Chap 1

Zodiac luôn được biết đến là thủ đô của đất nước Horoscope. Không chỉ vì là một trong hai trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước mà còn gắn liền với rất nhiều những sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc. Không quá lạ khi Zodiac luôn là địa điểm lựa chọn của rất nhiều học sinh và phụ huynh khi có ý định chuyển từ nông thôn đến đây để học tập và làm việc. Dân số ở đây không ngừng tăng cao qua từng năm, đồng nghĩa với việc số lượng học sinh đi học ở đây cũng nhiều vô kể.

Điều đó đã vô tình trở thành nỗi nhức nhối cho các trường học ở đây, đặc biệt là cao trung. Học sinh thì nhiều, nhưng trường công lập lại không được phân bố đồng đều, chỗ thì rất nhiều trường với điểm vào cực kỳ thấp, chỗ thì trường rất ít nhưng điểm lại cao ngất ngưởng. Trong đó phải kể đến quận Zolia khi ở đây chỉ có bốn trường cao trung công lập được đánh giá cao, còn lại là trường dân lập bao gồm cả quốc tế lẫn các trung tâm giáo dục thường xuyên. Tất nhiên không phải ai cũng có điều kiện học trường tư và cũng chẳng ai muốn vào học ở trung tâm giáo dục thường xuyên cả. Họ chỉ có ba lựa chọn: một là cố gắng học để thi đỗ trường công; hai là trượt và đành phải học trường tư, trung tâm gdtx hoặc tệ hơn cả là phải đi học nghề sớm; ba là chờ thêm một năm nữa để thi lại vào trường công mình ao ước. Nhưng theo thời gian, đề thi sẽ càng khó, điểm các trường tăng dần và tỉ lệ chọi sẽ càng thêm khắc nghiệt hơn.

Nắm được tình hình bấy giờ, tất cả học sinh thành phố nói chung và quận Zolia nói riêng, kể cả những thành phần mấy năm trước không thèm chú tâm vào học tập cũng phải lao đầu vào lấy gốc, ôn luyện đề cật lực để vào được trường tốt nhất.

Một trong những ngôi trường cấp ba có nhiều học sinh đăng ký nguyện vọng cao nhất chính là trường cao trung Zodiac. Ngôi trường này hội tụ đủ những thứ nên có của một trường cao trung hàng đầu: cơ sở vật chất cao, giáo viên dày dặn kinh nghiệm,... Học sinh trong trường nhiều năm liên tục ẵm giải thành phố, quốc gia, không về mảng học tập thì cũng là về thể thao. Quan trọng hơn cả là học phí ở đây rẻ hơn rất nhiều so với mấy trường quốc tế mà chất lượng lại không hề kém cạnh, thậm chí là hơn. Phải nói bước chân được vào đây quả là một vinh dự rất lớn.

- ...

Trước cổng trường cao trung Zodiac, xuất hiện bóng dáng của một nữ sinh sơ trung, bên cạnh cô chiếc xe đạp cũ và trên chiếc giỏ đựng của xe có chứa mọt túi clear đựng phiếu báo dự thi và căn cước công dân. Có lẽ cô cũng là một trong những học sinh vừa đến điểm thi để học quy chế. Đã năm phút kể từ khi nữ sinh đó đứng trầm tư ở đấy, cô cứ thế nhìn vào mẫu bảng hiệu trường học được khắc chữ màu vàng nổi bật: "Trường cao trung chất lượng cao Zodiac", trong đầu chứa đầy suy nghĩ phức tạp.

Píp!

"~ Another dream
The monster running wild inside of me
I'm faded~"

(Faded-Alan Walker)

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan khoảng không im lặng cũng như mạch tâm trạng của nữ sinh đấy. Cảm nhận có gì đó rung rung trong túi quần, cô gái theo phản xạ đưa tay vào rồi rút chiếc điện thoại cục gạch của mình ra. Nhìn tên người gọi, cô ngay lập tức bắt máy:

- Alo mẹ ạ?

- Con đang ở đâu vậy Song Ngư?

Song Ngư khá bất ngờ trước câu hỏi vừa rồi, sao tự nhiên mẹ cô lại hỏi câu này? Nhưng vẫn lễ phép đáp:

- Con đi mua chút đồ, có việc gì không ạ?

- À, con có muốn đi chơi không?

- Dạ?

Song Ngư còn chưa kịp tiếp thu câu hỏi vừa rồi thì người ở đầu dây bên kia lại nói tiếp:

- Nay mẹ được về sớm nên muốn đưa con đi chơi. Dù sao mai con cũng thi vào cấp ba mà, trước ngày thi nên khuây khỏa đầu óc chứ. Con về nhà luôn nhé.

- Dạ vâng, con về ngay đây ạ.

Píp!

Phải cố gắng lắm Song Ngư mới kìm được sự sung sướng tột độ đang lan tỏa khắp người. Đã rất lâu, rất lâu rồi cô và mẹ mới có dịp đi chơi với nhau. Nghĩ đến đây, Song Ngư chợt có chút suy tư, những kí ức như một thước phim từ từ chạy chậm trong đầu cô.

Hoàn cảnh nhà Song Ngư không gọi là khá giả gì mấy. Bố mẹ ly hôn từ khi cô chỉ mới 2 tuổi. Song Ngư sống cùng mẹ còn bố thì đã tìm được hạnh phúc mới. Vì một số chuyện nên hai mẹ con đành phải chuyển đến quận Zolia và sống trong một khu trọ cho thuê. Mẹ cô một ngày phải làm rất nhiều công việc từ sáng đến tối để bươn trải cuộc sống, nên lúc nào cũng trong tình trạng đi sớm về muộn.

Vậy nên, Song Ngư yêu mẹ hơn bất cứ ai trên đời này. Đối với cô, mẹ là người thân, là chỗ dựa duy nhất mà cô có thể tin tưởng. Thế nên, cô chưa bao giờ để mẹ mình phải phật lòng bất cứ điều gì. Song Ngư từ nhỏ thành tích luôn đứng đầu trường, còn từng đạt khá nhiều giải cấp thành phố. Tiền thưởng sau mỗi lần đoạt giải đấy cũng đủ kha khá để giúp mẹ cô phần nào. Hơn nữa cô còn rất khéo tay, nên cứ mỗi lúc rảnh cô sẽ dành thời gian làm mấy đồ handmade* đăng tải lên mạng. Những sản phẩm cô làm lúc đầu còn đơn giản nhưng qua thời gian đã dần cải thiện trở nên đẹp hơn rất nhiều. Kết quả cũng thu về được một lượng khách hàng ruột nhất định. Bên cạnh đó, Song Ngư cũng chưa bao giờ để mẹ cô phải động tay bất cứ việc gì trong nhà. Cô lo hết mọi việc từ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa đến giặt giũ quần áo. Nói chung có thể giúp được mẹ cô phần nào thì cô sẽ không ngại làm, bởi Song Ngư cho rằng dù bản thân có mệt thế nào thì cũng không bao giờ bằng một góc của mẹ.

*Handmade: các sản phẩm được làm thủ công

Bấy giờ là đầu tháng 6, mai là ngày mà tất cả các sĩ tử trong thủ đô phải đối mặt với một trong kì thi quan trọng nhất của cuộc đời mình. Ngày sinh nhật của mẹ cô cũng chính là ngày công bố điểm thi vào cấp ba, cô bằng mọi giá phải vào được trường này. Đó chắc chắn sẽ là món quà to lớn và ý nghĩa nhất mà cô có thể dành cho mẹ mình.

Đôi mắt xám nhạt thường mang vẻ lạnh lẽo, bình thản lúc này lại trở nên sắc bén, kiên định hơn bất cứ lúc nào. Từng đường nét xám sẫm sâu thẳm giờ như được phủ một lớp sương mù dày đặc, chỉ còn lại ngọn lửa quyết tâm và sức mạnh của ý chí là vẫn bùng lên một cách mạnh mẽ. Không một tia do dự, đôi mắt ấy khóa chặt vào bảng hiệu "Trường cao trung chất lượng cao Zodiac" trước mặt.

Cô nhất định phải bước chân được vào chiếc cổng to lớn kia, hay nói cách khác, đỗ nguyện vọng một.

_____________________

Nhà thi đấu Zodiac...

Bộp! Bộp! Bộp!

Kítttt

Bộp! Bộp! Bộp!

Sân bóng rổ trong nhà - nơi tụ họp của những con người có niềm đam mê với bóng rổ bất kể thời tiết ra sao.

Hiện tại bên trong đang diễn ra một trận bóng rổ one-on-one, nhưng nó không phải là cuộc giao đấu bình thường giữa hai cậu con trai hay hai đứa con gái với nhau, mà là giữa một nam và một nữ.

Tỉ số hiện đang ngang bằng, chỉ còn vài phút là hết giờ. Liệu ai sẽ là người chiến thắng?

Bộp! Bộp! Bộp!

- Hoàng Phi cố lên!

Tiếng cổ vũ vang vọng khắp phòng, chủ nhân của nó là cô gái duy nhất trên hàng ghế khán giả. Cậu con trai đang thi đấu tên Hoàng Phi nghe được lời khích lệ chợt có khí thế, nhanh chóng cướp được bóng rồi chạy về phía rổ đối phương.

Vụt!

Anh nhảy lên, tay cầm bóng định thực hiện một cú úp rổ hoành tráng.

BỘP!

Nhưng tầm nhìn của Hoàng Phi ngay lập tức bị bao phủ bởi một thân hình quen thuộc ngoài ý muốn. Trái bóng vừa rời khỏi tay cậu chỉ vài giây sau đã bị đập mạnh xuống sàn. Đồng nghĩa với việc, Hoàng Phi đã bị block.

Kít!

Ngay khi cả hai vừa tiếp đất, đối phương không hề chừa cho cậu cơ hội để phản ứng, nhanh chóng dành quyền kiểm soát bóng và chạy về phía rổ ngược lại. Hoàng Phi vì để lỡ mất một giây, chỉ biết cố gắng chạy theo sau để chặn lại.

Vụt!

ẦM!

Nhưng đã quá muộn, một cú úp rổ đẹp mắt đáng lẽ Hoàng Phi có thể thực hiện được, lại để mất vào tay đối thủ.

Roét!

- Hết giờ! Phạm Nhân Mã đã vượt mặt Dương Hoàng Phi với cách biệt tỉ số 20-18!

Hoàng Phi có chút tiếc nuối, nhưng kết quả đã quá rõ ràng, có tiếc cũng không làm gì được. Cậu theo thói quen lấy tay gạt mồ hôi trên gương mặt, cười khẩy:

- Phong độ vẫn như ngày nào nhỉ, Nhân Mã?

Cô gái tên Nhân Mã vừa hay cũng mới đáp đất, nhận được lời khen từ đối thủ, có chút hưởng thụ, liền đưa tay quẹt mũi tự mãn:

- Quá khen, cái danh vua thể thao đâu phải để chưng.

Cạch!

Cửa nhà thi đấu đột nhiên mở ra, thu hút sự chú ý của mọi người. Khuôn mặt của một nữ sinh với mái tóc màu nâu kem dần hiện rõ trong tầm mắt của những người bên trong. Nhân Mã ngay lập tức nhận ra danh tính của người đó, liền chạy đến ôm ấp thân thiết:

- A~ Cự Giải xinh đẹp~

Cự Giải còn chưa kịp phản ứng đã bị cô bạn chạy xô tới ôm chầm lấy cả thân người, hậu quả là khiến cả hai suýt mất thăng bằng, chỉ một chút nữa là bị ngã ngửa về phía sau.

- Ngộp thở chết tao giờ!

Cái ôm quá chặt của Nhân Mã khiến Cự Giải không chịu được, đành phải vỗ vào lưng cô bạn vài cái thật mạnh thay lời nhắc nhở. Nhân Mã có lẽ đã nhận ra sự quá lố của mình nên liền buông Cự Giải ra, cười tạ lỗi. Sau đó, Nhân Mã chợt nhận ra trên tay Cự Giải còn cầm một thứ, hai mắt cô sáng lên khi xác định được thứ đó là gì:

- Ể, mày mua trà sữa cho tao sao? Cự Giải is the best!

- Bớt nịnh đi mày!

Chẳng là Cự Giải biết Nhân Mã đang xả hơi trước ngày thi, nên trên đường đã tiện tay mua trà sữa để tiếp sức cho bạn mình. Cự Giải là vậy, rất chu đáo và tâm lý.

- Đây là...?

Nếu Hoàng Phi không lên tiếng, thì Nhân Mã có khi cũng quên luôn sự hiện diện của cậu. Cự Giải cũng nhanh chóng nhận ra có một người con trai lạ trước mặt, khuôn mặt ôn hòa như một phản xạ hóa thành cảnh giác.

- Đây là Cự Giải, bạn học cùng sơ trung với tôi.

- Ồ...

Hoàng Phi sau khi tiếp nhận được thông tin, liền chủ động làm quen:

- Xin chào, mình là Dương Hoàng Phi, Nhân Mã cũng có nhiều lần kể về cậu.

- À...chào cậu.

Cự Giải đáp lại có phần khá khách sáo, sắc mặt có phần thận trọng người trước mặt. Cặp mắt xanh biển đậm vốn hiền hòa giờ đây đã trở nên sắc lạnh khó đoán, hệt như những đợt sóng dữ dội đang âm thầm cuộn trào dưới lớp mặt nước tĩnh lặng.

- Xin chào, tôi là Lưu Diệp Linh, bạn của Dương Hoàng Phi.

- ...

Đột nhiên có một giọng nói cất lên, cắt đi bầu không khí ngượng ngùng một phía này. Hoàng Phi chau mày nhìn cô gái từ bao giờ đã rời khỏi khán đài và đứng bên cạnh cậu. Đó không ai khác chính là cô gái đã nhiệt tình cổ vũ cho Hoàng Phi trong trận vừa rồi, cũng là bạn cùng học tiểu học với Nhân Mã.

- Ê Hoàng Phi, nay đến lượt mày đãi đấy! Trước thằng Hùng bao rồi.

- Kê!

Quên mất rằng vẫn còn có nhiều bạn thân của Hoàng Phi đang ở đây. Nhân Mã và Cự Giải nhanh chóng chào tạm biệt mọi người rồi cả hai ra ngoài đi dạo tám chuyện với uống trà sữa. Tự nhiên Cự Giải lại nói một câu khiến Nhân Mã để tâm:

- Mai thi rồi, mày đừng áp lực quá nhé.

- Hả?

- Đừng quá đặt nặng kỳ vọng của họ, ảnh hưởng đến tinh thần.

- ...

Thì ra Cự Giải muốn động viên cô về việc thi cử ngày mai. Nếu người ngoài nghe thì sẽ hiểu vậy, nhưng hàm ý thật sự trong câu đó thì chỉ có hai người mới hiểu. Nhân Mã thở dài trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười lạc quan vốn có.

- Tao biết rồi. Cảm ơn mày.

Bốp!

- Cướp! Cướp! Ai đó bắt tên cướp kia giúp tôi với!

Lời cầu cứu đó đã vô tình làm ngắt đi cảm xúc của Nhân Mã. Đập vào mắt hai cô bạn là một người phụ nữ trung niên đang cố gắng đuổi theo một tên mặc đồ đen đeo khẩu trang kín mặt. Khoảng cách hai người khá xa và dường như người phụ nữ kia có vẻ sắp kiệt sức đến nơi.

Không suy nghĩ gì nhiều, Cự Giải hút một hơi hết ly trà sữa, thuận tay ném trúng thùng rác gần đó rồi tức tốc đuổi theo. Nhân Mã thì chạy đến bên cạnh người phụ nữ kia, hỏi thăm tình hình:

- Bác có sao không ạ?

- Cướp....cướp...làm ơn bắt tên cướp giúp tôi với!

Nhân Mã nhìn biểu cảm lo lắng trên gương mặt của người phụ nữ, ngầm hiểu ra được thứ tên cướp lấy là món đồ rất quan trọng. Cô nhìn bóng dáng bạn mình đã chạy đi được một khoảng xa, lòng thầm mong cậu ấy sẽ bắt được tên cướp.

- Tên khốn kia đứng lại!

Về phía Cự Giải, tuy không thể chạy nhanh bằng Nhân Mã, cô vẫn dễ dàng rút ngắn khoảng cách với người đàn ông áo đen. Nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra có một chiếc xe máy phía bên kia đường, chủ nhân của nó là một người đàn ông cũng bận trên người bộ đồ đen với dáng vẻ như đang hối thúc ai đó.

Chẳng lẽ...cả hai là đồng bọn của nhau?

Không hay rồi.

- A!

Mặc dù trong lòng có lửa quyết tâm, nhưng sức chạy của tên đó bền hơn cô nghĩ. Dù có chạy nhanh hơn nữa, cũng khó lòng đuổi kịp. Sở dĩ vì Cự Giải xuất phát chậm hơn một đoạn, cùng với việc vừa mới uống trà sữa nên cơ thể có chút lười biếng. Thế nhưng, đôi mắt màu biển đậm lúc này ánh lên một tia vô cùng kinh hỉ khi nhìn thấy bóng dáng vô cùng quen thuộc đứng gần đấy, cô quát lớn:

- Bạch Sư Tử! Chặn kẻ áo đen lại!

- Hả?

Nam sinh với quả đầu cam cháy rực đang ngồi bấm điện thoại ở bên đường, có chút ngoài ý muốn khi nghe thấy tiếng gọi tên mình. Nhưng chờ đã, giọng nói này hình như cậu đã nghe ở đâu rồi. Sư Tử ngẩng mặt lên thì nhìn thấy cảnh một nữ sinh tóc nâu kem đang hằm hằm sát khí đuổi theo một người đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen.

Aizzz, phiền thật.

BỐP!

- !!!

Một cú gạt chân không thể nào "vô ý" hơn khiến tên cướp không tự chủ được thăng bằng mà ngã đập mặt xuống đất. Cự Giải có chút ngớ người trước cảnh tượng dở khóc dở cười đó nhưng cũng không chần chừ mà liền khóa tay hắn trấn áp, không cho có cơ hội gượng dậy để bỏ trốn.

Sư Tử bước đến gần, nhặt thứ mà tên áo đen đó cướp được ở dưới đất, lông mày cọp trên khuôn mặt nhăn nhó chợt chau lại.

Vì đó là chiếc túi hàng hiệu đắt tiền mới được tung ra bày bán.

...

- Ôi, ta cảm ơn các cháu nhiều lắm.

Sau khi giải tên kia về đồn gần đấy, Sư Tử với Cự Giải mới đưa trả lại chiếc túi cho chủ nhân và được cảm ơn rối rít. Do hiếm khi được người lớn khen khiến Sư Tử có chút bối rối. Đột nhiên người phụ nữ đó lấy trong túi của mình hai phiếu gì đó, rồi đặt lên tay cậu:

- Thưởng cho hai đứa vì chiến công hôm nay nhé!

- !!!

Quả nhiên gia thế của người này không hề tầm thường. Trên tay Sư Tử là hai phiếu khuyến mãi mua miễn phí bất kỳ món đồ nào trong Xsport - trung tâm bán đồ thể thao lớn nhất thế giới.

Người phụ nữ này, rốt cuộc là ai?

Dù biết ý tốt của người trước mặt, Cự Giải vẫn lấy hai phiếu đó trên tay Sư Tử rồi trả lại cho người phụ nữ trung niên đấy, cất giọng lễ phép:

- Bác không cần phải làm thế đâu ạ. Bọn cháu chỉ...

- Ầy các cháu đừng như thế chứ - Người phụ nữ vừa trả lời vừa đặt lại chiếc vé vào tay Cự Giải - Cả hai cháu đã giúp ta lấy được chiếc túi đắt tiền này, thì cái này đã là gì đâu.

- Nhưng...

- Thôi ta đi đây nhé. Một lần nữa, cảm ơn các cháu nhiều lắm.

- Vâng, cháu cảm ơn bác. Chúc bác nhiều sức khỏe!

Trái ngược với vẻ khó xử của hai người còn lại, Nhân Mã lại cực kỳ hưởng ứng phần thưởng này. Không một chút chần chừ, cô vui sướng chào người phụ nữ đó rồi nhanh chân cầm vé của Cự Giải và phi thẳng đến trung tâm đồ thể thao nổi tiếng đấy. Để lại Cự Giải cùng Sư Tử đứng lắc đầu bất lực.

- À Sư Tử này...

Thấy Cự Giải chợt gọi tên mình, Sư Tử theo phản xạ khó chịu đáp lại:

- Gì?

- Cậu có hứng thú với mấy túi hàng hiệu đấy à?

- Hả?

- Ý tớ là...làm sao cậu biết được chiếc túi đó là đồ đắt tiền, còn khẳng định nó mới được tung ra bán nữa?

Sư Tử nghe xong liền hắng giọng rồi đáp qua loa:

- Thấy trên mạng thì biết.

- À...

Trước câu trả lời cục súc vừa rồi, có thể nhận ra Sư Tử chỉ đáp lại cho có và không hề muốn kéo dài cuộc trò chuyện này. Cự Giải biết rõ điều đó, nên cũng không nói gì thêm. Sở dĩ Cự Giải với Sư Tử biết nhau là vì gần nhà, chứ thực ra cũng chẳng thân thiết gì cho cam. Thêm việc tính cách của  Sư Tử vốn rất ngông cuồng và khó gần, hơn nữa còn chẳng có mấy thiện cảm với con gái, cho nên việc anh trả lời Cự Giải đã là một kì tích rồi.

Reng...reng...reng

Tiếng chuông điện thoại vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ của Cự Giải, hóa ra là Nhân Mã bảo cô ra chỗ cửa hàng thể thao để chọn đồ giúp. Tất nhiên cô cũng chẳng rảnh đứng đây làm gì, đành quay lưng bỏ đi. Ít nhất điều này sẽ khiến Sư Tử thoải mái hơn.

- Này!

Chất giọng ngang tàn của Sư Tử chợt cất lên khiến Cự Giải vô cùng bất ngờ, chân vô thức dừng lại. Đây có lẽ là lần đầu tiên từ lúc hai người biết nhau, Sư Tử chủ động bắt chuyện với cô.

- Mai thi tốt.

- ...

Dù bóng lưng Sư Tử đã rời đi, thân ảnh xinh đẹp đấy vẫn đứng sững một chỗ từ đầu đến giờ.

Sư Tử vừa chúc cô thi tốt sao?

Cô có đang mơ không?

Phải đến một lúc, Cự Giải mới thực sự tiêu hóa được hết tình huống hiện tại, nụ cười mãn nguyện dần xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp, khiến cho nhan sắc của cô càng thêm phần kiều diễm.

Cuối cùng, Sư Tử cũng đã bớt khó gần hơn với cô rồi.

_____________________

Sân bay quốc tế nội bài Horocope...

Lạch cạch...lạch cạch...

Chiếc va li màu đen chuyển động đều đều, hướng thẳng đến hàng ghế ngồi chờ. Chủ nhân của nó ngồi bịch xuống, thở dài một tiếng. Có vẻ như mười bảy tiếng đồng hồ trên máy bay khiến người đó vô cùng mệt mỏi.

Phong cách của người này đậm chất đường phố: áo phông trắng form rộng, quần baggy đen, giày thể thao và có lẽ ấn tượng nhất chính là kiểu tóc pixie đen dài đến gáy. Biểu cảm trên gương mặt dù không lạnh lùng nhưng cũng chả mấy thân thiện.

Một con người kì lạ.

Reng...reng...reng

Chợt cảm nhận được trong túi quần có cái gì rung rung cùng tiếng kêu quen thuộc vang lên. Người đó dẫu có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn lười biếng mở máy rồi bấm vào nút chấp nhận mà không thèm xem tên:

- Alo?

- Thưa tiểu thư Hoàng, xe đang đợi ở ngoài ạ.

- Cháu ra liền.

Píp!

Người đó lại thở dài một lần nữa rồi lười nhác đứng dậy, đồng thời xách chiếc vali của mình ra cửa sân bay.

- Ê, kia có phải là xe Lamborghini Aventador đúng không?

- Ôi mẹ ơi, tiền với tiền cả thôi.

- Sân bay nay có khách vip rồi.

- ...

Kim Ngưu vừa mới ra ngoài cửa đã nghe thấy rất nhiều tiếng xì xào về chiếc xe màu trắng sang trọng đỗ gần đấy. Lúc đầu cô không để tâm lắm, nhưng chợt nhận ra bóng dáng quản gia của nhà cô đang đứng gần đó như đang chờ một người.

Hình như bố cô lại đốt tiền mua xe mới thì phải.

...

- Bác quản gia, xe này bố cháu mới mua à?

Sau khi đã ngồi yên vị trong xe, Kim Ngưu liền lên tiếng hỏi người quản gia về chiếc xe mới lạ này. Đúng như dự đoán, bố cô chắc lại muốn bổ sung thêm vào bộ sưu tập siêu xe của mình.

- Bác có biết tại sao bố cháu đột nhiên bắt cháu về nước không?

Ngồi yên vị trên xe một lúc, Kim Ngưu mới mở miệng hỏi về vấn đề cô thắc mắc mấy ngày trời. Ông quản gia nghe được cũng trả lời một cách lịch sự:

- Thưa tiểu thư, chuyện này tôi cũng không rõ lắm.

Kim Ngưu khẽ chau mày. Gần một tháng trước, cô nhận được một cuộc điện thoại của bố về việc cô sẽ phải quay trở về Zodiac để học tập. Kèm theo đó là một đống giấy tờ toàn chữ là chữ mà theo lời bố cô nói là tài liệu để ôn tập cho kì thi vào 10 sắp tới ở Zodiac. Tất nhiên Kim Ngưu phản đối kịch liệt. Nhưng trước sự kiên quyết của bố, Kim Ngưu không còn cách nào khác, buộc phải cắn răng làm theo. May mắn là vị phụ thân đó vẫn còn chút lòng từ bi, cho Kim Ngưu ở lại đến gần hôm thi thì về. Nếu không cô chắc chắn sẽ bị tra tấn bởi hàng loạt cuộc gọi của bạn bè bên này bởi tin về nước bất ngờ mà xem.

Kim Ngưu cũng có hỏi lý do tại sao lại đột ngột về nước như vậy, bố lại vứt cho câu trả lời là về thì sẽ nói. Chắc chắn cô phải hỏi cho ra lẽ mới được.

- À, bác này. Cháu định...

Kíttt

Chiếc xe bỗng bị dừng một cách đột ngột khiến tất cả những người trong xe theo quán tính liền đồng loạt ngả về phía trước. May mắn là không có thương vong xảy ra. Kim Ngưu sau vài giây định thần lại, cất giọng khó chịu:

- Chuyện quái gì thế?

- Dạ thưa... Có một cậu trai đột nhiên lao ra, tại bất ngờ quá nên tôi mới...

- Cái gì? Để cháu xuống xe!

- Ơ...đợi đã tiểu thư!

Mặc cho lời can ngăn của quản gia, Kim Ngưu vẫn kiên quyết bước ra xe để nhận diện kẻ tội đồ. Ngay trước siêu xe Lamborghini trắng là một nam sinh mặc áo hoodie đang nằm cuộn tròn ở giữa đường. Không chần chừ, cô hậm hực đi tới và lớn tiếng:

- Này cậu kia, làm gì mà tự nhiên lao ra đường thế hả?

- ...

Trái với sự tức giận của Kim Ngưu, cậu trai đó không nói năng gì, chỉ ngẩng mặt lên rồi dùng nửa ánh mặt nhìn cô từ trên xuống dưới. Với gương mặt không một chút biểu cảm, cậu ta cứ thế đứng dậy rồi lạnh lùng bỏ đi. Hành động đấy khiến cho Kim Ngưu lập tức á khẩu.

Trên đời có kiểu người bất lịch sự vậy sao?

Đây là thái độ cậu ta nên có ư?

Kim Ngưu định chạy đi tính sổ thì bị quản gia gọi lại, vì bố cô vừa gọi bảo rằng có việc gấp cần cô về nhà ngay. Mất một lúc mới có thể kiềm được nộ khí bên trong, Kim Ngưu đành nuốt cục tức vào bụng rồi vào lại trong xe.

Chết tiệt, ngày gì đâu mà xui xẻo vậy chứ.

...

- Thưa ông chủ, tiểu thư đã về rồi ạ.

- Đưa con bé vào đây!

Trong một căn phòng sang trọng, có một người đàn ông đang ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế gần bàn làm việc. Vài giây sau cửa phòng bỗng bị mở tung một cách mạnh bạo, kèm theo đó là hình dáng của một nữ sinh tóc pixer đen. Cô bất bình lên tiếng:

- Bố, sao đột nhiên bố lại bắt con trở về nước? Chẳng phải đi du học để giúp con độc lập là ý định của bố sao?

Trước hàng đống câu hỏi cùng với sự vô lễ của cô con gái khi về nhà không thèm chào mình một tiếng, sắc mặt nghiêm nghị của người đàn ông đó vẫn không thay đổi. Ông lia ánh mắt nhìn từ đầu đến chân của cô gái trước mặt. Mãi lúc sau ông mới mở miệng, ngữ điệu trầm thấp lạnh lẽo:

- Tự lập? Con nghĩ con có thể tự lập được ư?

- Bố...

- Chi phí bên đó bố mẹ lo, nhà cửa bố mẹ tìm, đồ ăn thức uống còn phải thuê người đến đấy mua và nấu nướng. Con nói xem, con đã làm được những gì? - Không để cho Kim Ngưu phản bác, người đàn ông đưa cặp mắt lạnh lẽo nhìn Kim Ngưu, tiếp lời:

- Hơn nữa, nhìn lại con đi, đường đường là tiểu thư của dòng họ Hoàng, mà ăn mặc... - Nói đến đây, người đàn ông nhấn mạnh một câu chí mạng đủ để đánh động đến nhận thức của người nghe:

- Chả khác gì một đứa bụi đường xó chợ.

- ...

Kim Ngưu im lặng, không phải vì cô đồng tình hoàn toàn với lời nói của phụ thân, nhưng nếu nói cô phủ nhận hết thì cũng không đúng.

Phải, Kim Ngưu là một đứa trẻ sinh ra đã được ngậm thìa vàng. Ngày ngày lớn lên trong nhung lụa mà không phải lo nghĩ bất cứ điều gì. Người ta có câu "không ai giàu ba họ", nhưng gia đình Kim Ngưu lại là ngoại lệ. Nhiêu đó cũng đủ chứng minh gia cảnh nhà cô khủng cỡ nào.

Chính vì xuất thân là tiểu thư của một gia tộc quyền quý, Kim Ngưu ngay từ bé đã phải tuân thủ một loạt các quy tắc mà cô cho là chán nhất trên đời: nào là đi đứng thế nào, cầm dao dĩa ra sao, vân vân và mây mây. Tất nhiên với một người ngang bướng như Kim Ngưu, làm sao có thể chịu được mấy quy tắc khắt khe đấy. Kim Ngưu muốn gì thì cô sẽ làm, và sẽ không bao giờ để lọt tai những lời ngăn cấm làm những thứ cô thích, đặc biệt là từ bố mẹ mình.

Nhưng nguồn cơn của mọi cuộc cãi vã trong gia đình, chính là từ phong cách đến tính tình Kim Ngưu không hề đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của một tiểu thư nên có. Tất nhiên, phụ huynh của cô không hề hài lòng một chút nào. Và rồi sau một trận cãi nhau nảy lửa, bố mẹ đã quyết định cho Kim Ngưu đi du học, để cho cô biết thế nào là tự lập, là sống như một người bình thường.

Chỉ khi con người mất đi những gì mình đang có, họ mới biết cách trân trọng chúng.

Nhưng có vẻ nó đã phản tác dụng, bởi đứa con gái láu cá này.

- Từ bây giờ, bố mẹ sẽ không còn nhẹ tay nữa. Con sẽ phải sống ở đây, đến khi nào con thật sự trưởng thành.

- Nhưng con không thích!

Sau vài phút tiếp thu mấy lời khó nghe của bố, Kim Ngưu cuối cùng cũng lên tiếng phản lại - một câu trả lời không hề vừa tai người nghe. Cô ngẩng mặt lên, đối diện với khuôn mặt nghiêm túc của phụ thân, đôi mắt nâu sẫm ánh lên sắc thái kiên quyết, thể hiện sự cứng rắn và phản kháng rõ ràng không chút che giấu.

- Lúc nào bố mẹ cũng kiểm soát mọi thứ của con. Không những bắt làm mấy cái quy tắc vô lý mà còn phải đi mấy cái bữa tiệc hoàng gia chán ngắt. Sống thế con thà chết còn hơn.

- Kim Ngưu, con ăn nói cho cẩn thận.

Sắc mặt của phụ thân giờ đây đã không còn bình tĩnh nữa, ngữ điệu càng thêm lạnh lẽo pha lẫn tức giận khiến cho người nghe không rét mà run. Chỉ tiếc đối phương lại là một người cứng đầu và bướng bỉnh.

- Con sẽ không bao giờ muốn trải qua những tháng ngày ngột ngạt đó lần nữa đâu. Con xin phép.

- Đứng lại!

Kim Ngưu chực nắm tay mở cửa phòng để ra ngoài thì ngay lập tức bị lời ra lệnh của phụ thân khiến cả người cô bất giác khựng lại. Còn chưa kịp nói gì thì bố cô đã thốt lên một câu khiến Kim Ngưu buộc phải quay đầu lại:

- Nếu con không chấp thuận, bố sẽ thẳng tay khóa hết thẻ ngân hàng của con.

- ...

Chết tiệt, bố cô còn muốn cái gì nữa đây?

___________________

Warning: dưới đây có sử dụng khá nhiều thuật ngữ mà các game thủ hay dùng trong game "Legend of Valor". Au cũng chỉ giải thích ngắn gọn để mọi người hiểu sơ sơ, chứ nghĩa chuẩn của mấy từ đấy không chỉ đơn giản là vậy. Mong mọi người thông cảm.

Quán net Zodiac...

- Ê Minh, gank (hỗ trợ) cho tao cái coi!

- Chúng nó lên kháng phép hết rồi, má nó.

- Đĩ mẹ thằng chó ad, di chuyển như con c*c, thế mà cũng tranh lane (đường) bằng đc.

Quán net ở cuối con phố lúc nào cũng đông người, đa số đều là những cu cậu thanh niên trốn học hoặc hẹn trước nhau ra đây để giải trí. Dù hôm nay là ngày thường nhưng khách hàng vẫn không có dấu hiệu giảm. Không khí trong quán đều tràn ngập tiếng gõ máy tính thoăn thoắt hòa cùng tiếng nói tục qua lại của mấy cậu học sinh. Bên trong góc của quán là một nhóm thanh niên ba người đang tập trung cao độ để chơi một tựa game mang tên "Liên minh huyền thoại".

- Vờ lờ, team nó ép đ*o kịp thở luôn.

- Mẹ con support (trợ thủ) đã pick (chọn tướng) ngu rồi còn chơi ngu nốt, năm người mà cứ như bốn người.

Con trai là vậy, cái gì không theo ý mình thì thường sẽ không kiểm soát được ngôn từ. Tất nhiên việc chơi game cũng không phải là ngoại lệ. Bốn đấu với năm, nghe thôi đã thấy rất mất cân bằng rồi, huống chi đây là ở rank cao thủ. Hơn nữa, team bên kia cũng toàn mấy thằng chắc tay nên đã khiến team của ba người từ đầu đến cuối toàn bị ép sấp mặt.

- Vãi, thế đ*o nào tao lại bị dính quả choáng rồi chết mẹ luôn.

- Má, team mình chết gần hết con mẹ nó rồi.

- Loz, chúng nó ăn mẹ baron rồi. Trận này thua chắc.

Trụ bị phá gần hết. Team năm thằng thì hết ba thằng chết. Ba trụ gần nhà chính nhất thì chỉ còn mỗi một cái. Mà giờ team đối thủ cũng vừa ăn được baron để lấy lợi thế. Đến đây là xác định mỗi thằng mất 1 sao rồi.

Chết tiệt.

Bùm!

- Hả?

Đột nhiên màn hình của cả ba người chợt di đến trụ của đối phương đã bị phá hủy, sau đó liền hiện lên một dòng chữ to đùng màu vàng VICTORY.

Khoan, nghĩa là họ thắng rồi sao?

Nhưng bằng cách nào?

Dù màn hình đã bị che bởi chữ VICTORY (thắng) nhưng cả bọn vẫn có thể nhìn thấy rõ một tướng trong team mình cùng đám lính ở đấy, nghĩa là có đứa đã backdoor* thành công.

*Backdoor: chiến thuật tấn công căn cứ đối phương mà không qua đường chính hoặc không đối đầu trực tiếp với đội địch.

Và ngạc nhiên hơn cả, đó lại là con tướng mà mọi người trong suốt trận tưởng rằng đã bị afk (treo máy)

- What the f*ck, thế đ*o nào lại là cái thằng phế từ đầu đến cuối đấy?

Một nam sinh trong số đó với quả tóc màu đỏ rực khó hiểu lên tiếng. Cậu bạn tóc nâu bên cạnh ngáp một hơi dài rồi nhàm chán đáp lại:

- Biết chết liền. Mà quan tâm nó làm gì, chơi tiếp!

Dù có hơi thắc mắc về người đã giúp cả đội chiến thắng, nhưng chỉ được vài giây sau là cả ba đều quay lại sảnh để chuẩn bị cho ván mới. Cậu bạn còn lại trong số ba người với màu tóc đen bình thường nhất chợt tháo tai nghe ra, uể oải ưỡn người ra ghế:

- Thế này mới là sống chứ, mấy ngày nhốt ở nhà học có khi tao sắp chết luôn rồi.

- Mai với kia chiến nốt tuyển sinh là được giải thoát rồi. - Tóc nâu tiếp lời

- Chúng mày khát không? Để tao gọi nước.

Nếu không nhờ câu hỏi của nam sinh tóc đỏ, thì có lẽ cả hai người kia cũng không để ý đến cái cổ họng khô khốc của mình. Nhận được cái gật đầu của hai thằng bạn, tóc đỏ không chần chừ liền gọi ông chủ:

- Bác ơi bác, cho tụi cháu ba sting đỏ ạ.

- Bốn sting đi!

- Hả?

Tóc đỏ theo phản xạ quay về phía chủ nhân của câu nói vừa rồi - cậu bạn tóc đen, gương mặt hiện rõ bốn chữ: "Cái éo gì vậy?". Kể cả tóc nâu bên cạnh nghe được cũng không tránh khỏi sự khó hiểu, thầm nghĩ thằng bạn mình nghiện sting từ bao giờ thế?

- Thiên Bình vừa nhắn tao, nó đang trên đường đến.

Như đoán được suy nghĩ của hai thằng bạn, tóc đen liền giơ điện thoại có chứa tin nhắn của người tên Thiên Bình, nhún vai đáp. Tuy nhiên lại nhận được một câu hỏi có phần ba chấm:

- Chắc chưa?

Tóc đen nhíu mày khó hiểu trước câu hỏi không đầu không đuôi vừa rồi, chắc chưa là chắc cái gì. Còn chưa kịp tiếp thu thì ngay sau đó đã bị một bàn tay bất ngờ đập mạnh vào vai cậu:

- Hế lô bro (người anh em).

- Mẹ thằng chó, giật cả mình.

Sự xuất hiện ngoài dự đoán của một người khác khiến cậu bạn tóc đen suýt ngã ngửa ra ghế, kèm theo đó là một câu chửi theo phản xạ. Hóa ra câu hỏi "chắc chưa" vừa rồi là vì thằng Thiên Bình không phải là đang đến, mà là đã đến luôn rồi.

- Thằng Bình cứ game là nhanh như chớp. Khải mới báo bọn tao mà mày đã đến rồi.

Thiên Bình cười trừ. Nhưng trong mắt ba cậu bạn thì khuôn mặt đó trông cực kỳ ngứa đòn.

- Đến nhanh để join (tham gia) sớm cùng anh em, tranh thủ nốt ngày cuối. À, nước đây, chủ quán vừa đưa tao.

Thiên Bình đưa chai sting cho ba cậu bạn và chừa lại một cái cho mình. Vì đang khát nên cậu cũng thuận tay mở nắp ra uống ực một hơi hết gần nửa chai. Mấy người còn lại với cái cổ họng khô cũng uống mấy hơi để giải khát.

- Thôi, mày ra ngồi chỗ cạnh Khải đi. Vào gánh bọn tao, nãy giờ thắng mỗi một trận.

Tóc đỏ sau khi làm mát cổ họng của mình thì vừa nói với Thiên Bình vừa chỉ tay vào chỗ ghế còn trống cạnh cậu bạn tên Khải. Cậu cũng không chần chừ gì, ngay lập tức đi đến chỗ ngồi của mình rồi mở máy lên để chuẩn bị chiến một trận game hoành tráng.

- Chiến luôn.

2 tiếng sau đó...

- Mẹ thằng Bình ăn Mega Kill (5 mạng liên tục) rồi kìa.

- Nhanh vờ cờ lờ, vừa mở giao tranh đã quét sạch.

- Win (thắng) luôn anh em.

Một trận nữa lại kết thúc, chiến thắng về với team Thiên Bình vô cùng dễ dàng. Dẫu tính chất mỗi trận khác nhau, nhưng đều có một điểm chung: người mvp* luôn là Thiên Bình. Quả nhiên là người có kĩ năng, đánh khác bọt hẳn.

* MVP: Người xuất sắc nhất trận hay người giỏi nhất của trận đấu.

- Chán quá, chơi game khác đi chúng mày.

Đột nhiên nam sinh tóc nâu đề xuất muốn thay đổi không khí, cả ba người còn lại đều không có ý kiến gì. Chợt tóc đỏ liền nhận ra một vấn đề nghiêm trọng:

- Chết mẹ, hết sting rồi. Thằng Hùng gọi thêm nước đi.

Tự nhiên đang ngồi hưởng thụ thì bị đẩy trách nhiệm, Hùng (tóc nâu) vì lười gọi nên cãi lại:

- Mày đi mà gọi.

- Mọe mày.

Thiên Bình chứng kiến cảnh hai thằng bạn đùn đẩy cho nhau về việc gọi thêm nước mà không khỏi ngán ngẩm, mỗi việc này cũng lười là sao?

- Mà này Thiên Bình, tao hỏi chút.

- Gì?

Đột nhiên bị Khải (tóc đen) hỏi với giọng nghiêm túc. Tưởng nó định nói điều gì quan trọng, hóa ra là một câu hỏi không thể nào ngứa đòn hơn:

- Mày với con Bảo yêu nhau à?

- Bị đá à?

Vừa mới nghe hết câu, Thiên Bình đã ngay lập tức chửi thằng bạn một tiếng, vẻ mặt không tránh khỏi bất lực. Cái câu hỏi này cậu đã nghe quá nhiều lần, không chỉ từ một người mà là rất nhiều người. Ngay cả bố mẹ Thiên Bình cũng từng hỏi như thế, riết cũng khiến cậu chẳng muốn giải thích nữa. Nhiều lúc cậu không hiểu, bởi lẽ sao mọi người cứ mặc định một nam một nữ chơi thân với nhau là phải thích nhau nhỉ?

- Tao với nó chỉ là bạn, mày bớt xàm chó.

- Thì tao thấy từ hồi tiểu học đến giờ, ngoài nó ra thì mày có chơi thân với ai đâu. Mãi lên lớp tám mày mới làm quen tụi này chứ.

Khải cũng chả giấu giếm gì, cứ thế nói hết nỗi lòng của mình. Thiên Bình không biết phải đáp lại thế nào, bởi nguyên do của nó là cả một câu chuyện dài trong quá khứ. Mà đối với Thiên Bình, quá khứ thì nên để nó ngủ yên, đừng nên nhắc lại làm gì cho mệt người. Cậu nhắm mắt, thở nhẹ rồi trả lời qua loa:

- Thì hồi đấy tao không thích kết bạn mới, thế thôi.

- Điêu.

Thiên Bình còn chưa kịp phản ứng lại, Hùng đã đột ngột chen vào nói một tràng dài như kiểu chỉ chờ đến giây phút này để bày tỏ:

- Mày với nó hồi đấy lúc nào cũng kè kè nhau như hình với bóng, nghe nói từ tiểu học đã thế. Vậy mà giữa hai bên không hề có gì à?

- Tất nhiên l-

- Chuẩn. Trên đời làm đ*o gì có tình bạn khác giới, không là tình yêu thì cũng friendzone*.

- ...

*Friendzone: Mối quan hệ giữa hai người bạn khác giới nhưng thực chất là thích từ một phía.

Thiên Bình còn đang định mở miệng phản bác, thì ngay lập tức bị cậu bạn tóc đỏ chen mồm vào tiếp lời đứa kia. Trước sự tấn công dồn dập này, cậu chỉ biết bất lực thở dài. Giờ có giải thích cũng chả giải quyết được gì, chỉ tổ làm chúng nó nghi ngờ thêm. Thiên Bình ngồi dậy, cầm chai sting vừa được mang đến tu một hơi hết hơn nửa chai, nhìn lũ bạn đang ngơ ngác rồi chốt một câu:

- Tùy bọn mày. Tao về đây.

- Ơ kìa, dỗi à?

Thiên Bình không phủ nhận, cũng chả đồng tình. Thay vào đó lại vứt cho mấy thằng bạn chí cốt một câu vỏn vẹn nhưng cũng đủ khiến cả ba người nghe á khẩu:

- Chúng mày trả hộ tao tiền net nhé, bai.

- WTF?

Mặc cho mấy tiếng gọi đằng sau, Thiên Bình vẫn ung dung đi đến chiếc xe điện quen thuộc của mình. Cậu tra chìa khóa vào rồi cứ thế phóng xe đi như đúng rồi. Kiểu này lần hẹn gặp tới sẽ không được lành lặn như bây giờ, nhưng thôi cũng kệ. Mà thôi, dù sao cậu cũng đã đi được một đoạn khá xa rồi, ngu gì mà quay lại.

___________________

Mùa hè ở Zodiac dù buổi sáng bị bao phủ bởi cái nóng nực, oi ả đặc trưng nhưng cứ khi gần đến hoàng hôn thì lại mát mẻ dễ chịu đến lạ thường. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, cơn gió thoang thoảng mát rượi nhẹ nhàng thổi bay những lọn tóc mái của người con gái đang đi dạo bên đường. Mái tóc màu đen được búi củ tỏi gọn gàng, dáng người hơi thấp cùng bộ đồ đơn giản như bao nữ sinh sơ trung khác, nói chung là không có gì đặc biệt khiến người ta phải chú ý. Nhưng cô gái đó lại thích cảm giác này, được sống vô danh như bao người bình thường khác mà không phải hứng chịu những ánh mắt dò xét, đánh giá nhắm vào bản thân.

Thật thoải mái. Thật yên bình. Nhưng cũng thật...cô độc.

Cô gái chợt lắc đầu rồi vỗ vào má mình mấy cái. Gần thi rồi, cô phải giữ cho mình một tâm trạng tốt nhất có thể. Mặc khác, cô đâu còn cô độc nữa, bởi hiện giờ cô đã có một người bạn tri kỉ thực sự, một người luôn bên cạnh an ủi, động viên, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với cô mà. Cớ sao lúc nào cũng phải suy nghĩ tiêu cực như vậy?

Hóa ra, dẫu cuộc sống có đổi thay thế nào, cô vẫn chỉ là một đứa con gái yếu đuối, mãi bị chôn vùi trong quá khứ mà không có cách nào thoát ra được.

Nghĩ đến đây, tâm trạng của cô đã tệ lại càng thêm tệ, bước chân cũng dần trở nên nặng trĩu hơn trước.

- Ủa, người kia trông quen quen...

Thiên Bình đang ung dung tận hưởng làn gió mát mẻ của buổi tối trên chiếc xe điện. Bỗng cậu chợt nhận ra một bóng dáng nhỏ bé của một nữ sinh sơ trung đang đi bộ trên vỉa hè gần đấy. Thiên Bình tiến lại gần, nhờ vào ánh sáng chói gắt từ xe điện khiến trong lòng anh càng chắc chắn hơn về dự đoán của mình. Cậu liền gọi lớn:

- Ê, Bảo ngố!

Mạch cảm xúc của Bảo Bình bỗng nhiên bị cắt ngang bởi một tiếng gọi đúng biệt danh của mình. Cô quay lưng thì ngay lập tức mắt cô theo phản xạ liền nheo lại bởi luồng sáng của xe điện bất ngờ chiếu thẳng vào mặt. Khoảng vài giây sau Bảo Bình mới quen được ánh sáng đó đồng thời nhận ra danh tính của cậu con trai ngồi trên chiếc xe điện, không khỏi ngạc nhiên:

- Thiên Bình? Mày đi đâu à?

- À, tao đi chút việc. - Thiên Bình gãi đầu như muốn lảng tránh điều gì đó - Bảo ngố tối rồi còn ra đây làm gì?

Trái với năng lượng của Thiên Bình, Bảo Bình trông có vẻ hơi sầu não, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Không nhanh không chậm đáp một câu vỏn vẹn ba chữ:

- Đi mua đồ.

- Ồ...

Thiên Bình có thể ngốc, nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra được tâm trạng của Bảo Bình hiện giờ. Dù sao cũng là bạn thân từ hồi sơ trung, qua tông giọng và cách nói chuyện, Thiên Bình không khó để nhận ra một chút gì đó khác thường ở cô bạn. Bình thường khi nghe cậu gọi Bảo Bình bằng cái biệt danh dở hơi kia, cô sẽ ngay lập tức xù lông lên rồi cảnh cáo thậm chí đá vào chân anh một cái hay đại loại vậy. Nhưng lần này dẫu Thiên Bình có gọi bằng "Bảo ngố" tận hai lần, cô cũng không có phản ứng gì, như thể chuyện đó vô cùng bình thường.

Thiên Bình khẽ thở dài. Bảo Bình có lẽ lại suy nghĩ tiêu cực nữa rồi.

- Này, muốn đi chơi không?

Dường như không để Bảo Bình có cơ hội từ chối, chỉ vài giây sau đã có một vật thể bay về phía cô. Theo phản xạ Bảo Bình vụng về bắt lấy, may mắn là nó không rơi trúng đầu. Đến khi vật đó nằm yên vị trên tay, Bảo Bình mới xác định được đó là một chiếc mũ bảo hiểm màu trắng được thiết kế đơn giản. Sau đó là giọng nói có phần ra lệnh của Thiên Bình:

- Đội vào, tao dẫn đến một nơi.

___________________

Một trong những cảnh quan thiên nhiên nổi tiếng nhất của Zodiac phải kể đến chính là dòng sông Harbought nằm ngay ở vị trí trung tâm thành phố. Nơi đó còn nổi tiếng là có cây cầu Neon bắc qua sông được mệnh danh là chứng nhân lịch sử, là biểu tượng độc đáo và ý nghĩa của Zodiac. Vào ban ngày, thoạt nhìn chỉ là một cây cầu đơn sơ, bình thường nhưng khi màn đêm buông xuống thì cây cầu lại được lên đồ bởi dàn đèn led rực rỡ đủ mọi sắc màu, góp phần tạo nên sự thơ mộng cho sông Harbought. 

Cách cầu Neon không xa là cầu đi bộ Yealer nằm dọc theo bờ nam - một trong những địa điểm check-in yêu thích của du khách khi đến Zodiac. Nếu bạn muốn được đắm chìm trong vẻ đẹp của dòng sông Harbought, đặc biệt là trong buổi sớm mai hoặc chiều tà, thì đây chắc chắn là nơi lí tưởng nhất dành cho bạn. Giữa mùa hè oi ả này, ra đây ngắm cảnh hoàng hôn lãng mạn cùng cái mát của hơi nước từ sông quả là một trải nghiệm không thể bỏ qua.

Thiên Bình và Bảo Bình sau khi đi lướt qua cầu Neon rồi xuống xe đi dạo ngắm hoàng hôn ở cầu Yealer thì đã chọn một quán bình dân để ăn tối. Xong xuôi, cả hai ghé vào cửa hàng gần đấy mua trà sữa rồi rủ nhau ra chỗ công viên cách cầu Yealer chỉ 600m. Ở đó có một bãi cỏ ngay bờ sông, rất phù hợp để cắm trại hoặc ngồi hóng gió. Ngồi đây vừa yên lặng chiêm ngưỡng cảnh đẹp vừa thưởng thức ly trà sữa mát lạnh mới mua ở một cửa hàng gần đấy, quả không còn gì tuyệt vời bằng. Gió mát thổi vào mặt, những âm vang của thành thị gần như biến mất hoàn toàn. Dường như khi đến đây, những lo lắng và muộn phiền của con người cứ thế hòa vào gió mát rồi từ từ tan biến hẳn.

Thiên Bình đưa Bảo Bình tới đây, là có lý do cả.

- Mày có chuyện gì à?

- Hả?

Bảo Bình đang mông lung trước cảnh đẹp của thành phố, nghe câu hỏi của thằng bạn thì có chút giật mình. Vài giây sau thì ảm đạm thở dài, có lẽ anh đã nhìn ra được tâm trạng của cô rồi.

- Không có gì, chỉ là hơi mệt vì mấy ngày ôn thi thôi.

- À...

Ngoài mặt thì tỏ ra hiểu, nhưng thực chất Thiên Bình biết rõ đó là lời nói dối. Nhưng nếu Bảo Bình đã không muốn nói thật, thì chắc phải có lý do sâu xa nào đấy. Vì vậy Thiên Bình cũng không muốn đi sâu vào câu chuyện, mà chỉ khéo léo nhắc nhở:

- Nếu có chuyện gì, cứ chia sẻ với tao. Đừng giữ một mình làm gì.

Bảo Bình tất nhiên biết Thiên Bình đã nhìn thấu được câu nói dối của mình, nhưng cũng không phản ứng gì. Bảo Bình cứ thế hút tiếp ly trà sữa, thích thú nhai những hạt trân châu béo ngậy mềm mềm trên đầu lưỡi như một thú vui. Vị ngọt ngào của thức uống luôn được giới trẻ săn đón này khiến cho tâm trạng cô cũng phần nào dễ chịu hơn hẳn.

- Giả sử nếu tao và mày không đỗ cùng trường thì sao?

- Hở?

Nhận ra sắc mặt có phần chưa hiểu lắm của thằng bạn, Bảo Bình nhìn lên bầu trời đen kịt, giọng điệu pha chút đượm buồm:

- Tao sợ rằng sẽ không thể hòa nhập được với môi trường mới...nếu không có mày.

- ...

Không gian giữa hai người bỗng trở nên ảm đạm, bản thân Thiên Bình cũng có chút khó nói trước lời bộc bạch thật lòng vừa rồi.

Bảo Bình từ nhỏ vốn là một con người nhạy cảm, nhút nhát và rất dễ bị tổn thương. Không những vậy, cô còn từng phải trải qua rất nhiều chuyện tồi tệ trong quá khứ: bị ghét bỏ, bị xa lánh, bị cô lập, thậm chí là bị bắt nạt thậm tệ. Trải qua những tháng ngày tồi tệ như địa ngục đấy, cô dần biến thành một kẻ nhu nhược, yếu đuối và không biết đứng lên cho bản thân. Cho đến khi người bạn đầu tiên trong cuộc đời của cô xuất hiện, là người đầu tiên sẵn sàng lên tiếng bênh vực cô khỏi những lời bàn tán quỷ dị xung quanh, cũng là người đứng ra bảo vệ cô khỏi những kẻ bắt nạt xấu tính mặc cho việc bản thân cũng bị vạ lây.

Thiên Bình - người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất của Bảo Bình có thể khiến cô từ một người bị trust issue* rất nặng, giờ đây đã có thể sẵn sàng phá bỏ bức tường vô hình mang tên nghi ngờ để mà thoải mái tâm sự đủ thứ chuyện trên đời với anh, kể cả những tâm sự thầm kín nhất trong lòng. Có thể nói, Thiên Bình chính là một tia nắng sớm đã cứu rỗi Bảo Bình khỏi hố đen tuyệt cậucủa cuộc đời. Nhờ cậu, cô mới hiểu được ý nghĩa của bạn thân thật sự là gì. Và cũng nhờ anh, cô mới học được cách yêu bản thân mình hơn trước.

Chính vì vậy mà Bảo Bình luôn lo sợ rằng sẽ có một ngày, Thiên Bình sẽ không còn ở bên cạnh cô nữa. Cô sẽ lại phải chịu đựng những năm tháng tối tăm một mình như trước.

Đó là lý do dẫn đến lời tâm sự vừa rồi.

*Trust issue: tình trạng một người có khó khăn trong việc đặt niềm tin của mình vào người khác

- Đúng là Bảo ngố, lúc nào cũng lo xa thế nhỉ?

- Hả?

Trước vẻ mặt còn đang ngơ ngác của Bảo Bình, Thiên Bình chợt cốc đầu cô bạn một cái kèm theo lời trách móc. Ngay sau đó liền giơ ngón cái lên cùng với một nụ cười đầy thiện chí:

- Chẳng lẽ mày quên lời hứa của tao rồi sao? - Thiên Bình khẳng định - Dù thế nào, tao với mày vẫn mãi là bạn của nhau.

Lời nói chân thành của Thiên Bình, như một tia sáng được thắp trong màn đêm tối tăm đầy bão giông trong lòng Bảo Bình. Những cảm xúc tồi tệ, những nỗi lo lắng về tương lai trong thoáng chốc đã tan biến hết như chưa từng xuất hiện. Mặc dù bên ngoài cô tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng cô như có một ngàn thiên thần nhảy múa. Môi nhỏ bất giác hiện hữu một nụ cười nhẹ.

Ông trời có thể tàn nhẫn với Bảo Bình, nhưng sự chân thành từ Thiên Bình đã thắp sáng cho cô một niềm tin. Một niềm tin rằng giữa thế giới khốc liệt này, vẫn sẽ luôn có những người bạn tốt thật sự luôn bên cạnh cô.

Tình bạn không hề có sự rào cản về giới tính, chỉ cần cả hai biết tôn trọng, lắng nghe và thấu hiểu cho cảm xúc của nhau. Khi đó, cho dù có là tình bạn đồng giới hay khác giới, điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Lưu ý: Các cung có thể không xuất hiện hết trong một chap, nhưng sẽ được chia đều đất diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro