Chap 31: Người đặc biệt
Bốn người Song Tử, Ma Kết, Song Ngư và Thiên Bình vào tuần trước đã đặt chân đến một đất nước tuyệt đẹp, đó là kinh đô thời trang - Paris. Đáng nhẽ ban đầu theo dự định thì chỉ có một mình Song Tử tới Pháp để xem xét tình hình trụ sở chính của mình, nhưng Ma Kết có đề nghị đi theo để học hỏi kinh nghiệm, Song Ngư là thư kí thân cận bỏ lại thì hơi tội nghiệp và sau cùng thì cô còn quyết định mang theo cả Thiên Bình đi bởi người luật sư này vô cùng cần thiết cho các cuộc đàm phán làm ăn của cô.
Tại trụ sở chính của Đông thị, cũng như bao ngày, hôm nay lại bắt đầu một ngày làm việc bận rộn. Ngồi trong phòng làm việc, Song Tử mặc trên mình một bộ vest trắng chỉnh tề, tay cầm bút lúi húi kí những bản báo cáo đầy ắp trên bàn, hàng lông này nhăn lại chăm chú đọc từng từ từng chữ soát lỗi. Thật mệt mỏi, cô đã ngồi đó với đống báo cáo từ 7 giờ sáng và bây giờ đã là 9 giờ, những chồng báo cáo vẫn không hết, vơi được chút lại có thêm chồng khác được đặt vào.
Chợt cánh cửa phòng chủ tịch cọt kẹt mở ra và Song Tử vẫn hoàn toàn không để ý tới nó, chỉ chú tâm đọc bản báo cáo rồi kí, xong lại với tay lấy tiếp bản nữa mở ra đọc. Người vừa bước vào là một chàng trai khá là bảnh bao, mái tóc vuốt keo, mặc bộ vest đen, đi giày da và thêm một chiếc đồng hồ bạc trên tay. Nhìn quá là sang chảnh đi. Chắc hẳn mọi người nghĩ đây sẽ là đối tâc đến làm ăn với Đông tổng? Nô nô nhé, đó chính là chàng Ma Kết nhà ta đấy, từ lúc chịu khuất phục và trở thành người dưới trướng của Song Tử, anh đã được trang hoàng lại từ đầu tới chân. Từ cách ăn mặc cho tới tự chăm sóc lại nhan sắc bản thân, vậy nên giờ nhìn xem, da của Ma Kết không phải trắng hơn lúc trước sao, đều do một tay Song Tử chăm sóc đấy nhé.
Ma Kết cầm thêm trên tay hai bản báo cáo, tiến tới bàn Song Tử đang làm việc đặt hai bản báo cáo đó xuống, lúc này cô mới chịu chú ý tới mà ngẩng mặt lên nhìn Kết.
- Lại nữa? - Song Tử mệt mỏi nhìn thêm hai bản báo cáo vừa được để lên bàn.
- Đây đã là hai bản cuối rồi.
Ma Kết một thân nghiêm chỉnh trả lời. Anh đi đến bên cạnh Song Tử sắp xếp lại những bản báo cáo đã qua kiểm tra đang vứt bày bừa lộn xộn, nhấc từng tập lên rồi yên lặng xếp lại theo thứ tự, gọn gàng, ngăn nắp. Bởi vậy cứ thế kéo dài thêm một tiếng nữa, người duyệt người xếp, yên bình đáng kể.
Sau một tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, Song Tử dứt khoát kí nốt chữ kí cuối cùng, vừa dứt nét bút liền thẳng tay ném hết mọi thứ lên bàn, vươn vai một cái rồi dựa vào lưng ghế, mệt mỏi thở dài. Ma Kết cũng chả lấy việc này làm lạ, yên lặng xếp nốt báo cáo cuối cùng rồi cất gọn bút của Song Tử vào hộp, vô cùng tự giác vòng ra sau Song Tử bóp vai cho cô.
- Ma Kết, Song Ngư đâu? - Song Tử chầm chậm nhắm mắt lại, vô cùng thỏa mãn hưởng thụ sự chăm sóc của Ma Kết.
- Đã ra ngoài cùng với luật sư Huỳnh, nghe nói hình như là đàm phán một vụ nào đó. - Ma Kết miệng trả lời nhưng tay vẫn hoạt động hết công suất, ấn bóp với một lực mạnh vừa đủ, vô cùng chuyên nghiệp.
- Lịch trình.
- Hôm này người không có lịch trình, Đông tổng.
Song Tử nghe xong liền nhoẻn miệng cười. Gạt tay Ma Kết ra rồi đứng lên, vớ lấy túi xách để trên bàn rồi đi ra cửa. Nhưng tay vừa nắm lấy tay nắm cửa liền khựng lại, nhíu mày liếc ra sau một cái. Ma Kết có vẻ hiểu ý, tự giác bước đi theo Song Tử. Ở bên Paris, Song Tử nổi tiếng là một vị chủ tịch kiêu sa thì không nói, nhưng sự nổi tiếng của cô cũng như tiếng gào thét trong lòng nhân viên càng dữ dội hơn khi mà Ma Kết đi cùng với Đông tổng. Người gì đâu mà vừa đẹp trai lại tài giỏi, làm việc luôn nhanh nhẹn mà cũng rất gọn gàng, một hình mẫu lí tưởng trong mắt nữ giới, đi cùng với Đông tổng quả là một bức tranh hoàn mĩ không còn gì để chê. Thế nhưng tất cả người trong công ty có chút thắc mắc, rốt cuộc Ma Kết có chức vụ gì chứ? Công việc anh vốn làm là của một thư kí, mà thư kí không phải là Song Ngư sao? Ma Kết đi bên cạnh Song Tử cũng hiểu họ nghĩ gì. Nhiều lúc anh cũng đã hỏi rốt cuộc trong công ty chức vụ của anh là gì, nhưng toàn nhận lại được một câu trả lời "Không là gì cả ".
Thở dài gạt phăng ý nghĩ khi hai người đã tiến tới bãi đỗ xe và đang đứng trước con Suzuki yêu quý của Đông tổng, như một thói quen Ma Kết liền bước lên ghế lái còn Song Tử thì ngồi ghế phụ, cắm chìa khóa, khởi động xe rời khỏi công ty. Lái chiếc xe tới con đường lớn, lúc này Ma Kết mới lên tiếng hỏi.
- Đông tổng, người muốn đi đâu?
- Ma Kết, anh muốn đi đâu? - Song Tử hỏi ngược lại.
- Tôi? - Anh nhíu mày.
- Ừ.
Ma Kết có vẻ như suy nghĩ không lâu cho lắm, chỉ mất có 2 phút anh liền đưa ra câu trả lời rất dứt khoát.
- Tới Lisian thưa Đông tổng.
- Trước khi tới đó, mua chút đồ đi.
Song Tử nói xong liền quay trở về nghịch chiếc điện thoại của mình. Ma Kết ở bên cạnh lái xe, thi thoảng có quay ra nhìn sếp của mình một cách khó hiểu. Cô điều tra được hoàn cảnh của anh không phải điều khó, nhưng hôm nay cô có thời gian rảnh rỗi, tại sao lại đi tới nơi mà anh muốn. Muốn mở miệng hỏi rồi lại thôi, nghe theo lời Song Tử cả hai người trước tiên dừng lại ở một tiệm hoa. Tiệm hoa này thực đáng yêu với sắc màu chủ đạo là hồng, những bông hoa ở đây đều nở rộ đầy màu sắc tươi thắm rực rỡ thế nhưng Song Tử chỉ lựa chọn một vài bông hồng có sắc trắng nhợt nhạt, xong xuôi liền nhờ chủ cửa hàng đem gói lại. Bên cạnh tiệm hoa chính là một cửa hàng hoa quả, Song Tử tính mua nhưng Ma Kết ngay sau đó liền kéo cô lại lên xe.
- Sao lại không mua? - Song Tử đóng cửa xe lại, thắc mắc nhìn anh đang khởi động xe lái đi.
- Hoa đã đủ, không cần thêm.
Lại một lầm nữa hòa vào dòng xe đông đúc, địa điểm Lisian mà Ma Kết đã nói đi cũng không xa lắm, chỉ tốn thêm 30 phút là đã tới nơi. Mọi người nghĩ Lisian là nơi nào? Một con phố lộng lẫy với đầy ắp những cửa hàng hiện đại, hay là một nơi thiên nhiên thơ mộng tuyệt đẹp? Thôi đừng mất công nghĩ xa xôi làm gì, hãy nghĩ một cách đơn giản thôi, Lisian là một nghĩa trang.
Đỗ xe tại một bãi đất trống, hai người cùng nhau xuống xe, Ma Kết đi trước dẫn đường còn Song Tử cầm bó hoa vừa mua theo sau. Đi một lúc, thấy anh dừng chân lại tại một ngôi mộ khắc tên Hạo Mỗ Kì Tâm, Song Tử cũng nín thin, ngồi thấp xuống đặt bó hoa lên mộ, ánh mắt có chút man mác buồn, không buồn đứng lên, di mắt nhìn tới bó hoa tươi tuy sắc trắng nhợt nhạt nhưng lại vô cùng rực rỡ dưới ánh nắng nhẹ. Ma Kết cũng không nói, duy chỉ nhìn ngôi mộ, sau đó ánh mắt liền cụp xuống, ngửa mặt lên trời thở dài.
- Chủ tịch Hạo hẳn là tự hào khi có người cháu như anh. - Song Tử cười nhẹ.
- Tự hào sao? Đúng vậy, ông nội luôn tự hào về tôi từ khi tôi còn nhỏ....Nhưng tôi thật vô dụng, ông bị người ta hãm hại, tới 2 tháng sau tôi mới biết.....
- Sản nghiệp của Hạo gia....
- Tôi nhất định lấy lại.
Nghe Song Tử nói Ma Kết liền cúi xuống nhìn cô, vô cùng chắc chắn mà nói. Đúng vậy, sản nghiệp Hạo gia, không được để bọn chúng lạm dụng, công sức ông nội một tay xây dựng vì ước mơ đam mê của ông, còn cả ước nguyện muốn anh nối nghiệp khi ông đã ra đi, anh nhất định sẽ làm được, không thể để tất cả trở thành thành công cốc. Anh....Hạo Niên Ma Kết sẽ từ từ lấy lại mọi thứ, cũng như hoàn thành kế hoạch trả thù, khiến kẻ đã giết ông nội phải trải qua sự đau đớn như đang bị một con quỷ nắm lấy trên tay.
Song Tử không nói gì cũng chỉ mỉm cười nhẹ, đứng lên tiến tới gần Ma Kết kéo cà vạt khiến anh thuận theo mà cúi xuống. Song Tử kéo anh sát vào mặt cô, đặt lên đôi môi có phần khô kia một nụ hôn chớp nhoáng rồi lại rời ra.
- Tôi sẽ giúp anh. Ở lại hàn huyên với chủ tịch đi, tôi ra xe đợi trước. - Song Tử quay lưng bước đi, nhưng mới được vài bước liền dừng lại. - À đúng rồi, chức vụ của anh trong công ty........Ma Kết, anh là người đặc biệt...
Anh mắt mở to nhìn bóng lưng người con gái mình gọi là sếp quay lưng rời đi, tay vô thức đưa lên chạm môi, sau đó lại bất giác đỏ mặt.
- Chết tiệt.....Đông tổng.......cô....điên mất......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro