Limerence
"Ngay cả khi em nói rằng em đã nhìn thấy điểm kết thúc,
Chúng ta cũng không thể dừng lại nữa rồi..."
Lần này về nhà rõ ràng là muốn được nghỉ ngơi thoải mái, vậy mà lại không thể.
Người tính không bằng trời tính. Xem ra kì nghỉ đông này Nhân Mã chẳng thể vui vẻ như đã tưởng tượng được rồi.
Ngồi làm luận văn, rồi lại quay sang bài tập mới được giao, rồi lại ngụp lặn với đống công việc làm thêm, vui làm sao được?
Mà hơn nữa, anh cũng không có ở đây...
Nhân Mã nằm bò ra sàn, chán nản lướt mạng xã hội. Nhưng mà cô cũng chẳng muốn lướt nữa. Line, Instagram, Kakaostory hay thậm chí cả Daum Cafe hôm nay ngập tràn cẩu lương của đôi chim ri Song Tử và Xử Nữ kìa. Xử Nữ cuối cùng cũng xiêu lòng rồi ư? Nhân Mã bật dậy, vội vàng muốn nhắn tin.
Đậu Đậu:
Aigoo, ái phi của trẫm cuối cùng cũng quyết định yêu đương ư?
Trẫm thất tình rồi.
Buồn quá.
Chân ái của Đậu Đậu:
Vậy à?
Đi nói chuyện với ông anh của cậu đi.
Đậu Đậu:
Anh ấy bận, không thấy online mấy hôm rồi T^T
Chắc đang làm.
Chân ái của Đậu Đậu:
Đâu, nãy đi qua thấy quán của anh ấy treo biển đóng cửa mà?
Nhân Mã ngạc nhiên. Đóng cửa ư?
Từ khi mở quán đến giờ, trừ khi là có lệnh của nhà nước thì may ra Ma Kết mới đóng cửa quán. Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Nhân Mã bồn chồn muốn gọi thử. Cô mở mục danh bạ ra, do dự muốn nhấn nút gọi. Nhưng rồi lại thôi. Hành động đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, cho đến khi điện thoại của cô sập nguồn. Lúc màn hình tắt phụt, Nhân Mã mới nhận ra là mình quên cắm sạc. Không dùng được điện thoại, Nhân Mã đành xuống phòng Bạch Dương để mượn. Cô gấp gáp đến nỗi muốn mua vé máy bay về thẳng Seoul để hỏi cho ra nhẽ. Đóng cửa quán thì cũng thôi đi, nhưng không thể gọi hay nhắn tin cho cô được hay sao?
"Chị ơi, chị dậy chưa?"
Bạch Dương vẫn đang cuộn tròn trong chăn ấm, nhăn nhó ngó đầu ra ngoài.
"Có chuyện gì sao?"
"Cho em mượn điện thoại được không?"
"Ở đầu giường..."
Nhân Mã vươn người tìm điện thoại của Bạch Dương, không quên hỏi:
"Em bảo bác pha canh giải rượu nhé?"
"Ừ..."
Bạch Dương ủ ê trả lời, đầu đau như búa bổ. Thậm chí đến cả dạ dày cũng đang cuộn trào từng đợt. Hôm qua cô đã uống nhiều đến cỡ nào vậy?
Hôm qua...
Như nhớ ra chuyện gì đó, Bạch Dương ngồi bật dậy hỏi:
"Sư Tử đã về chưa?"
"Sư Tử? Chị lại nằm mơ thấy hắn ta à?" Nhân Mã nhăn mặt phản đối. "Sao hắn cứ như âm hồn bất tán vậy? Em bảo rồi, quên hắn đi."
Bạch Dương ôm cái đầu nặng trịch của mình, cố gắng nhớ lại. Sao lại vậy, rõ ràng hôm qua Sư Tử đã đến mà?
Mưa tuyết không ngừng rơi, bóng dáng anh cô độc đứng nhìn cô. Bạch Dương đã buồn lắm, thậm chí là giữ chút thù hận với Sư Tử sau khi anh chia tay cô. Anh nói, anh hết yêu cô rồi. Ừ, tình cảm bao nhiêu năm chân thành đến như vậy mà bị phủi bỏ trong một chốc, có ai mà vui được?
Nhưng càng hận thì càng yêu, mâu thuẫn như vậy đấy.
Cô đã không kìm được mà tiến tới ôm lấy anh. Hai tay phủ lấy tấm lưng vững chãi, ôm thật chặt như thể sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút thôi, anh sẽ tan biến theo những hạt tuyết lạnh lẽo kia. Sự ấm áp len lỏi vào tâm trí, cùng nỗi nhớ nhung dẹp tan những e dè nhút nhát vốn có. Tưởng như xa cách nhau đã lâu, chẳng còn gì có thể níu kéo lại. Vậy mà lại không kìm được bản thân muốn hôn anh, hệt như những ngày còn yêu nhau.
Anh đã nằm ngay bên cạnh cô và ôm cô vào lòng, vỗ về cho những giọt nước mắt nhớ nhung của cô.
Vậy ra, những điều đẹp đẽ đó chỉ là một giấc mơ thôi ư?
"Lát nữa em sẽ trả lại cho chị nhé. Chị còn mệt thì cứ nghỉ đi."
Bạch Dương gật đầu, rồi lại tiếp tục nằm xuống và chìm vào những hồi ức chẳng biết là hư hay thực.
Nửa muốn, nửa còn lại thì phủ nhận.
Bởi vì Bạch Dương sợ rằng mình sẽ càng lún sâu vào thứ tình cảm mù quáng ấy.
Anh đâu còn yêu cô?
Nhân Mã cũng cảm thấy chút kì lạ khi chị cô khẳng định Sư Tử đã đến đây vào tối hôm qua. Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng gạt nó qua một bên. Cô cần biết tình hình của Ma Kết đã.
Nhấn dãy số quen thuộc được lưu với cái tên Chingu trong điện thoại của chị gái, Nhân Mã có chút hồi hộp. Thực ra Nhân Mã hiểu, Bạch Dương và Ma Kết có lẽ mãi mãi chỉ là bạn bè, không thể tiến xa hơn được. Nhưng sự thân thiết giữa họ khiến cô không thể nào ngừng tưởng tượng được về mối quan hệ của hai người. Và rồi dần dần, Nhân Mã tự ám thị chính bản thân mình rằng tình cảm của cả hai là thật. Và hơn cả, Nhân Mã muốn Bạch Dương tìm được một người tốt hơn, hoàn hảo hơn tên khốn nạn đã ruồng bỏ chị mình. Vậy nên cô mới ra sức "đẩy thuyền", mặc cho chính bản thân mình cũng đang mắc kẹt trong những thứ cảm xúc không tên.
Ma Kết yêu Bạch Dương? Cũng có thể.
Hoặc có lẽ, đều chỉ do sự suy diễn của mình cô mà thôi. Rằng vốn dĩ tình bạn của họ rất trong sáng, chỉ có cô là phức tạp hóa vấn đề thôi.
Đầu dây bên kia chậm rãi vang lên những tiếng "tút... tút...", không hiểu sao lúc này lại nặng nề quá. Nhân Mã tựa đầu vào con khung cửa sổ, kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng đợi mãi, vẫn chỉ là thanh âm điện tử lạnh lùng.
Anh không nghe máy...
Nhân Mã thất vọng ấn nút gọi lại, vẫn chẳng nhận được một lời hồi đáp.
Anh đi đâu mất rồi?
Vì sao lại không nghe máy?
Anh ghét cô rồi chăng?
Nhân Mã lắc đầu. Không phải, anh không ghét cô, chắc chắn đấy. Cô suy nghĩ quá xa rồi. Đâu phải là hai người yêu nhau đâu mà lại nảy ra cái lí do kì quặc như vậy?
Nhân Mã đành gọi cho Xử Nữ. Vừa nhấc máy, ở đầu dây bên kia đã nghe thấy tiếng tíu tít của Song Tử. Nhân Mã bật cười:
"Ài, bạn tôi hẹn hò cũng ngọt ngào quá nha."
"Cậu đừng nói nữa. Mình hối hận rồi."
"Chứ không phải cậu đang đắm chìm trong hạnh phúc hả?"
"Nói đi, có việc gì hả? Mà điện thoại đâu rồi?" Xử Nữ cắt ngang, hoàn toàn không muốn nói về chuyện của mình.
"Cái đó... Cậu có biết vì sao quán của anh Ma Kết đóng cửa không?"
"Không biết nữa. Anh ấy không nói với cậu à?"
"Còn không liên lạc được đây này..." Nhân Mã lo lắng thiếu điều muốn khóc đến nơi rồi.
"Kì lạ vậy. Để tớ thử tìm hiểu, có gì liên lạc sau nhé."
"Tạm biệt, hẹn hò vui vẻ."
Nói rồi lập tức gác máy, bỏ lại Xử Nữ với khuôn mặt nhăn nhó tột độ.
Hẹn hò?
Chưa có mùa xuân đấy đâu!
"Xử Nữ, nhăn mặt sẽ mau già lắm."
"Cậu ghét bỏ tôi chứ gì?"
Song Tử véo nhẹ hai bên má Xử Nữ, cười cười:
"Em thương chị còn không để đâu cho hết, làm sao mà ghét bỏ chị được?"
Xử Nữ thầm lặng nuốt cơn giận vào lòng.
Đúng là chỉ giỏi nói lời tán tỉnh mà thôi!
Ở bên này, Nhân Mã cầm gối lên úp mặt vào, hét thật to cho bõ tức.
Thế gian ngập tràn cẩu lương, còn ông anh yêu quý mất tích ở đâu chẳng rõ.
Cảm thấy tức giận!
Muốn về Seoul, tìm anh rồi đánh anh một trận cho hả giận.
Ma Kết có bao giờ biến mất mà không nói một lời với cô đâu?
Cơ thể đổ ập xuống giường, Nhân Mã lướt lướt mạng xã hội, tìm kiếm dấu chấm xanh bên cạnh cái tên quen thuộc nhưng vô vọng.
"Anh đang ở đâu vậy?"
"Anh khiến em lo lắng rồi này."
"Anh có nhớ em không?"
Úp điện thoại xuống, Nhân Mã mệt mỏi nhắm mắt lại.
Thế cuối cùng thì em muốn anh nhớ em hay không nhớ em?
Như nhớ ra gì đó, Nhân Mã bật dậy với lấy cái điện thoại của mình. Cô mở nguồn điện thoại, vội vàng tìm lại đoạn chat ngày hôm qua. Hình như cô chưa có trả lời lại anh thì phải.
Quả thật là như vậy.
Nhân Mã ôm đầu than thầm một tiếng, sao lại quên mất chứ?
Câu hỏi của anh thật khiến người ta muốn đau lòng.
Nhân Mã cắn cắn môi dưới, muốn nhắn gì đó rồi lại thôi.
Anh đang trêu chọc cô, hay là đang hỏi thật vậy?
Nhỡ đâu đây là do anh Nhất Lâm nhắn tin linh tinh nữa thì sao? Như vậy thì ngượng lắm.
Nhưng nếu đây là do anh gửi thật thì... Không, Nhân Mã cũng không dám nghĩ tiếp nữa, tai cô đang đỏ lên rồi.
Lời này của anh quả thật giống như lời giận dỗi người yêu, vừa thương vừa trách. Nhân Mã thấy những lời này chỉ muốn lập tức được sà vào lòng anh, ôm ôm an ủi. Lại cũng giống như một lời thả thính, ngọt ngào làm tan chảy con tim.
Không ổn rồi, cứ thế này thì không ổn.
Nhân Mã sẽ lại càng thương anh nhiều hơn mất.
Thương càng nhiều thì lòng càng đau mà thôi.
Vậy là, Nhân Mã ôm một bụng rối ren suy nghĩ đến tận tối mịt.
Cả nhà đều hỏi sao Nhân Mã hôm nay ít nói thế, cô chỉ gượng cười trả lời qua loa rằng luận văn gặp chút vấn đề.
Ăn tối xong, trở về phòng, Nhân Mã lại ôm lấy cái điện thoại. Dòng tin nhắn đó như một cái dằm, nhỏ thôi, nhưng ghim vào tim cô thật chặt. Đau lắm, mà chẳng thể nào tìm cách lấy ra được.
Cô đang giống như chị gái, đau lòng vì tình yêu ư?
Cảm giác thật tệ...
Đột ngột, điện thoại Nhân Mã đổ chuông. Và càng bất ngờ hơn, người gọi đến là anh.
Dòng chữ Ca ca mặt than hiện lên thật rõ nét. Nhân Mã dụi dụi mắt mình đến mấy lần, xác nhận đây là thật mới dám nhấc máy.
"Em có khỏe không?"
Giọng anh vẫn trầm ấm như thế. Lúc này đây, Nhân Mã không nhịn được mà trách:
"Sao bây giờ anh mới gọi cho em?"
"Em đang lo lắng cho anh à?"
"Anh biệt tích lâu như vậy, đương nhiên phải lo rồi. Mà này, sao anh..."
"Tuyết rơi rồi, em vẫn mặc ấm đấy chứ?"
"Tuyết rơi? Em ở tận Hokkaido cơ mà. Trái lại là anh..."
Nhân Mã đột ngột quay lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hokkaido cả ngày hôm nay chẳng có lấy một hạt tuyết, cứ ngỡ trời đã ấm dần lên. Vậy mà giờ đây, tuyết lại bắt đầu rơi.
"Anh, đừng nói với em là anh đang ở..."
"Có quan trọng không em?"
Vẫn là chất giọng trầm ấm ấy, vẫn là sự dịu dàng ấy. Nhân Mã đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống chiếc ô tô quen thuộc đang đậu gần nhà mình. Cô cười:
"Có chứ, vì em muốn gặp anh."
Vì một người mà phá bỏ những quy tắc của bản thân, đây có là yêu không, Nhân Mã cũng không rõ.
Nhưng lúc này đây, mặc kệ anh có yêu em hay không, em vẫn muốn gặp anh...
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro