Làm lại từ đầu (4)
___ ≧(´▽`)≦___
Từng giờ dần trôi đi, bình minh dần hé ra. Ánh nắng yếu ớt chen qua từng làn mây. Hôm nay, khí trời rất lạnh mọi thứ dường như bị che lấp bởi làn sương dày.
- Ummm......_ Ngư dụi đôi mắt mình từ từ ngồi dậy, vẻ đẹp đầy sự quyến rũ của cô toát lên, đầu hơi rối 1 chút, cặp mắt còn đang mơ màng muốn nhắm lại, gương mặt phụng phịu chưa muốn dậy và đôi môi nhỏ hồng hồng như đang quyến rũ người khác. Khuôn mặt đẹp vậy đó mà cái bộ đồ nhìn...ôi thôi, cô chỉ mặc chiếc áo trắng của Kết (do Bảo rinh hết đồ cô đi giặt mà không biết lý do là gì :v) và cái váy đen.
Chiếc áo rất rộng nên 1 bên vai bị trượt xuống 1 chút =)))) đôi chân thon dài. 1 cảnh tượng rất chi là sexy =)))
Ngư lấy 1 tay chống lên nền nhà cảm thấy có cái gì đó ướt ướt, cũng có mùi....máu!?
"Hở? Máu!?"_ cô ngước lên nhìn về phía trước thấy Yết ngồi gần đó cách cô 3m và cái mặt hắn vẫn đẹp trai rạng ngời nhưng cái mũi thì máu chảy lòng thòng =))))(Tg: mất hình tượng vl =)))
- Gyaaaaaaaaaaa!!!!!_ Ngư hét lên bằng mọi sức lực cô có hiện giờ
- Ngư.....là anh nè...._ Yết hết hồn phóng lại dỗ cô nhưng cô vẫn còn sợ nên nước mắt rơi liên tục. Đám nhây kia nghe tiếng hét của cô cũng chạy đến, Bảo thì cầm 2 cây súng hung hăng đá cửa xông vào, Kết và Giải lật đật theo sau.
- Ngư....nín đi...a nhìn nè anh có quà cho em nghe nói con gái ai cũng thích..._ Ngư nghe thấy chữ 'quà' thì nín lun =))) Yết moi ra 1 con....con....hello kitty ._.
- YẾTTTTTTT!!!! STOP!!!!_ đám kia đồng thanh hét lên nhưng éo kịp, con kitty đã xuất hiện ngay trước mặt Ngư. Bé kitty tròn tròn, hường hường cute, đứa con gái nào cũng thích nhưng với Ngư thì ngược lại
- GYAAAAAAAAAAA!!!!!_ Ngư hét còn kinh khủng hơn lần trước và hét xong cô xỉu luôn (」゜ロ゜)」
- NGƯ!!!!
1 buổi sáng thật thanh bình =v= Hahaha!
Trong lúc đợi Ngư tỉnh lại, thì ngoài phòng khách là 1 đám....au không biết nên dùng từ nữa nên để au diễn tả nhe! Yết thì bị bắt quỳ gối nên mặt khá nhăn nhó, Bảo thì ngồi 1 chỗ im lặng 2 tay chắp lại đặt lên trán, Kết thì khá bực bội vì phải dậy sớm còn Giải thì đang trong bếp làm gì thì au hông nói đâu ≧(´▽`)≦
- Ummmm.....Rốt cuộc chuyện lúc nãy là sao? 2 người giải thích được chứ!_ Yết ngồi im nãy giờ cũng lên tiếng
- Hửm?_ Bảo liếc mắt nhìn Yết rồi quay chỗ khác
- Ngư sợ Hello kitty! Còn gì hỏi nữa không?_ Kết với cái mặt muốn giết người nhìn Yết
- Lý do?
- Không biết! Nhưng tuyệt đối không được để em ấy nhìn thấy CON ĐÓ lần nữa rõ chưa! Và nếu cậu muốn bước vào cái nhà này thì học lại cách nói chuyện đi!
Yết chỉ biết gật đầu rồi im lặng đợi Ngư dậy! Bảo ngồi đần mặt ra nhìn Kết làm hắn giật mình! Vừa đúng lúc Giải mở cửa vào phòng với mấy cái bánh và ly trà nóng hổi cho vợ yêu thì...
- ANH NÓI GÌ CƠ!? HẮN....VÀO CÁI NHÀ NÀY....LÀ SAO!?!?!?_ Bảo vừa hét lên vừa chỉ vào mặt Yết
- Bảo! Em học lại cách cư xử của mình đi! Đừng có hét vào tai anh!_ Kết nhăn mặt, vượt quá giới hạn của mình liền trừng mắt nhìn Bảo khiến cô im luôn
- Bảo!!!! Vợ yêu vụ gì vậy???_ Giải hốt hoảng xông vào không quên cái đống bánh
- IM! NGỒI XUỐNG!
1 câu của Kết mang hiệu quả rất tốt. Căn phòng lại im lặng như lúc đầu, Yết ngồi nhìn cảnh gia đình cãi lộn mà không dám nói gì.
- Anh..._ Ngư lọ mọ từ trong phòng bước ra ngoài, còn đang mơ màng thì lại tông trúng ai đó làm cô nghĩ số mình hôm nay thật xui mà
- Xin lỗi!_ người vừa bị cô tông phải liền vộ đưa tay ra
- À không là l...._ Ngư ngước lên mỉm cười nhưng chỉ trong phút chốc nụ cười khép lại để lộ gương mặt sợ hãi
- Cô không sao chứ? Nhìn cô có vẻ không ổn lắm! À cho tôi hỏi cô có biết Trương Thiên Yết đang ở đâu không?
- Tôi...tôi...._ Ngư run rẩy không biết nói gì, trước mặt cô là Ngưu. Cô tự trấn tĩnh mình thầm nghĩ 'Nếu đó thật sự là Ngưu thì...nhưng có lẽ anh hoàn toàn không nhớ gì cả'
Vừa đúng lúc đám kia bước ra để xem Ngư dậy chưa thì lại thấy cô ngồi gần đó với gương mặt sợ hãi. Yết định chạy đến thì dừng lại.
- Hửm? Ủa? Yết anh ở đâu nãy giờ vậy? Bình tỷ kiếm anh kìa! _ Ngưu đột nhiên quay lại phía sau thấy Yết cùng vài người khác và Ngưu không hiểu sao Yết lại nhìn mình với vẻ mặt lo sợ
- Ngư!!!_ Kết chạy lại ôm lấy đứa em nhỏ của mình trong khi Bảo và Giải lại không hiểu chuyện gì
- Anh à, em không sao! Có lẽ....anh ta không còn nhớ gì cả!
- Ngư...dù là vậy....
- Hai người làm gì vậy?
- Kết thả Ngư ra!!!!
Trong khi 2 anh em đang thủ thỉ với nhau thì 2 tên loi nhoi kia cũng chạy tới. Bảo thì đòi Kết thả Ngư ra, Giải thì đứng nhìn rồi quay sang Ngưu với cặp mắt nghi ngờ.
- Ngư ra đây với anh chút!!_ Yết đột ngột kéo Ngư ra rồi lôi cô đi đâu đó trước những gương mặt thộn không thể tả của đám kia
Yết kéo Ngư đi nhưng cô không đi theo kịp nên hắn bế cô lên trong sự xấu hổ và đang giãy giụa của cô. Hắn để cô xuống trong 1 khu vườn nhỏ sau nhà.
- Anh làm gì vậy!? Em còn chưa thay đồ ngủ nữa!? Haizz...._ Ngư la Yết 1 lèo rồi thở như trâu =)))
- Anh...anh xin lỗi!
-....mà thôi! Tại sao anh lại kéo em ra đây? Bộ có chuyện gì à? Nếu là về việc lúc nãy thì em cũng không để tâm lắm dù sao cũng là quá khứ rồi nên...._ Ngư vừa nói vừa nghẹn ngào, cơ thể cô run lên những giọt nước mắt vô thức mà rơi xuống.
- Anh..._ hắn không biết phải làm gì hơn chỉ có thể ôm cô, hắn luôn nghĩ mình là kẻ vô dụng...
- Yết....chết...em không thở đ...
- Hở? Anh xin lỗi! Em ổn không?_ hắn phát hiện mình ôm cô hơi chặt nên liền bỏ ra vô tình chiếc hộp màu đen nhỏ nhắn, xinh xinh =))) rớt xuống
- Hửm? Cái hộp gì đây?_ Ngư nhìn thấy vật thể lạ chồm tới cầm lấy chiếc hộp
- Khoan...Ngư cái đó..._ hắn chưa kịp nói xong cô đã mở chiếc hộp ra...1 chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp. Nó đẹp đến nổi làm cô giật mình, cô nhìn hắn...còn hắn thì đỏ mặt, lúng túng.
-Yết...
- E hem....Anh...Liệu em sẽ làm vợ anh chứ?_ hắn cầm lấy chiếc hộp trên tay cô, chỉnh lại tư thế. Hắn nhìn cô nghẹn ngào nói lên nỗi niềm của mình bao lâu nay. 1 lời cầu hôn...
Ngư xúc động đưa tay lên che miệng, những giọt nước mắt lại rơi nhưng đây là nước mắt của hạnh phúc. Sự hạnh phúc mà 2 con người này luôn tìm kiếm bấy lâu nay.
Cô mỉm cười nhìn hắn. Gật gật đầu vì ngay lúc này cô không thể thốt lên 1 lời nào nữa. Hắn ôm chặt lấy cô, sau bao nhiêu năm nước mắt của hắn đã rơi. Kẻ mà ai cũng gọi là "cục băng di động" giờ đã biết yêu, biết khóc, biết cái gì là hạnh phúc thực sự.
Trong khi, 2 người đó đang tình tứ với nhau thì cái đám nhiều chuyện kia lại lấp ló gần đó mỗi đứa 1 kiểu. Kết thì với gương mặt 'Không cảm xúc', Bảo thì nửa vui nửa buồn, Giải thì đang học hỏi =))), Ngưu dường như cảm thấy có cái gì đó làm hắn nhẹ nhõm hơn, 1 gánh nặng nào đó đã vơi đi. Và thêm 2 gương mặt không biết lọt đâu ra là Bình với Xử =)))
- Anh..._ Ngư đang ôm Yết thì thấy Kết đang lấp ló gần đó như đang rình mò :"3
- E hem...vậy...khi nào đám cưới!
- ANH!!!!
- Bảo bình tĩnh lại nào! Anh lấy bánh cho em he!
- Haizzz...ông anh của tui cũng biết yêu à? Trời sập mất thôi!
- Nói gì đó hả!?
Lại một ngày bình yên trôi qua!...
The end. =)))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
....
....
...
......
.
.
.
.
.
Giỡn hoi :3
Mẹ à, hôm nay là ngày trọng đại trong đời con. Dường như con đã biết yêu là gì...1 lát nữa thôi mẹ sẽ có con dâu đấy. Cảm ơn mẹ! Vì đã cho con cuộc sống này! Cảm ơn vì đã cho con được gặp em ấy...
- Yết anh có đi hay không?
- Tới liền đây!
Mẹ à, hãy nhìn con bước tiếp trên con đường của chính con được chứ!
- Anh yêu em!
-Hì hì, em yêu anh!
Lời thề nguyện đã xong. Nụ hôn đã trao. Giờ đây cả 2 đã là vợ chồng của nhau. Hắn thì trong bộ vest lịch lãm còn cô thì trong bộ áo cưới trắng như tuyết.
Cả hai cùng nhau bước ra lễ đường. Tung lên bó hoa xinh đẹp tìm cô dâu kế tiếp. Bước lên chiếc xe hướng về phía trước. Mở ra con đường của tình yêu và hy vọng. Mong hạnh phúc sẽ mãi bên hai người...
The end.
___ ≧(´▽`)≦___
Hết truyện òi.
Chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của au =v=
Khi nào xong kì thi au sẽ ra truyện mới ≧(´▽`)≦
Nhớ đón đọc nhe!
Bái bai ♥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro