Chap 4

- Thế là con nhỏ Song Ngư đó sẽ là mục tiêu mới của mày?

Sư Tử thở hắt ra, mặt chẳng buồn tỏ ra ngạc nhiên khi vừa nghe câu chuyện sáng nay của Thiên Yết. Tính của thằng này, anh còn lạ gì. Ở trường cũ, nó vốn nổi tiếng là trăng hoa sát gái, thay người yêu còn nhanh hơn thay áo. Lần này chắc cũng không phải ngoại lệ.

Chỉ có điều, chuyện cũ đã quen thuộc đến mức chẳng còn gì đáng để bàn tán nữa. Điều đáng quan tâm hơn là hậu quả.

Một đứa con gái nữa sẽ khóc lóc vật vã khi bị nó đá? Một màn drama hoành tráng ngay trước cổng trường? Hay một đám con gái phẫn nộ sẽ kéo đến tính sổ với Thiên Yết? Nghĩ đến viễn cảnh đó, Sư Tử không khỏi thấy nhức đầu.

- Mày đừng có mà gây chuyện xong lại rước họa vào thân như mấy lần trước. - Sư Tử nhàm chán nói, chân vẫn đạp xe đều đều.

Thiên Yết đạp xe bên cạnh, nghe Sư Tử đáp thì bật cười rồi lắc đầu tỏ vẻ vô tội:

- Yên tâm, lần này khác. Tao chỉ thấy thú vị nên mới để ý thôi.

- Lần nào mày chẳng nói thế – Sư Tử cười khẩy, giọng mỉa mai – Rồi lại có đứa đòi nhảy lầu vì mày.

Thiên Yết nhún vai, gương mặt chả có chút áy náy nào. Cái đám con gái mộng mơ ấy đâu phải lỗi tại anh đâu. Họ tự đâm đầu vào, thì khi rời đi, cũng phải tự chịu trách nhiệm chứ. Ai bảo mấy nhỏ đó quá yếu đuối, cứ không chấp nhận rời xa anh làm gì? Nhưng...

Song Ngư thì khác.

Không giống những cô gái trước đây, Song Ngư có một thứ gì đó khiến Thiên Yết phải để mắt đến. Một chút bí ẩn, một chút khó nắm bắt, một chút xa cách. Cô không phải kiểu con gái dễ dàng xiêu lòng vì vài ba câu tán tỉnh hay một ánh mắt nửa vời. Và chính điều đó mới làm Thiên Yết hứng thú.

- Nhưng Song Ngư khác bọt lắm mày. Tao dám cá là nó không dễ cua.

Sư Tử nhún vai. Chuyện yêu đương của Thiên Yết, anh chẳng hơi đâu mà quan tâm. Chỉ bình thản cảnh báo một câu cuối cùng:

- Làm gì thì làm. Nhưng đến lúc bị nguyên đám con gái rượt thì đừng có ới tao cứu.

- Để xem.

Thiên Yết cười nhẹ, vẻ mặt chẳng tỏ vẻ gì gọi là lo lắng. Cậu ta có vẻ chẳng để tâm đến lời cảnh báo của Sư Tử.

Mặt trời đã lên cao, tỏa những tia nắng xiên qua kẽ lá, đổ bóng lốm đốm trên mặt đường. Hơi nóng từ mặt đường hầm hập bốc lên, khiến không khí của buổi sáng muộn mang theo chút oi ả. Thỉnh thoảng, vài cơn gió nhẹ lướt qua, làm xao động những tán lá xanh rì, nhưng chẳng đủ để xua đi cái nóng đang bủa vây. Đâu đó, tiếng xe cộ, tiếng học sinh cười nói vang lên rộn rã.

Dù bầu không khí có chút oi bức và ồn ào, nhưng giữa dòng người ấy, hai cậu trai vẫn cứ thế lặng lẽ đạp xe, như thể chẳng có gì có thể khuấy động suy nghĩ của họ.

Cho đến khi họ đi ngang qua một con hẻm nhỏ.

Rầm!

Một tiếng động lạ vang lên. Không lớn, nhưng đủ để khiến Thiên Yết khựng lại. Anh kéo nhẹ phanh xe, đầu hơi nghiêng về phía con hẻm tối tăm.

- Mày có nghe thấy gì không?

Sư Tử cau mày, theo phản xạ cũng dừng xe lại. Lúc này, anh mới nhận ra... Đúng là có gì đó không ổn. Thoạt đầu chỉ là tiếng loảng xoảng của thứ gì đó bị đổ vỡ. Nhưng ngay sau đó...

Keng!

Phập!

Lần này giống như tiếng của một vật gì đó bị đổ vỡ, kèm theo tiếng va chạm nặng nề. Như thể có ai đó đang giằng co trong bóng tối.

Sư Tử cau mày. Một giây, hai giây... rồi anh lắc đầu, chẳng buồn quan tâm:

- Chắc lại là mấy đám nhóc quậy phá thôi.

Nhưng Thiên Yết không nghĩ vậy. Sắc mặt cậu tối sầm lại. Chắc chắn thứ âm thanh đó không phải là của mấy đám nhóc phá làng phá xóm.

Cái cảm giác này...

Gấp gáp.

Nỗi đau bị kìm nén.

Một sự tuyệt vọng len lỏi trong không khí.

Thiên Yết không rõ là do bản năng hay thói quen, nhưng linh cảm của cậu ta chưa bao giờ sai.

- Cái này nghe không giống quậy phá đâu.

- Không phải chuyện của mình.

Sư Tử thản nhiên đáp, bộ dạng chẳng có vẻ gì là muốn xen vào. Nhưng thấy Thiên Yết vẫn đứng đó và không có ý định rời đi, anh chán nản thở dài:

– Lại thích lo chuyện bao đồng à?

- Mày quên lời thầy dạy rồi sao? – Thiên Yết hờ hững nói, mắt vẫn hướng về phía con hẻm.

Một khoảng lặng kéo dài. Sư Tử nhìn cậu bạn của mình, rồi bất đắc dĩ dừng xe, khoanh tay đứng tựa vào yên xe đạp.

- Vậy sao? Tao thấy mày đâu có rảnh giúp đỡ ai bao giờ.

Thiên Yết nhún vai, ánh mắt vẫn dán chặt vào con hẻm tối.

- Vì mày mà.

Sư Tử nhướn mày đầy hoài nghi.

- Điêu.

Thiên Yết xoay nhẹ cổ tay, đôi mắt lóe lên một tia hứng thú.

- Thật đấy. Mày không thấy ngứa tay à?

Ngay khi lời nói vừa thốt ra, sắc mặt Sư Tử đã không còn hờ hững như trước. Như đoán ra điều gì đó, anh hất mặt về phía con hẻm rồi hỏi:

- Ẩu đả à?

- Ừ.

Một khoảng lặng trôi qua. Rồi cả hai nhìn nhau, ánh mắt như tâm ý tương thông.

- Kế hoạch là gì?

Thiên Yết cười nhạt, rồi ghé sát vào Sư Tử, thì thầm điều gì đó.

...

- Chúng mày là lũ chó chết nào?

Gã cầm đầu nghiến răng, đôi mắt rực lên lửa giận khi thấy hai kẻ lạ mặt không biết từ đâu xuất hiện, hạ gục đàn em của hắn chỉ trong chớp mắt. Lẽ ra, Song Tử đã là con mồi trong tay hắn, vậy mà bây giờ, kế hoạch lại bị phá đám bởi hai thằng nhãi này.

Không hiểu sao, khi đối diện với hai kẻ trước mặt, bọn con đồ bỗng cảm thấy áp lực đè nặng. Một người có vẻ ngoài hung hăng, như con mãnh thú chỉ chực lao vào xé xác kẻ đối diện. Người còn lại thì có vẻ lãnh đạm, nhưng sát khí lạnh băng tỏa ra từ cậu ta khiến sống lưng chúng bất giác lạnh toát.

- Là người mày không đụng vào được.

Sư Tử nhếch mép cười, giọng điệu đầy ngang tàng và ngạo nghễ. Cậu đứng sừng sững như một bức tường chắn, đôi mắt hung đỏ sáng rực như lửa cháy, dán chặt lên kẻ cầm đầu.

Chỉ cần hắn dám nhúc nhích, cậu sẽ xé xác hắn ngay lập tức.

- Tao đã gọi cảnh sát. Họ sẽ đến đây sớm thôi.

Thiên Yết đứng một bên, giọng điệu vẫn điềm nhiên như cũ. Nhưng chỉ một câu nói ngắn gọn đó, đủ khiến mặt mày của bọn côn đồ đồng loạt biến sắc.

Chúng không phải loại sợ đánh nhau, nhưng dính dáng đến cảnh sát lại là chuyện khác. Nhất là khi đã có tiền án, chỉ cần thêm một sai lầm nhỏ, hậu quả sẽ không đơn giản là một trận đòn nữa.

Thiên Yết lặng lẽ quan sát phản ứng của bọn chúng, khóe môi khẽ nhếch lên.

Quả nhiên, lời nói của cậu đã khiến chúng dao động. Giờ chỉ cần thêm một đòn nữa thôi.

- Chúng mày nên cân nhắc xem... - Cậu hờ hững đưa tay chỉ vào Song Tử, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại mang theo áp lực vô hình - Một thằng nhãi này có đáng để chúng mày dính dáng đến cảnh sát không?

Không khí phút chốc im phăng phắc. Bọn côn đồ đưa mắt nhìn nhau, sự hung hăng ban đầu dần chuyển thành ngờ vực. Có kẻ nuốt nước bọt, có kẻ siết chặt nắm đấm, nhưng không một ai dám manh động. Bởi chúng đều biết rõ, hậu quả của việc hành động thiếu suy nghĩ là gì trong lúc này.

- Mẹ kiếp...!

Gã cầm đầu nghiến răng ken két. Hắn trừng mắt nhìn Song Tử, rồi lại nhìn hai kẻ chán sống trước mặt. Một thằng hổ báo, khí thế như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Một thằng khác thì lạnh băng, điềm tĩnh đến mức đáng sợ, như thể mọi thứ đã nằm trong tính toán của nó.

Dù trong lòng không cam, hắn vẫn biết lúc này không thể liều lĩnh.

- Rút!

Lời ra lệnh vừa dứt, đám đàn em của hắn nhanh chóng tản ra, len lỏi vào những con hẻm chật hẹp. Trước khi đi vẫn không quên ném những ánh nhìn căm tức về phía Sư Tử và Thiên Yết. Riêng gã cầm đầu, hắn còn buông một câu cảnh báo đầy cay cú với Song Tử:

- Nhóc con, lần sau mày sẽ không may mắn thế đâu!

Rồi hắn cũng biến mất vào dòng người tấp nập. Không gian phút chốc trở nên im ắng lạ thường.

Nhìn theo bóng lưng bọn chúng dần khuất khỏi tầm mắt, Sư Tử khẽ nhíu mày.

Cậu không nghĩ bọn chúng lại rút lui nhanh như vậy. Dù gì cũng là một đám côn đồ, ít nhất phải tầm cao trung trở lên, đông hơn hẳn hai đứa sơ trung như cậu và Thiên Yết. Dù có mạnh đến đâu thì đây cũng không phải phim, hai chọi mười không phải là chuyện có thể dễ dàng xảy ra ngoài đời thực. Thậm chí, Sư Tử còn chuẩn bị tinh thần rằng sau lời đe dọa của Thiên Yết, bọn chúng có thể sẽ làm liều, lao vào mà không cần suy nghĩ.

Nhưng không, bọn chúng lại chùn bước và rút lui ngay lập tức—đúng như Thiên Yết đã dự đoán.

Cậu liếc nhìn người bạn đứng bên cạnh mình. Thiên Yết vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, như thể cậu ta đã biết trước kết quả này từ lâu. Không có lấy một tia ngạc nhiên hay cảnh giác nào, chỉ có một sự thản nhiên pha lẫn khinh miệt, như thể cậu ta vừa đuổi đi một lũ chuột nhắt phiền phức.

- Mày biết trước bọn nó sẽ rút lui à?

Đối mặt với câu hỏi của Sư Tử, Thiên Yết không đáp. Anh chỉ nhếch môi, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa điều gì đó mà Sư Tử không tài nào đoán được.

- Chúng đông hơn, lại lớn hơn, lẽ ra phải liều mạng thay vì sợ hãi bỏ chạy.

- Không hẳn. – Thiên Yết chậm rãi đáp, ánh mắt vẫn hướng về hướng bọn côn đồ vừa biến mất. – Chúng không thực sự muốn đánh nhau đến cùng.

Sư Tử cau mày, nhưng vẫn chờ đợi lời giải thích.

- Nghĩ xem, nếu chúng muốn thật sự gây chuyện, chúng đã ra tay ngay khi tao và mày bước vào hẻm. Nhưng không, chúng dừng lại, chúng do dự. Điều đó chứng tỏ chúng không hoàn toàn chắc chắn vào sức mạnh của bản thân.

Thiên Yết liếc sang Sư Tử, giọng điệu bình thản:

- Và một đám đã quen bắt nạt kẻ yếu, khi gặp phải những kẻ không dễ bị hăm dọa, bản năng đầu tiên của chúng là gì?

Sư Tử cười khẽ, ngón tay gõ nhẹ lên cánh tay mình.

- Cân nhắc xem có đáng để mạo hiểm không.

- Đúng – Thiên Yết gật nhẹ đầu. – Và với những kẻ kiểu này, chỉ cần cho chúng thấy rằng nếu dám động vào, hậu quả sẽ khó lường, chúng sẽ không ngu ngốc mà đánh cược.

Sư Tử nhếch môi, gật gù. Giờ thì cậu đã hiểu. Không phải vì bọn côn đồ quá yếu, mà là vì chúng không chắc chắn về khả năng chiến thắng của mình. Chúng không muốn mạo hiểm khi không cần thiết.

Thiên Yết đã nắm bắt được tâm lý đó, và biết tận dụng đúng cách khiến chúng phải rút lui mà không cần tốn quá nhiều công sức.

Sư Tử phải thừa nhận rằng, Thiên Yết có cách nhìn người quá sắc bén. Hiểu rõ tâm lý đối phương, nắm bắt điểm yếu rồi điều khiển tình huống theo ý mình—mấy thứ này rõ ràng không phải ai cũng làm được.

- Cậu không sao chứ?

Sư Tử định nói thêm gì đó, nhưng Thiên Yết đã lên tiếng trước, ánh mắt hướng về cậu nam sinh phía sau. Sư Tử lúc này mới nhớ ra, lý do thực sự mà cậu và Thiên Yết có mặt ở đây ngay từ đầu.

Nhưng trái với sự thiện chí của Thiên Yết, Song Tử chỉ hờ hững phủi bụi trên áo, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua hai người đối diện. Cậu ta nhíu mày, giọng điệu chẳng mấy thân thiện:

- Không liên quan đến mày.

Câu trả lời thẳng thừng, chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng tốt của Thiên Yết.

Thiên Yết còn chưa kịp phản ứng, Sư Tử đứng bên cạnh đã nổi gân trán, lập tức khó chịu ra mặt:

- Này, thái độ kiểu gì vậy? Bọn tao vừa giúp mày đấy.

Song Tử chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt khẽ lướt qua Sư Tử. Lạnh nhạt và xa cách, thậm chí còn có chút đề phòng.

- Tao có bảo chúng mày giúp đâu?

- Mày—

Câu nói nhẹ bẫng, nhưng đủ khiến cho bầu không khí giữa hai người nóng hơn cả khi nãy. Sư Tử nghiến răng, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm. Cậu ta vốn không phải người dễ tính như Thiên Yết, đã ra tay giúp đỡ mà còn bị đối phương đáp lại bằng thái độ này thì đúng là không biết điều.

Đúng lúc đó, một bàn tay nhẹ nhàng bất ngờ đặt lên vai Sư Tử.

Thiên Yết lặng lẽ nhìn cậu, khẽ ra hiệu không nên làm lớn chuyện.

Sư Tử cắn răng, đành cố nuốt cục tức vào trong honkg. Cuối cùng, cậu chỉ trừng mắt nhìn Song Tử, giọng nói đầy chán ghét:

- Loại như mày, đến chó còn chẳng thèm thương.

Song Tử không buồn đáp, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng rời đi. Dáng vẻ dửng dưng như thể tất cả những chuyện vừa rồi chẳng hề liên quan đến cậu.

Bóng dáng cao gầy nhanh chóng khuất sau ngã rẽ, để lại hai người vẫn đứng lặng giữa con hẻm tối.

- Mẹ kiếp, thằng chó vô ơn! – Sư Tử tức đến mức không nhịn được, vừa chửi thề vừa đá mạnh một viên sỏi gần đó.

Thiên Yết im lặng, ánh mắt vẫn dõi theo hướng Song Tử biến mất. Trong đôi mắt ấy, có thứ gì đó mơ hồ, khó đoán. Nhưng cuối cùng, chẳng ai có thể đoán được cậu đang nghĩ gì.

_____________________

- Rolls-Royce Phantom? Không đùa chứ?

- Ai lại lái thứ này đến đón con vậy? Quá phô trương luôn!

- Đắt cỡ nào nhỉ? Chắc cả đời tao cũng không mua nổi...

Dưới cái nắng oi ả của buổi xế trưa, cổng trường cao trung Yale bỗng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Ngay khi chiếc Rolls-Royce Phantom EWB Black Badge chầm chậm lăn bánh đến trước cổng, không gian xung quanh bỗng chốc trở nên lặng đi. Đám đông học sinh, phụ huynh và cả những giáo viên vô tình đứng gần đó đều theo bản năng mà dõi mắt theo chiếc xe sang trọng ấy với vẻ trầm trồ.

Chiếc xe mang một vẻ đầy quyền uy. Không quá phô trương, nhưng lại mang theo một khí chất đủ khiến người ta không thể rời mắt. Lớp sơn đen bóng loáng như một tấm gương, phản chiếu ánh mặt trời chói lọi. Biểu tượng Spirit of Ecstasy vươn mình đầy kiêu hãnh trên nắp capo, như một lời tuyên bố ngầm về sự khác biệt giữa tầng lớp thượng lưu và phần còn lại. Đèn LED sắc nét, bánh xe hợp kim sáng bóng, thân xe kéo dài đầy bề thế—từng chi tiết đều được trau chuốt đến mức hoàn mỹ. Một vài phụ huynh đứng gần đó vô thức lùi lại, sợ rằng chỉ cần chạm vào cũng có thể làm vấy bẩn sự hoàn hảo của nó.

- Trời ạ, nhìn cái logo nó sang đéo chịu được!

- Mẹ nó, đúng chuẩn nhà giàu. Chắc số tiền bảo dưỡng mỗi năm cũng đủ nuôi sống cả dòng họ tao!

Càng lúc, tiếng bàn tán càng lan rộng. Một vài người nhanh chóng rút điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc hiếm hoi này, như thể nếu không lưu lại, họ sẽ khó mà tin vào mắt mình.

Khi cánh cửa xe chậm rãi mở ra, một đôi giày cao gót bóng loáng chạm xuống mặt đất. Dưới ánh nắng, lớp da cao cấp ánh lên vẻ sang trọng, từng bước đi đều mang theo một sự quyền uy vô hình. Chỉ với một động tác đơn giản, người phụ nữ vừa bước xuống đã thu hút trọn vẹn mọi ánh nhìn.

Cô khoác lên mình một bộ suit cao cấp màu đen tuyền, được cắt may hoàn hảo đến từng đường nét, tôn lên khí chất lạnh lùng nhưng uy quyền. Mái tóc búi cao gọn gàng, cặp kính râm thời thượng che đi đôi mắt nhưng không thể giấu nổi thần thái lạnh lùng, kiêu kỳ. Cử chỉ của cô tao nhã đến mức, dù không cần lên tiếng, người ta vẫn có thể cảm nhận rõ sức ảnh hưởng mạnh mẽ tỏa ra từ người phụ nữ này.

- Mẹ...?

Cách đó không xa, Hoàng Kim Ngưu sững người. Chai nước trong tay cô đã bị bóp méo từ bao giờ.

Vì người phụ nữ trước mặt, là Hoàng Thục Nghi - mẹ của cô.

Lần cuối cùng Kim Ngưu gặp bà là khi nào? Cô cũng không nhớ rõ nữa. Từ lúc trở về nước, cô chưa từng gặp mặt mẹ, ngay cả khi bị ép quay về. Những chuyện đó, từ đầu đến cuối, đều do bố cô xử lý. Vậy mà bây giờ, bà lại xuất hiện ở đây, ngay trước cổng trường, giữa hàng trăm con mắt hiếu kỳ.

Sự xuất hiện của bà hôm nay, khiến Kim Ngưu có linh cảm chẳng lành.

Hoàng Thục Nghi nhẹ nhàng tháo kính râm xuống, ánh mắt kiêu kỳ nhanh chóng quét một vòng sân trường như đang tìm kiếm ai đó. Và khi bà dừng lại, ánh mắt ấy chạm thẳng vào đôi mắt Kim Ngưu.

Một nụ cười thoáng hiện trên môi bà.

Không khí như chững lại trong giây lát. Dù chỉ là một cử chỉ nhỏ, nhưng đủ để khiến Kim Ngưu cảm thấy có gì đó không ổn. Nụ cười ấy không đơn thuần chỉ là một biểu cảm—nó giống như một lời khẳng định, một sự nắm chắc cục diện trong tay.

Không cần hỏi cũng biết, bà đến đây chắc chắn không chỉ để đón con gái đi thi về.

- Ê, đó có phải là Hoàng Thục Nghi không?

Tiếng thì thầm vang lên từ đâu đó trong đám đông, kéo Kim Ngưu khỏi dòng suy nghĩ.

- Hoàng Thục Nghi? Bà ấy là ai?

- Oắt, mày không biết à? Nhà thiết kế nổi tiếng, chủ thương hiệu Thuciel đó!

- Thuciel? Cái hãng thời trang xa xỉ mà mấy minh tinh hay mặc trên thảm đỏ á?

- Chứ còn gì nữa! Đồ của bà ấy đắt ói, có tiền cũng chưa chắc mua được!

Tiếng xì xào mỗi lúc một lớn. Những ánh mắt ngưỡng mộ, tò mò, xen lẫn cả ghen tị đổ dồn về phía Hoàng Thục Nghi. Bà chỉ cần đứng đó, không cần lên tiếng, đã có thể trở thành tâm điểm chú ý.

Nhưng không ai để ý đến cô gái đang đứng sững giữa đám đông.

Kim Ngưu nhắm chặt mắt.  Một cơn đau nhức mơ hồ bắt đầu len lỏi trong đầu cô. Kim Ngưu quá quen với những lời bàn tán kiểu này, nhưng điều đó không có nghĩa là cô cảm thấy dễ chịu.

Mẹ cô—Hoàng Thục Nghi—trong mắt công chúng là một nhà thiết kế tài năng, một biểu tượng của giới thời trang, một người phụ nữ quyền lực và hoàn mỹ. Nhưng với Kim Ngưu, bà chỉ đơn giản là một người mẹ mà cô chưa từng thực sự hiểu.

Quả nhiên, ngày đầu tiên trở lại Zodiac vẫn chưa đủ phiền phức.

- Hoàng Kim Ngưu.

Giọng nói trầm ổn vang lên giữa không gian ồn ào. Không lớn, nhưng đủ để từng chữ lọt vào tai Kim Ngưu một cách rõ ràng.

Kim Ngưu mở mắt. Hoàng Thục Nghi đứng cách cô không xa. Bà vẫn vậy - sắc sảo, bình tĩnh, không dao động dù chỉ một chút trước hàng chục ánh nhìn xung quanh.

- Còn đứng đó làm gì? Lên xe.

Không phải một lời đề nghị, mà là một mệnh lệnh.

Khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh như bị vỡ tung. Những ánh mắt tò mò lập tức đổ dồn về phía Kim Ngưu.

- Khoan... bà ấy vừa gọi ai cơ?

- Hoàng Kim Ngưu? Chưa nghe bao giờ!

-  Chờ đã, hai người đó cùng họ Hoàng... Chẳng lẽ là mẹ con?!

- Nếu là con ruột, sao bà ấy chưa từng công khai?

- Nhưng nhìn con bé đó kìa... Không giống tiểu thư nhà giàu chút nào.

- Vờ lờ nó là con gái á? Tao cứ tưởng con trai...

Lời bàn tán như những mũi kim châm chọc vào tai Kim Ngưu.

Cô siết chặt tay, hơi thở chậm lại. Cảm giác này quá quen thuộc.

Những ánh mắt soi mói. Những lời đồn đoán, đánh giá. Chúng như một bản nhạc nhiễu loạn, từng nhịp gõ vào tâm trí cô. Cơn khó chịu trong cô như bị đổ thêm dầu, bốc lên thành ngọn lửa rực cháy.

Lại một lần nữa, cô bị đẩy vào một vở kịch mà mình chẳng hề muốn đóng.

Mọi khi, Kim Ngưu chẳng ngại gì mà bật lại bà. Nhưng ngay lúc này, khi hàng chục con mắt đang chờ đợi phản ứng của cô, Kim Ngưu lại thấy bản thân rơi vào thế bí. Cô biết rõ, nếu bỏ đi ngay lúc này, chẳng khác nào tự thừa nhận bản thân đang trốn chạy. Nhưng nếu cãi lại mẹ ngay giữa sân trường, thì cũng chỉ càng khiến đám đông có thêm chuyện để bàn tán.

Chưa kể, mẹ cô chắc chắn sẽ không để cô rời đi dễ dàng.

Nhưng nếu bà nghĩ: Kim Ngưu trong hoàn cảnh này sẽ ngoan ngoãn nghe lời, thì nhầm to rồi.

- Con có chân, tự đi được. Mẹ không cần phí công.

Kim Ngưu hạ giọng, từng chữ thốt ra như đang cố kiềm chế cơn bực tức.

Lời đáp trả của Kim Ngưu vừa dứt, không khí xung quanh bỗng chốc như đông cứng.

- Ôi vãi, nó dám bật lại kìa?!

- Này không phải lần đầu nhỉ?

- Nhìn mặt Hoàng Thục Nghi đi... Chết rồi, bà ấy mà tức lên thì thôi xong!

Những tiếng xì xào, bàn tán ngày càng rộ lên. Nhưng Kim Ngưu không quan tâm. Cô dứt khoát bước về phía cổng, ý định cứ thế lướt qua bà mà đi.

Nhưng chưa kịp đi xa, một cái bóng đã chặn trước mặt cô.

Hoàng Thục Nghi vẫn đứng đó, ánh mắt bà không dao động dù chỉ một chút. Bà không cần phải lên tiếng, nhưng chỉ riêng sự hiện diện của bà đã đủ khiến không gian xung quanh như nặng nề hơn vài phần.

- Đi đâu?

Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại mang theo áp lực vô hình.

Kim Ngưu bất giác siết chặt tay hơn. Cô biết rõ—mẹ cô không phải kiểu người dễ từ bỏ. Nếu cô cứ ngang ngạnh chen qua, bà chắc chắn sẽ có cách khiến cô mất mặt hơn nữa trước đám đông.

Không cam tâm, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. Kim Ngưu khoanh tay, nhướn mày nhìn thẳng vào mẹ mình, giọng cợt nhả:

- Muốn con lên xe đến thế cơ à? Vậy ít nhất mẹ cũng nên nói con sẽ đi đâu chứ nhỉ? Hay mẹ định bắt cóc con giữa thanh thiên bạch nhật?

Hoàng Thục Nghi không có vẻ gì là khó chịu trước thái độ thách thức ấy. Bà chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng mà ung dung, như thể đã lường trước tất cả.

- Bắt cóc? - Bà lặp lại, ngữ điệu thong thả như đang bàn chuyện trà chiều - Nếu mẹ thực sự muốn làm thế, con nghĩ mình có thể chống đối được sao?

Kim Ngưu thoáng khựng lại. Cô biết mẹ cô không phải kiểu người thích nói đùa. Một khi Hoàng Thục Nghi đã muốn gì, bà ấy luôn có cách để đạt được nó—dù là bằng phương pháp ôn hòa hay cưỡng ép.

Nhưng thế thì sao?

- Vậy mẹ tính làm gì? - Cô hất cằm, vẫn giữ nguyên vẻ ngang bướng - Sai người lôi con lên xe chắc?

- Không cần -  Hoàng Thục Nghi nhẹ nhàng đáp - Vì con sẽ tự lên.

Kim Ngưu bật cười khẩy, như thể vừa nghe một câu chuyện hài nhất trên đời.

- Mẹ tự tin quá nhỉ?

- Không phải tự tin. Mà là vì con hiểu rõ hậu quả của việc đứng đây tranh cãi.

Hoàng Thục Nghi cất giọng bình thản, nhưng từng chữ lại như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lý trí của Kim Ngưu:

- Con nghĩ ai sẽ bị bàn tán nhiều hơn? Một người mẹ muốn đưa con gái về nhà, hay một đứa trẻ giận dỗi làm loạn ngay trước cổng trường?

Ánh mắt Kim Ngưu liền quét nhanh xung quanh. Đúng như bà nói, không ít người xung quanh đã dừng lại quan sát, thậm chí còn có kẻ giơ điện thoại lên quay phim một cách lộ liễu. Nếu cô tiếp tục cố chấp, ngày mai cả thành phố này chắc chắn sẽ có một câu chuyện giật gân để bàn tán.

- Nếu muốn tiếp tục làm trò cười, mẹ sẽ đứng đây lâu hơn một chút. Biết đâu sáng mai, con sẽ thấy mình trên vài trang tin tức.

Đó chính là đòn quyết định.

Kim Ngưu cắn chặt môi, hận bản thân không thể làm gì được hơn trong tình huống này. Cô không sợ mẹ, nhưng cô cũng không ngu đến mức châm dầu vào lửa trong tình huống này.

- Được rồi, mẹ thắng.

Dứt lời, Kim Ngưu xoay gót bước đi. Nhưng cô không vội lên xe ngay. Thay vào đó, cô dừng lại trước cánh cửa mở sẵn,  liếc nhìn đám đông vẫn còn xì xào. Như một cú đáp trả cuối cùng, cô nhếch môi cười khẩy, ánh mắt đảo qua mẹ mình:

- Con lên xe. Không có nghĩa là con phục tùng mẹ.

Cánh cửa xe đóng sầm lại. Một tiếng "rầm" vang lên giữa không gian, khiến vài người xung quanh phải giật mình.

Hoàng Thục Nghi vẫn đứng đó, nét mặt không chút thay đổi.

Nhưng nếu ai tinh ý, sẽ nhận ra trong ánh mắt bà vừa lóe lên một tia suy tư.

Chiếc Rolls-Royce lăn bánh,  để lại phía sau những ánh mắt tò mò chưa kịp thu lại và những lời bàn tán chưa có dấu hiệu dừng.

...

Hai ly trà sữa sóng sánh được đặt trên bàn, hơi lạnh từ cốc nhựa lan tỏa qua đầu ngón tay. Nhưng dường như cả Cự Giải lẫn Nhân Mã đều không còn tâm trí để thưởng thức nữa.

Họ đã chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại căng thẳng giữa nữ sinh Hoàng Kim Ngưu và mẹ cô ấy từ đầu đến cuối. Sự căng thẳng trong từng câu nói, ánh mắt băng lãnh của Hoàng Thục Nghi, rồi cả cách Kim Ngưu cắn răng, lạnh lùng đáp trả—tất cả đều như một cảnh phim kịch tính diễn ra ngay trước mắt họ.

Cự Giải khuấy nhẹ cốc trà sữa, mắt vẫn dõi theo nơi chiếc xe vừa rời đi rồi khẽ thở dài:

- Tao không thể hiểu nổi... Bố mẹ kiểu gì mà lại làm con cái đến mức phải chống đối như thế?

Nhân Mã im lặng, một sự im lặng không thường thấy ở cô. Thông thường, cô sẽ là người đầu tiên lên tiếng, có thể là một lời than vãn, có thể là một câu châm chọc. Nhưng lần này, cô chỉ ngồi đó, chống cằm, mắt vẫn nhìn theo hướng chiếc xe Rolls-Royce đã khuất dần.

Cự Giải nhận ra điều bất thường, liền nghiêng đầu nhìn bạn mình:

- Mày sao thế, Nhân Mã?

Nhân Mã giật mình, như bị kéo khỏi dòng suy nghĩ. Cô cười nhẹ, nhưng nụ cười đó chẳng thể giấu đi tia cảm xúc thoáng qua trong mắt cô.

- Không có gì đâu. Tao chỉ thấy...Kim Ngưu thật ngầu.

- ...

Cự Giải nhìn bạn mình một lúc, rồi chậm rãi nói:

- Ngầu hay không thì tao không biết, nhưng tao thấy cậu ấy cũng đang khổ sở lắm đấy.

Nhân Mã không đáp ngay. Cô chỉ khuấy ly trà sữa đã tan gần hết đá, lơ đãng nhìn những vòng xoáy nhỏ biến mất dần. Nhưng Cự Giải biết rõ, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy—đôi mắt lúc nào cũng rực sáng, nay lại phủ một tầng sương mờ—là đủ để hiểu rằng những lời cô vừa nói đã chạm đến Nhân Mã.

Nhưng Cự Giải không cần hỏi, cũng biết Nhân Mã đang nghĩ gì.

Vì cô hiểu.

Hiểu rất rõ.

- Tao biết mày đang nghĩ gì, Nhân Mã. - Cự Giải chậm rãi nói - Mày nghĩ nếu là mày, mày sẽ không dám làm vậy. Mày nghĩ mày không đủ mạnh mẽ như Kim Ngưu.

Nhân Mã khẽ mím môi, định phủ nhận, nhưng chưa kịp nói gì, Cự Giải đã tiếp lời:

- Nhưng tao không nghĩ thế. - Giọng cô kiên định - Mạnh mẽ không chỉ là dám đứng lên chống đối. Đôi khi, mạnh mẽ còn là chịu đựng nữa.

Cự Giải ngừng lại một chút, rồi đặt tay lên vai Nhân Mã, lời nói tràn đầy sự chân thành:

- Mày đã phải chịu đựng rất nhiều thứ. Nhưng mày vẫn là Nhân Mã, vẫn vui vẻ, vẫn sống hết mình. Đối với tao, như thế đã là rất mạnh mẽ rồi.

- ...

Nhân Mã ngẩn người, cảm thấy lồng ngực của mình như nghẹn lại...vì xúc động.

Những lời nói ấy như một làn nước ấm chảy vào lòng Nhân Mã, dịu dàng mà sâu lắng.

Mạnh mẽ ư?

Cô chưa bao giờ nghĩ về bản thân theo cách đó.

Từ trước đến nay, cô luôn cảm thấy mình chẳng đủ dũng khí để đối diện với mẹ, chẳng đủ cứng rắn để bảo vệ chính mình. Cô cứ cười đùa, cứ làm như mọi thứ chẳng là gì, nhưng sâu bên trong, có những lúc cô cũng tự hỏi—rốt cuộc, mình có đang trốn tránh không?

Từ trước đến nay, trong suy nghĩ của cô, mạnh mẽ là dám vùng lên, dám nói ra suy nghĩ của mình. Còn cô, một người chẳng có đủ dũng khí để đối diện với bố mẹ, chẳng đủ cứng rắn để bảo vệ bản thân, thì làm sao có thể coi là mạnh mẽ?

Nhưng Cự Giải nói đúng.

Dù có những điều chưa thể thay đổi ngay lập tức, dù vẫn còn những nỗi sợ đè nặng trong lòng. Nhưng ít nhất, cô vẫn có thể tiếp tục cười, vẫn có thể sống theo cách của mình, vẫn là một· Nhân Mã rực rỡ như chính cái tên của mình. Chả phải như thế đã là quá tốt rồi sao?

Nghĩ đến đây, Nhân Mã thở ra một hơi thật chậm, rồi bất chợt bật cười:

- Tao mà cũng được Cự Giải khen, chắc mai trời có bão mất!

Giọng cô vẫn mang theo vẻ bông đùa thường thấy, nhưng lần này, nó đã tự nhiên hơn, không còn sự gượng gạo như trước nữa.

- Vậy thì nhớ mang theo dù. - Cự Giải nhún vai, khóe môi khẽ cong lên.

Nhân Mã nhìn bạn mình, rồi cũng cười theo. Một nụ cười thật sự.

Ngoài kia, những tia nắng vàng rực rỡ khẽ xuyên qua cửa kính, phủ lên hai người một thứ ánh sáng ấm áp. Như chính tình bạn của họ.

_____________________

Nhà hàng Linh Nguyễn...

- Tao biết là mày vui vì tao làm tốt bài hôm nay nhưng...

Thiên Bình nhìn một đống thức ăn được bày trí đẹp mắt trên bàn, không khỏi dở khóc dở cười. Tôm hùm phô mai, bò bít tết, một nồi lẩu nghi ngút khói, chưa kể còn vô số món phụ khác.

Cái này là ăn trưa hay mở tiệc vậy trời?

Bảo Bình chống cằm ngồi đối diện, vẻ mặt thản nhiên như thể đây là chuyện thường ngày:

- Gì chứ? Đâu phải ngày nào mày cũng tự tin ra khỏi phòng thi thế này. Chẳng phải đáng để ăn mừng à?

- Ăn mừng kiểu này thì túi tiền của mày khóc thét mất.

- Không sao, chỉ cần mày ăn hết đống này thì tao sẽ coi như đáng giá.

Thiên Bình nhăn mặt. Cậu còn chưa kịp phản đối thêm thì Bảo Bình đã nhanh tay gắp một miếng thịt đặt vào bát cậu, giọng điệu đầy dụ dỗ:

- Thử đi, ngon lắm.

Thấy Bảo Bình đã có thành ý thế này, Thiên Bình cũng chẳng buồn đôi co nữa. Cậu cầm đũa, chậm rãi gắp miếng thịt cho vào miệng.

Không thể phủ nhận, đồ ăn ở đây ngon thật.

Trong lúc cả hai đang tận hưởng bữa trưa, Bảo Bình bỗng dưng hỏi vu vơ:

- Mà này, lúc nãy mày bảo chờ ở ngoài rồi chạy đi đâu thế? Tao còn chưa kịp hỏi.

Thiên Bình nuốt miếng thức ăn, đáp tỉnh bơ:

- Đi xin lỗi người lúc sáng bị tao tông trúng.

Bảo Bình chớp mắt, ngạc nhiên ra mặt:

- Ể, mày gặp lại cậu ta à?

- Ừ, tao thấy cậu ta đang gần ra khỏi cổng trường nên chạy lại.

Bảo Bình chống cằm, ánh mắt đầy tò mò:

- Rồi sao? Cậu ta có nổi giận không?

Thiên Bình hơi nghiêng đầu, kí ức buổi gặp gỡ đó chợt lướt qua trong đầu cậu.

- Không hẳn. Nhìn có vẻ khó chịu thôi.

Bảo Bình bật cười, không quên chọc ghẹo ngay sau đó:

- Cũng đúng. Không phải ai cũng có sức chịu đựng cao như tao đâu.

Thiên Bình liếc xéo cô một cái, không nói gì, chỉ chậm rãi đưa ly nước lên uống. Sau khi đặt xuống, cậu mới bình thản kể tiếp:

- Tao xin lỗi rồi đề nghị bao cậu ta chai nước.

Bảo Bình ngừng ăn, nhìn cậu chằm chằm như thể vừa nghe chuyện khó tin nhất trên đời.

- Cái gì? Mày bao nước luôn á?

Thiên Bình vẫn giữ nguyên thái độ điềm nhiên, nhưng khóe môi hơi giật nhẹ như thể bất mãn với phản ứng thái quá của cô bạn:

- Thì có sao đâu? Chẳng lẽ mày nghĩ tao cứ xin lỗi suông là xong à?

Bảo Bình chớp mắt, rồi bật cười khúc khích:

- Không, chỉ là tao không nghĩ mày lại chịu khó thế thôi. Thế cậu ta có chịu nhận không?

- Không.

- Nhưng mày vẫn ép cậu ta nhận?

- Ừ.

Bảo Bình nhìn cậu một lúc, rồi lắc đầu cười:

- Mày lì thật đấy.

Thiên Bình nhún vai, tiếp tục ăn. Dáng vẻ như không mấy bận tậm phản ứng của cô bạn.

Bảo Bình chống cằm, khóe môi khẽ nhếch lên. Cô chỉ giả vờ ngạc nhiên và trêu chọc vậy thôi, chứ thực ra trong lòng đã sớm đoán được hành động của Thiên Bình lúc đó rồi.

Thiên Bình lúc nào cũng vậy—tử tế một cách tự nhiên, không phô trương, không nặng nề. Cậu ta có thể hơi cà lơ phất phơ, nhưng những chuyện như thế này thì lại làm rất đỗi chân thành. Việc đề nghị bao chai nước để xin lỗi, với Bảo Bình mà nói, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.

- Mà cậu ta là người thế nào? – Cô hứng thú hỏi.

Thiên Bình suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi đáp:

- Trông có vẻ lạnh lùng, thậm chí hơi đáng sợ. Nhưng cũng không phải kiểu thù dai. Chắc chỉ không thích giao tiếp với người lạ thôi.

Bảo Bình chống cằm, khóe môi có chút ý cười:

- Mà mày có thấy lạ không? Một người như cậu ta mà lại chịu nhận chai nước từ mày.

Thiên Bình nhún vai:

- Chắc do tao bám dai quá thôi.

- Cũng có thể do cậu ta thấy mày không có ý xấu.

Thiên Bình dừng một chút, rồi chỉ nhún vai lần nữa, không đáp. Cậu không phải kiểu thích nghĩ nhiều về những chuyện đã qua, nhưng câu nói của Bảo Bình cũng khiến cậu để tâm đôi chút.

- Này, có khi nào cậu ta thấy mày thú vị không nhỉ? – Bảo Bình cười đầy ẩn ý, chống tay lên bàn, ánh mắt tinh nghịch nhìn cậu.

Thiên Bình lườm cô, giọng dửng dưng:

– Ăn đi.

- Thì tao vẫn đang ăn mà. – Bảo Bình cười khúc khích, rồi cũng gắp thêm miếng thức ăn. - Nhưng mà thật nha, tao có linh cảm đây không phải lần cuối mày gặp cậu ta đâu.

Thiên Bình không trả lời, chỉ im lặng nhai miếng thịt bò bít tết trong miệng. Thực ra cậu cũng có linh cảm là mình và cái cậu Bạch Dương đó sẽ còn gặp lại, nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn bây giờ, điều đáng quan tâm nhất vẫn là bữa ăn trước mặt.

...

Sau một lúc, cả hai cũng đã xử lý sạch sẽ phần ăn của mình. Trên bàn giờ đây chỉ còn những chiếc đĩa trống trơn với lác đác vài mẩu bánh mì vụn.

Thiên Bình ngả người ra ghế, vươn vai một cái đầy thỏa mãn:

- No chết mất!

Bảo Bình cũng duỗi người theo, bật cười:

- Đáng đồng tiền bát gạo thật.

Thiên Bình quay sang, nhếch môi:

- Cảm ơn vì bữa này nhé. Lần sau tao khao.

Bảo Bình phẩy tay, cười hờ hững:

- Thôi khỏi khách sáo. Tao đã có lòng thì mày cứ hưởng thụ đi.

- Vậy tao hưởng thụ thật đấy.

- Được thôi, nhưng lần sau vẫn nhớ khao lại.

Thiên Bình nghe thế, chỉ biết lắc đầu bất lực:

- Mày đúng là không để ai chiếm lợi bao giờ.

- Tất nhiên. – Bảo Bình nhún vai đầy thản nhiên. – Tao theo chủ nghĩa công bằng mà.

Cả hai bật cười, thu dọn cặp sách rồi đứng dậy rời khỏi bàn. Thế nhưng, vừa đi được vài bước, một tiếng hét thất thanh chợt vang lên từ góc nhà hàng:

- Trời ơi! Cái gì đây?!

Tiếng hét chói tai của người phụ nữ bàn bên lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Bà ta đứng bật dậy, khuôn mặt lộ rõ sự phẫn nộ khi chỉ tay vào đĩa thức ăn trước mặt mình.

- Trong bát súp của tôi có con muỗi!

Cả nhà hàng như sững lại trước tiếng thét chói tai của người phụ nữ. Một sự im lặng thoáng qua, rồi những tiếng xì xào bắt đầu lan ra như gợn sóng. Một số thực khách tò mò ngoái đầu nhìn, vài người đã rời chỗ, tiến lại gần để xem chuyện gì đang xảy ra.

- Vụ gì vậy? - Thiên Bình nhướn mày, tò mò nhìn về phía phát ra tiếng hét.

Bảo Bình im lặng một lúc, rồi chậm rãi nheo mắt:

- Tao cũng đang muốn biết đây.

Dứt lời, cả hai cũng nhanh chóng rảo bước lại gần, cố gắng chen qua đám đông để nhìn tình hình bên trong.

Trước mặt họ là một người phụ nữ trung niên ăn mặc khá sang trọng, nhưng gương mặt bà ta hiện rõ vẻ tức tối. Trên bàn, một bát súp bị đẩy sang một bên, trong đó nổi lềnh bềnh một con muỗi đã chết.

- Đây là loại phục vụ gì thế này? - Người phụ nữ lớn giọng, trừng mắt nhìn nhân viên phục vụ đang bối rối đứng bên cạnh. - Các người dám mang cho khách hàng một bát súp bẩn thế này sao?

Nhân viên phục vụ cứng người, mặt tái mét, hai tay run rẩy nắm chặt tạp dề trước bụng. Một nhân viên khác đứng gần đó vội vàng lên tiếng, giọng lắp bắp:

- Dạ...thật sự xin lỗi quý khách! Đây có thể là do sơ suất của nhà bếp...

- Sơ suất? - Người phụ nữ ngay lập tức ngắt lời, gằn từng chữ khiến cả nhà hàng chú ý - Tôi bỏ tiền ra để ăn món này, chứ không phải để nuốt thứ ghê tởm như vậy! Các người định giải quyết thế nào đây?

Không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Những cái nhìn đầy nghi hoặc bắt đầu xuất hiện, không ít thực khách đặt muỗng xuống bàn, ánh mắt thoáng vẻ e dè. Rõ ràng là bị ảnh hưởng bởi sự việc này.

Mặc cho nhân viên phục vụ cố gắng trấn an, người phụ nữ kia vẫn không có dấu hiệu nhượng bộ. Bà ta khoanh tay trước ngực, chân giậm mạnh xuống sàn, gằn giọng:

- Nhà hàng kiểu gì mà lại để ra chuyện thế này?! Tôi cần gặp quản lý để nói chuyện!

Trước thái độ quyết liệt đó, cuối cùng nhân viên nhà hàng không còn cách nào khác đành phải vội vàng đi gọi quản lý. Trong lúc đó, những tiếng xì xào, bàn tán to nhỏ vẫn không có dấu hiểu dừng lại.

- Đúng là xui thật, đang ăn mà gặp phải cảnh này thì mất ngon.

Thiên Bình sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc, chỉ biết nhướn mày cảm thán.

Nhưng Bảo Bình thì không nghĩ đơn giản như vậy.

Cô nheo mắt, nhìn kỹ bát súp một lượt, rồi lại lặng lẽ quan sát người phụ nữ trước mặt. Có gì đó... không hợp lý.

Khoảng vài phút sau, một người đàn ông trung niên mặc vest bước tới, theo sau là một vài nhân viên phục vụ. Nhìn phong thái và thái độ của ông ta, có vẻ đây chính là quản lý của nhà hàng này.

- Chào quý khách, tôi là quản lý ở đây - Người đàn ông lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt có phần thăm dò - Tôi đã nghe qua sự việc, mong quý khách có thể bình tĩnh, chúng tôi nhất định sẽ giải quyết sự việc này một cách thỏa đáng.

Người phụ nữ lập tức khoanh tay, hất cằm đầy bực tức:

- Giải quyết thế nào? Các người tính đền bù ra sao?

Quản lý nhà hàng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, mỉm cười nhẹ nhàng:

- Trước tiên, chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự cố này. Nếu quý khách muốn, chúng tôi có thể đổi món khác hoặc hoàn lại tiền bữa ăn của quý khách.

Người phụ nữ nhíu mày, có vẻ hơi bất ngờ vì thái độ bình tĩnh của quản lý. Bà ta ngập ngừng trong giây lát, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ tức tối:

- Hoàn tiền thì sao đủ?! Các người có biết tôi đã mất khẩu vị thế nào không? Mất cả tâm trạng ăn uống! Tôi nghĩ nhà hàng nên có một khoản bồi thường thích đáng hơn!

Bảo Bình quan sát thái độ của người phụ nữ, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Sự quả quyết của bà ta khiến cô cảm giác đó không đơn thuần chỉ là bức xúc vì món ăn—có điều gì đó hơi cường điệu trong cách phản ứng. Dù chưa thể kết luận điều gì, nhưng cô tự hỏi: liệu bà ta có thực sự khó chịu, hay còn có ý đồ khác? Điều này, càng khiến cô thật sự rất mong chờ màn xử lí của quản lý nhà hàng.

- Tôi hiểu sự bức xúc của quý khách. - Trái với sự phẫn nộ của người phụ nữ, quản lý nhà hàng vẫn bình tĩnh cất giọng - Tuy nhiên, trước khi nói đến chuyện bồi thường, mong quý khách cho phép chúng tôi kiểm tra lại sự việc.

Ngay khi nhận được câu trả lời, người phụ nữ lập tức trở nên kích động. Bà ta đập mạnh tay xuống bàn, gào lên đầy giận dữ:

- Kiểm tra là kiểm tra thế nào!? Các người đang nghi ngờ khách hàng đấy à?! Nhà hàng cái kiểu gì vậy hả!?

Giọng bà ta càng lúc càng the thé, đầy phẫn nộ. Một vài nhân viên đứng gần đó tỏ ra bối rối, nhưng quản lý thì vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Ông nhẹ nhàng giơ tay, ra hiệu cho mọi người đừng quá căng thẳng, rồi từ tốn nói:

- Chúng tôi không có ý nghi ngờ ai cả, nhưng nếu quý khách thực sự gặp sự cố, thì việc kiểm tra lại sự việc sẽ giúp làm rõ vấn đề và bảo vệ quyền lợi của quý khách. Nếu quả thật là lỗi của nhà hàng, chúng tôi sẵn sàng chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Nhưng người phụ nữ lại chẳng buồn nghe. Bà ta tiếp tục chỉ trích, giọng nói ngày càng to, gần như hét lên giữa nhà hàng đông người:

- Đúng là cái kiểu làm ăn vô trách nhiệm! Các người tưởng mình là ai mà dám đối xử với tôi như thế?!

Không khí trong nhà hàng càng lúc càng trở nên căng thẳng bởi tiếng la lối không ngừng của người phụ nữ. Một số thực khách đã bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, nhưng chẳng ai dám lên tiếng.

Bảo Bình dù đã đoán được phần nào tình hình, nhưng cô vẫn chỉ im lặng quan sát như những người khác, hoàn toàn không có ý định xen vào.

Thế nhưng, khi vô thức liếc nhìn bát súp một lần nữa, cô không khỏi thắc mắc.

Bát súp gần như đã nguội, váng dầu nổi lăn tăn trên bề mặt. Nhưng điều khiến cô chú ý chính là thứ bên trong. Cô không chắc mình có nhìn nhầm không, nhưng... nếu bát súp này thực sự có vấn đề, tại sao thứ "dị vật" kia lại không hề bị thấm nước? Nếu nó bị nấu cùng, thì ít nhất cũng phải có chút thay đổi hay biến dạng gì đó chứ?

Suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu, khiến Bảo Bình không kìm được mà bất giác buột miệng:

- Lạ thật...Con muỗi này giống như bị đè nát hơn là nấu chín...

Câu nói của Bảo Bình ngay lập tức khiến không khí trong nhà hàng chững lại vài giây. Tất cả mọi người đều sững người, kể cả Thiên Bình đang đứng xem kịch vui bên cạnh cũng không lường trước được diễn biến này.

Người phụ nữ đang gào thét bỗng khựng lại, sắc mặt thoáng biến đổi. Bà ta đảo mắt nhìn quanh, như thể đang đánh giá phản ứng của mọi người. Nhưng chỉ trong tích tắc, bà ta cau mày, trừng mắt nhìn thẳng vào Bảo Bình:

- Con nhóc kia, mày vừa nói cái gì vậy!?

Ngay lúc này, Bảo Bình mới nhận ra mình vừa vô tình thu hút sự chú ý của cả nhà hàng.

Cô cứng người, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Không khí xung quanh như đặc quánh lại, nặng trĩu đến mức khiến cô nghẹn thở. Hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía cô—tò mò có, ngạc nhiên có, nhưng đáng sợ nhất là những ánh nhìn soi mói, dò xét.

Ban đầu, chúng chỉ như những điểm sáng lấp lóe giữa không gian mờ ảo. Nhưng rồi... tất cả bắt đầu méo mó, vặn vẹo. Những ánh mắt ấy không còn là của con người nữa, mà giống như vô số lỗ hổng đen ngòm, đang chực chờ nuốt chửng cô, nhấn chìm cô vào một cảm giác xa lạ và ngột ngạt.

Trong phút chốc, đầu óc cô trở nên trống rỗng. Âm thanh xung quanh mờ đi, như bị bóp nghẹt bởi nhịp tim dồn dập vang vọng trong tai. Cảm giác bị vây hãm, bị mắc kẹt trong ánh mắt của tất cả mọi người khiến cổ họng cô khô khốc, hơi thở trở nên gấp gáp.

Cô ghét những ánh mắt đó, ghét cảm giác khi bản thân bị chú ý. Cô muốn lùi lại, muốn thoát khỏi tình cảnh này ngay lập tức. Nhưng đôi chân cô như bị ghim chặt xuống sàn, cứng đờ không thể nhúc nhích. Bàn tay vô thức siết chặt vạt áo đồng phục, không biết phải làm gì tiếp theo.

Đúng lúc ấy, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Bảo Bình.

- Cháu thấy bạn cháu nói không sai đâu ạ! - Giọng Thiên Bình vang lên vô cùng rõ ràng, đã thành công kéo Bảo Bình ra khỏi cơn choáng váng - Nếu con muỗi thực sự bị nấu trong súp, nó chắc chắn không thể nguyên vẹn như vậy được!

Những lời của Thiên Bình như một sợi dây kéo Bảo Bình ra khỏi cảm giác choáng váng. Cô chớp mắt vài lần, cố điều chỉnh lại nhịp thở. Sự hoang mang vẫn còn đó, nhưng ít nhất, cô cũng đã lấy lại được chút bình tĩnh.

Người phụ nữ kia trừng mắt nhìn Thiên Bình, có vẻ không hài lòng vì bị ngắt lời.

- Hai đứa nhóc chúng mày đang ám chỉ cái gì hả? Chẳng lẽ tao tự bỏ con muỗi vào bát súp chắc!?

Giọng bà ta đầy phẫn nộ, nhưng trong khoảnh khắc, Bảo Bình lại thoáng thấy một tia lưỡng lự trong mắt bà ta.

Thiên Bình không hề nao núng. Cậu khoanh tay, nhún vai đầy thản nhiên:

- Cháu đâu có nói vậy. Nhưng nếu bác khẳng định con muỗi rơi vào bát súp từ trong bếp, đáng lẽ nó phải có dấu hiệu bị nấu chín chứ nhỉ?

Không gian như khựng lại trong giây lát, những ánh mắt vốn tò mò quan sát giờ đã chuyển thành dò xét. Người ta bắt đầu nhìn nhau, như thể cũng bắt đầu tự hỏi về tính hợp lý của sự việc.

Người phụ nữ kia thoáng lộ vẻ lúng túng, nhưng chỉ trong chớp mắt, bà ta nhanh chóng lấy lại thái độ hung hăng:

- Mấy đứa ranh con chúng mày thì biết cái gì? Tao nói có là có!

Bảo Bình mím môi, cảm thấy từng cơn nhói nhẹ trong lòng bàn tay do cô siết vạt áo quá chặt. Dù vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác nặng nề lúc nãy, nhưng giờ đây, cô nhận ra một điều: bà ta đang sợ. Không phải sợ cô hay Thiên Bình, mà là sợ chuyện gì đó bị vạch trần.

Ngay lúc này, quản lý nhà hàng chậm rãi lên tiếng, sắc mặt từ đầu đến cuối không hề lộ vẻ hoảng loạn hay lo lắng:

- Thưa quý khách, nếu có vấn đề với món ăn, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm và bồi thường đầy đủ. Nhưng xin quý khách giữ bình tĩnh, đừng làm ảnh hưởng đến những thực khách khác.

Ông đứng thẳng, phong thái toát lên sự chuyên nghiệp của một người đã quen xử lý những tình huống như thế này. Dù đang đối diện với một khách hàng kích động, ông vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, không nhún nhường nhưng cũng không tỏ ra đối đầu.

Người phụ nữ hừ lạnh, khoanh tay trước ngực, giọng nói cao hơn một chút:

- Bồi thường? Đừng tưởng ném cho tao vài đồng rồi là xong chuyện! Tao phải gọi điện cho báo chí, để xem cái nhà hàng này còn làm ăn được không!?

Trước lời đe dọa của bà ta, quản lý nhà hàng vẫn không hề dao động. Ông bình tĩnh đáp:

- Chúng tôi luôn hoan nghênh những phản hồi công bằng và có cơ sở. Nếu quý khách thực sự muốn báo chí vào cuộc, chúng tôi sẵn sàng phối hợp để làm rõ sự việc.

Bầu không khí trong nhà hàng thoáng chững lại. Những lời bàn tán dần lắng xuống, ánh mắt của các thực khách không còn chỉ hướng về phía nhà hàng nữa mà bắt đầu chuyển sang người phụ nữ kia.

Chỉ trong chốc lát, Bảo Bình nhận ra thế cục đã thay đổi. Cô khẽ quay đầu nhìn Thiên Bình. Cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh như trước, nhưng khi chạm phải ánh mắt cô, cậu lập tức hiểu ra một điều.

Bảo Bình đã có cách để lật tẩy người phụ nữ này.

Thế nhưng, dù đã nắm được mấu chốt, cô có vẻ vẫn còn chần chừ. Dư âm từ khoảnh khắc bị mọi người dồn sự chú ý khi nãy đã khiến sự tự tin của cô bắt đầu lung lay.

Thiên Bình hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên. Ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo chút trêu chọc quen thuộc:

- Mày không định nói gì sao? Tao tưởng mày đã từng nói là bản thân đã mạnh mẽ hơn rồi mà?

Bảo Bình sững lại trong giây lát.

Câu nói của Thiên Bình không hề mang ý thúc ép, nhưng lại có sức nặng hơn bất kỳ lời động viên nào cô từng nghe.

Đúng vậy... chẳng phải chính cô đã thề rằng mình sẽ không còn trốn tránh, sẽ không để cảm xúc chi phối mà chùn bước nữa sao? Vậy mà chỉ vì một chút áp lực, cô lại do dự ư?

Không được. Cô phải thay đổi. Cô không thể cứ mãi để nỗi sợ hãi kiểm soát mình, không thể mãi trốn sau lưng người khác. Nếu bây giờ còn chần chừ, vậy thì những lời cô từng nói về việc mạnh mẽ hơn chẳng phải chỉ là vô nghĩa sao?

Nghĩ đến đây, Bảo Bình siết chặt tay, đầu ngón tay vô thức bấm vào lòng bàn tay. Cô hít một hơi thật sâu, cảm giác rối ren trong lòng dần tan biến, nhường chỗ cho một sự vững vàng mà trước nay cô chưa từng cảm nhận được.

Lần này, cô sẽ không né tránh nữa.

Bảo Bình ngẩng đầu lên, không một chút do dự nhìn thẳng vào người phụ nữ đối diện, nhẹ nhàng cất giọng:

- Thưa cô, nếu cô không làm gì sai, tại sao cô phải căng thẳng thế ạ?

Câu hỏi của Bảo Bình vang lên rõ ràng, khiến mọi ánh mắt lại một lần nữa đổ dồn về phía cô. Nhưng Bảo Bình không còn cảm thấy sợ hãi như trước nữa, thay vào đó, cô cảm thấy bản thân thật sự đang kiểm soát được tình huống.

Người phụ nữ kia thoáng giật mình, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ hung hăng. Bà ta hất cằm, khoanh tay trước ngực, cất giọng:

- Con nhóc này, mày có ý gì hả? -  Bà ta lớn giọng, cố gắng áp đảo Bảo Bình - Tao căng thẳng cái gì chứ? Tao là khách hàng, tao có quyền đòi hỏi công bằng!

Thế nhưng, không giống lúc nãy, lần này Bảo Bình không hề nao núng. Cô cất giọng bình tĩnh nhưng chắc chắn:

- Vậy cô có thể giải thích cho mọi người một chút không ạ?

- Giải thích cái gì? - Người phụ nữ nheo mắt đầy cảnh giác.

Bảo Bình nhẹ nhàng chỉ vào bát súp trên bàn:

- Như bạn cháu đã nói, con muỗi trong bát súp này gần như còn nguyên vẹn. Nếu nó thật sự bị nấu cùng thức ăn, nó phải bị biến dạng ít nhiều mới đúng. Nhưng bây giờ, nó lại giống như vừa bị ai đó vô tình đập nát và thả vào... Điều này không hợp lý lắm, đúng không ạ?

Một làn sóng xôn xao lại nổi lên. Những thực khách xung quanh thì thầm với nhau, một số người thậm chí còn nhìn chằm chằm vào bát súp, như thể muốn tự kiểm chứng điều Bảo Bình vừa nói. Quản lý nhà hàng khẽ nhìn Bảo Bình với ánh mắt đầy hứng thú, nhưng vẫn giữ thái độ trung lập.

Dưới áp lực từ đám đông và lời lẽ sắc bén của Bảo Bình, người phụ nữ càng trở nên kích động. Gương mặt bà ta đỏ bừng, đôi mắt trừng lớn đầy tức giận mà gằn giọng:

- Mày nói nhảm cái gì thế!? Chẳng lẽ tao lại tự bỏ muỗi để vu oan à!?

Bảo Bình không trực tiếp trả lời ngay, thay vào đó, cô nhẹ nhàng mỉm cười:

- Vậy nếu cô chắc chắn bản thân không làm gì sai, cô có phiền nếu chúng cháu đề nghị kiểm tra camera giám sát không ạ?

Không khí trong nhà hàng như đông cứng lại. Mọi người nín thở chờ đợi phản ứng của người phụ nữ kia.

Ngay khi nghe lời đề nghị của Bảo Bình, mặt người phụ nữ đó ngay lập tức biến sắc. Đôi mắt giật nhẹ một cái, rồi lại nhanh chóng đảo quanh, như thể đang tìm đường thoát. Nhưng sự chú ý từ đông đảo thực khách xung quanh, đã vô tình dồn bà ta vào thế khó.

- Camera...? - Bà ta lặp lại, giọng có phần nhỏ hơn khi nãy.

Quản lý nhà hàng nãy giờ im lặng quan sát, cuối cùng cũng lên tiếng, ngữ điệu điềm tĩnh nhưng không kém phần nghiêm túc:

- Đúng vậy, thưa quý khách. Nhà hàng chúng tôi có hệ thống camera giám sát khu vực ăn uống. Nếu có sự nhầm lẫn nào đó, chúng tôi sẵn sàng kiểm tra để đảm bảo công bằng cho cả hai bên.

Câu nói ấy như giáng một đòn mạnh vào tâm lý của người phụ nữ. Toàn thân bà ta cứng đờ, bàn tay siết chặt túi xách đến mức run lên.

Có lẽ camera thực sự sẽ phơi bày điều gì đó mà bà ta không muốn ai biết.

Một vài giây trôi qua trong im lặng. Rồi, như thể vừa nghĩ ra điều gì đó, bà ta đột ngột bật cười khẩy:

- Hừ, ai rảnh mà đứng đây đôi co với lũ trẻ ranh các người chứ?

Nói rồi, bà ta giật mạnh túi xách, hất cằm đầy ngang ngược:

- Tao không có thời gian để phí phạm ở cái nơi này! Nhà hàng như thế này, tao không thèm quay lại nữa!

Nói xong, bà ta vội vàng quay người, rảo bước ra khỏi nhà hàng, chẳng buồn đợi kết quả hay bất kỳ lời giải thích nào khác.

Mọi người xung quanh ngơ ngác nhìn nhau, rồi những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Một số khách hàng lắc đầu, một số khác thì bật cười khẽ.

- Ơ, vậy là bỏ đi thật à?

- Không kiểm tra camera nữa sao?

- Rõ ràng có vấn đề rồi!

Quản lý nhà hàng nhìn theo bóng lưng người phụ nữ rời đi, ánh nhìn có phần suy tư nhưng không giấu được nét hài lòng. Rồi ông quay sang những nhân viên phục vụ, ra lệnh:

- Thu dọn bàn này đi. Và nhớ ghi chú lại sự việc hôm nay.

Bảo Bình lúc này mới được thả lỏng, cảm giác ngột ngạt khi nãy dường như cũng biến mất hoàn toàn. Cô thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi chợt nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt mồ hôi từ lúc nào.

Căng thẳng thật.

- Này... - Thiên Bình đột nhiên nghiêng đầu nhìn cô, nhếch môi cười - Mày không ngất giữa chừng là tao mừng lắm rồi đấy.

Bảo Bình liếc cậu một cái, nhưng lần này, cô không thấy bực bội như trước. Thay vào đó, khóe môi cô khẽ cong lên, đáp lại bằng một giọng nhẹ bẫng:

- Cảm ơn nhé.

Thiên Bình nhướn mày, có vẻ hơi bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, cậu chỉ cười cười, không nói gì thêm.

Đột nhiên, quản lý nhà hàng từ từ bước tới gần Bảo Bình và Thiên Bình, cất giọng tán thưởng:

- Hai cháu thực sự rất nhanh trí. Nếu không có hai cháu, có lẽ sự việc hôm nay đã không thể giải quyết ổn thỏa như vậy.

Đáp lại lời khen từ quản lý nhà hàng, Thiên Bình chỉ nhún vai và cười hào sảng:

- Cũng bình thường thôi bác, tụi cháu vốn không ưa mấy kẻ thích lừa lọc người khác mà.

Quản lý cười nhẹ trước thái độ của cậu, sau đó quay sang Bảo Bình. Bảo Bình thoáng sững người khi nhận ra ánh mắt của ông đang nhìn mình đầy cảm kích. Cô vội vàng lắc đầu, lúng túng đáp:

- Cháu... cháu chỉ nói những gì mình quan sát được thôi ạ... không có gì to tát đâu ạ...

Quản lý cười hiền, ánh mắt đầy sự cảm kích:

- Dù sao cũng cảm ơn hai cháu nhiều lắm.

Bảo Bình chưa kịp phản ứng thì một âm thanh đột ngột vang lên—

Bốp! Bốp! Bốp!

Tiếng vỗ tay bất ngờ khiến cô giật mình. Ban đầu chỉ lác đác một vài người, nhưng chẳng mấy chốc, gần như toàn bộ thực khách trong nhà hàng đều đồng loạt hưởng ứng.

- Hai đứa này giỏi thật đấy!

- Xử lý tình huống quá tuyệt!

- Nhà hàng có hai vị khách như thế này, đúng là may mắn!

Những lời tán thưởng tiếp tục vang lên, càng lúc càng nhiều hơn.

Bảo Bình đứng sững tại chỗ, cảm giác như thế giới xung quanh đột nhiên chậm lại. Cô cảm nhận được một luồng hơi ấm lặng lẽ lan tỏa trong lồng ngực, một cảm giác gì đó rất khó diễn tả—vừa bối rối, vừa hạnh phúc, vừa có chút... xúc động.

Đây là lần đầu tiên... cô thực sự cảm thấy mình làm được một điều gì đó đáng để người khác công nhận.

Thiên Bình nghiêng đầu nhìn Bảo Bình, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Cậu khẽ huých tay vào cô, giọng trêu chọc:

- Này, người ta đang khen đấy, sao cứ đứng đơ ra thế?

Bảo Bình chớp mắt, vội lắc đầu. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi tai đã đỏ lên từ lúc nào không hay.

- Tao chỉ... không ngờ lại được chú ý thế này thôi...

- Được khen ngợi thì cứ vui vẻ mà nhận đi! – Thiên Bình bật cười, vỗ vai cô. – Mày nên tự hào về mày hôm nay, Bảo Bình ạ.

Bảo Bình mím môi, không biết đáp lại thế nào. Thay vào đó, cô chỉ khẽ cúi đầu cảm ơn mọi người xung quanh.

- Cảm ơn mọi người...

Lời cảm ơn ấy nhỏ đến mức gần như chỉ có mình cô nghe thấy, nhưng trong khoảnh khắc này, cô biết rằng nó xuất phát từ tận đáy lòng.

- Hai cháu có muốn dùng thêm món tráng miệng không? - Quản lí đột nhiên lên tiếng, ngữ điệu đầy thiện chí - Coi như nhà hàng mời để cảm ơn hai cháu.

Bảo Bình suýt nữa thì sặc, vội vàng xua tay:

- Ơ không cần đâu ạ! Thật ra bọn cháu ăn xong từ trước rồi, định rời đi nhưng lại vô tình thấy chuyện này thôi...

- Đúng vậy, khẩu phần hôm nay cũng no lắm rồi bác ơi! – Thiên Bình cười hì hì – Nhưng nếu bác muốn cảm ơn thì lần sau có giảm giá thì nhớ để dành cho bọn cháu nhé!

Quản lý bật cười lớn:

- Được, nhất định rồi!

Không khí lúc này đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Những thực khách xung quanh cũng dần quay lại với bữa ăn của mình, nhưng ấn tượng họ dành cho Bảo Bình và Thiên Bình vẫn đầy thiện cảm.

Bảo Bình cùng Thiên Bình bước ra khỏi nhà hàng, làn gió nhẹ buổi chiều lướt qua, mang theo chút dư âm của khoảnh khắc vừa rồi. Cô khẽ siết chặt vạt áo, trong lòng vẫn còn chút xao động.

- Nhìn mặt mày kìa, còn chưa hết bối rối à? - Thiên Bình chợt huých nhẹ khuỷu tay vào cô, cười trêu.

- Im đi... – Bảo Bình lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Hôm nay...điên rồ thật đấy.

...

Trong một góc của nhà hàng Linh Nguyễn, có một người vẫn lặng lẽ dõi theo bóng dáng của họ. Người ấy ngồi trong góc khuất, đôi mắt màu xanh biển đậm từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi cô gái buộc tóc củ tỏi.

"Cô gái đó...rất giống em ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro