Remember you

"Nỗi nhớ trải dài theo năm tháng,

Cố chấp níu giữ cùng để tâm,

Nhưng chúng ta có còn gì đâu em,

Ngoài quá khứ vương đầy nước mắt?"

Bạch Dương thẫn thờ ngồi ở hiên nhà, rổ rau cứ ngổn ngang như vậy cũng được cả tiếng rồi. 

Hôm nay tuyết rơi nhiều lắm, phủ trắng cả lối đi. Bầu trời u ám, càng khiến con người ta dễ suy tư. Cái lạnh buốt len lỏi vào từng thớ cơ, phần nào nhấn chìm tâm trạng của Bạch Dương xuống đến cùng cực.

Ngày hôm đó tuyết cũng rơi như thế này thì phải?

Sư Tử hẹn cô ra công viên giải trí, nơi hai người họ lần đầu gặp mặt. Bạch Dương chỉ đơn thuần nghĩ rằng anh muốn hẹn cô đi chơi, đâu ngờ đến anh chỉ đứng ở đó, rồi hỏi:

"Này, em nghĩ sao về mối quan hệ của chúng ta?"

Anh nói, anh mệt rồi. Anh muốn chia tay.

Anh không thích Hokkaido, anh không muốn mãi chôn vùi tuổi trẻ ở cái xứ lạnh lẽo này. Anh cũng không yêu được một cô gái ngốc nghếch, ngờ nghệch như cô.

Anh nói vậy.

Hoặc là anh chỉ đang kiếm một cái cớ. 

Anh không yêu cô như cô tưởng, anh chỉ đang chơi đùa cô mà thôi.

Bạch Dương nghĩ vậy. Mà cũng bởi vì, có cô gái nào đó đã từng đến nói chuyện với cô, sau khi cả hai chia tay tầm một tuần. Cô gái ấy nói rằng mình là hôn thê của Sư Tử. Cô ấy kể về những đoạn kí ức ngọt ngào thời niên thiếu, lại thêm cả những kế hoạch tương lai mà hai bên gia đình đang bàn bạc. Ánh mắt cô ấy sáng ngời khi nhắc đến Sư Tử, chắc hẳn hai người phải yêu nhau lắm.

Bạch Dương cả buổi hôm đó chỉ im lặng. Cô không thốt ra nổi một lời. 

Bạch Dương ghen tỵ, Bạch Dương tức giận, Bạch Dương muốn cô ta dừng cuộc trò chuyện này lại.

Nhưng, cô có thể lấy lập trường gì để ghen tỵ đây? Cô và Sư Tử đã chia tay rồi, chẳng còn quan hệ gì cả. Mà sau đó, anh hình như đã sang Trung Quốc, gây dựng sự nghiệp của mình.

Bạch Dương cũng chẳng ở lại Hokkaido, quyết định sang Hàn Quốc du học cùng Nhân Mã.

Cắt đứt mọi quan hệ, xóa số điện thoại, bỏ hết tất cả những gì anh từng tặng, chỉ trừ kí ức.

Bạch Dương không quên được anh.

Để rồi bây giờ anh đột ngột xuất hiện, khiến cô đau lòng biết bao. Những lời lẽ của ngày hôm đó, anh còn định dằn vặt cô đến bao giờ nữa? Cứ như thể cô mới là người có lỗi vậy.

"Chị à, thế này thì bao giờ mới được ăn? Mẹ và em đã chuẩn bị gần xong rồi đấy."

Bạch Dương hoàn hồn, nhìn rổ rau rồi quay lại nhìn Nhân Mã, bối rối nói:

"Chị xin lỗi, chị lơ đễnh quá..."

"Được rồi, đưa đây. Em sẽ làm nốt. Chị đi mua rượu sochu nhé? Ba em muốn uống mà vừa hết rồi."

"Ừ, được."

"Hay thôi, để em đi cùng chị. Chứ nhìn chị cứ ngơ ngẩn thế này, lạc mất thì sao?"

Nhân Mã mang vội rổ rau vào bếp nhờ mẹ, rồi nhanh chóng khoác áo, kéo Bạch Dương ra ngoài.

Từ sau hôm gặp hắn ta, Bạch Dương cứ ở trong nhà suốt, đến xuống nhà cũng hạn chế. Ngoài đống tiểu luận sắp phải nộp ra, Bạch Dương cũng chẳng làm gì khác. Nhân Mã cứ lo rằng chị mình sẽ phát điên mất thôi, quyết định kéo chị ra ngoài bằng được.

Cửa hàng bán rượu hôm nay khá đông. Nhìn nhóm người xếp hàng ở phía trước, Nhân Mã tranh thủ lôi điện thoại ra nhắn tin:

Đậu Đậu:

"Anh."

"Anh đang làm gì thế?"

Ca ca mặt than:

"Đang nhớ em."

Nhân Mã suýt chút nữa là bật cười thành tiếng. Cô nhanh chóng nhắn lại:

Đậu Đậu:

"Gì cơ?"

"Anh là ai?"

"Em không quen."

"Tránh xa cuộc đời em raaaa."

Ca ca mặt than:

"Nhân cách thứ hai của anh nhắn đấy, không phải anh đâu."

Đậu Đậu:

"Hừm, em không tin."

"Chắc chắn là anh đang có kế hoạch hắc ám nào đó cần em giúp."

Ca ca mặt than:

"-.- Em đọc truyện nhiều quá rồi đấy."

"Nhất Lâm nhắn linh tinh thôi."

Đậu Đậu:

"A, em thấy thất vọng."

"Rượu sochu cũng không ngăn nổi sự thất vọng này."

"Em tổn thương nhưng em không nói đâu..."

Ca ca mặt than:

"Thế cuối cùng thì em muốn anh nhớ em hay không nhớ em?"

"Người tiếp theo."

Nhân Mã giật mình, cất điện thoại đi. Bạch Dương đã mua xong rượu rồi. Nhân Mã vội vàng rời khỏi hàng đi theo chị, ngượng ngùng cười:

"Em xin lỗi, em mải nhắn tin."

"Vậy mà còn kêu chị lạc đường. Em mới là người cần chú ý ấy."

"Em xin lỗi mà."

Nhân Mã cười hì hì, theo Bạch Dương trở về nhà, quên đi mất phần tin nhắn dang dở.

Phía bên này, Ma Kết vẫn cầm điện thoại chờ đợi một dòng hồi đáp.

Nhưng không có...

"Sếp à, sếp đừng trừ lương của em nha."

Nhất Lâm tủi thân lau chùi mấy cái ly vừa rửa. Cậu thề là mình không có ý gì xấu đâu, chỉ muốn thúc đẩy mối quan hệ của sếp thôi. Ai mà ngờ lại bị phát hiện chứ?

"Được rồi, không trừ."

"Thật ạ?"

"Ừ."

"Sếp sẽ không... đuổi việc em đấy chứ?"

"Không."

Nhất Lâm thở phào, nhưng rồi đột nhiên căng thẳng trở lại. Không đúng, tâm trạng sếp cứ là lạ. Chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra rồi. Nhưng Nhất Lâm không thể tiếp tục nhiều chuyện được, mất việc chứ chẳng chơi. 

Ma Kết suy nghĩ gì đó, rồi lắc đầu:

"Đóng cửa sớm đi."

"Mấy giờ ạ?"

"Bây giờ."

"Dạ?"

Nhất Lâm nhìn sếp. Cậu không nghe nhầm đúng không?

Ma Kết tháo tạp dề, cầm điện thoại trở vào phòng nghỉ. Nhất Lâm cũng không chậm chạp nữa, nhanh chóng thông báo đến khách hàng rồi bắt tay vào dọn dẹp.

Sếp nhà cậu nổi điên rồi. Doanh thu hay danh tiếng của quán cũng không quan tâm nữa rồi.

Ma Kết nghĩ cũng chẳng muốn, cứ luôn nhìn vào màn hình điện thoại, chờ đợi thông báo.

Ừ, anh nhớ cô ấy, không có gì là sai cả. Đấy chính là lí do anh không trừ lương Nhất Lâm. Nhưng thái độ của Nhân Mã cứ nửa vời, lúc muốn lúc không.

Có đôi lúc, Ma Kết thực sự muốn nói ra hết tất cả.

Lúc trước mạnh miệng tư vấn tình cảm cho người khác đến thế cơ mà, nhưng chuyện tình cảm của chính mình lại không giải quyết được. 

Nhất Lâm bảo rằng, anh cứ nói ra đi, được thì được mà không được thì thôi. Tránh để sau này phải bi lụy mãi, để rồi không dứt nổi tình cảm ra được. Nhưng Ma Kết cứ chần chừ mãi. Anh cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Có gì đó nhắc nhở anh, tuyệt đối không được nói ra.

Ma Kết tự cười nhạo chính mình. Cứ thế này thì phát điên mất thôi.

Trong lúc đó, Nhân mã chẳng hề biết mình được người ta thương nhớ, ăn uống no say cùng gia đình.

Bạch Dương cũng uống, không nhiều lắm, nhưng vẫn khiến đầu óc chếnh choáng. Cô phải ra ngoài ngồi một chút, để cái lạnh xua tan sự bức bối, lâng lâng trong người.

Bạch Dương thở ra một làn hơi trắng xóa, xoa xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh. Đầu óc cô cũng tỉnh táo hơn rồi. Hôm nay cả hai bác đều uống nhiều quá, mà cô thì không thể. Một lon bia thôi cũng đủ làm Bạch Dương ngủ gục rồi, mà cô thì không muốn đâu. Có lẽ vẫn nên ngồi ngoài này thêm một chút.

Nhưng mà, sao nhỉ? Bạch Dương mới uống có ba ly mà thôi, bình thường cô có thể uống nhiều hơn mà? Cô say nhanh đến thế ư?

Nếu không thì tại sao cô lại thấy Sư Tử ở đây, ngay trước mặt mình?

Trên cổ Sư Tử quàng chiếc khăn màu be trông chẳng hợp với bộ suit đang mặc chút nào. Lúc đan tặng Sư Tử, Bạch Dương đâu nghĩ ngợi gì. Cô cũng chẳng ngờ đến lại có lúc anh lại quàng nó với một bộ suit. Nhưng khuôn mặt kia có thể cân được tất cả, Bạch Dương dám chắc như vậy. Anh cứ đứng đó, im lặng, ánh mắt vô cùng buồn bã. Bạch Dương cười, quả nhiên là tâm trí cô vẫn tràn ngập hình ảnh của người ta, để giờ khi say lại thế này đây.

"Anh lại đến trách em đấy à?"

Bạch Dương đứng dậy, tiến về phía Sư Tử. Cô chỉnh lại phần khăn quàng cổ của anh, khẽ thì thầm:

"Giá mà anh vẫn giữ món quà này của em nhỉ?"

Sư Tử vẫn đứng đó. Rồi, anh giang tay ra, muốn ôm cô vào lòng. Bạch Dương cũng chẳng kháng cự, cứ thế tựa vào lồng ngực của Sư Tử. Cũng chân thật quá.

"Em nhớ anh..."

Bạch Dương cứ tưởng mình say, nào đâu ngờ Sư Tử đang đứng trước mặt cô là thật? Sư Tử ôm cô, chầm chậm cảm nhận hơi ấm từ cô. 

Cô vừa nói, cô nhớ anh. Trong tim cô vẫn có anh đúng không?

Sư Tử sai rồi. Không phải cứ rời xa cô là có thể bảo vệ được cô. Anh không muốn cô dính vào bất cứ nguy hiểm nào cả, nhưng đến cuối cùng, vẫn không thể bảo vệ cô được.

Sư Tử yêu Bạch Dương, yêu rất nhiều. Không phải thích, mà là yêu.

Hiện tại, anh không biết phải giải thích thế nào thì cô mới hiểu, vì mọi chuyện quá rắc rối. Tuy rằng Sư Tử biết không thể nào giấu được mãi, nhưng bây giờ có lẽ không phải lúc để nói. Cô vẫn nên làm cô gái ngốc nghếch, để anh bảo vệ thì hơn. 

Đột nhiên, Bạch Dương nhón chân, rướn người lên thật cao. Cô hôn lên môi Sư Tử, thật khẽ, như thể sợ anh sẽ tan biến ngay khoảnh khắc đó.

Sư Tử hơi sững lại. Mãi cho đến khi đôi môi cô rời ra, anh vẫn chưa hết bất ngờ. 

Cô ấy vậy mà lại hôn...

Một kẻ như anh, có xứng đáng với nụ hôn đó không?

Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ nhiều đến thế. Sư Tử siết cái ôm chặt hơn, khẽ thì thầm:

"Anh cũng nhớ em..."

~ End Chap ~


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro