CHƯƠNG 7

"Bản tin dự báo thời tiết vào sáng sớm xin được kết thúc tại đây, cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại."

Sư Tử bước khỏi góc quay sau đó tiến vào hậu trường làm việc. Công việc hôm nay khá nhiều, ngoài việc viết kịch bản thì còn phải đi chụp hình quảng cáo cho nhãn hàng.

Lúc rảnh rỗi Sư Tử nhớ đến buổi kỉ niệm ngày cưới của hai vợ chồng vì thế đã nhắn tin cho Bảo Bình để nhắc nhở anh tan ca đúng giờ rồi đón cô và con đi ăn tối.

Sau khi nhắn xong tin nhắn thì lập tức đến set chụp sản phẩm quảng cáo như đã lên lịch. Có thể nói Sư Tử là một trong những biên tập viên, người dẫn chương trình có sức ảnh hưởng lớn với dân chúng. Cô xinh đẹp, xuất thân giàu có và học thức cao là một hình mẫu phụ nữ rất đáng ngưỡng mộ.

Sau khi tốt nghiệp bằng thạc sĩ chuyên ngành truyền thông quốc tế, Sư Tử nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ về nước làm việc.

Sư Tử xinh đẹp giỏi giang như vậy thì không thiếu người muốn hẹn hò nhưng cô tuyệt nhiên không dễ dãi chấp nhận một cuộc hẹn với bất cứ người đàn ông nào, ngoại trừ Bảo Bình.

Bảo Bình là nhân vật mà cô cần tiếp cận để phỏng vấn. Vê ngoài lịch thiệp cùng sự điềm đạm của một người đàn ông trưởng thành đã thu hút cô, nhúng thật tiếc rằng lúc đó Bảo Bình đã có người ở trong lòng nên việc để mắt đến Sư Tử là không có.

Anh ba mươi tuổi đã sở hữu một công ty riêng, công việc làm ăn rất thuận lợi, mối quan hệ bạn bè cũng rất tốt. Bảo Bình còn có một cô bạn gái tên là Cự Giải, anh và cô đã yêu nhau từ thuở học đại học cho đến khi trưởng thành những người thành đạt ở tương lai.

Gia đình của Cự Giải không giàu có nhưng năng lực học tập của cô rất đỉnh. Cự Giải là một trong những sinh viên xuất sắc của khoa tâm lý ngành tâm lý học, là thủ khoa đầu ra của trường và là một trong những nghiên cứu sinh trẻ được trường cử đi nước ngoài.

Chuyện tình cảm của Bảo Bình với Cự Giải không được bố mẹ anh đồng ý khi Bảo Bình ngỏ lời muốn cưới cô. Mặc cho Cự Giải lúc đó đã có thai, bố mẹ của Bảo Bình đã bắt anh phải chia tay cô để đến với những cô gái có gia thế tốt giúp ích cho công ty.

Cự Giải đứng trước sự ngăn cản đó đã quyết định rời bỏ Bảo Bình trước, cô đem theo khát vọng và đứa nhỏ trong bụng để đến với tương lai cũng như mong cầu những sự bình an cho bản thân mình.

Bảo Bình đối với mối tình đầu quá sâu nặng, sâu nặng đến nỗi để người khác gài bẫy mình chỉ trong vài khoảnh khắc chớp nhoáng.

Sư Tử kết thúc ca làm việc vào lúc sáu giờ chiều, cô đến quán cà phê dưới đài truyền hình như đã hẹn với con trai từ trước. Vừa nhìn thấy con trai, Sư Tử liền gọi lớn.

"Giai cưng của mẹ, đợi mẹ có lâu không?"

Kim Ngưu quay đầu, gương mặt có chút hằn học.

"Mẹ đừng gọi con như vậy, nghe sến súa quá đi."

"Con lúc nào cũng cau có khó chịu. Con còn trẻ mà hay nhăn nhó như thế thì sẽ xuất hiện nhiều nếp nhăn lắm đấy."

Kim Ngưu không đáp, cậu dựa lưng vào thành ghế rồi thở dài. Hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ nhưng Kim Ngưu thực sự không muốn đi chút nào, cậu chỉ muốn tìm Xử Nữ để giải trí một chút bằng cách đua xe mà thôi.

Sư Tử trang điểm lại gương mặt rồi chỉnh trang lại tóc trước khi Bảo Bình tới đón. Kim Ngưu ngồi bên cạnh chống cằm nhìn mẹ của mình, cậu có một thắc mắc rằng tại sao bố mình lại chọn cưới người phụ nữ như mẹ cậu.

Cậu không thích mẹ con nhà Song Ngư nhưng Song Ngư lại là anh trai cùng cha khác mẹ với cậu. Mẹ của nó là kiểu mẫu tri thức, nhẹ nhàng, tinh tế khiến người ta không dám đụng tới. Còn mẹ của cậu ngoài việc xinh đẹp và làm đẹp ra thì không còn điểm gì đặc biệt.

"Mẹ à, ngày trước bố thích mẹ vì mẹ xinh đẹp ư?" Kim Ngưu lên tiếng hỏi.

Sư Tử nghe thấy câu này liền hơi khựng lại, cô nhoẻn miệng cười rồi đáp.

"Con chỉ nghĩ thế thôi ư? Suy nghĩ đơn giản quá đấy."

"Bố thích mẹ, yêu mẹ rồi cưới mẹ bởi vì mẹ là người phù hợp với bố của con. Mẹ không chỉ xinh đẹp mà còn rất giỏi, con không thấy ư?" Sư Tử hỏi.

Kim Ngưu lắc đầu, "Con không thấy."

Sư Tử cảm thấy không vui trước thái độ này của con trai, cô không thích bị người khác nói là chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ mặc dù Sư Tử nổi lên là nhờ có một gương mặt và thân hình quyến rũ.

"Mẹ của con tốt nghiệp bên nước ngoài, hồi học trung học cũng rất nổi tiếng đó. Mẹ rất chăm chỉ và nỗ lực nên mới có thể du học."

Kim Ngưu ngáp một cái rõ to, cậu phản đối: "Ông bà ngoại rất giàu nên có thể bỏ tiền ra cho mẹ đi du học. Ông ngoại cũng đã kể mẹ từng suýt bị đúp năm lớp mười hai chỉ vì trốn đi sửa mũi và mũi bị hỏng mà."

Sư Tử nghe đến đây liền giận dữ quát tháo, "Con nói linh tinh. Tính cách thô lỗ như vậy bảo sao bố của con chán ghét nên suốt ngày tới tìm thằng nhóc Song Ngư kia."

Kim Ngưu nghe đến hai chữ Song Ngư liền nhớ ra điều gì, cậu bèn kể với mẹ của mình.

"Mẹ à, hôm nay thằng Song Ngư bị đưa lên phòng giáo viên. Trong phòng cãi nhau rất to, con cũng không biết nó lại gây chuyện gì nữa."

Sư Tử nghe thông tin này cũng không có hứng thú tiếp chuyện nhưng vì là con trai mình đang rất khoái chí nên cô không muốn làm nó tụt hứng.

"Vậy sao? Nó giống như mẹ của nó vậy, cả hai rất thích ra vẻ."

Kim Ngưu bật cười, "Nhưng mẹ à, con thấy người ra vẻ nhất là mẹ đó."

"Kim Ngưu con hỗn quá rồi đấy, con có muốn mẹ sẽ nói chuyện bài kiểm tra bị không điểm vừa rồi cho bố con biết không? Ông ấy mà biết thì còn chán ghét con nữa."

Kim Ngưu cứng họng, cậu không nói chuyện với mẹ của mình nữa. Một lát sau, Bảo Bình xuất hiện trước quán cà phê dưới đài truyền hình rồi đưa vợ và con trai đi tới nhà hàng.

Bữa tối diễn ra với khung cảnh rất ấm cúng, từ xa nhìn lại sẽ thấy gia đình ba người vô cùng thân mật lẫn hạnh phúc. Sư Tử gắp một miếng thịt bỏ vào bát sau đó kể về thành tích học tập có chút khởi sắc của Kim Ngưu cho Bảo Bình nghe.

"Anh biết gì không, hôm nay Kim Ngưu của chúng ta đạt chín điểm môn Toán đấy. Con trai chúng ta giờ đã chịu học hành cẩn thận rồi."

Bảo Bình nhướng mày, nụ cười nhạt hiện trên gương mặt lạnh như tiền. Anh liếc Kim Ngưu liền nhận ra con trai mình cũng đang dấm dúi nhìn mình vì thế đành hỏi chuyện.

"Sao không thấy con khoe với bố nhỉ? Chín điểm môn Toán là tin tốt đấy."

Kim Ngưu chậm rãi trả lời: "Cũng không phải cái gì to tát mà, chẳng qua con cũng chỉ đạt được chín điểm."

"Thành quả cố gắng đạt được thì nên biết vui mừng, vì con đâu chắc khi nào mới đạt được lại một lần nữa."

Kim Ngưu im lặng gật đầu. Cậu với bố của mình có lẽ không hợp ngồi với nhau lâu, Kim Ngưu nghĩ bố của cậu ghét cậu nên lúc nào ông cũng nhìn cậu với một thái độ vô cùng chán ghét và hời hợt. Nhưng cậu đã chứng kiến ánh mắt của ông nhìn Song Ngư, ánh mắt chan chứa sự yêu thương và tự hào.

Kim Ngưu và Song Ngư là anh em cùng cha khác mẹ. Cả hai người đều thừa hưởng nét mặt của bố là phần lớn nhưng Sư Tử từng nói con trai của cô chỉ giống Bảo Bình ở vẻ bề ngoài, còn Song Ngư thì sẽ giống về phần tính cách.

Vì thằng đó giống bố ở tính cách nên bố thích nó đúng chứ? Đúng là thằng Song Ngư điên mà, lúc nào gặp nó cũng khiến mình gặp xui xẻo.

Kim Ngưu thầm nghĩ trong đầu. Cậu mỗi lần gặp Song Ngư nhìn thấy gương mặt ngả ngớn của nó thì muốn đấm cho nó nát bét thành một bãi nhầy nhụa.

"Ăn tối xong cả nhà chúng ta cùng đi xem phim nhé, em đã mua vé xem rồi."

Sư Tử vui vẻ đề nghị. Bảo Bình và Kim Ngưu miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

...

Nhà hàng Romano's nằm ở trung tâm đường lớn đã sắp đóng cửa, trong khi tất cả các nhân viên đang mải mê dọn dẹp để chuẩn bị ra về thì Song Tử mới hớt hải chạy tới.

Trên tay cô là tờ thông báo tuyển dụng nhân viên phục vụ cho nhà hàng, hạn tuyển dụng chính là hôm nay. Song Tử vì một chút trục trặc nên đến trễ vì vậy lúc tới được đây đã mạnh bạo xông vào bên trong.

"Xin lỗi quý khách, nhà hàng đã tới giờ đóng cửa rồi ạ. Phiền chị tới sử dụng dịch vụ vào ngày mai."

Song Tử chậm rãi bước tới quầy thu ngân, cô chìa ra tờ đăng tin tuyển dụng rồi nói:

"Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, tôi tới đây để xin làm nhân viên ạ."

Nhân viên thu ngân nhìn tờ đăng tuyển dụng sau đó lạnh nhạt đáp: "Bây giờ đã hết giờ làm việc ạ, số lượng nhân viên của nhà hàng cũng đã tuyển đủ. Cảm ơn chị đã quan tâm nhưng rất tiếc là ông chủ của chúng tôi không cần tuyển thêm người nữa."

Song Tử cảm thấy rất hụt hẫng, cô chạy như bị ma đuổi trên đường chỉ để tới nhà hàng này xin việc. Hơn một tuần sau khi nghỉ làm ở cửa hàng tiện lợi kia thì Song Tử cùng Nhân Mã đã sống vạ vật với những bữa ăn không đủ no rồi. Cô có thể chịu được cái đói khổ nhưng Nhân Mã thì không. Thằng bé đang là học sinh mà, nó cần phải ăn đầy đủ chất thì mới có sức mà học tập chứ.

Song Tử mếu máo: "Cô có thể làm ơn giúp tôi nói một tiếng với ông chủ là thuê thêm một người vào làm được không? Tôi có thể làm được rất nhiều việc, tôi không ngại khó cũng không ngại bẩn. Nhà hàng trả lương cho tôi ít hơn cũng được, tôi thật sự rất khó khăn mới phải đi cầu xin như vậy. Cô thương tình có thể giúp tôi được không?"

Nhân viên thu ngân cũng cảm thấy vô cùng khó xử, cô ấy vẫn từ chối Song Tử.

"Mong chị thông cảm, em cũng chỉ là làm công ăn lương không có khả năng giúp chị được. Hiện tại ông chủ cũng không có..."

"Tôi là chủ nhà hàng, có vấn đề gì sao?"

Bạch Dương từ trên tầng bước xuống. Vóc dáng cao lớn với phong cách ăn mặc tối giản tôn lên sự khỏe khoắn nam tính của anh. Nhân viên nói sơ qua về sự việc vừa rồi cho Bạch Dương nghe, anh nhìn Song Tử rồi nói.

"Nhà hàng của chúng tôi thiếu một người lau chùi quét dọn, cô có làm được không?"

Bạch Dương vừa dứt lời thì nhân viên thu ngân đã nhanh nhảu lên tiếng: "Thưa anh, chẳng phải anh nói là không cần đến nhân viên ở vị trí này ạ?"

"Bây giờ thì nhà hàng cần rồi. Tôi hỏi cô đấy, nếu cô làm được thì ngay ngày mai có thể tới nhận đồng phục và kí hợp đồng nhé."

Song Tử gật đầu, cô vội vã đồng ý ngay.

"Được ạ, thật sự rất cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã thương lấy tôi mà giúp đỡ ạ."

Bạch Dương khoanh tay trước ngực, anh đáp: "Tôi đâu thương cô, tôi với cô còn chẳng biết nhau mà. Bởi vì cô nói việc gì cũng có thể làm được nên tôi mới nhận cô. Đừng hiểu lầm ý của tôi."

Song Tử chớp mắt. Phong thái trịnh thượng này có ý gì? Song Tử cảm thấy người đàn ông trước mặt mình thật ra vẻ bề cao quá, cái cách anh ta nói hay nhếch mắt nhìn cô đều toát lên mùi của sự khinh thường.

Song Tử mím chặt môi, cô cắn răng chấp nhận. Bởi lẽ trong thế giới rộng lớn này, người thấp cổ bé họng như cô không có quyền đòi người khác phải đối xử với mình như thế nào? Chính cô đã đem bộ mặt khốn khổ nghèo nàn này đến đây để xin họ rủ lòng thương mà, vậy khi người đàn ông kia đã rủ lòng thương thì cô còn khó chịu ư?

Song Tử cười thầm, cô đúng là đã tự đánh giá thế giới và con người nơi đây tốt đẹp quá rồi. Ai cũng kinh tởm như nhau mà thôi. Để nhìn thấy được toàn bộ một người đâu phải chỉ là vẻ ngoài mà là tấm lòng, nhưng đâu ai dám chắc nhìn được tấm lòng đó. Vì đôi khi ngay cả trong tấm lòng tưởng chừng chân chính ấy cũng sẽ có sự dối trá.

___END CHƯƠNG 7___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro