Chương 1: Viên đá Pandora.

Ở trường cao trung dành cho các Vampire, ngôi trường được chia làm ba khu chính. Khu 1 là dành cho các vampire từ hầu tước đến vua, khu 2 là dành cho vampire từ gia đình khá giả đến nhà giàu và khu 3 là dành cho con ng'. Tuy nói dành cho con ng' nhưng thực ra là bán vampire và một số người bình thường còn sống ở đó.

Ở khu 1, ở lớp A có 1 vampire được mệnh danh là hoàng tử của trường, vì cậu có mái tóc màu vàng trắng và là hoàng tử hiện tại của vương quốc. Cậu nổi tiếng là lạnh lùng nên được rất nhiều cô tiểu thư của nhà quý tộc để ý đến, cậu ngồi trong lớp và bỗng ngủ thiếp đi đến khi cậu tỉnh dậy thì thấy đám con gái đang vây quanh rồi nhìn cậu chằm chằm.

- Anh ấy tỉnh rồi. ~ nữ sinh 1.

- Anh ấy ngầu quá đi mất. ~ nữ sinh 2.

- Phiền phức. ~ Cậu nhíu mày.

- Á... ~ Đám nữ sinh la hét lên vì phấn khích.

- Anh ấy vừa mắng tớ đấy. ~ nữ sinh 3.

- Ồn chết được. ~ Cậu cau mày khó chịu, cậu đứng dậy và đi ra ngoài. - Lũ bại não.

Cậu đi trên hành lang thì ai cũng cúi đầu chào cậu, khi đi đến một góc của cầu thang thì cậu mấy mấy tên vampire khác đang quấy rối một cô gái. Cậu bỗng ngửi thấy mùi con người từ cô gái đó và nó cũng có pha lẫn lấy mùi vampire, cậu bước lại gần.

- Xin hãy tha cho tôi. ~ Cô gái van xin. - Xin các ng' đấy.

- Thứ tạp chủng như mày ko có quyền lên tiếng. ~ Một tên giằng giọng, hắn kéo cổ áo cô xuống. - Mày chỉ đáng làm thức ăn cho bọn tao thôi.

- Làm loạn đủ chưa. ~ Cậu nhíu mày. - Còn cô sao lại ở khu 1.

- Hoàng tử. ~ Cô gái mừng rỡ, nước mắt cô rơi xuống. - Xin hãy cứu em.

- BD, cậu đừng có xen vào lúc bọn tôi đang ăn chứ. ~ Hắn nhíu mày. - Ko lẽ cậu có hứng thú với ả sao?

- Cậu đang đụng vào bữa ăn của tôi đấy. ~ BD lạnh giọng. - Cô ta đến đây là theo lệnh của tôi.

- Vậy sao? ~ Hắn cười nhẹ rồi hắn thả tay ra, cô gái kia liền chạy lại chỗ BD. - Cậu bỏ qua cho tôi lần này được không?

- Đừng lặp lại chuyện này. ~ BD quay đi, cậu liếc nhìn cô gái kia. - Theo tôi, đến giờ ăn rồi.

- Vâng... ~ Cô sợ sệt và đi theo BD.

- Tên khốn. ~ Hắn nghiến răng và xiết chặt lòng bàn tay. - Ỷ mình là hoàng tử thì muốn làm gì thì làm, nếu ko phải cha hắn là vua thì hắn cũng chỉ là thứ tạp chủng.

BD dẫn cô gái kia đên một căn phòng lớn, cậu ngồi tựa lưng vào ghế. Cậu kéo nhẹ chiếc cà vạt xuống, cô gái kia đứng trước mặt cậu và đưa tay lên cô áo mình. Cô cởi từng chiếc cúc áo xuống và đưa cổ của mình về phía cậu.

BD há miệng ra và đưa chiếc răng nanh của mình vào chiếc cổ thanh tú kia, "phập" cậu cắn vào nó và một dòng máu tươi chảy ra. Cậu nhíu mày và rút chiếc nanh của mình ra, cậu lạnh giọng.

- Cô đi được rồi.

- Ngài ko hút máu em sao?

- Tôi ko có ý định là hút máu của cô.

- BD, ngài có thể. ~ Cô đặt đầu gối lên chiếc ghế mà cậu ngồi, đầu cô dựa vào lòng cậu. - Cho em theo hầu ngài được không?

- Tôi ko cần ng' hầu hạ.

- Cho em làm bình máu của ngài cũng được. ~ Cô vuốt nhẹ khuôn mặt của BD. - Em yêu ngài.

- Kinh tởm.

- Ngài nói em kinh tởm cũng được. ~ Cô cởi hết cúc áo ra và ném chiếc áo sơ mi đi. - Em muốn là thức ăn của ngài.

BD ko đẩy cô ra cũng ko nói câu nào, cô cứ thế mà áp mặt mình về phía cậu và khi cô sắp hôn cậu. Thì cảm nhận được một bàn tay đang đặt trên da thịt của mình, cậu quay đầu lại nhìn thì một chàng trai tóc đen đang nhìn cô và nở một nụ cười nguy hiểm.

- Cậu ta ko hứng thú với cô đâu. ~ Cậu nhếch mép cười, ngón tay cậu trượt dài trên lưng cô. - Nhưng tôi thì có đấy, hay cô làm thức ăn cho tôi.

- Ty. ~ Mặt cô tái mét, cô ôm núp sau ghế của BD và nói giọng sợ sệt. - Tôi chỉ muốn dâng mình cho BD...

- Nhưng cậu ta đâu có hứng thú với cô.

Ty bỗng xuất hiện ở sau lưng cô, cậu đặt chiếc nanh của mình vào vai cô. Cô la lên thảm thiết, BD nhíu mày.

- Ty, tha cho cô ta đi.

- Cậu làm tôi mất hứng quá đấy.

- Cô đi đi nếu ko muốn chết ở đây.

Cô gái kia liền đứng dậy, cô đi loạng choạng cầm chiếc áo sơ mi lên mặc vào và chạy nhanh ra ngoài. Ty đứng trước mặt BD, ngón cái của Ty đặt lên môi cậu và nhíu mày.

- Con tiện nhân đó.

- Tên bệnh hoạn.

- Sao lại cứu ả ta chứ. ~ TY cau mày, cậu đi lại ghế sofa ngồi xuống và tựa lưng vào ghế. - Lo chuyện bao đồng quá đấy

- Quan tâm làm gì?

- Cậu cứu cô ta được lần này, nhắm cứu được lần sau ko?

- Những cô gái được tôi cứu chưa ai là chết.

- Vì họ có giống cậu sao? Bán vampire?

- Muốn nghĩ sao thì tùy.

- Cậu không sợ. ~ Ty đứng dậy và đi lại chỗ của BD, cậu cởi từng chiếc cúc áo của BD cho đến phần ngực. - Tôi nói ra việc, cậu là con gái.

- Nếu muốn nói thì cậu đã nói lúc vừa mới biết rồi. ~ BD đáp. - Chứ không để đến bây giờ.

- Cậu còn để đứa con gái nào hôn cậu thì tôi giết nó.

- Thần kinh.

- Cừu, chẳng lẽ cậu khi là ma cà rồng thì cậu lại lạnh nhạt như thế sao?

- Cảm xúc quan trọng lắm sao? ~ BD nhướn mày, cô nhíu mày. - Đã có tin tức gì về chuyện của viên Pandora máu chưa?

- Chưa có. ~ Ty thản nhiên đáp, cậu đi lại gần cửa sổ. - Nhưng chẳng phải cậu đã kêu tên chó kia điều tra sao?

- Thành kiến với nhau như thế là đủ rồi đấy. ~ Chàng trai tóc vàng cam bước vào, cậu nhíu mày nhìn Ty. - Tôi đào mồ, bới mộ tổ tiên nhà cậu sao!! Mà cứ hễ tôi vắng mặt là chửi tôi.

- ST, đừng ồn nữa. ~ BD nhíu mày, cô xoa nhẹ vầng thái dương. - Tôi bắt đầu thấy hơi nhức đầu rồi.

- Tiểu Dương, cậu ổn chứ. ~ ST nói nhẹ. - Hay là uống chút máu của tôi đi.

- Tôi không khát, chắc là do uống máu của cô gái kia nên hơi nhức đầu thôi. ~ BD nhíu mày. - Viên đá Pandora đã tìm thấy chưa?

- Rồi. ~ ST đáp. - Nó đang ở thế giới con ng', đang làm thánh vật của một gia đình pháp sư.

- Pháp sư? ~ Ty nhếch mép cười khẩy. - Cậu mà cũng sợ mấy thứ mê tính đó.

- Vết thương có sao ko? ~ BD nói nhẹ. - Tôi thấy nó khá nặng đấy.

- Chó hoang. ~ Ty bất ngờ. - Cậu bị thương sao? Sao tôi lại ko ngửi thấy mùi máu?

- Tôi ổn. ~ ST cười nhẹ. - Cậu không cần lo.

- Tôi ghét nhất là những tên cứng đầu. ~ BD nhíu mày, cô đứng dậy và đi về phía ST. - Thừa biết điều đó mà vẫn chống đối tôi.

Cô vạch cổ áo bên phải của ST ra và trên cổ cậu có một vết thương khá nặng, cô liếm nhẹ lên vết máu chảy từ vết thương ở cổ ST và mắt cô dần chuyển sang đỏ.

- Tuyệt vời.

"Phập" cô cắm răng nanh của mình vào cổ cậu, vết thương dần lành lại và đồng thời một dòng máu chỗ chiếc nanh của cô cắm vào. Nó chảy ra và làm cô cười thích thú, cô hút mạnh nó. ST nhíu mày, mắt cô chuyển lại màu lục bảo.

- Xin lỗi, máu của cậu nó tuyệt quá... Nên tôi đã mất kiểm soát.

- Không sao. ~ ST cười nhẹ, cậu dùng ngón cái lau vết máu trên miệng cô. - Nó làm cậu thấy đỡ hơn thì được rồi.

- Chó hoang, cậu làm tôi gai mắt quá đấy. ~ Ty nhíu mày, cậu nhìn sang hướng BD. - Sao cậu lại không hút máu tôi?

- Không thích. ~ BD đáp, cô cài lại nút áo và nhìn sang hướng ST. - Bọn họ có thấy mặt cậu không?

- Không.

- Vậy thì dễ giải quyết rồi. ~ Cô quay mặt đi. - Về chuẩn bị hành lý đi, chúng ta sẽ đến thế giới loài người ở một thời gian dài đấy.

BD rời khỏi trường và bước lên một chiếc xe đen dài, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Nó dừng ở trước một toà lâu đài cổ kính, cậu bước chân xuống xe và đi vào tòa lâu đài ấy. Cậu bước chân lên chiếc thảm đỏ, đi lên lầu và đến một căn phòng lớn, "Cạch" một cô ng' hầu bước ra. Trên tay cô đang cầm một ly rượu không đó là máu, cô ng' hầu nhìn BD bà cúi đầu.

- Hoàng tử, ngài về rồi.

- Ông ấy lại bỏ bữa. ~ BD nhướn mày nhìn cô ng' hầu, cô ng' hầu đáp lại bằng 1 sự im lại. Cậu cằm lấy ly rượu máu ấy. - Không còn việc của cô nữa, lui xuống đi.

- Vâng.

BD mở cửa bước vào phòng, căn phòng tối om như mực. Nhưng đâu đó vẫn còn len lỏi một chút ánh sáng, cậu đi lại cửa sổ và kéo rèm cửa ra. Cô quay mặt lại nhìn ng' đàn ông đang ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế lớn kia, cô đi lại gần và nhíu mày.

- Cha định bỏ bữa đến khi nào?

- Con cứ mặc kệ ta đi. ~ Ông đáp. - Ta muốn có được sự yên tĩnh.

- Đừng bắt con phải nói lại một câu đến hai lần.

- ....

- Con đành dùng cách cũ vậy!

Cậu cầm ly rượu và bước lại chỗ của ông, cô nhíu mày khó chịu. Cô đưa tay lên bóp miệng ông và đổ ly rượu vào miệng ông, cô đổ hết máu cho đến giọt cuối cùng thì cô thả tay ra khỏi miệng ông. Ông nhìn cô cau mày.

- Có ai mà làm thế với cha mình không?

- Con đấy.

- Sao con và mẹ con bạo lực y chang nhau vậy chứ.

- Thế mới vừa lòng cha.

- BD, con là con gái. Nên dịu dàng một chút đi.

- Con ở thế giới này, thì thân thể của một người con gái đã bị tước đoạt rồi. ~ BD đáp. - Hôm nay, con sẽ đến nhà bà ngoại.

- Con đến đó làm gì?

- Con tìm được viên đá rồi. Nên khi con đi cha phải ăn cho đầy đủ đấy. ~ BD nhíu mày. - Con ko có ở đây để đút cho cha ăn đâu.

- Việc này quá nguy hiểm, ta đã mất mẹ con rồi. ~ Ông nhíu mày. - Bây giờ ta không muốn lại mất đi con nữa.

- Chỉ cần con lấy được viên đá là hai người sẽ lại đoàn tụ. ~ BD cười nhẹ. - Nên cha phải ăn uống đầy đủ để đợi mẹ trở về.

- Ta thực sự ko muốn ăn.

- Cha đừng có nói xạo. ~ BD cười thân thiện. - Lúc mẹ mang thai con, chẳng phải cha đã hút máu mẹ và xém làm cho con chết luôn rồi sao?

- Ha... Ha đó chỉ là tai nạn thôi.

- Không nói với cha nữa, con đi về phòng chuẩn bị đồ. ~ BD quay đi nhưng trước khi cô đi, cô không quên trừng mắt với cha cô. - Đừng để con biết cha bỏ bữa, nếu không thì cha khó mà sống đấy.

- Ể? ~ Ông bất ngờ rồi cười nhẹ. - Đứa con gái ngốc này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro