5. Xin chào
"Để tôi kể em nghe câu chuyện về nụ cười của em..."
- - -
Bảo Bình thẩn thờ ngồi trong tiệm cà phê, quán này cũng thật biết hướng xây dựng, nắng rọi khắp mọi ngõ ngách trong căn phòng. Trong lúc buồn tẻ, Bảo Bình lấy điện thoại ra vốn định check in vài tấm thì từ trong camera điện thoại đã xuất hiện một từ cửa bước vào, tiến dần về phía Bảo Bình.
Cậu ta là Lâm Sư Tử, người mà cô vừa match được vào khoảng ba, bốn ngày trước trên trang mạng hẹn hò. Trông cũng không khác trên hình là mấy, rất bảnh trai.
"Xin chào, tôi là Lâm Sư Tử."
"Chào anh, tôi là Lăng Bảo Bình."
"Em đến lâu chưa?"
"Em cũng vừa đến thôi."
"Anh...là luật sư nhỉ?"
"Phải, em là sinh viên phải không?"
"Vâng ạ..."
Bảo Bình ngập ngừng, người này thật sự đẹp trai quá mẹ ơi, lần đầu tiên trong đời Bảo Bình nhìn trai đẹp ở gần như vậy. Đã đẹp, profile còn sạch sẽ. Ôi trời ạ!
"Em là sinh viên ngành nào?"
"Em là sinh viên...năm ba...ngành luật."
Chàng trai họ Lâm trước mặt bỗng bật cười, nụ cười làm cho Bảo Bình điêu đứng, nhưng nhìn qua hình như nụ cười này có chút tính thương mại...
"Không cần lo lắng thế đâu, tôi không ăn thịt em đâu!"
"Không, không. Em không có ý đó! Đây là lần đầu em gặp người quen qua mạng nên không biết giao tiếp thế nào!"
Sư Tử nhìn Bảo Bình, vừa mỉm cười vừa nói.
"Lần trước đến bar tôi có gặp em rồi thì phải?"
"Vậy ạ? Em đi làm thêm thôi, em không ăn chơi đâu!"
Bảo Bình vội đính chính.
"Em đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó. Chính là thấy em rất nổi bậc."
Bảo Bình được khen liền cảm thấy vô cùng vui vẻ, còn định đáp lại người ta rằng cô cũng thấy thế. Nhưng may mắn cái miệng không kịp hại cái thân, Bảo Bình kịp thời bẻ lái để giữ hình tượng. Sau đó kèm vào nụ cười gượng gạo.
"Em cũng...chỉ thấy em bình thường thôi ạ."
"Hình như hôm nay em lại đổi màu tóc khác..."
"Vâng, em tẩy tóc rồi ạ. Em vẫn chưa biết nên nhuộm thành màu gì."
"Vậy à...Vậy em thử đổi tóc đen xem sao, tôi nghĩ mặt em để tóc đen rất đẹp."
"Ơ...thế em để màu khác không đẹp ạ?"
Bảo Bình tinh nghịch đùa một câu đẩy Sư Tử vào thế khó, Sư Tử cũng chỉ mỉm cười đáp lại.
"Không, thật ra mà nói thì em để màu tóc nào cũng đều giống mẫu hình lý tưởng của anh."
Miệng mồm của anh được đấy, cũng nhanh nhạy lắm. Bảo Bình đương nhiên chỉ biết ngại và ngại. Sư Tử tâm lý nên liền chủ động đổi chủ đề.
"Trường đại học em đang học, cũng là trường tôi từng theo học."
"Vâng, em biết ạ, tiền bối rất nổi tiếng trong ngành luật ở trường của em..."
"Vậy sao? Em học chuyên ngành nào?"
"Em học chuyên về luật hôn nhân và gia đình. Hình như anh là chuyên bên luật tài chính đúng không ạ?"
"Phải, anh cũng vừa tốt nghiệp. Anh đang làm ở một văn phòng luật sư, nếu em có hứng thú thì đến gặp anh, sau này khi em tốt nghiệp có thể đến làm."
Sư Tử một phút quảng cáo cho văn phòng luật của mình, cậu đưa tấm danh thiếp cho Bảo Bình, Bảo Bình mỉm cười đón nhận.
"Vâng, em cảm ơn."
Buổi hẹn kết thúc sau một giờ, Bảo Bình đến giờ đi làm thêm nên vội cáo biệt, cô nghĩ rằng với sự thể hiện nhạt nhẽo tệ hại ngày hôm nay của cô, chắc chắn người ta về sẽ ngay lập tức thêm cô vào danh sách đen.
Bảo Bình đứng chờ xe mà ngẩn người suy nghĩ, trong lòng có chút thất vọng, và tiếc nuối, chỉ sợ cuộc hẹn đầu tiên cũng chính là cuộc gặp cuối cùng.
Chiếc xe bốn bánh lăn đều đến trước mặt Bảo Bình, cửa kính đen dần dần hạ xuống, cô có thể thấy thấp thoáng dáng người con trai đang ngồi nghiêm chỉnh.
"Bảo Bình! Em lên xe đi, tôi đưa em đi."
Lúc Lâm Sư Tử từ xe bước xuống, ánh mắt Bảo Bình gần như đã lóe lên vài tia sáng rực rỡ. Tuyệt vời, trên thang mười điểm cô sẽ không ngần ngại chấm cho chàng trai này trọn vẹn số mười.
"Như thế có ổn không ạ, anh có thuận đường không?"
"Chở em nên không thuận cũng sẽ là thuận thôi. Mau lên xe đi."
Tim Bảo Bình đập loạn xạ, gần như nó đã nhảy một bài latinh.
"Vậy em cảm ơn."
Sư Tử dùng một tay đỡ trên thành xe để cho Bảo Bình không bị chạm đầu. Tinh tế thật sự... Tuyệt vời quá đi mất...!
"Anh lái xe cẩn thận nhé. Em đi trước đây."
"Được, tạm biệt."
Bảo Bình không ngừng cúi chào, nói rất nhiều lời cảm ơn, Sư Tử cùng lắm chỉ đáp lại bằng một nụ cười mỉm.
Dù Bảo Bình đã rời đi từ lâu nhưng Sư Tử vẫn chậm chạp chưa chịu lái xe đi. Anh cứ ngồi và nhìn về con đường nhộn nhịp phía trước, nghĩ về Lăng Bảo Bình xinh đẹp, đáng yêu.
Anh theo dõi tài khoản của cô đã lâu vẫn không dám match, thật không ngờ chỉ cách đây vài hôm cô đã chủ động match. Anh vui còn không hết, cô gái này mặc kệ là có giả vờ đáng yêu hay không nhưng đều đã vào tầm ngắm của anh.
Trai ngành luật một khi đã xác định được mục tiêu sẽ nhất quyết không buông bỏ, Lăng Bảo Bình chính là hợp đồng lợi nhuận cao, nhất định không được để lỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro