vào đã bắt gặp gương mặt thẫn thờ không kém phần ngạc nhiên của Pisces, Leo cười nhẹ.
- Ồ, ngóng trông tôi tới mòn mỏi đôi ngươi rồi sao? - Nhẹ nhàng đặt đống đồ mới mua lên mặt bàn đá bên cạnh bồn rửa bát, Leo thu lại nụ cười mà quay sang nghiêm túc hỏi - Đợi tôi có lâu không?
- Không, không lâu. - Ngó nghiêng nhìn đống đồ Leo vừa để xuống, Pisces đoán chừng anh vừa ra siêu thị mua chút đồ ăn. Nhắc tới đồ ăn, Pisces không tự chủ mà nhìn xuống chiếc bụng từ sáng vẫn chưa được bỏ gì vào, ngoài mấy miếng cam mà Leo đưa cô hồi nãy. Ách, chưa ăn gì mà đã ăn loại thức ăn chứa nhiều axit, chẳng phải là cô đang tự thắt dạ dày của bản thân lại hay sao?
Đau khổ xoa xoa chiếc bụng đói, Pisces còn chưa kịp than thở câu gì mà dường như chiếc bụng của cô đã muốn nhanh nhảu lên tiếng. Hai tiếng 'ọc ọc' vang lên không to, nhưng đủ to để cho hai con người trong căn phòng cùng nghe thấy, đủ to để Pisces trong phút chốc đã ngượng chín mặt và đủ to để Leo quay ra nhìn cô đầy hàm ý mà phì cười.
"Đợi một tí nhé, tôi đang quay lại cháo cho cô rồi."
--- End chap 9 ---
các nàng đoán cô tiểu thư kia là ai nè :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro