Giam cầm

Yo! Mọi người khỏe hông?

Au thì sắp chết rồi ;;v;;

Nếu ngày mai tiết văn au còn sống thì au viết tiếp nếu không thì vĩnh biệt mọi người ;;v;;

À chap này có lẽ sẽ có ngược nên mọi người hãy chuẩn bị tâm lý nhe
____Phù hộ cháu đi ___

Ở 1 nơi xa xôi, trong 1 khu rừng mênh mông. 1 vương quốc nằm trong đó. Từ 1 nơi nhỏ nhắn nay đã trở nên to lớn. Kinh thành này, nơi được gọi là yên bình nhất giờ đã không còn.

Sau khi vị vua qua đời đứa con trưởng lên nối ngôi cha mình, ai cũng ngỡ rằng vị vua đó sẽ như cha mình duy trì vương quốc 1 cách yên bình, không chiến tranh, không áp bức...1 nơi yên bình đúng nghĩa. Nhưng đó chỉ là sự hoang tưởng, sau khi vị vua trẻ đó lên ngôi, mọi thứ thay đổi hoàn toàn.

Kinh thành nhỏ kia nay trở nên hùng mạnh hơn bao giờ hết, mọi luật lệ bị sửa đổi lại, tuy vậy dân chúng vẫn không biết gì chỉ nghĩ rằng việc làm này để khiến đất nước vững mạnh hơn. 1 phần là như vậy, phần còn lại là để giam cầm 1 nàng công chúa.

Ngày xưa chốn hậu cung này luôn tràn ngập tiếng cười và cả những lòng đố kị nhưng ngay bây giờ nó lại quá im lặng, cứ như chưa hề xảy ra. Không khí nơi đây chỉ 1 màu đen, nặng nề và u ám.

Trong hậu cung đó, có 1 căn phòng lớn nhưng lại bị khóa, quân lính canh giữ nghiêm ngặt. Vì sao à? Vậy hãy nhìn vào trong, căn phòng tối đen, 1 cô bé nhỏ đang nằm trên giường, xung quanh chỉ toàn là dây xích. Gương mặt nhỏ kia đang nhăn nhó vì thấy ác mộng chăng? 1 ác mộng khó quên. 1 kí ức khắc sâu vào trong tim.

Cánh cửa mở ra, những tia nắng nhỏ len lỏi vào trong, tiếng chân nặng nề vang lên làm ai đó giật mình. 2 thân hình cao to bước đến ngắm nhìn người con gái mà họ yêu, người sẽ bị giam cầm ở đây mãi mãi.

1 bàn tay khẽ chạm vào gò má kia, thật ấm áp đến lạ thường. 1 bàn tay khác nắm lấy từng lọn tóc dài đen huyền ảo kia mà hôn lên. 2 nụ cười hiện ra, không khí từ nặng nề sang ấm áp và có phần bi thương.

Đôi mắt nhỏ kia khẽ mở ra, 1 màu tím nhẹ nhàng như bầu trời đêm, ánh mắt hiền dịu pha lẫn sợ hãi nhìn 2 người trước mặt. Cái môi nhỏ kia khẽ mấp máy như muốn nói gì rồi lại thôi.

- Ngư đã lâu chúng ta không gặp nhau nhỉ?

- Cũng đã 5 năm rồi ha? Nhìn muội vẫn nhỏ như lúc trước! Trông muội có vẻ đã gầy đi nhiều.

Trả lời họ là sự im lặng, đôi mắt kia vẫn vậy nhìn họ. Như muốn cầu xin nhưng không nói được. Rồi nhắm lại để hàng nước mắt mặn mặn kia rơi xuống.

-Ngư...._ hắn không biết phải nói gì chỉ nhẹ tay lau đi nó rồi quay đi trả lại sự yên tĩnh vốn có.

Cô nằm trên giường không động đậy. Nhìn lên trần nhà, thật tối. Vươn đôi tay kia lên, thật nặng nề. Sợi xích nặng đó cứa vào da thịt, lạnh lẽo.

- Cuộc đời....này mình chỉ sống để rồi bị như thế này? Bị giam cầm trong cung của chính mình. Bị bắt cóc rồi lại giam cầm! Cả cuộc đời này chỉ có 2 chữ đó thôi sao?_ đôi tay nhẹ nhàng thả xuống cùng dòng nước mắt kia. Cả đời này cô sống chỉ để bị giam cầm thôi sao.

- Thật là....giờ chỉ muốn được chết đi cho nhẹ lòng!_ chết đi thì không phải đau đớn nữa, không bị giam nữa và cái kí ức đó cũng sẽ biến mất.

- Vậy để ta giúp ngươi!_ 1 giọng nói quen thuộc cất lên, phá tan không gian này. Ngư choàng tỉnh ngồi dậy nhìn xung quanh

-..._ cô im lặng. Tại sao lại im lặng? Để chờ đợi cái chết chăng?

- Nhờ có ngươi mà ta đã phải chịu sống trong cung suốt 1 thời gian dài. Không ai quan tâm, bị chửi mắng. 1 công chúa xinh đẹp và đầy quyền lực như ta lại bị 1 kẻ như ngươi phá hỏng hết._ 1 đôi tay vương tới ôm lấy Ngư. Giọng nói tà mị vang lên

-...

- Sao ngươi không nói gì? Chẳng phải lúc nãy nói muốn được chết sao?

- Vậy thì....giết ta đi! _ Ngư ngửa mặt lên nhìn ả

- Vậy thì đâu được! Ta phải khiến ngươi sống không bằng chết! Hahahahahaha!!!!!

Nói xong ả, kéo áo Ngư. Cô nhận ra không biết từ lúc nào mà xích trên tay mình được gỡ bỏ. Ngư im lặng để ả lôi đi, nhắm mắt lại. Cô nghe thấy tiếng đạp cửa, tiếng la của quân lính và tiếng hét của lũ nô tì.

- Mở mắt ra nào! Địa ngục của ngươi bắt đầu rồi đấy!

-...._ Ngư mở mắt ra, giật mình nhìn xung quanh. Đây là đâu? Ngồi 1 lúc cô đứng lên chạy đi. Tự hỏi liệu ông trời có quan tâm đến cô hay không? Liệu có tia hy vọng nào cho cô hay không?

Có lẽ câu trả lời là không.

Ngư đang chạy thì trước mặt là 1 đám lính, quay ra sau cũng vậy. 2 hình bóng quen thuộc bước đến nhưng không hiền dịu như trước nữa mà trông rất đáng sợ.

Họ không nói gì bước đến túm lấy tay Ngư rồi để cô nằm trên đất. Kéo chân trái cô ra. Ngư hoảng sợ, mặt cắt không còn giọt máu.

- Đây là hình phạt cho muội vì dám trốn đi!_ Ngưu nhìn cô, 1 ánh mắt xa lạ

- Đừng sợ sẽ không đau đâu! _ Mã nhẹ nhàng ôm lấy cô

Ngư trợn mắt khi nhìn thấy 1 tên lính đang cầm 1 cây gỗ bước đến. Cô nhất quyết lắc đầu, sợ đến nổi không nói nên lời. Hắn giơ cây gỗ lên và *BỐP* 1 tiếng đập chói tai vang lên.

Ngư ngớ người, hàng nước mắt kia cứ liên tục rơi xuống không ngừng.

- GYAAAAAAAAAAA!!!!

Tiếng hét vang khắp nơi. Nổi đau từ chân trái truyền lên mọi giác quan của cô. Đôi tay nắm chặt lấy tay Mã đến bật máu, đôi mắt kia giờ đây không còn sức sống, nước mắt rơi lã chã, cơ thể nhỏ run lên, mặt trắng bệch. Trước giờ đả kích tinh thần đối với cô là đã quá đủ rồi, giờ đây phải chịu đả kích từ cơ thể.

Đôi chân mà cô yêu quý, nó giúp cô chạy nhảy khắp nơi. Giờ đây chỉ còn 1 chiếc lành lặn, chiếc còn lại đã không còn. Máu chảy dài từ chân rơi xuống đất.

- Ngư...._ Mã đau đớn ôm Ngư, nhìn cô thì cô đã ngất đi

2 người họ đưa cô đi chữa trị. Nhưng dù là thái y tài giỏi đến đâu thì đôi chân đó cũng chẳng thể đi lại được. Ước mơ nhỏ được ngắm nhìn thế giới giờ đã không còn.

Ngư chìm sâu vào bóng tối. 1 không gian vô tận chỉ 1 màu đen. Ngư ngồi đó mặc 1 bộ váy màu đen bao vây là những sợi xích của quá khứ. Cô nhìn chân trái, nó hoàn toàn méo mó, máu chảy liên tục không ngừng. Cô không nói không cười, chỉ im lặng nhìn chân mình, nhìn ước mơ tan biến dần.

Đến khi cô tỉnh dậy, mọi thứ đều méo mó. Cô nằm đó không cảm nhận được chân mình, những sợi xích kia vẫn vậy.

- Đúng rồi nhỉ! Chân...mình....gãy rồi! _ từng lời nặng nề mà đau đớn thốt lên

- Ngư....

- Muội...

Ngư vô thức nhìn họ. 2 kẻ đã khiến cô không thể đi lại như người bình thường. 2 kẻ đã đập tan mơ ước nhỏ nhoi kia. Giờ cô không còn gì cả! Ngư nhắm mắt lại. Với cô thế là hết!

___ Buồn! ___

Lúc này Yết đang kể lại cho Kết và Bảo nghe chuyện của cô. Họ im lặng, cảm ơn hắn rồi rời khỏi phòng quay về kinh thành của mình. Khỏi nói cũng biết họ sẽ làm gì.

Yết bước đến 1 khu vườn. Nơi đây chỉ có hoa mẫu đơn, từng bông to đẹp, khoe sắc giữa ánh mặt trời.

- Ngư đợi huynh! _ Yết ngắt 1 bông lên. Thật đẹp 1 màu đỏ tươi. Bỗng bông hoa kia héo tàn, từng cánh liên tục rơi xuống như máu. Lồng ngực hắn bỗng nhói lên, hắn ngã xuống, ôm lấy nó.

- Ngư..._ 1 kẻ tàn độc chưa bao giờ biết khóc là gì! Tim hắn đau. Đau rất nhiều. Hắn phải nhanh lên trước khi quá muộn. Trước khi hắn không còn nhìn thấy cô nữa.

Giông bão dần kéo đến. Chiến tranh giữa 2 vương quốc để cướp lấy người con gái họ yêu. Nhưng còn cô thì đang chìm vào tuyệt vọng. Tình yêu méo mó này rồi sẽ đi đến đâu? Nỗi đau, sự hận thù, tình yêu....

___Chết đây! ___

Lần này au tả nhiều hơn nói nhe ≧('▽`)≦

Mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro