|Ma Kết| Huyết Hoa Đỏ Thẫm
Huyết Hoa sắc đỏ
Còn nhớ rất rõ, ngày hôm đó Ma Kết vận bộ đồng phục cấp ba, cravat thắt gọn gàng, tóc buộc kiểu đuôi ngựa với cái nơ hồng chói mắt, ừm, có hơi nữ tính, nhưng mà chẳng sao cả, hôm nay tốt nghiệp, ngựa chút chẳng chết ai.
Cô gái mười bảy tuổi, thanh xuân còn tràn trề sức sống, tung tăng vượt qua con đường mòn đã quen đến từng cái ổ gà đi đến trường, tung tăng.
Cuối ngày hôm đó, có một điều may mắn đã đến.
Ma Kết, từ hồi cấp hai đến bây giờ, luôn thích thầm một cậu bạn cùng lớp.
Cậu ấy đẹp trai, lại cao ráo, học rất tốt, hơn nữa tính tình ôn hòa, đương nhiên là loại được các bạn nữ yêu thích.
Mà cô thì hơi bình thường, có xinh một chút, có học tốt một chút, tuy là...ừm, hơi mạnh mẽ đanh đá một chút.
Vì Ma Kết lớn lên mà không có sự hiện diện của người đàn ông bên cạnh.
Cô thích người ta lâu như thế, đến bây giờ cũng đã trọn năm năm rồi.
Chiều hôm đó, cậu ấy đến nói rằng, Ma Kết, mình thích cậu, làm bạn gái mình nhé!
Khỏi nói cô đã vui như thế nào. Chiều hôm đó bà bác hàng xóm nhà bên cạnh méo mặt khi nhìn thấy con bé Ma Kết nhà kế ôm em gái nó mà quay vòng vòng cười vang cả xóm.
Cô từng nghĩ, đâu cần phải giàu có mới có thể hạnh phúc.
Sau này tốt nghiệp đại học rồi, tìm một công việc, sau đó nhận lời cầu hôn của anh, kết hôn, kiếm tiền mua nhà, sinh một đứa con trai kháu khỉnh và một bé gái xinh đẹp, rồi nuôi con. Cuộc sống bình yên mà giản dị như thế, ai mà chẳng muốn?
Bi kịch xảy ra vào ngày đó.
Em gái Ma Kết bị bạch tạng, phải thay tủy thì may ra còn sống được.
Nhưng, tủy sống rất hiếm người phù hợp. Năm đó, Ma Kết hai mươi ba tuổi, sau khi nhận bằng tốt nghiệp đại học Kinh tế tài chính liền vội vã xách ba lô vào bệnh viện.
Em gái cô đột ngột trở bệnh.
Tiền có thể xoay xở được, nhưng hiện tại phải tìm ai hiến tủy cho em ấy.
Ma Kết là con cả trong nhà, tuy là mẹ cô không nói gì, nhưng cô biết, trách nhiệm đang đè nặng trên vai cô.
Cô làm hết mọi cách, hỏi thăm, đăng báo, vẫn không có phản hồi.
Bi kịch là, vào thời điểm đó, cô vừa vặn nhận được lời cầu hôn của anh, người bạn trai từ những năm cuối cấp ba. Cô gái hạnh phúc đến suýt bật khóc, gánh nặng bênh tình của em gái nhẹ đi phần nào.
Thế mà, một ngày đẹp trời, cô mang trái cây và cháo từ nhà đến bệnh viện cho con bé, lại vô tình nghe được tiếng em gái và anh.
Bọn họ đang làm tình.
Con bé rên lớn hết cỡ, không biết tiết chế, còn anh, qua khe cửa mở hé, đang cật lực ra vào bên dưới con bé.
Giọng nó kêu lên
_ Nữa đi anh...sướng quá...a..em chết mất...
Cô ôm miệng ngồi bệch xuống sàn, nước mắt vô định chảy dài hai bên gò má. Tim đau nhói, đau cùng cực, đau đến mức lồng ngực muốn vỡ tung ra.
Đau...
Chuyện gì xảy ra sau đó, cô không biết.
Có lẽ là, cô đã ngất đi.
Sau khi tỉnh lại cô lại thấy mình đang nằm trên giường bệnh, ở ngay trong phòng cô em gái, anh ngồi cạnh giường, nhìn thấy cô ngồi dậy bèn xuýt xoa.
_ Em không sao chứ? Tự dưng lại ngất trước phòng bệnh làm anh lo chết đi được.
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời Ma Kết cảm thấy đàn ông thật đáng kinh tởm.
Thằng đàn ông vô trách nhiệm sinh ra cô và em gái cũng thế.
Lần đầu tiên khi anh chạm vào người cô, Ma Kết cảm thấy mình muốn nôn, đem hết tất cả ngọt ngào bảy năm qua nôn hết đi.
Thật đau.
Sau đó, cô cười.
_ Em chỉ hơi mệt thôi. Em không sao.
Nếu chuyện chỉ đến đó thì không có gì đặc biệt.
Một tuần sau cô hay tin dữ.
Hóa ra mình mắc bệnh nan y.
Ma Kết bị suy tim.
Hơn nữa tủy sống của cô lại phù hợp để thay thế cho em gái vô cùng.
Ngay khoảnh khắc đó, cô có cảm giác như cả thế giới đã quay lưng lại với mình.
Cô cười, nước mắt chảy ướt đẫm hai bên má.
Ô, hóa ra ông trời lại muốn định mệnh của con kết thúc như thế này.
Cô giữ im lặng, chỉ muốn im lặng để sống nốt những ngày cuối cùng của mình.
Cô nói với mẹ mình sẽ hiến tủy để cứu sống em.
Anh cũng ở đó.
Anh đã rất vui.
Con bé đã rất vui.
Mẹ cũng đã rất vui.
Hình như thế giới này, hai người mà cô yêu thương nhất là hai người mong muốn cô ra đi nhất.
Họ chẳng mảy may đau lòng một chút nào.
Còn tâm cô thì đau đến vỡ nát rồi.
Buổi chiều hôm đó, sau khi cô và mẹ ra về, Ma Kết để quên điện thoại nên quay lại lấy.
Cửa phòng vừa hé mở, đã nghe tiếng rên kiều mị của em gái. Cô đứng trân trân như phỗng trước cửa phòng bệnh, trong lòng phân vân không biết nên vào phá đám hay bỏ đi. Hiện tại cô không khóc, không phải vì cô không đau, nơi này còn có bác sĩ y tá qua lại, hơn nữa bệnh tình cô cũng đã đến giới hạn, nếu bây giờ ở đây mà khóc lên chắc chắn sẽ ngất một lần nữa.
Ma Kết lặng lẽ đóng cửa, đi về nhà, lặng lẽ rút một tờ giấy, ngồi viết.
Một thời gian sau, vào một ngày mưa rơi tầm tã, em gái cô dường như đã đến giới hạn, nên bắt buộc phải làm phẫu thuật sớm hơn.
Ma Kết cười khinh bỉ chính mình trong lòng, nằm trên băng ca chuẩn bị vào phòng mổ mà nước mắt rơi không dứt.
Được rồi, đây sẽ là lần cuối cùng cô phải khóc vì những người không đáng trong cuộc đời.
Lần cuối rồi.
Ma Kết nếu nói không ghen tỵ với em gái với em gái thì chính là nói dối. Cô ghen tỵ với nó, vì có chút yếu ớt hơn người mà từ bé đến lớn được mẹ và họ hàng bảo bọc, cưng như trứng hứng như hoa.
Thế giới này tươi đẹp biết bao nhiêu, và cũng thật tàn nhẫn biết bao nhiêu.
Vì tươi đẹp nên mới tàn nhẫn, mà trong sự tàn nhẫn ấy lại nở ra một bông hoa tỏa hương sắc mê người đến thế.
Một bông hoa xinh đẹp, nhuốm đỏ máu người.
Huyết hoa...
Loài hoa chỉ nở một bông hoa duy nhất trong đời, một bông hoa tuyệt đẹp, rồi lụi tàn.
Ma Kết cũng vậy.
Trước khi chết, cô có viết hai thứ.
Thứ nhất là di chúc.
Thứ hai, là đơn xin hiến xác.
"Sau khi tôi qua đời, thân xác này xin tặng cho những bệnh nhân mắc bệnh nan y."
"Em gái, kiếp trước có lẽ chị nợ em. Kiếp này sống không được bao lâu, hãy thay chị yêu thương anh ấy, thay chị chăm sóc thật tốt đứa nhỏ trong bụng em.
Ký tên.
Thị trấn Z, Ngày X tháng Y năm không xác định"
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro