Another feel
"Em là cơn gió nhỏ,
Nhẹ lướt qua đời anh,
Cây lá phải có cành,
Em thì phải có anh..."
Trong gian phòng khách nhà Ma Kết hiện tại có hai cô gái nhỏ cùng nhau hát vang mấy ca khúc ngộ nghĩnh. Bạch Dương và Nhân Mã cùng nhau cụng ly, thỉnh thoảng lại đứng lên múa những điệu kì lạ.
Mãi cho đến mười hai giờ hôm ấy, Ma Kết mới trở về nhà. Bạch Dương đã ngủ gục từ bao giờ, còn Nhân Mã nâng lon bia lên, khuôn mặt hơi ửng lên do men say:
"Anh ơi, uống với em..."
Ma Kết hết nhìn bãi chiến trường mà hai cô gái kia bày ra, rồi lại nhìn qua Nhân Mã. Đây hẳn là mượn rượu giải sầu nhỉ? Ma Kết bất đắc dĩ cười:
"Em đã uống bao nhiêu lon vậy?"
"Haha, em cũng không biết nữa." Nhân Mã bật cười. "Nhưng chị chỉ uống được hai lon thôi."
Ma Kết đỡ trán. Hai người đã chịu đả kích gì mà uống nhiều quá vậy? Bạch Dương thì chắc là do vừa gặp lại Sư Tử. Còn Nhân Mã...
"Anh có uống với em không?"
"Để anh đưa chị em về phòng đã. Em còn uống được không?"
"Chút này chưa là gì đâu." Nhân Mã nhe răng cười. "Anh lấy thêm chút đồ nhắm nữa nhé."
Ma Kết lắc đầu, cẩn thận dìu Bạch Dương về phòng. Nhân Mã lờ mờ nhìn theo bóng dáng anh, khuôn mặt trong thoáng chốc lộ rõ vẻ đau khổ. Cô uống thêm một ngụm bia rồi thở dài.
Đến bao giờ thì sự dịu dàng đó mới là của riêng cô?
Cô vẫn cứ mãi nhìn anh từ phía sau. Anh bao giờ mới chịu quay đầu lại nhìn?
Không, sẽ chẳng bao giờ đâu.
"Anh đúng là đồ vô tâm..."
Ma Kết trở lại với một đĩa đồ nhắm. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, mở một lon bia ra. Nhân Mã dường như chẳng hề để tâm, bần thần nhìn mấy cái lon ngổn ngang dưới đất. Ma Kết lúc này mới hỏi:
"Em có chuyện buồn sao?"
Nhân Mã lắc đầu:
"Cuộc sống viên mãn, em đâu có buồn."
"Nhưng hôm nay em đã uống rất nhiều." Ma Kết ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. "Hay là em không muốn nói với anh?"
"Anh nghĩ nhiều rồi." Nhân Mã véo véo khuôn mặt của Ma Kết. "Em chỉ uống để giúp chị giải sầu thôi."
Ma Kết nghiêng đầu nhìn Nhân Mã. Cô vẫn đang cười. Thế nhưng ánh mắt cô không hề phản ánh điều đó. Cô dường như chỉ muốn khóc.
Mà quả thực, Nhân Mã rất muốn khóc. Nhưng cô không cho phép mình làm điều đó. Trước mặt anh, hãy cứ là cô gái tươi cười không chút hờn dỗi, để anh khỏi nhìn thấy sự xấu xí cùng ích kỷ nào đó trong con người cô. Như vậy sẽ tốt hơn mà.
Tốt cho cả cô và anh.
"Nếu em không muốn nói thì thôi." Ma Kết nhắm mắt lại, uống một chút bia. "Mai anh sẽ đưa hai người ra ga tàu. Bây giờ thì đi ngủ sớm đi."
"Em chưa muốn ngủ mà." Nhân Mã ôm lấy hai đầu gối, ngồi tựa vào anh.
Cảm giác lúc này thực sự dễ chịu. Tuy rằng cơ thể có chút lâng lâng, nhưng Nhân Mã vẫn cảm nhận được sự ấm ấp, dịu dàng của đối phương. Im lặng tận hưởng một hồi, Nhân Mã mới buột miệng hỏi:
"Anh có thích chị Bạch Dương không?"
"Sao em lại nghĩ như vậy?"
"Trả lời em đi."
Ma Kết phì cười:
"Không thích."
"Anh nói dối. Anh rõ ràng rất quan tâm chị của em." Nhân Mã bĩu môi. "Trả lời thật lòng đi anh, em sẽ tác thành cho hai người."
"Không thích."
"Anh ngại à? Vì hai chữ bạn thân?" Nhân Mã cười. "Không được nha, bạn thân rất đẹp đôi."
"Không thích."
Ma Kết đặt lon bia xuống rồi quay qua bế Nhân Mã lên, đưa cô về phòng. Nhân Mã chẳng hề kháng cự, im lặng nằm trong lòng anh. Đặt cô xuống giường rồi, Ma Kết cẩn thận đắp chăn lại cho cô. Trước khi anh rời đi, Nhân Mã kịp thời níu áo anh lại. Cô nhíu mày:
"Vậy... Anh thích ai?"
Ma Kết sững ra một vài giây rồi xoa đầu cô:
"Ngủ sớm đi."
Không nhận được câu trả lời thích đáng, Nhân Mã thật sự khó chịu.
Anh trả lời rằng không thích chị Bạch Dương ba lần, nhưng lại chẳng chịu tiết lộ về người anh thích.
Người đó quan trọng với anh vậy sao?
Vì sao không thể nói với cô?
Hoặc là anh chỉ đang nói dối thôi...
Vùi mình vào trong chăn, Nhân Mã co người lại, hít một hơi sâu.
Cô không muốn nghĩ nữa. Thật đau đầu. Có đôi khi Nhân Mã thực sự muốn vứt bỏ hết tôn nghiêm của bản thân, nghe theo những gì trái tim mong muốn.
Nhưng không thể...!
Nhân Mã nhắm mắt lại. Qua ngày mai cô sẽ lại quên hết những gì đã làm ngày hôm nay, trở lại làm một Nhân Mã hoạt bát, vui vẻ.
Và rồi cô chìm dần vào giấc ngủ.
Đêm hôm ấy, Nhân Mã có một giấc mơ đẹp lắm.
Hình như trong lúc cô ngủ, người cô thương đã hôn lên trán cô, nói gì đó với cô thật nhiều. Và còn ôm cô vào lòng nữa. Nhưng Nhân Mã đã quá mệt mỏi, chẳng muốn nghe gì nữa, chỉ muốn cuộn mình vào lòng anh ngủ say thêm chút nữa.
Để cho đêm nay cứ ngừng lại mãi như vậy...
Sáng hôm sau, Bạch Dương và Nhân Mã thức dậy với cái đầu nặng trĩu. Ma Kết nhíu mày:
"Tỉnh rồi hả? Ai bảo hôm qua hai người uống nhiều như vậy?"
Nhân Mã và Bạch Dương hối lỗi cúi đầu. Ma Kết bình thường rất hiền, nhưng đã tức giận thì thật sự không đùa được đâu. Nhân Mã cười trừ:
"Thời đại bình đẳng, các anh được quyền mượn rượu giải sầu thì em với chị gái cũng phải được như vậy chứ?"
"Cãi thì nhanh lắm." Ma Kết khoanh tay lại. "Hình như em quên mất rằng bản thân đang nợ anh cái gì nhỉ?"
"Có... có sao ạ?" Nhân Mã gãi đầu. "Chị ơi, mình bị muộn giờ rồi."
Ma Kết đứng dậy, xoay người ra ngoài trước. Nhân Mã lúc này mới thở phào:
"Dọa chết em rồi."
"Thế em nợ cậu ấy cái gì thế?" Bạch Dương khó hiểu xách đống hành lý lên. "Mà thôi, nhanh lên kẻo muộn."
"Em có nợ gì đâu..."
Cô thề đó. Cô chưa từng nợ ai cái gì mà không trả quá một tuần. Nhưng mà lần này...
Huhu, sao bỗng dưng giọng điệu của anh ấy lại đáng sợ như thế? Mà anh cũng chẳng nói rõ nữa. Thế là thế nào?
Ma Kết chỉnh lại kính chiếu hậu, hình như đã phát hiện ra điều gì đó lạ thường. Anh nhíu mày:
"Tớ đưa hai người ra ga thôi nhé. Cho tớ gửi lời hỏi thăm hai bác."
"Cậu không về Hokkaido với bọn tớ à? Tớ đã nhắn với mẹ rồi."
"Không, tớ có việc rồi. Tớ sẽ tạ lỗi sau."
"Vậy coi như mình hết nợ nha anh?" Nhân Mã chui xuống ghế sau ngồi, tiện tay bóc luôn hộp pocky gần đó ra. "À, hoặc bớt một nửa cũng được ạ."
"Riêng em thì không được."
"Keo kiệt!"
Nhân Mã bĩu môi, giận dữ cắn gẫy thanh pocky. Nói thì nói vậy thôi chứ cô vẫn chưa nghĩ ra rằng mình đang nợ anh cái gì.
Ma Kết phì cười, nhanh chóng lái xe rời đi.
Đằng sau đó cũng có một chiếc xe lặng lẽ bám theo...
------.------.------.------
Seoul, Hàn Quốc...
Thiên Bình đứng ở giữa sân khấu hội trường. Hôm nay lớp cô có buổi tổng duyệt để chuẩn bị cho bài kiểm tra. Suốt một tuần vừa rồi, Thiên Bình khá đau đầu khi bốc thăm ca khúc biểu diễn.
"The Truth Untold".
Một ca khúc gửi gắm tâm tư cho người mình yêu.
Lần trước khi hát "The Truth Untold", giảng viên dạy thanh nhạc dường như không hề hài lòng. Thiên Bình khá hiểu vấn đề mình mắc phải. Cô hát hoàn toàn bằng bản năng. Âm vực, tiết tấu, nhịp thở... tất cả đều ổn, ngoại trừ phần truyền tải cảm xúc. Cô dùng những kĩ năng xuất sắc nhất của mình để che đi phần khiếm khuyết đó nhưng có vẻ không ổn.
Thiên Bình vô cùng đau khổ. Một người chưa từng yêu đương này nọ như cô thì sao có thể truyền tải cảm xúc của cô gái đang yêu được?
"Bình Bình, sao lại đứng thất thần ở đây?" Song Nam tiến tới vỗ vỗ vai cô. "Cậu tổng duyệt xong rồi mà nhỉ?"
"À, chỉ là vẫn cảm thấy chưa ổn..." Thiên Bình gãi gãi đầu. "Còn cậu thì sao?"
"Haha, mình học lại chắc rồi." Song Nam ảo não đỡ trán. "Đã vậy chủ nhiệm còn đích thân chấm nữa chứ. Mình hoàn toàn mất niềm tin vào hôm thi rồi."
"Hả? Chứ vừa rồi không phải ai đó đã hát rất hay à?"
"Vì có cậu thôi." Song Nam khoác vai Thiên Bình. "Mà thôi, đi ăn đi. Mình đói rồi."
"Gì chứ? Mình..."
"Mình lấy tư cách là người hát song ca với cậu mời cậu đi ăn đó, được chưa?" Song Nam không hài lòng. "Muốn hát thì cũng phải nạp đủ năng lượng đã."
"Được rồi, thì đi."
Song Nam vui vẻ lấy xe chở Thiên Bình đi. Thiên Bình ngạc nhiên:
"Chẹp, cậu đã mua xe mới rồi sao? Dạo này giàu quá vậy?"
"Giờ thì nghèo lắm rồi, còn mỗi cái xác này thôi." Song Nam đội mũ cho Thiên Bình. "Cậu muốn ăn gì nào?"
"Ăn đồ Trung đi. Bỗng dưng mình thèm Phật nhảy tường."
"Được rồi, ôm chắc nhé."
Song Nam vít tay ga phóng xe đi. Thiên Bình thiếu chút nữa ngã ngửa ra đằng sau, chỉ có thể ôm Song Nam thật chặt.
"Cậu không thể đi chậm một chút à?"
"Không nha."
Thoáng một cái, cả hai đã tới hàng ăn. Thiên Bình xuống được xe rồi mới ôm tim, thầm cảm tạ trời đất:
"Mình tổn thọ mất mấy lần rồi đó."
"Cậu không tin tưởng mình đến thế à?" Song Nam giúp Thiên Bình chỉnh lại đầu tóc. "Được rồi, hôm nay mình đãi. Cứ ăn thỏa thích nhé."
Thiên Bình vui vẻ cùng Song Nam bước vào nhà hàng. Bữa hôm nay cô ăn rất vui vẻ, chỉ là không ngờ đến lại có người quan sát cô chăm chú từ khi cô ngồi xuống.
"Anh, anh nhìn thấy người quen à?"
Song Tử khó hiểu nhìn ông anh mình, rồi quay lại nhìn. Cậu ngạc nhiên:
"Thiên Bình, Song Nam! Hai người cũng đến ăn à?"
"Song Tử?"
"Qua bên đây ăn chung đi. Mình cũng mới tới thôi." Song Tử vẫy vẫy tay.
"Vậy có phiền không?"
"Không hề, không hề. Cứ qua đây."
Thiên Bình kéo ghế ngồi xuống cạnh Song Ngư. Ba người vui vẻ trò chuyện, chỉ trừ Song Ngư.
Bữa ăn này xem chừng có ai đó ăn không ngon rồi...
~ End chap ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro