✿ |1| Ngày Đầu Sóng Gió

Cự Giải đứng trước cổng trường, thở hắt một hơi.

Lười quá đi mất. Lớp học vẫn y nguyên như năm ngoái, không có gì thay đổi. Cô cũng chẳng ghét bỏ gì đâu, chỉ là...

"Hahaha! Tao đã bảo rồi mà! Cái thằng Xà Phu lớp bên kiểu gì cũng bị bồ nó đập cho bầm dập!"

"Bốn con lận! Ghê thiệt! Rồi chơi tính sao?"

"Đồ ngu! Tính cả hai tay nữa là đủ còn gì!?"

...

... Đau đầu thật sự.

Cự Giải nhắm mắt, lắc đầu định bỏ đi, nhưng số phận không cho cô yên. Ba tên nào đó đã nhanh chân chặn đường, đập bốp vào vai cô một cái rõ đau.

"Hello Cự Giải! Hè rồi đen hơn nhề?"

"..." _ Không thèm đáp, lôi trong túi ra chiếc tai nghe nhỏ.

"Thôi nào! Chúng ta phải có duyên lắm mới không bị dời lớp đó" _ Anh chàng liến thoắng không ngớt, vừa khoác vai vừa nhiều chuyện _ "Mày biết gì chưa? Nãy thằng Thiên Yết vừa ra khỏi cổng nhà đã bị chó dí đó!"

"Với lại, hôm qua thằng Xà Phu lớp A3 mới bị bốn con bồ tẩn cho mấy phát, giờ còn bó bột ở nhà kìa!"

"Nói thật với mày, tao tuy đẹp trai thế này cũng chẳng làm ăn tệ bạc như nó đâu, nhục!"

"À mà mày biết gì chưa? Con chó ở nhà ngoại thằng Song Ngư đẻ một lứa mười một con luôn!"

"..."

Và thế là, một tràng từ trên trời xuống đến tông ti dưới địa phủ đều được chàng trai tự xưng đẹp trai lôi lên để kể hết thảy. Dù cho hai người trong câu chuyện - Thiên Yết và Song Ngư cũng không thể chen miệng vào.

Và đây là ai? Tất nhiên là Song Tử, cái kẻ mà khiến Cự Giải chỉ hận không thể một phát ném phắt lên cành cây cho yên chuyện.

"Buông ra, đến rồi!"

Cự Giải vẫy tay với cô gái đang ôm điện thoại ngồi dưới gốc cây phía trước, như vừa tìm được vị cứu tinh lập tức thoát khỏi cái khoác vai ồn ào của Song Tử, nhanh chân chạy đến.

"Bảo Bình!"

Bảo Bình ngẩn đầu, cười tươi, rồi lại cuối đầu xuống điện thoại tiếp tục trò chơi của mình.

"Game quài thế? Mấy đứa kia đâu?"

"Lớp trưởng với Ma Kết được trường gọi lên phòng rồi, Xử Nữ thì tao mới gọi điện, hình như mới dậy. Mấy đứa khác tao chịu!"

Cự Giải gật đầu, quẳng cặp lên ghế, tựa đầu lên vai Bảo Bình, nhắm mắt thở dài. Cô vẫn chưa thoát được tâm thế nghỉ hè, bây giờ lại phải dậy sớm đi học, sau này thể nào cũng trễ cho mà xem.

Đúng lúc này, Thiên Yết ở phía sau mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Bảo Bình như vừa tìm thấy chân lý cuộc đời. Cậu ta không nói không rằng, lao đến vỗ vai cô bôm bốp, mạnh đến mức Cự Giải đang yên bình tựa vai nếu không được Song Ngư đưa tay đã đỡ lấy đầu thì chắc sẽ bị đập mặt xuống đất.

"Ê ê tao thấy cái trò này hôm qua mà chưa kịp chơi, cho tao mượn đi!!" _ Thiên Yết mắt sáng như đèn pha, càng lúc càng lay mạnh hơn.

Bảo Bình cau mày. "Tao khó khăn lắm mới chơi đến màn 29 đó! Mày tự mua mà chơi đi!"

"Tao chơi được! Tin tao!!!"

"..."

Mỗi lần mà nghe thấy câu "Tao làm được" của Thiên Yết là thể nào cũng toang cho mà xem!

"Mày nghĩ tao tin mày à thằng-"

Bảo Bình còn chưa kịp chửi xong thì điện thoại đã bị Thiên Yết giật mất.

Thế là chỉ mới ngày đầu đi học lại, hai người đã làm ầm cả cái trường lên. Một người thì vừa ôm điện thoại chơi game vừa như có con mắt sau lưng, không thèm nhìn cũng né được mất đôi dép của Bảo Bình. Phải đến tận khi Bạch Dương - kẻ duy nhất có tổ chức - đi đến thì mới thôi làm trò mà ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế đá.

"Thật là... " _ Bạch Dương thở một hơi chán nản _ "Mà sao chỉ có bọn mày? Tao nhớ Ma Kết đến từ sớm rồi mà?"

"Nãy cô bí thư gọi nó lên văn phòng đoàn rồi" _ Bảo Bình vẫn còn tức vì bị giật mất điện thoại nhưng vẫn trả lời _ "À, hôm trước tao nghe loáng thoáng anh hội trưởng nói năm nay tuyển hội trưởng mới luôn, không có vụ truyền ngôi nữa"

"... Truyền ngôi cái đầu mày! Học hành cho lắm mà phát ngôn như dở hơi" _ Bạch Dương gõ lên đầu Bảo Bình một cái.

"..."

Bên cạnh, Song Tử và Thiên Yết vừa nghe thấy mấy từ "Hội học sinh" thì đã đưa mắt liếc nhau, ánh mắt lóe lên suy tính. Cả hai nhanh chóng bắt được sóng, bắt đầu bày trò dụ dỗ.

"Hình như làm ở hội học sinh là có lý do chính đáng để trốn học đúng không?"

Không, xạo đó!

"..." _ Song Ngư yên lặng.

Thiên Yết bồi thêm: "Hình như còn có cả phòng riêng để nghỉ ngơi nữa, chăn ấm nệm êm có tất luôn! Có cả máy phát nhạc kiểu cổ nữa!"

Xạo tiếp, trường chứ không phải khách sạn 5 sao.

"..." _ Cự Giải tháo chiếc tai nghe ở tai xuống.

"À à! Tao còn nghe nói trong văn phòng hội trưởng có một quả cầu pha lê phát sáng để trên hộp đỏ nữa!"

Là cúp của chiến thắng trận bóng đá năm vừa rồi.

"..." _ Bảo Bình đôi mắt phát sáng.

Song Tử và Thiên Yết nhìn nhau một thoáng, nuốt nước bọt.

"Vả lại..." _ Song Tử hắng giọng _ "Nghe nói hội trưởng mà làm tốt thì có suất đặc biệt được dùng thư giới thiệu để vào đại học tiếp tục làm hội trưởng"

Với điều kiện trong quá trình làm hội trưởng, không có bất kỳ học sinh nào nghỉ học, cúp học, đi trễ, tác phong không đúng, hạnh kiểm khá trở xuống ... Từ trước đến nay chưa ai làm được nên mới có chuyện đậu đại học chỉ bằng thư giới thiệu.

"..." _ Bạch Dương suy ngẫm.

Bọn họ cảm thấy,

Hội học sinh cũng ngon lành phết đấy chứ?

_______________________________________

"Vâng, em sẽ nói lại với lớp ạ!"

Ma Kết cúi người, nở một nụ cười kiểu mẫu với cô Bí thư Đoàn trường phía trước. Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi phòng, nụ cười trên môi cô lập tức tắt ngúm, thay vào đó là một gương mặt nhăn nhó như thể vừa bị cắt mất suất cơm trưa.

Ma Kết chỉ đơn giản thầm nghĩ là:

"Shit!! Mắc cái con mợ gì chỉ gọi mình tôi lên nghe thuyết trình thế!?? Bộ chỉ có một người trong đoàn à!??"

"..."

Cô thở dài, xốc lại chiếc balo trên vai, vừa lê bước ra khỏi cửa phòng đoàn thì đã thấy cô bạn thân của mình đang tựa lưng vào tường, tay thoăn thoắt... đếm tiền.

... Đếm tiền!?

"Mày khoe tiền à?"

Sư Tử ngẩng đầu, liếc nhìn Ma Kết một cái rồi lơ đãng nhét xấp tiền vào cặp. "Đếm xem có đủ tiền nộp học không"

"Hết thì bảo, tao cho mượn" _ Ma Kết vỗ vỗ lên balo của Sư Tử" _ Mà đổi cặp mới đi, cái này nát như đời mày rồi"

"Làm gì, còn tốt chán!" _ Sư Tử nhún vai, rồi nhanh chóng đổi chủ đề _ "Mà cô gọi mày lên làm gì thế?"

Nhắc đến chuyện này, Ma Kết lập tức thở dài, vẻ mặt đầy chán chường:

"Cái trường này nó bị điên rồi! Bình thường hội học sinh tuyển người kiểu gì thì cứ làm thế đi, tự nhiên năm nay bày ra trò kêu gọi ứng cử!?"

Sư Tử nhíu mày, chưa hiểu lắm: "Ứng cử gì cơ?"

"Có người nào tự để cử mình đó! Cả phó hội trưởng với thư ký, thủ quỷ đều dùng cách này!"

"..."

Chả nhẽ có người muốn chui vào chỗ chết à?

Nói không phải quá chứ không biết hội học sinh mấy trường khác như thế nào, chứ hội học sinh cái trường này chỉ có thể miêu tả bằng bốn từ: "Khổ hơn nô lệ"!

Sư Tử cười trừ: "Trường làm ăn kiểu này thì chẳng khác nào tuyên bố từ nay về sau hội học sinh tuyệt chủng luôn?"

Ma Kết vò đầu, gương mặt nhỏ nhắn hiền lành đó như thể muốn một phát châm lửa đốt sạch ngôi trường đã gắn bó với bản thân cả năm trời này.

"Mặc! Mệt quá! Ai làm cũng không phải chuyện của tao!"

_________________________________________

-End chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro