You got hurt

"Em quay lưng,

Em khước từ,

Em thà yêu một ai khác mà chẳng phải anh?

Vì anh là một tên ngốc nghếch..."

Đây không phải là bữa tối mà cả Song Tử và Xử Nữ mong muốn. Sau câu nói của Song Tử, Xử Nữ chẳng hề mở lời. Mà Song Tử có lẽ cũng nhận ra sự gượng gạo ấy, liền đưa cô về. Trước khi đóng cửa, Xử Nữ còn nghe Song Tử nói một câu:

"Em sẽ đợi."

Thanh âm ấy, giữa sự yên ắng của đêm đông mang chút gì đó bi thương đến khó tả. Và bóng dáng cậu nhóc ấy chìm trong màn mưa tuyết lại càng cô độc.

Cứ ngỡ rằng mình đã hiểu rõ người ta, nhưng kì thực lại chẳng hiểu gì cả.

Xử Nữ cầm bút, phác họa nốt mấy mẫu thiết kế còn dang dở. Ấy vậy mà vô tình hữu ý, lại biến thành Xử Nữ vẽ người ta. Cô trầm tư, tay đưa mấy nét họa sườn mặt, rồi lại ngồi ngây ra đó.

Bữa ăn hôm nay rất ngon, đặc biệt là nấm trắng và súp lê. Còn có cậu nhóc ấy nữa. Cũng chẳng khác năm năm trước là bao nhiêu. Xử Nữ đặc biệt thích nấm trắng, và Song Tử thì nhường luôn phần của mình cho cô. Rồi cậu còn kéo cô đi xem pháo hoa, nhõng nhẽo đòi mua kẹo hồ lô nữa.

À mà, cậu nhóc năm ấy nay đã lớn lắm rồi. Đến mức mà cô... dường như chẳng hề nhận ra cậu ấy nữa.

"Chị à, chị đang làm gì thế?"

Xử Nữ giật mình, giấu vội tập vẽ đi, cười trừ:

"Chị... chị đang sửa lại vài thứ thôi. Có gì không em?"

"Chị ơi, chị quen anh Song Tử sao?" Bảo Bình không giấu nổi tò mò. Cô biết Song Tử rất hòa nhã, nhưng với Xử Nữ thì đặc biệt thân thiết hơn hẳn. Kiểu giống như là... người yêu của nhau vậy.

"Ừ, chị quen. Mà em cũng biết thằng nhóc đó hả?"

"Đợt rồi anh ấy về trường em làm công tác tuyển sinh ạ."

Xử Nữ ngẫm nghĩ. Ừ, hình như tuần trước hay gì đó, Song Tử có nói phải đi cùng câu lạc bộ tới Busan. Rồi, Xử Nữ lại nhìn qua Bảo Bình.

A, hình như... cô mới phát hiện ra điều gì thú vị thì phải?

"Sẽ không phải như vậy chứ?"

"Chị ơi, như vậy là như thế nào ạ?" Bảo Bình ngơ ngác hỏi.

"Thì là như thế đó. Đừng nói với chị là em đang suy nghĩ khác thế nhé?"

Bảo Bình lúng túng, môi nhỏ bặm lại. Cô xoắn suýt một hồi, gãi đầu gãi ta rồi vội vã đứng dậy:

"Em vẫn nên về phòng trước đây ạ. Chúc chị ngủ ngon."

Xử Nữ ôm mặt suy tư hồi lâu. Rồi cô vội vớ lấy cái điện thoại, định gọi cho cái thằng nhóc chết tiệt kia nhưng lại nhận ra là điện thoại sớm đã hết pin. Cô tức khí quăng điện thoại sang một bên, đấm thùm thụp vào chiếc gối.

"Sao cậu lại đi thả thính nhiều vậy hả?"

"Đồ lăng nhăng!"

"Đồ không có liêm sỉ!"

Mỗi câu trách móc cô đều không thương tiếc trút lên chiếc gối đáng thương. Chưa dừng lại, Xử Nữ cầm bút lên, vẽ lên nào là con rùa, nào là râu mèo... vào khuôn mặt mà cô vừa phác họa.

"Cho vừa lòng cậu!"

Mà Song Tử vốn dĩ chẳng hề biết mình đang bị Xử Nữ "nhớ thương", lang thang đi bộ ở quảng trường trung tâm. Cậu chán nản ngồi xuống một cái ghế đá gần đó, thở dài một tiếng. Hình như là vừa nãy... cậu sai rồi.

Không, có khi ngay từ đầu cậu đã sai.

Cố tình gây sự chú ý, cố tình ám chỉ... tất cả đều vô dụng. Và điều này dường như khiến Xử Nữ vô cùng khó chịu. Nhưng nếu không dùng mấy cách này, chỉ sợ chị ấy quên mất cậu thôi.

Xử Nữ vô tình như vậy đấy.

"Anh ơi, anh có muốn mua hoa không?"

Một cô bé con rụt rè tiến đến. Song Tử nhìn vào chiếc giỏ hoa lấp ló sau lưng cô bé một hồi rồi phì cười. 

"Sao em lại bán hoa này?"

"Chúng rất dễ thương." Cô bé cười tươi, chìa một nhánh hoa ra. "Hơn nữa, chúng cũng rất ý nghĩa mà."

"Ý nghĩa? À, là sự hiếu thảo hả?"

"Không phải." Cô bé lắc đầu. "Là sự tái sinh và khởi đầu mới."

Song Tử trầm trồ một hồi. Rồi cậu rút ví ra, tươi cười:

"Vậy bán cho anh hết đống đó đi."

"Anh à, thất tình cũng không sao đâu. Anh đừng thở dài nữa nhé." Cô bé con đưa giỏ hoa cho Song Tử. "Đây, tặng anh một khởi đầu mới."

Song Tử nhận lấy giỏ hoa, cười bất đắc dĩ. À, hóa ra cô bé này tưởng mình thất tình nên mới đến an ủi sao? Đúng là đáng yêu. Song Tử rút một nhánh hoa ra, cài lên tóc cô bé con:

"Em kể thiếu rồi. Loài hoa này cũng thể hiện sự ngây thơ, trong sáng của em đấy. Về nhà sớm đi kẻo lạnh."

"Ồ, hóa ra anh biết nhiều thật đấy."

Cô bé vui vẻ chạy đi. Song Tử nhìn giỏ hoa, rồi đứng dậy tìm đường về nhà. Tuyết lại bắt đầu rơi. Giữa dòng người qua lại tấp nập, Song Tử một mình bước đi, lạc lõng như chính cõi lòng cậu lúc này. 

Sự tái sinh và khởi đầu mới ư?

Không, cậu không muốn thế. Cho dù bắt đầu lại, Song Tử vẫn sẽ chọn hướng đi như ở hiện tại. Không khát cầu một sự hồi đáp, cũng chẳng tính đến nỗi tuyệt vọng đang dần một lớn lên trong tâm trí. Và ít nhất thì, đó cũng được tính là một sợi dây gắn kết hai người. Là thế đấy.

Mù quáng làm sao...

Ấy vậy mà, tia sáng hy vọng trong Song Tử chưa từng bị dập tắt.

"Kể thiếu rồi, còn có... bên nhau mãi mãi nữa chứ nhỉ?"

------.------.------

Nói là vậy thôi, chứ trong tình yêu, ai chẳng mong được hồi đáp?

Cự Giải băn khoăn nhìn phiếu điền nguyện vọng của cô học trò nhỏ. Mặc dù cô theo ngành này cũng là một điều tốt vì cô rất có triển vọng, nhưng lại đi ngược với ước nguyện của ông nội cô.

Cái giá của sự nổi tiếng, không phải ai cũng gánh được.

Nhưng hiện tại, Cự Giải cũng không biết nên làm thế nào nữa.

Vốn dĩ chỉ là một lời hứa đơn giản với thầy, nhưng hiện tại, Cự Giải dường như không thể thực hiện nổi lời hứa đó. Niềm đam mê với nghệ thuật của Bảo Bình càng lớn hơn sau khi tham gia buổi tuyển sinh.

Cự Giải cũng rất mong Bảo Bình có thể thành công. Với tư cách là một thầy giáo, một người anh trai, một người bạn, Cự Giải đều mong như vậy.

Huống chi, cả hai còn có hôn ước. Việc anh lo lắng cho cô vợ tương lai của mình cũng không có gì sai cả.

Anh sẵn sàng mở một cái ô thật lớn che chắn cho cô, giúp cô thấy được ánh sáng của sân khấu.

Chỉ là...

Cũng không muốn như vậy.

Giới nghệ thuật khắc nghiệt đến nhường nào, Cự Giải hiểu rất rõ. Để cô bước chân vào vũng bùn này, anh thật sự không nỡ. Cô hoàn toàn có thể sống bình thường, một nhân viên hay công chức nào đó chứ không phải diễn viên. Với cá tính của Bảo Bình, chắc chắn không muốn dựa dẫm. Mà trong giới này, có người nâng đỡ tự khắc sẽ thành danh. Một khắc sa chân thì sự nghiệp tan vỡ. Mà số diễn viên tự lực thành công như hiện tại chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Không, anh không muốn cô chịu khổ như vậy.

Cự Giải nhắm mắt, cất phiếu điền nguyện vọng đi. Anh đang lo lắng thái quá thì phải. Tại sao chứ?

Có lẽ Cự Giải luôn tự huyễn hoặc bản thân mình rằng, anh chỉ đang muốn thực hiện lời hứa với thầy của mình thôi. Anh muốn chối bỏ hiện thực. Rằng, anh đã quá bận tâm về cô học trò nhỏ rồi.

Mặc kệ được không? Để cho mọi thứ tới đâu thì tới?

Anh nguyện bảo hộ cho cô cả đời, không để cô phải chịu thiệt thòi. Ủng hộ ước mơ của cô, cũng không để cô đau khổ.

Nhưng đó cũng chỉ là suy tính của anh thôi. Còn hiện thực, anh không chắc nữa.

Cuộc đời mỗi con người là một cuốn kịch bản. Kịch bản thường rất trơn tru, nhưng trên sân khấu luôn có những tình huống bất ngờ xảy ra, tới nỗi chẳng kịp ứng biến. Để rồi sau này phải ân hận suốt đời.

Cự Giải không muốn như vậy. 

Thật mâu thuẫn!

Bất chợt, chuông điện thoại reo lên kéo Cự Giải trở về với thực tại. Anh nhìn cái tên đang hiện hữu trên màn hình, có chút đau đầu. Nhưng rồi Cự Giải cũng mau chóng bắt máy.

"Có chuyện gì mà lại gọi cho tôi?"

Đầu bên kia huyên thuyên một hồi lâu. Cự Giải cũng chỉ "ừm" mấy tiếng cho có lệ. Nhưng trọng điểm của câu chuyện lại khiến anh có chút ngạc nhiên. Cự Giải đi tới bên cửa sổ, nhíu mày hỏi:

"Làm mưa làm gió ở bên ấy chưa đủ hay sao?"

Dẫu biết bạn mình tham vọng rất lớn, nhưng đột nhiên như vậy lại khiến Cự Giải có chút hoang mang. Không biết cậu ta đang có suy tính gì nữa.

"Tôi sẽ suy nghĩ chuyện này."

~End chap~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro