CHƯƠNG 1:
Song Tử chưa bao giờ nghĩ những lựa chọn bồng bột của ba năm trước sẽ khiến cô phải trả một cái giá thật đắt ở thời điểm hiện tại.
Những thước phim tài liệu về thế vận hội mùa giải năm nay gây nhiều chú ý nhất là mảng bơi lội. Thành tích nổi bật nhất của vận động viên Lâm Kỳ Anh xếp hạng 20/32 người tham dự, mặc dù không giành được huy chương nhưng những nỗ lực đã khiến cho giới báo chí phải nói nhiều và nể phục.
Song Tử nhìn chăm chú lên chiếc ti vi màn hình lồi, ánh mắt đan xen cảm xúc lẫn lộn không thốt thành lời. Cô mím chặt môi, quay lại làm nốt công việc rửa bát đũa trong quán ăn nhỏ.
Đêm hè thật mát mẻ làm sao, bầu không khí này thật khiến con người ta nhớ về những năm tháng nhiệt huyết của tuổi trẻ và Song Tử cũng đang như thế, cô nhớ về bản thân mình hồi đó đặc biệt là những quyết định liều lĩnh ngu ngốc.
Tạt qua cửa tiệm quen thuộc trên đường về nhà, Song Tử lấy một cây xúc xích ngô vị cay và một loại vị phô mai rồi ra đằng trước tiệm ngồi. Nhẹ nhàng bóc lớp giấy bóng bên ngoài, cắn một miếng nhỏ và cảm nhận hương vị cay nồng ở trong miệng. Song Tử nhìn ánh đèn đường mờ ảo mà khẽ thở dài.
Cô nằm xuống tấm phản cao đặt trước cửa tiệm, lăn qua lăn lại như một con mèo nghịch ngợm rồi thẫn thờ nhớ về miền kí ức cũ đã qua.
Từng bọt nước lăn tăn vỡ trên da cô, tiếng nước kêu ào ào mạnh mẽ và vui tai, những cái sải tay thật dài lẫn rộng khua khoắng trong thế giới xanh biếc. Song Tử từng là thành viên của đội bơi trong trường cấp ba, cô gắn bó với bộ môn thú vị này từ hồi tám tuổi và theo chân nó lên tận lớp mười hai.
Những ngày tháng chỉ biết đến trường và bơi, không bao giờ lo tới bài vở chỉ nghĩ tới giành thành tích cao trong những lần thi đấu, Song Tử ngày đó có lẽ là con người mạnh mẽ và sống vì mục đích chiến thắng.
Cô được coi là thần đồng bơi lội được bố của mình phát hiện trong một lần tham gia cuộc thi bơi trong cung văn hóa thiếu nhi của thành phố. Nghỉ hè năm lớp một, Song Tử được bố dắt tới đây để học bơi, Song Tử rất thích nước và thích vui đùa với mặt hồ cũng như muốn khuấy động thế giới phẳng lặng kia. Chỉ là muốn con gái cọ xát và vui chơi mà bố cô không ngần ngại đăng ký cho Song Tử, kết quả là cô giành vị trí thứ ba và huy chương đồng.
"Con gái bố giỏi quá, hôm nay chơi vui chứ?"
Ông vừa lau mái tóc ướt sũng vừa hỏi cô con gái bé nhỏ đang khanh khách cười. Song Tử xì mũi vào giấy lau, cô gật đầu đáp:
"Vui lắm ạ. Con thiếu kỹ năng so với hai bạn kia nên bị chậm, chỉ cần cố một tẹo nữa là có thể đạt vị trí cao hơn rồi."
Song Tử đưa mắt nhìn hai người thi đấu cùng cô vừa nãy đang chăm chú với chiếc huy chương trên tay, trông họ thật oách với thành tích cao nhất. Song Tử khẽ òa lên một tiếng cảm thán, bỗng nhiên gương mặt thoáng một nét buồn không rõ.
Bố cô trông thấy thế liền lấy khăn lau đi những vệt nước trên mặt cô, ông nhẹ nhàng an ủi.
"Con cũng rất giỏi, con đã cố gắng hết mình mà. Ngày hôm nay bố rất tự hào về con, chiếc huy chương này chính là cái đánh giấu của sự khởi đầu, con đừng quá lo lắng nhé."
Quay về với thực tại, Song Tử cảm thấy lời khuyên lúc ấy của bố khiến cô như tiếp thêm sức mạnh. Cho đến hiện tại, khi nhìn lại những ngày tháng khổ luyện và thi đấu trước kia, Song Tử luôn cần những lời động viên như thế đến từ bố mình. Chỉ tiếc rằng, ông ấy không còn ở đây nữa mà phiêu bạt ở nơi nào rồi.
Song Tử hắt xì, cô nằm dưới màn đêm đặc sương có lẽ đã bị nhiễm lạnh vì thế cảm giác cơ thể không ổn lắm. Lặng lẽ trở về căn trọ nhỏ trong thành phố, Song Tử ở đây và làm thêm để kiếm sống nuôi mình cùng người em trai. Kể từ khi gia đình xảy ra chuyện, tiền nong trong nhà cạn kiệt đi thì cô đã quyết định gác lại ước mơ lên tuyển để trở thành vận động viên bơi lội.
Căn phòng có chút chật chội, không gian bốc lên mùi mì tôm xộc thẳng lên mũi Song Tử, cô phàn nàn đi tới cánh cửa sổ mà kéo tấm kính ra. Không khí trong nhà thoáng hơn đôi chút, lúc cô chuẩn bị bật đèn liền nghe thấy tiếng của em trai vang lên. Nó ngồi trong góc, hai chân co lên để cánh tay gầy ôm chặt lại, giọng nói có chút mệt nhọc run run lên tiếng.
"Đừng, chị đừng mở đèn."
Song Tử khựng lại động tác, cô từ tốn hỏi lại.
"Nhân Mã, có chuyên gì vậy?"
Nhân Mã không trả lời, cậu ngồi im trong góc. Ánh sáng ngoài kia hắt lên người cậu trông cô độc vô cùng, lúc này Song Tử như hiểu ra vấn đề cô vội chạy tới bật đèn. Hình ảnh đầu tiên khiến Song Tử thảng thốt là đôi bàn tay kia đã chảy máu rất lớn, vết thương lở loét một mảng khiến máu rỉ ra giờ đã khô lại.
Song Tử lo lắng tiến lại chỗ Nhân Mã, cô ngồi gần cậu rồi nhìn xuống gương mặt đang cúi gằm. Nhân Mã né tránh, cậu không muốn chị gái mình nhìn thấy bộ dạng thảm hại này, cậu biết nếu Song Tử trông thấy thì sẽ lo lắng và nhặng lên.
Sau vài lần né tránh không chịu ngẩng đầu, cuối cùng Song Tử phải dùng đôi tay kéo gương mặt kia đối diện với mình. Trên lông mày có vết sứt, đuôi mắt cũng, mũi, má, cạnh miệng đều có vết bầm tím. Cơ mặt cô khẽ run lên, đôi mắt ánh lên nét giận dữ lẫn đau xót, cô cất giọng hỏi.
"Sao lại ra nông nỗi này, em đánh nhau hay bị người ta đánh?"
Nhân Mã quay mặt thoát khỏi tay cô, cậu đứng lên định đi vào trong nhà tắm nhưng Song Tử chặn lại, cô gằn giọng ra lệnh Nhân Mã trả lời câu hỏi vừa rồi.
Thấy đứa em trai đang tỏ thái độ chống đối, Song Tử liền trở lên tức giận. Cô đi tới trước mặt cậu rồi lớn tiếng.
"Chị hỏi, tại sao lại ra nông nỗi này. Ở trường xảy ra chuyện gì? Em nói chị nghe. Ai đánh em, ai bắt nạt em."
Song Tử dồn dập đặt ra những câu hỏi lên người em trai nhằm tìm được câu trả lời, cổ họng cô nóng rát và lồng ngực thì đau thắt lại khi trông thấy đôi mắt ẩn chứa sự thất vọng lẫn bất lực của Nhân Mã. Trong khi đó, Nhân Mã dường như đã chịu đựng hết nổi, cậu trở nên giận dữ đối đáp mãnh liệt với chị gái.
"Ai đánh em? Chị biết rồi thì sẽ làm gì chứ? Chị sẽ đi đánh lại bọn nó sao?"
Nhân Mã vùng vằng, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của Song Tử. Nhân Mã như phát điên lên, cậu cảm thấy thân thể này như muốn gục ngã và tan vỡ thành từng mảnh. Tâm trí Nhân Mã rối bời, cậu biết rằng bản thân không nên trở về nhà vì sẽ khiến Song Tử lo lắng, đáng lẽ cậu nên đi tìm xó xỉnh nào đó và qua đêm nhưng cậu sẽ đi đâu trong khi không có một xu dính túi.
Song Tử nắm lấy hai vai của cậu mà lắc nhẹ, ánh mắt mệt mỏi phủ một lớp nước mỏng. Song Tử chua xót nhìn gương mặt sứt sát của em trai, cô nghẹn ngào lên tiếng.
"Ít nhất chúng ta nên báo với nhà trường để xử lí vấn đề này. Mã! Kể chị nghe, nhé?"
Nhân Mã gục người xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo, đôi bàn tay nằm chặt lại đến đỏ rát. Mãi cho đến khi, bàn tay mềm mại của Song Tử chạm lên mái tóc dày và óng mượt kia thì cậu đã bật khóc. Nhân Mã khóc nấc lên, tiếng khóc đau đớn như xé toạc lồng ngực của Song Tử khi cô chứng kiến gương mặt đau khổ của em trai mình. Thằng bé đã phải chịu đựng những điều như thế này bao lâu rồi? Song Tử vô tâm tới nỗi không nhận ra những sự lạ kì của em trai trong những ngày vừa qua. Cô cảm thấy có lỗi, lòng đau như bị búa bổ nát không thể chữa lành.
"Em đau quá, em đau quá chị ơi. Thực sự...rất đau."
Cuộn tròn trong lớp chăn ấm, Nhân Mã ngồi dậy sau khi trông thấy Song Tử bưng lên một tô cháo bí đỏ thịt bằm. Món ăn quen thuộc và giản dị này là món ưa thích của cậu, ngày trước mỗi lần bị ngã, ốm, buồn hay vui thì cậu luôn được mẹ nấu cho một tô cháo bí đỏ thịt bằm. Món ăn khiến tinh thần của Nhân Mã cảm thấy tốt lên và được xoa dịu nhẹ nhàng, vào đêm nay cậu được chị mình nấu cho ăn mặc dù hương vị có chút khác nhưng tấm lòng và tình thương của người nấu dành cho cậu thì không khác đi chút nào.
Nhân Mã chậm rãi đưa thìa đầu tiên vào miệng, sau đó từ tốn ăn hết bát cháo một cách ngon lành. Song Tử đi tới tủ đựng, cô lôi ra một hộp đồ y tế nhỏ rồi tiến tới lau rửa vết thương cho Nhân Mã.
Lúc này, Nhân Mã yên lặng ngồi nhìn từng động tác của chị mình băng bó cho cậu, rồi lại ngước mắt chăm chú quan sát gương mặt gầy gò của Song Tử. Chị gái cậu vất vả nhiều rồi, đã thế còn nuôi thêm một đứa vô dụng như cậu thật khổ sở. Nhân Mã bỗng cảm thấy mình là gánh nặng trong cuộc đời của chị gái. Cậu biết sau khi gia đình phân tán mỗi người một nơi và gia sản chẳng còn gì đáng giá, Song Tử cũng đưa ra quyết định bỏ lại giấc mơ trở thành vận động viên bơi chuyên nghiệp vì muốn lo cho cậu học hành và muốn chăm sóc cậu.
Từ bỏ giấc mơ và bộ môn yêu thích là điều đau khổ nhất, trong đôi mắt của Song Tử lúc đưa ra quyết định chỉ toàn sự tuyệt vọng nhưng khi nhìn Nhân Mã cô lại niềm nở và cười tươi như không có chuyện gì xảy ra. Nhân Mã rất hận bản thân, cậu không hề muốn Song Tử vì mình mà bỏ đi ước mơ mà chị ấy hằng mong muốn.
Sau ngày đưa ra quyết định rời tuyển, cả hai chị em dọn tới khu trọ ọp ẹp này và nương tựa vào nhau. Nhân Mã biết mỗi đêm, Song Tử luôn ra ngoài hành lang để khóc thầm, cô đau đớn và hối hận vì cuộc sống khắc nghiệt màu đối xử với cô quá nhẫn tâm.
"Xin lỗi chị, vì em đã khiến chị đau lòng."
Nhân Mã thốt lên lời nói buồn bã, cậu lùi về phía chiếc đệm và nằm quay mặt vào trong tường. Song Tử ngồi lặng ngắm nhìn tấm lưng cô độc trong ánh đèn mờ. Nhân Mã lúc này đã nhắm mắt nhưng tâm trí lại cứ quẩn quanh những chuyện xảy ra từ hồi chiều. Cậu vùi mặt sâu vào trong chăn, miệng mấp máy:
"Song Tử, xin lỗi vì em lại là lí do khiến chị rời bỏ ước mơ bơi lội."
Song Tử đứng ở trong bếp, gương mặt mỏi mệt bỗng nhiên trở lên trầm lắng suy nghĩ. Sau khi dọn dẹp xong xuôi liền ra ngoài hành lang ngồi thưởng gió, bầu trời đêm ở thành phố lạnh lẽo và cô độc. Song Tử nhắm mắt để bản thân bình tĩnh lại, ngày hôm nay có quá nhiều chuyện điên rồ ập tới. Cô mệt mỏi nhìn bầu trời đêm đặc quánh không một gợn sao, thở dài đầy mỏi mệt và chẳng muốn quay vào trong căn nhà kia.
Đêm đen tĩnh lặng, không gian chỉ có một mình Nhân Mã trong phòng khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo. Giấc ngủ không được sâu kéo tới những hình ảnh mờ ảo hỗn loạn về những chuyện kinh khủng xảy ra hồi chiều.
"Mày là đứa dị nhất tao từng gặp."
"Đồ tởm lợm!"
"Cút khỏi thế giới này đi!"
"Sự xuất hiện của mày như phỉ báng thế giới này vậy."
"Sự xuất hiện của mày là sai lầm nên bọn tao thay mặt công bằng xử lí mày."
___END CHƯƠNG 1___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro