Augenstern
"Mỗi lần gặp em, như được thấy cả thế giới,
Ngập tràn tinh tú, lấp lánh hệt như em..."
Bác sĩ dạo gần đây lạ lắm. Kim Ngưu cảm thấy thế.
Mỗi lần đến thăm bệnh cho cô đều rất hạn chế nói chuyện, khuôn mặt chỉ thiếu điều viết lên mấy chữ "Tôi khó ở, sinh vật sống đừng làm phiền". Kẹo thì vẫn cho cô đều đều, nhưng ngoài chuyện sức khỏe thì chẳng nói với cô lấy một câu.
Kim Ngưu tủi thân lắm, nhưng biết làm sao được khi bác sĩ không chịu chia sẻ.
Chị y tá bước vào, thấy Kim Ngưu đang lười biếng cuộn tròn trong chăn thì phì cười, hỏi:
"Em sao vậy? Bình thường giờ này em đang đọc sách cơ mà?"
"Em buồn quá chị ơi. Người ta hình như ghét em rồi."
Đúng là chẳng gì buồn hơn chuyện người mình yêu phũ phàng với mình. Nhưng chị y tá cũng đâu biết phải làm thế nào. Nghe nói bác sĩ khoa mình ăn dấm chua, mặt nặng mày nhẹ cả tuần nay rồi.
Chị y tá cũng chỉ nghe người khác kể lại. Nghe đâu sau khi đưa bệnh nhân phòng 520 về, bác sĩ thay đổi hẳn, trở nên nghiêm khắc hơn bình thường rất nhiều. Nụ cười ân cần thường ngày biến mất, thay vào đó là mùi thuốc súng nồng nặc. Mà ai cũng đoán ra được tình cảm của bác sĩ đối với vị bệnh nhân nọ, nên đối với tình huống này thì chỉ có giận dỗi hoặc ghen mà thôi.
"Này, hôm đó..."
"Em chỉ ra ngoài ngắm tuyết có một chút thôi mà..." Kim Ngưu thiếu điều muốn khóc luôn rồi, hoàn toàn không đoán ra được lý do mình bị ghét. "Là do em không nghe lời hả chị?"
"Không phải đâu."
Làm gì có chuyện bác sĩ giận dỗi chỉ vì lí do cỏn con ấy cơ chứ?
Nhưng mà ai biết đâu được, mấy người yêu nhau thì có thể lắm...
Nghĩ đến đây, chị y tá lại có chút tủi thân. Nhìn người ta yêu nhau chị cũng muốn yêu. Chị không cần một người gần ngưỡng hoàn hảo như bác sĩ Thiên Yết đâu, cũng không thích một mối tình mà cả hai đều đang trong trạng thái "vờn" nhau như thế này. Yêu nhau và quan tâm nhau là đủ rồi.
Nhưng xem ra mong ước của chị cũng còn xa lắm. Chừng nào hai người này bày tỏ với nhau thì may ra...
"Tôi đến thăm bệnh."
Bác sĩ Thiên Yết đã đứng ở cửa từ bao giờ rồi. Chị y tá gật nhẹ đầu, còn Kim Ngưu ngay lập tức vùi người vào trong chăn, nhất quyết không muốn chui ra. Chị y tá đặt khay thuốc xuống, nhanh chóng kiếm cớ chuồn:
"Trên khoa còn có việc, tôi xin phép đi trước."
Rồi bỏ lại ở đó vị bác sĩ đáng kính cùng một cái tổ kén to đùng.
Không gian lúc này yên ắng quá, hầu như chỉ nghe thấy tiếng bước chân của bác sĩ. Kim Ngưu căng thẳng túm chặt góc chăn khi tiếng bước chân ấy dừng lại, đến thở mạnh cũng không dám. Sao chị y tá nỡ để cô một thân một mình ở đây chứ? Đáng sợ quá!
Bác sĩ Thiên Yết dường như cũng khó xử. Vốn dĩ vẫn còn đang giận lắm, nhưng nào nỡ để cô phải khó chịu. Hơn nữa, cô cũng đang là bệnh nhân. Thiên Yết thở dài:
"Nằm như vậy không thoải mái, sẽ bí hơi."
Thấy người trong chăn vẫn không có động tĩnh gì, Thiên Yết cảm thấy có chút bối rối.
Vốn dĩ đang là người cần dỗ dành cơ mà, sao bây giờ tình thế đảo lộn, lại phải đi dỗ dành người ta thế này?
"Chúng ta nói chuyện được không?"
"Bác sĩ ghét em rồi à?" Kim Ngưu
"Không phải thế."
"Vậy vì sao bác sĩ cứ tránh mặt em thế, cũng không nói chuyện với em?"
Thiên Yết thực sự không biết phải giải thích thế nào nữa. Không lẽ lại nói thẳng ra, anh ghen tỵ vì thấy cô nói chuyện với một tên đàn ông khác à?
Mãi không thấy người kia đáp lại, Kim Ngưu ló đầu ra khỏi chăn, phụng phịu hỏi:
"Em đã làm gì khiến bác sĩ khó chịu à?"
"Không... không phải..."
"Vậy thì vì sao chứ?"
Không hiểu sao Kim Ngưu khó chịu lắm. Khi đã hình thành một thói quen, mà đột nhiên thói quen đó lại có dấu hiệu nứt vỡ, dĩ nhiên người ta sẽ cảm thấy hụt hẫng. Đó có thể là dấu hiệu của sự xa rời, mà Kim Ngưu thì chẳng muốn điều đó chút nào.
"Trước hết phải kiểm tra lại sức khỏe của em đã."
"Đừng lảng tránh có được không?"
"Chuyện này đâu có gì quan trọng?"
"Không quan trọng? Bác sĩ yêu cầu bệnh nhân nói ra tình trạng của mình, vậy tình trạng của bác sĩ thì sao? Không nói ra thì đâu ai biết được?" Kim Ngưu đột nhiên tức giận. "Bác sĩ đi ra ngoài đi!"
"Tôi..."
"Ra ngoài!"
Kim Ngưu vùng dậy, cầm gối ném thẳng vào người Thiên Yết, khiến anh đánh rơi cả cặp kính. Tuy nhiên, anh cũng không có vẻ gì là tức giận, lặng lẽ nhặt kính lên rồi thu dọn đồ. Trước khi ra ngoài cũng không quên nhắc nhở cô:
"Em nghỉ ngơi trước đi."
Hành động này càng khiến Kim Ngưu thêm tức giận. Sự im lặng này thực chất chỉ đang khiến mối quan hệ giữa hai người họ thêm tồi tệ. Nhưng hỏi thì anh chẳng chịu nói, vậy thì phải làm thế nào đây?
Kim Ngưu ôm gối về lại giường, trùm chăn đi ngủ.
Đã vậy thì mặc kệ bác sĩ đấy.
Thế nhưng sau cùng, cũng chẳng giận dỗi nhau lâu được.
Chị y tá biết chuyện đã lập tức giáo huấn cho bác sĩ Thiên Yết một trận. Nói là tâm lý thiếu nữ nhạy cảm, đã không thấu hiểu thì thôi, giờ lại còn bày ra mấy hành động cứng nhắc dư thừa. Thiên Yết đần mặt hỏi:
"Như vậy khó coi lắm à?"
Bác sĩ chỉ muốn cho cô ấy thời gian bình tĩnh lại thôi mà?
"Người ta buồn rầu mấy hôm nay vì cậu, cậu lại còn được đà giận dỗi thêm à?"
Cô ấy buồn lắm à?
"Nói cho cậu biết, không dỗ dành người ta, để tổn hại đến tinh thần của người ta, rồi bệnh có tái phát thì đều là tại cậu."
"Nhưng mà..."
"Tôi biết, ai cũng có mặt nhỏ nhen của riêng mình. Nhưng mà cậu cũng nên rộng lượng một chút. Tình cảm của cậu không nói ra, cô ấy cũng không thể hiểu được."
Thiên Yết trầm tư một hồi lâu, rồi thở dài. Đúng rồi, anh chưa có nói ra tình cảm của mình.
Trước nay, vẫn chỉ dám dùng thân phận của bác sĩ, hoặc hiệp sĩ trắng để quan tâm cô ấy. Nhưng hiện tại, dường như đã tham lam hơn một chút.
Muốn trở thành người có thể bảo vệ cô ấy, khiến cô ấy chỉ nhìn về phía mình.
Cô ấy rất mong chờ anh đến trò chuyện, rất thích những chiếc kẹo thơm hương dâu, và dường như chỉ anh mới có thể khiến cô cười thoải mái đến như vậy. Tuy nhiên, hiện tại thì không như thế.
Thiên Yết biết mình ích kỉ, nhưng anh không thể chịu nổi cảnh cô cười nói với người khác, đặc biệt là đàn ông.
Thiên Yết gục đầu xuống bàn, chán nản nhìn mấy con hạc giấy gấp dở. Nếu như một ngày cô ấy biết anh chính là hiệp sĩ trắng, liệu cô có giận anh không nhỉ?
"Mọi người chưa đi ăn à, hôm nay trưởng khoa mở tiệc ăn mừng đấy."
Thiên Yết nhìn đồng hồ, phiền não tự giày vò mái tóc của mình. Hôm nay thở dài không biết đã đến lần thứ bao nhiêu nữa.
"Chị à, phiền chị mang bữa tối cho cô ấy nhé."
---.---.---
Gần mười giờ khuya, Kim Ngưu vẫn còn đang mơ màng thì đột nhiên cảm thấy thật kì lạ. Cả người cô lâng lâng giữa không trung, giống như là được ai đó bế lên vậy. Kim Ngưu cứ tưởng đó là mơ, nhưng cô không thể nào tiếp tục ngủ ngon được, vậy là mở bừng mắt mà thức giấc.
"B..."
"Suỵt. Giờ là giờ giới nghiêm, đừng lớn tiếng."
Kim Ngưu nằm yên trong vòng tay bác sĩ, cơ thể đã được chu đáo quấn thêm một chiếc chăn mỏng. Nhưng mà đây không phải là trọng điểm.
Tại sao bác sĩ lại "bắt cóc" cô?
Bác sĩ chuẩn bị trả thù vì cô đã ném gối vào mặt bác sĩ à?
"B... bác sĩ đưa em đi đâu vậy?" Kim Ngưu nhỏ giọng hỏi.
"Mang em đi bán."
!!!
Kim Ngưu há hốc mồm. Tại sao bác sĩ có thể nói câu đó bằng giọng điệu nghiêm túc như vậy?
Cô sắp bị đem bán ư?
"Cho em về phòng."
"Em ngoan ngoãn đi, nếu không tôi mang em đi bán thật đấy."
Kim Ngưu ngoan ngoãn im lặng, bĩu môi ngước nhìn vị bác sĩ đẹp trai. Ánh sáng hành lang không được tốt lắm, trong đêm tối chỉ thấy được một phần đường nét xương hàm sắc xảo. Lại nữa, người bác sĩ ấm lắm, chỉ là lúc này lại thoang thoảng mùi rượu.
"Bác sĩ uống rượu à?"
Thiên Yết cau mày:
"Đừng gọi bác sĩ nữa, gọi tên đi."
"Nhưng mà..."
"Ngoan."
Sao Kim Ngưu lại cảm thấy càng lúc bác sĩ càng kì lạ thế này?
Thiên Yết đặt Kim Ngưu ngồi xuống chiếc sofa cũ. Tuyết cũng ngừng rơi rồi, không cần đến mái che. Kim Ngưu nhìn một bàn đồ ăn nóng hổi trước mặt, ngơ ngác hỏi:
"Bác sĩ mở tiệc à?"
"Đổi lại."
"Đổi gì ạ?"
"Cách gọi."
"Không muốn đổi." Kim Ngưu thẳng thắn trả lời.
"Trước hết, ăn đi đã. Em không được bỏ bữa."
Kim Ngưu vốn muốn cãi lại, nhưng ánh mắt Thiên Yết lúc này đáng sợ quá. Cô chỉ đành ngậm ngùi cầm thìa lên ăn mấy miếng cho có lệ. Đói thì đói thật, nhưng mà ăn trong cái không khí này thì thà không ăn còn hơn.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng sau cùng vẫn bị ép ăn bằng hết.
Kim Ngưu ngồi gọn vào một góc, trùm chăn kín đầu, chỉ để lộ ra mỗi khuôn mặt. Cô ấm ức hỏi:
"Bác sĩ tự dưng làm mấy trò thừa thãi này làm gì? Bây giờ đã là mấy giờ rồi? Không phải bác sĩ luôn bảo em phải đi ngủ sớm sao?"
"Hôm nay không muốn."
Thiên Yết ngã người về phía sau, tay xoa xoa trán. Thứ rượu vừa nãy khiến anh đau đầu quá, nhưng nếu không uống thì trưởng khoa sẽ lại trách móc anh không nể mặt.
Nhưng hiện tại, say một chút cũng tốt. Sẽ có thêm dũng khí để nói chuyện với cô ấy.
Kim Ngưu phì cười:
"Từ bao giờ bác sĩ lại trẻ con như vậy?"
"Từ khi biết em."
Kim Ngưu dường như muốn trách móc gì đó, nhưng nhìn thấy đôi mắt mơ màng cùng khuôn má phiếm hồng vì men rượu kia, cô lại thôi.
Không chấp nhặt với người say.
"Em sẽ nghe tôi tâm tình chứ?"
Kim Ngưu đăm chiêu một hồi lâu, rồi cũng gật đầu.
Suốt cả đêm đó, cô ngồi nghe anh kể về cô gái anh thầm yêu. Kim Ngưu ngạc nhiên lắm, vì qua lời anh nói, sao lại có phần giống cô, giống một cách kì lạ.
Mãi cho đến khi không đấu chọi lại được cơn buồn ngủ nữa, anh gục đầu xuống vai cô mà say ngủ. Trong cơn mộng mị, vô thức dựa sát vào hơi ấm của đối phương, khẽ thì thầm.
"Yêu em..."
~ End Chap ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro