A little girl
"Một nhành hoa nhỏ,
Một giỏ táo xinh,
Một lời tỏ tình,
Một nhà hạnh phúc..."
Công việc và công việc, ngày ngày Cự Giải đều chìm đắm trong một mớ hỗn độn như vậy. Diễn viên, kịch bản không như mong muốn, lại thêm sức ép ngột ngạt từ phía gia đình, có một thời gian Cự Giải như muốn phát điên.
Nhưng rồi, có một cô gái nhỏ đã xuất hiện.
Anh nhớ, hôm đó là một ngày không mấy đẹp trời, khi đang ngồi ở khán đài xem diễn viên tổng duyệt. Hôm đó có lịch tham quan của một trường cấp ba. Vốn dĩ, Cự Giải vô cùng khó chịu về điều này. Anh không có thói quen để người khác xen vào công việc của mình. Nhớ rằng đã dặn rất rõ giám đốc nhà hát rồi vậy mà đâu vẫn vào đấy, Cự Giải thực sự muốn đập cho kẻ đó một trận.
"Chú à, chú cũng là diễn viên ạ?"
Vốn đang bực mình, lại thêm cái danh xưng "chú" không biết mọc ở đâu ra, Cự Giải đằng đằng sát khí quay đầu lại.
Một cô học sinh dáng người nhỏ nhắn, đang lùi dần lại vì sợ hãi. Vốn dĩ Cự Giải rất cao, khuôn mặt lại đang khó ở đến cực độ nên dọa người cũng là điều dễ hiểu.
"Cháu xin lỗi chú, huhu..."
Cự Giải lập tức hóa đá. Người gì đâu mà dễ khóc vậy.
Bởi vậy nên lúc ấy mới có cảnh tượng toàn bộ diễn viên trong đoàn nín cười nhìn vị đạo diễn khó tính nào đó cố gắng dỗ dành một cô bé đang khóc thút thít.
Một lúc sau, cô bé con vui vẻ ôm hộp sữa dâu ngồi bên cạnh ngài đạo diễn, thích thú ngắm nhìn sân khấu.
"Chú à, chú làm nghề gì vậy? Sao mấy cô chú diễn viên sợ chú thế?"
Cự Giải cuộn cuộn cuốn kịch bản lại, gõ nhẹ lên đầu cô bé con:
"Người lớn đang làm việc thì trật tự."
"Chú keo kiệt."
"Vậy ai đã tốt bụng chi tiền mua sữa dâu cho cháu nhỉ?"
"Mỗi một hộp. Keo kiệt."
Cự Giải trán nổi ba vạch hắc tuyến, tay siết chặt cuốn kịch bản. Đâu ra một con nhóc không biết điều thế này nhỉ?
"Ý trung nhân tương lai chăng?"
"Cậu bị điên à?" Cự Giải tức giận gào lên, mặc kệ hình tượng băng lãnh.
"Nhưng mà đạo diễn à, không phải trong phim cũng đầy rẫy những tình huống thế này sao? Biết đâu sau này lại trở thành sự thật?"
Lời bông đùa của cậu trợ lý khi ấy, thế mà lại trở sự thật.
Bảo Bình trở thành ý trung nhân của Cự Giải. Theo đúng nghĩa đen.
Vào một ngày không mấy đẹp trời, Cự Giải bị triệu tập về nhà và nhận tin sét đánh ngang tai rằng anh có một vị hôn thê. Nghe đâu là giao tình giữa những người bạn già.
Cự Giải cười cay đắng.
Cuộc đời anh bi kịch như một cuốn kịch bản, sắp có thể dựng thành phim luôn được rồi.
Mà trong khi đó, Bảo Bình vẫn chẳng hay biết gì. Kể cả là hôn thê hay là ông chú keo kiệt chỉ mua một hộp sữa dâu cho cô, cô cũng hoàn toàn mù mờ. Bảo Bình vẫn chỉ biết ông thầy nam thần Cự Giải ưu ái cô hơn một chút so với bạn học cùng trang lứa, còn lại dường như không có mấy ấn tượng.
Bạn nghĩ Cự Giải thực sự muốn cưới Bảo Bình ư? Ban đầu thì không hề.
Cự Giải từ lâu đã khao khát cống hiến hết mình cho nghệ thuật, hoàn toàn không có ý định yên gia bề thất theo ý nguyện gia đình. Nhưng hết lần này đến lần khác, ông nội luôn gây sức ép. Thành thử Cự Giải phải nghĩ cách, vừa che mắt gia đình, vừa không ảnh hưởng đến bản thân.
Trở thành giáo viên trong trường của Bảo Bình.
Có lẽ ý tưởng này không đến nỗi tệ.
"Sếp à, em thấy anh nên viết kịch bản rồi đi đóng phim luôn đi."
"Chứ cậu bảo tôi phải làm sao?"
"Anh có thể về rước vợ mà, đừng làm khổ thằng em này như vậy chứ."
Cự Giải ném cho người trợ lý cái nhìn sắc hơn dao cạo, tay vẫn đang sắp xếp lại đống bài thi vừa chấm. Cậu trợ lý xua xua tay cười:
"Em đùa thôi. À sếp, anh định làm giáo viên đến khi nào? Mấy ông lớn cứ gọi cho em suốt, hỏi em bao giờ anh mới trở lại."
"Tôi chưa biết được. Chờ phía gia đình yên ổn đã."
"Xì, cuộc đời sếp còn máu chó hơn cả phim truyền hình dài tập đấy."
"Nhiều chuyện."
Cự Giải xem xét đống giấy điền nguyện vọng của học sinh, chán nản xếp nó sang một bên. Không biết cô nhóc đó đang làm gì nhỉ? Nghe nói đang lên Seoul lo thủ tục thi cử, không biết có ổn không?
Mà sao anh lại phải lo lắng nhỉ?
Cự Giải lắc đầu, nhanh chóng lấy lại tinh thần:
"Cậu, điều tra cho tôi xem Bảo Bình đang làm gì?"
Thế là, cậu trợ lý đáng thương nhanh chóng xách mông đi điều tra tình hình. Ông sếp nhà cậu có một thói quen xấu, đó là hành động không bao giờ logic với lời nói. Cái gì mà trách nhiệm đối với vị hôn thê, cái gì mà áp lực từ gia đình. Cho xin đi, nếu không phải sếp đang thầm thương trộm nhớ con gái nhà người ta, trợ lý cậu sẽ ăn mì samyang bằng lỗ mũi.
Chắc sếp chưa từng nghe câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", toàn biện minh vô lý. Hoặc là sếp quá kiêu ngạo, không dám chấp nhận sự thật mà thôi.
"Thưa sếp, cô Bảo Bình đang... à ừm, đang đi chơi ạ."
"Với ai?"
"Với chị họ của cô ấy."
"Xử Nữ? Ừm, vậy thì không sao."
Cậu trợ lý khẽ nuốt nước bọt. Nếu cậu nói bên cạnh hai cô gái có thêm một cậu con trai, liệu sếp có tỏa ra hắc khí giết chết cậu không nhỉ?
Vẫn là không nên thì hơn, cậu còn trẻ, còn chưa có lấy vợ đâu.
"Cậu ra lấy xe đi, hôm nay tôi phải về nhà một chuyến."
"Tuân lệnh sếp."
Cự Giải cầm cặp tài liệu ra cổng đứng chờ. Hôm nay tuyết rơi khá dày. Anh lục tìm xem mình có mang cái ô nào không, rốt cuộc lại lôi ra một cái ô màu hồng.
Chầm chậm suy nghĩ lại một chút, có vẻ như cô gái nhỏ ấy dần dần đã trở thành một phần trong cuộc sống của Cự Giải mất rồi. Cự Giải mở cái ô hồng ra, bên trong còn có một con búp bê thời tiết. Khẽ thở ra một làn khói trắng, Cự Giải nhìn lên bầu trời.
Nếu như Bảo Bình biết sự thật, liệu cô nhóc ấy có xa rời anh không?
Nhưng đó chẳng phải là điều mà anh từng ao ước sao?
Từ bao giờ mà trong suy nghĩ của Cự Giải luôn tồn tại cô nhóc ấy vậy?
"Sếp ơi, có khách không mời này sếp."
Cự Giải nhìn người ngồi trong xe, gương mặt đẹp trai đang nở nụ cười gợi đòn hết cỡ. Anh thở dài một tiếng rồi cũng chậm rãi ngồi xuống.
"Cậu không phải đang bận rộn ở Tokyo sao, lại chạy xuống Busan làm gì?"
"Thăm cậu, không được à?" Sư Tử cười cười, đưa tay ra muốn nắm lấy bàn tay của Cự Giải.
"Cút." Cự Giải thẳng thừng nói gạt bỏ.
"Tôi nói thật mà. À, nghe bảo cậu từ bỏ nghệ thuật về vườn làm giáo viên, hóa ra là thật à?"
"Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu."
"Nói tôi nghe đi, sao đấy? Tôi đang tính mời cậu về làm đạo diễn mà."
"Ảnh đế, đến từ đâu thì lăn về đó. Bắc Kinh là sân của cậu, ở đó mà tỏa sáng đi."
"Cậu đúng là chẳng thay đổi chút nào."
Cự Giải gấp gọn cái ô vào, thở dài:
"Thế cậu đến đây làm gì?"
"Ăn bám cậu đấy."
"Sư Tử, tôi rất sẵn lòng đưa cậu vào viện đấy."
Sư Tử bật cười thành tiếng. Còn cậu trợ lý nhỏ chỉ có thể chuyên tâm lái xe, không dám can dự vào cuộc nói chuyện của hai vị đại ma đầu. Một người nắm giữ tiền lương của cậu, không thể đắc tội, người còn lại nắm giữ tâm trạng ông sếp nhà cậu, càng không thể làm gì.
Sư Tử nhìn quang cảnh đang dần mất hút, bàn tay mân mê chiếc nhẫn nhỏ. Chiếc nhẫn bằng bạc, nhưng đôi chỗ đã đổi màu, dường như là từ rất lâu rồi. Dường như nó là một vật rất quan trọng với Sư Tử. Suốt quãng đường dài đằng đẵng, cả hai chẳng nói với nhau thêm một câu nào cả.
Mắt thấy sắp tới nhà mình, Cự Giải mới miễn cưỡng nói:
"Vào đi, ông tôi chắc không bảo gì đâu."
Sư Tử không nói gì, dường như vẫn đang đắm chìm vào những suy nghĩ riêng. Đột nhiên Sư Tử ngồi thẳng dậy, giọng vô cùng nghiêm túc:
"Này, tôi muốn nhờ cậu một việc..."
"Việc gì?"
"Giả sử như có một ngày tôi không còn tồn tại trên cõi đời này nữa..."
"Cậu điên à?"
"Nghe tôi nói hết đi, được không? Coi như tôi cầu xin cũng được. Sau này nhất định sẽ làm thân trâu ngựa báo đáp cậu."
Lần đầu tiên, Cự Giải nhìn thấy Sư Tử khẩn thiết đến như vậy, thế nhưng hỏi gì cậu ta cũng không nói. Xong xuôi, Sư Tử cảm ơn rồi cũng rời đi, không một lời giải thích.
Cự Giải bước vào nhà, đi thẳng lên phòng. Anh cất chiếc nhẫn mà Sư Tử vừa đưa cho vào một chiếc hộp. Cự Giải tự hỏi, rốt cuộc thời gian qua Sư Tử đã gặp chuyện gì vậy? Cậu ta đã thay đổi nhiều lắm, từ phong thái, cách nói chuyện, đến cả suy nghĩ cũng kì lạ hơn xưa.
Nhưng có một thứ, có lẽ sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Đó là tình cảm cậu ta dành cho Bạch Dương, vẫn cứ ấm áp và lặng lẽ như vậy.
"Nếu có một ngày tôi không còn tồn tại trên cõi đời này nữa..."
"... thì xin cậu, thay tôi trả lại vật này cho cô ấy nhé..."
~ End chap ~
P.s: Giữ gìn sức khỏe nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro