Or Am I Wrong?
"Đã tự nhắc nhở chính mình,
Nhưng anh vẫn cứ lặng thinh,
Hoặc là anh chỉ đang tự dối lừa bản thân,
Rằng em cũng yêu anh..."
Nửa đêm về sáng.
Hôm nay bác sĩ Thiên Yết có ca trực. Thế nhưng hiện tại, tâm trí anh vô cùng lơ đãng. Cốc cafe đã nguội ngắt từ bao giờ, đống tài liệu vẫn ngổn ngang trên bàn, còn mấy chú hạc giấy thì được xếp gọn ghẽ ở trong hộp.
Nên tiếp tục tặng cô ấy hay không đây?
Bởi vì anh đã thấy cô ấy khóc, khóc vì những chú hạc giấy của mình.
Lần đầu tiên, Thiên Yết cảm thấy mình thiếu quyết đoán đến như thế.
Anh có thể chỉ cần một giây để quyết định cuộc phẫu thuật, nhưng lại mất nhiều hơn một giờ chỉ để suy nghĩ xem có nên tặng cho người ta hay không.
Thật đau đầu!
Bình tĩnh, lúc này cần một chút cafe để tịnh tâm.
Bình tĩnh nào, chỉ là đi tặng quà thôi mà.
"Bác sĩ, bệnh nhân phòng 520 muốn gặp anh."
Thiên Yết thiếu chút nữa là phun hết ngụm cafe vừa uống, lại không cẩn thận đánh rơi cây bút.
Phòng 520 chẳng phải là phòng của cô ấy sao?
Thiên Yết bỗng dưng cảm thấy vô cùng căng thẳng. Kim Ngưu đột nhiên muốn gặp anh, liệu cô ấy sẽ nói gì? Chàng bác sĩ trẻ mau chóng cầm theo tập sổ theo dõi, lại lấy vội mấy cái kẹo cho vào túi áo. Cảm thấy chưa ổn, Thiên Yết quay người về phía gương, chỉnh trang lại đầu tóc.
Vậy ổn chưa nhỉ?
"Đẹp trai lắm rồi." Chị y tá ngáp ngắn ngáp dài. "Mau đi nhanh đi, để con gái chờ lâu là không tốt đâu."
Bác sĩ được phen ngượng chín mặt, ba chân bốn cẳng rời khỏi phòng làm việc.
Thiên Yết nhanh chóng tìm đến phòng của Kim Ngưu. Kì thực, đâu có gì mà anh phải xoắn sít lên vậy nhỉ? Chỉ đơn thuần là bác sĩ đến thăm bệnh nhân thôi cơ mà?
Nhưng cứ có việc liên quan đến Kim Ngưu là trái tim bác sĩ lại vô cùng bối rối.
"A, anh đến rồi à bác sĩ?"
Kim Ngưu vui vẻ vẫy tay chào vị bác sĩ thân mến. Thực ra cô cũng không muốn làm phiền bác sĩ đến mức này, nhưng chị y tá đã phải nói chuyện với cô lâu lắm rồi. Phải để chị ấy nghỉ ngơi nữa.
"Hình như hôm nay bác sĩ còn đẹp trai hơn mọi ngày thì phải?"
"A, vậy à..." Thiên Yết lúng túng gãi đầu gãi tai. "Em quá khen rồi, vẫn giống mọi ngày thôi mà."
"Em gọi như thế này có phiền không ạ?"
"Không phiền gì đâu, anh cũng đang không có việc gì làm."
Mà đối với em thì dù có đang bận bất cứ chuyện gì, anh nhất định cũng sẽ bỏ ngang để tới bên em.
"Vậy bác sĩ ngồi với em nha. Hôm nay em hơi khó ngủ."
Thiên Yết kiếm một chiếc ghế, ngồi xuống cạnh giường Kim Ngưu. Không khí lúc đầu còn có chút ngượng ngùng, bối rối. Bác sĩ Thiên Yết không biết phải mở lời làm sao nữa. Anh lục lục túi áo, chìa ra mấy cái kẹo:
"Em ăn không?"
"Bác sĩ không sợ em sẽ sâu răng à? Ngọt quá rồi!" Kim Ngưu bật cười. "Nhưng mà không sao ạ, em là tín đồ cuồng ngọt mà."
"Hả, chỉ là một cái kẹo thôi mà? Sao lại sâu răng...?"
Kim Ngưu nhìn bác sĩ đang ngây người không hiểu gì, lại càng cười lớn hơn. Bác sĩ cũng có lúc ngốc thiệt nha.
"Sao em lại khó ngủ vậy? Buồn chuyện gì à?"
Kim Ngưu lắc đầu:
"Không có, thỉnh thoảng em lại như vậy thôi."
Kim Ngưu đung đưa chân, vui vẻ bóc kẹo ăn. Hôm nay vẫn là kẹo dâu nha, cùng với dòng chữ "I miss U".
"Hình như em rất có duyên với loại kẹo này thì phải? Trước đây cũng có người hay tặng cho em lắm."
"Hm, ai mà tốt bụng quá vậy?" Thiên Yết có cảm giác tim mình đập càng lúc càng nhanh. Kim Ngưu có biết không nhỉ? Rằng người đó chính là anh?
"Em không nhớ rõ nữa. Sau lần phẫu thuật thứ hai thì trí nhớ của em tệ lắm." Kim Ngưu cười trừ. Cô cũng tiếc lắm chứ, nhưng không tài nào nhớ ra được. Bởi vì nhờ có người đó mà cô mới có động lực để tiếp tục sống mà.
Người đó đến với cô trong khoảnh khắc tối tăm nhất, nhẹ nhàng động viên cô, từng bước một dõi theo cô nữa. Có khi là con hạc giấy, lại có lúc là những chiếc kẹo đem theo mấy dòng chữ ngọt ngào. Hay thậm chí có hôm Kim Ngưu còn nhận được một chiếc vòng hoa giản dị.
Nếu như có thể, Kim Ngưu rất muốn gặp lại người đó.
Nỗi thất vọng đang manh nha xâm chiếm lấy Thiên Yết. Thầm tự nhủ rằng đó chỉ là di chứng sau cuộc phẫu thuật kia, rồi sẽ có ngày cô nhớ ra thôi, nhưng Thiên Yết vẫn không thể nào hết buồn. Anh gượng cười:
"Vậy..."
"Anh biết không bác sĩ, đó là người hùng của em đấy. Em rất mong một lúc nào đó có thể được gặp lại anh ấy."
Một câu này thôi, giống như gió xuân ấm áp thổi bay muộn phiền trong người. Thiên Yết cười, xoa đầu Kim Ngưu:
"Nhất định sẽ gặp lại. Nhưng trước hết em phải mau khỏi bệnh đã."
"Em vẫn đang cố gắng mà." Kim Ngưu chu môi.
Hôm nay, tuyết vẫn rơi. Lạnh thì lạnh thật, nhưng trong lòng Kim Ngưu cứ rạo rực không thôi. Cô không biết là vì sao nữa. Có thể là vì hôm nay có vị bác sĩ điển trai nào đó trò chuyện cùng cô, khiến trái tim thiếu nữ đứng ngồi không yên.
Hoặc là cô... đang đau lòng...
Kim Ngưu cũng chẳng biết nữa, trái tim thỉnh thoảng cứ như bị bóp nghẹt lại. Mà bác sĩ, hình như cô mới gặp lần đầu thôi mà đúng không?
Kim ngưu nhăn mày, hình như cô đã bỏ lỡ điều gì đó thì phải.
Thiên Yết búng trán cô một cái:
"Nghĩ nhiều sẽ mau già đấy."
"Đau em." Kim Ngưu ôm trán. "A, bác sĩ biết hát không?"
"Giờ em lại muốn nghe hát ư? Nhưng giọng anh không được hay đâu." Thiên Yết tháo kính xuống.
"Không sao ạ."
Kim Ngưu háo hức nằm xuống, đôi mắt ánh lên sự mong chờ. Thiên Yết cảm thấy có chút không đỡ được sự đáng yêu của cô gái nhỏ.
"I want you to be your light, baby
You should be your light
So you won't hurt anymore, so you can smile more
I want you to be your night, baby
You could be your night
I'll be honest with you tonight..."
Đến khi ngưng lại, chẳng rõ từ bao giờ mà Kim Ngưu đã ngủ rồi. Thiên Yết phì cười, nhanh chóng chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, lại kéo chăn cho cô. Chợt, Thiên Yết phát hiện Kim Ngưu đang ôm chặt thứ gì đó trong lòng.
Một con gấu bông, và một cuốn sổ nhỏ.
Có lẽ là nhật kí. Nhưng con gấu bông đó thì Thiên Yết có nhận ra. Đó là món quà mà Thiên Yết gắp tặng cô ngày hôm đó. Không nghĩ là cô vẫn còn giữ nó cho đến hôm nay.
Thiên Yết mỉm cười hài lòng, không kìm được mà cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn.
"Chúc em ngủ ngon..."
--------------------------------------
Đưa cọ vẽ một nét cẩn thận, song dường như có điều gì đó ngăn cản mà Song Ngư vẫn mắc lỗi, vẽ lệch một đường dài. Anh thở dài, gỡ bỏ bức tranh đó xuống.
Song Tử nằm trên sofa, vô cùng ngạc nhiên.
Đây là bức vẽ hỏng thứ năm của anh trai rồi.
Không hiểu sao từ sau bữa ăn trưa ngày hôm qua, tâm trạng của Song Ngư tụt dốc một cách thảm hại thì phải? Chứ một họa sĩ tài hoa như anh trai cậu thì sao có thể mắc lỗi một cách ngớ ngẩn như vậy được?
Song Ngư ôm đầu, nhanh chóng định thần lại, chuẩn bị một tờ giấy khác.
Tịnh tâm nào, không thể tiếp tục như vậy được.
Nhưng rốt cuộc thì, trong vòng mười phút tiếp theo, Song Ngư vẫn không thể nào vẽ nổi dù chỉ là một nét. Bàn tay cầm cọ vẫn cứ lơ lửng giữa không trung, và tâm hồn anh thì dường như đã bị thả trôi đi đâu rồi.
Không biết nữa.
Chính bản thân Song Ngư cũng đang tự chỉnh đốn bản thân mình rằng không được nghĩ linh tinh nữa, thế nhưng mà chỉ vài phút sau, đâu lại vào đấy.
Song Tử gấp quyển tạp chí lại:
"Em đã đọc xong một quyển mà anh vẫn chưa vẽ được một nét. Hôm nay anh bị làm sao vậy?"
"Anh cũng không biết nữa." Song Ngư vò đầu bứt tai. "Có khi là do sự tồn tại của em đấy. Đi ra ngoài!"
"Gì, mọi lần em ở đây cũng đâu có làm sao? Em để ý, từ sau bữa trưa thì anh khó ở như con gái đến tháng vậy."
Song Ngư cứng họng. Hình như đúng là vậy thật...
"Để em đoán nhé. Anh đang ghen đúng không?" Song Tử thẳng thừng hỏi.
"Gì? Ghen với ai? Ghen cái gì?" Song Ngư lập tức sửng cồ lên.
Thái độ này của anh trai khiến Song Tử lập tức tin rằng phán đoán của mình là đúng. Nhưng mà quả thật không hiểu là anh đang ghen cái gì? Lập tức bảy bảy bốn mươi chín cái giả thuyết lướt dọc qua đầu Song Tử.
"Anh có bí mật yêu ai đằng sau lưng em không?"
"Nói chuyện tử tế!"
"Hay là anh thấy cảnh nào kích thích quá độ?"
"Ngồi ở quán ăn thì thấy được cái gì?"
Hình như đúng là vậy thật. Nhưng Song Tử không thể tưởng tượng được tình huống nào nữa. Có cái gì mà khiến Song Ngư có thể mất tập trung như vậy chứ?
Hay là...
"A, Thiên Bình, cậu tới chơi hả?" Song Tử đột nhiên la lên.
Song Ngư lập tức đánh rơi cây cọ vẽ mà quay đầu lại. Nhưng cửa phòng vẫn im lìm, chẳng có ai ở đó cả. Song Ngư nghiến răng:
"Em làm sao vậy? Ra ngoài ngay!"
Song Tử ngây người ra một chút, rồi cầm cuốn tạp chí rời khỏi phòng. Đóng được cửa phòng rồi, cậu mới bĩu môi tỏ thái độ:
"Xì, tương tư người ta mà không biết. Ngốc hết thuốc chữa!"
~ End Chap ~
P/s: Lời bài hát Promise - Jimin.
Chào mọi người, tui ở đây từ sáng. Nhưng vì deadline dí nên chiều tui vẫn ở đây :vv
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro