Chap 64: Cha ruột
Quán cà phê XX
- Lâu lắm rồi không gặp con, càng lớn càng xinh đẹp. - Người đàn ông khuôn mặt rạng rỡ cười, trọng tâm đôi mắt luôn đặt lên người đằng trước chăm chăm.
Thế nhưng lạ là cô gái trẻ ngồi đối diện người đàn ông già không có tí gì vui vẻ cũng không chịu nói năng một lời, chỉ kiên trì với việc cúi đầu xuống, hai tay nghiêm chỉnh đặt lên đùi.
- Kim Ngưu, gặp lại ta con không vui hay sao? - Người đàn ông thấy biểu tình của cô, có chút buồn rầu thể hiện ra mặt.
- Chú Hạ...cháu với chú căn bản cũng không có gì để nói chuyện với nhau đâu ạ.
- Cái gì là chú Hạ? - Người đàn ông đôi mắt đanh lại. - Con phải gọi là ba. Ba sinh ra con đấy Ngưu.
Kim Ngưu môi mím lại thật chặt, có chút đắn đo mà cứ vân vê vạt áo của mình. Sau một hồi cảm thấy chính mình suy nghĩ đủ kĩ, cô mới rụt rè ngẩng đầu lên, nhưng không hề nhìn vào mắt ông ta.
- Chú Hạ, chú nói thế sai rồi. Chú chỉ góp công sức trong việc tạo ra cháu thôi, còn vấn đề đẻ...là mẹ cháu đẻ cơ mà.
Ngài Hạ nghe xong bật cười lớn, đáy mắt nheo lại đầy vui vẻ.
- Đúng đúng, là ta sai. Nhưng không có ta thì sao con có trên đời được chứ, vậy nên theo phép con vẫn phải gọi ta một tiếng ba....
- Một người vứt chính con gái chảy chung dòng máu với mình lang thang một mình ngoài đường khi mới còn nhỏ cũng xứng làm ba sao. Chú Hạ, cháu gọi một tiếng chú là đủ tôn trọng lắm rồi. - Không để ông ta nói xong, Kim Ngưu đã chen lời.
Hạ Lưu đang thể hiện dáng vẻ vui vẻ hiền từ của một người cha nghe những lời này liền thu lại nụ cười.
- Nếu chỉ để hỏi thăm sức khỏe thì cháu thấy không cần đâu. Cháu xin phép đi trước. - Kim Ngưu tiếp lời lúc nãy.
- Ai nói ta chỉ đến để hỏi sức khỏe của con?
Kim Ngưu cũng chẳng phải dạng ngây thơ gì mà không biết ý đồ của buổi gặp mặt này. Làm gì có việc một người ba vứt bỏ con mình hơn chục năm giời nay lại đào lên mọi việc muốn đòi lại con chứ. Vậy nên miệng thì nói xin phép nhưng cơ thể cô lại chẳng di chuyển một tí nào cả, vẫn cứ thế im lặng quan sát hành động tiếp theo của ngài Hạ.
Chủ tịch Hạ thấy cô con gái yêu quý không tính rời đi, ông mới yên tâm đặt lên bàn một phong bì trắng.
- Đây là? - Cô thắc mắc.
- Đây là chìa khóa nhà của nhà chúng ta. - Hạ Lưu đẩy phong bì về phía Kim Ngưu. - Con hãy thu xếp đi. Tới lúc phải về nhà rồi.
Kim Ngưu nhíu mày ẩn ẩn khó chịu trong lòng nhưng vẫn không tỏ vẻ gì là từ chối hay chấp thuận, chỉ đơn giản là nhận lấy phong bì và mở ra. Đúng như chủ tịch Hạ đây nói trong này là một chùm chìa khóa gồm ba chiếc chìa đơn, kèm theo bên cạnh đó là một tấm thẻ tín dụng màu đen.
- Trong đó có 80 triệu, mật khẩu là tên mẹ con.
- Tại sao cháu lại phải nghe lời chú nhỉ? - Kim Ngưu nhíu mày ném phong bì lên bàn.
- Thế con sẽ không muốn cô bé tên Cự Giải sẽ thành con mồi của ta chứ? - Ông nhướn mày đầy thách thức, sau đó lại ngả ra bật cười lớn. - Hôm nay chỉ là cảnh cáo, biết được sau này lại là cái gì đây nhỉ con yêu.
Kim Ngưu tay vô thức chạm vào điện thoại, môi cũng mím lại thật chặt kìm nén cơn tức giận.
- Kim Ngưu, cái này không thể nông nổi đâu con, nghĩ tới lợi ích của mình thôi là ích kỉ lắm đấy.
Lão già họ Hạ đấy dường như càng lúc càng đắc ý, tông giọng cũng nâng cao lên, khích bác cô con gái nhỏ của mình trước mặt.
- Hay là con có muốn cái công ty rách nát đó không còn tồn tại chứ? Con cũng biết mà con yêu, ta đang cầm cái gì và năm đó con đã làm những gì.
- Đừng có mà vượt quá giới hạn của tôi. - Kim Ngưu lừ mắt lườm lão già bỉ ổi đối diện.
Kim Ngưu hít lấy một hơi dài rồi thở ra, cũng coi như là trấn định được bản thân không làm gì quá phận vô lễ rồi mới nhổm người đứng dậy, không quên cầm theo phong bì nhét vào túi quần.
- Tôi sẽ suy nghĩ.
- Được, ta chờ con.
Bỏ qua mọi bực dọc khó chịu, Kim Ngưu bước ra khỏi quán cà phê cùng với túi kem đã chảy đá ướt nhẹp. Nom là cô lại phải đi mua túi mới về rồi, nhìn thật uổng quá đi. Biết thế lúc nãy đòi ông ta thêm tiền mua kem.
Sau cuộc hành trình đi mua kem đầy "gian truân" của Kim Ngưu thì cô chính thức về nhà chung khi trời đã sẩm tối.
- Phải thay khóa mới thôi, chứ thế này đúng là không ổn rồi.
Vừa mở cánh cửa ra là đã nghe thấy tiếng làu bàu của anh thứ Sư Tử.
- Em về rồi.....nhà mình có chuyện gì vậy? - Kim Ngưu bàng hoàng nhìn khung cảnh lộn xộn trong phòng.
Không lẽ đây chính là điều ông ta cảnh cáo ngày hôm nay?
- Kim Ngưu, mày đi đâu giờ này mới mò về. Không phải tao đã nói không được ra ngoài một mình hay sao. - Song Tử lớn giọng quát.
Về nhà hôm nay cứ ngỡ bình yên như mọi ngày - căn phòng ấm áp cùng bữa cơm gia đình ấm cúng, nhưng không hề, vừa mở cửa ra đã thấy một mớ lộn xộn trong nhà. Các vị trí đồ vật thì bị xê dịch lệch đi, có tủ thì mở toang và hãi hùng nhất là nhà bếp bát đĩa vỡ thành từng mảnh dưới sàn, dao kéo nằm lung tung khắp mọi chỗ. Mãi sau được vài phút, Cự Giải với Nhân Mã mới xuống tầng xuất hiện, kể lại chi tiết nhà mình bị hai thằng ăn cướp đột nhập ra sao. Tức giận, lo lắng, hai thái cực cảm xúc trộn lẫn vào nhau làm mọi người không biết phải biểu hiện ra sao, chỉ đành phân công nhau làm việc này việc nọ, phụ giúp Cự Giải với Nhân Mã một tay.
Mọi chuyện vẫn diễn ra êm đẹp khi mà Song Tử không đột ngột hỏi Kim Ngưu đâu. Cự Giải lúc này mới ngớ người ra nhớ tới bạn mình, nói là đi mua kem nhưng không hiểu sao giờ này lại vẫn chưa về. Và sự lo lắng đó vừa trỗi dậy trong lòng một số người thì tiếng mở cửa cùng chất giọng lanh lảnh vang lên ngay lập tức dập tắt mọi lo sợ.
- Gặp vài người bạn cũ nên nói chuyện hơi lâu ấy mà. - Kim Ngưu cười xòa, qua loa trả lời rồi đẩy Song Tử sang một bên, bay tới bám lấy trên lưng Cự Giải. - Sao lộn xộn hết vậy? Ai cãi nhau ạ?
- Có trộm đột nhập vào nhà mình đấy. Lúc đó thấy bọn chúng tao hãi muốn chết. - Cự Giải mếu máo kể lại sự sợ hãi, vứt luôn cây chổi trong tay sang Nhân Mã, ôm lấy Kim Ngưu mè nheo.
- Kem, kem, kem, cần một miếng kem an ủi.
Kim Ngưu phì cười xoa đầu cô bạn, tay cũng lấy cây kem trứng muối được yêu cầu đi mua.
- Mọi người ăn đi đã sau đó rồi làm việc tiếp. - Kim Ngưu nở một nụ cười tươi tắn ngồi xuống sofa, đặt túi kem trên bàn gọi mọi người tới lấy.
- Ngưu Ngưu đúng là thiên thần, vừa về tới nhà chưa gì đã nghe có trộm đúng là tăng huyết áp. - Bảo Bình ôm lấy cô bé em út hôn chụt một cái lên má rồi với lấy kem vani mở ra thưởng thức.
Ma Kết gật gù đồng tình, cắn được một miếng kem mát lạnh nuốt xuống họng mà lòng dạ đang rực lửa đã hóa thành băng, thoải mái tới nỗi hai hàng lông mày cau có lại suốt từ nãy của anh giờ cũng đã nhu hòa dãn ra.
Ai nấy cũng đều trong tay một cây kem lạnh buốt nhưng đầy ngọt ngào, cắn một miếng, rồi lại một miếng, cái cảm giác tê buốt xông thẳng lên não cùng vị ngọt thơm nồng mùi sữa chảy xuống cổ họng, một cái cảm giác không gì sánh được bằng khi vừa kết thúc công việc sau một ngày mệt mỏi.
Căn phòng lúc trước rực nóng như lửa nay chỉ vì mười hai cây kem mà trở nên ôn hòa, ấm áp. Tiếng cười nói đùa giỡn lại một lần nữa vang lên xóa nhòa đi sự căng thẳng của vài phút trước.
Kim Ngưu phần nào cũng nguôi đi bực tức khi nhìn thấy mọi người vẫn như thường lệ trêu chọc, đùa giỡn với nhau, khóe miệng cô cũng tự khắc kéo lên một vòng cung nhẹ cùng đáy mắt chứa chan yêu thương nhìn thật kĩ từng người một.
- Kim Ngưu! - Thiên Yết vỗ lấy vai cô.
- Dạ? - Kim Ngưu tươi tắn cười, quay đầu ra sau nhìn anh lớn trong nhà.
- Em trông không ổn.
Một giây dành cho sự lo lắng thoắt hiện dưới đáy mắt Kim Ngưu. Nhưng sau đó ngay tức khắc lại hiện hữu một nguồn năng lượng tươi sáng, tràn đầy vẻ rạng rỡ trên cả khuôn mặt.
- Làm gì có đâu, em đang vui mà.
- Nhà muốn tanh bành rồi còn chỗ nào vui đâu Ngưu. - Xử Nữ thở dài chống tay lên lưng sofa tì cằm xuống.
- Nhìn mọi người cười đùa như vậy là em thấy vui rồi.
Một câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng lại chôn vùi sự náo nhiệt bằng không khí im lặng. Mười một người không ai hẹn ai đều chĩa thẳng hai con mắt của mình vào chủ nhân câu nói vừa được thốt ra. Chỉ vậy, họ im lặng nhìn lấy cô.
Kim Ngưu vẫn cố gắng nở nụ cười nhìn mọi người, còn kết hợp động tác nghiêng đầu nhẹ tỏ ra không có vấn đề gì.
- Mọi người sao vậy?
- Mày nói linh tinh gì đấy? - Nhân Mã nhíu mày thật chặt, ghì tay xuống cán chổi phàn nàn.
- Gì mà nhìn mọi người cười đùa như vậy là thấy vui rồi...tao hơi sợ đấy nha.
- Này Kim Ngưu, hôm nay em gặp vấn đề gì rồi đúng không? - Thiên Bình bỏ giẻ lau trong tay lên bàn, tiến đến ngồi xuống cạnh Ngưu nhẹ xoa tay em an ủi.
- Nào có, em chỉ buột miệng nói thôi. - Kim Ngưu xua tay, cô cười xòa. - Mọi người suy nghĩ nhiều quá rồi đó.
Sau câu nói, Kim Ngưu ngay lập tức đứng dậy. Cô liếc mắt nhìn xung quanh chừng mất vài giây, song, chạy tới chỗ Nhân Mã giật lấy cây chổi, giơ lên cười.
- Em lên lầu dọn nha, chia nhau ra làm thì nhanh hơn.
Lúc này, điều duy nhất cô có thể nghĩ là chuồn đi càng nhanh càng tốt. Tránh được sự dò xét từ cái ánh mắt của mọi người, sự việc này qua vài phút cũng đều thoảng qua mây gió. Nhưng chưa kịp bước đi lên lầu đã bị bàn tay thô to của Thiên Yết từ đằng sau kéo lại về ghế sofa, ấn cô ngồi xuống lại vị trí cũ. Kim Ngưu nhíu mày, quay ra sau tính mắng người nhưng nhìn tới đôi mắt lạnh lẽo ấy thì lời nói nuốt ngược vào trong, có chút rụt rè quay lên trước, tiếp tục đối diện mọi người.
Kim Ngưu hít thở sâu một hơi, vẫn giữ nụ cười mỉm ấy nhằm trấn an mười một đôi mắt đang chĩa vào mình.
- Sao tự dưng căng thẳng thế.
- Rốt cuộc hôm nay mày đã gặp ai?
Thấy Kim Ngưu mấp máy môi, Song Tử lại cắt ngang lần nữa.
- Đừng có nói là bạn cũ. Mày còn chẳng có bạn để mà cũ đâu.... - Song Tử có chút gắt gỏng mà không khống chế được lời mình nói ra.
Thấy đuôi mắt Kim Ngưu khẽ giật hai cái, cô cũng biết điều mà mím môi lại không nói nữa, không đành lòng quay mặt đi nhìn ra phía cửa.
Nhìn Song Tử muốn đánh trống lảng đi câu bản thân vừa phát ngôn, Kim Ngưu thở dài một tiếng. Cô cũng muốn nói lắm chứ, là hôm nay cô gặp phải một ông già cực kì xấu xa, là người mình cực ghét không bao giờ muốn thấy mặt. Nhưng sau đó cô không biết nên nói chuyện chiếc chìa khóa là như thế nào nữa. Cô bị đe dọa, ông ta lấy Cự Giải ra để dọa cô. Thế nhưng đó chỉ mới là một phần. Chín phần còn lại, là sự việc năm xưa chưa hề bại lộ.
- Được rồi, dọn dẹp nhà đi, còn muốn được ăn cơm không đây? - Sư Tử hô lên lớn tiếng để thu hút sự chú ý của cả nhà.
Anh lớn tiên phong cầm chổi lau nhà đi vào trong bếp, mọi người cũng nhìn theo rồi ai nấy lại tiếp tục lao động, cố gắng trả lại căn nhà về sự sạch đẹp vốn có ban đầu.
Phần lớn cũng là vì......bụng bọn họ đều reo rồi....
Kim Ngưu nhìn Sư Tử giải vây cho mình mà như vớ được vàng. Cô xách cái chổi chạy ngay lên lầu hai để dọn dẹp, không dám đứng lại nơi này thêm một giây phút nào nữa. Trước khi biến mất khỏi tầm mắt mọi người, cô vẫn không quên ngoảnh lại, nhìn cô gái vẫn đang bối rối vì lỡ lời đả thương mình.
" Song Tử à, chờ tao thêm một chút thời gian nữa nhé. Bây giờ tao vẫn chưa đủ can đảm để thú nhận hết mọi tội lỗi tao đã làm với mày.. "
---Kim Ngưu---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro