Chương 16: Vắng mặt

"Học thôi mà, có cần khổ vậy không?"

Chương 16: Vắng mặt.

«.»

Gemini lăn lê bò lết đu bám theo Capricorn khổ sở bao nhiêu, Capricorn đều làm ngơ chả thèm để ý tới.

Chị mày năm nay vì học nhiều quá cho nên có lên hai ký, nhưng mà chị có nhờ mày nói đâu...!

Capricorn dỗi, không quan tâm gì nữa, xem đứa đang khóc lóc kế bên mình như không khí mà bán cho một rổ bơ.

Chơi ngu thì chịu đi mày!

...

Buổi sáng kết thúc, học sinh phi ra khỏi lớp như điên. Đứa chạy về kí túc xá, đứa chạy xuống phố cắm net, đứa xách chổi bay về nhà thăm ba thăm má, loạn hết cả lên. Thế nhưng mà đối với đám ở đây đã lâu rồi thì ngày nào cũng như ngày nào, bình tĩnh mà sống.

Virgo từ tốn vác cái balô đi tới chỗ phòng đại hội học sinh. Trước đôi mắt nhìn ngắm si mê của bao nhiêu thanh niên pháp sư, chậm rãi ngồi xuống ghế hội trưởng.

Virgo lên chức hội trưởng đại hội học sinh, không có nghĩa là hội trưởng hội phù thuỷ với pháp sư biến mất. Aquarius vẫn như cũ giữ chức vụ Hội trưởng hội phù thuỷ, nhà pháp sư thì đưa người khác lên thay. Chỉ có khác chút là Virgo nắm quyền điều khiển cả hai đứa đó thôi.

Hôm nay cũng như những ngày khác, Virgo lại không về nhà. Trong khi đám Pisces từ lúc còn học đã bàn bạc việc xuống phố, trường vừa thả ra một cái đã ba chân bốn cẳng chạy đi chơi thì Virgo, vẫn thong thả ở lại trường làm việc. Đổi lại mà là Aquarius lên làm, chắc giờ này đã khóc lóc ôm chân cầu xin Virgo lên làm lại rồi.

Ai nói làm Hội trưởng đại hội học sinh là sướng?

Virgo lấy bút lông vũ để ngay ngắn trên bàn, chấm mực bắt đầu cặm cụi mà viết. Trên giấy, từng dòng chữ xinh đẹp dần hiện ra, theo tốc độ của cô mà ngày một nhiều thêm. Cuối cùng đặt dấu chấm một cái, kết thúc đoạn văn bản. Virgo khẽ thở hắt ra một hơi, lên tiếng gọi cậu thanh niên đang ngồi đọc sách: "Alex, mang đến phòng hiệu trưởng giúp tôi. Đây là bản báo cáo về số thiết bị hư hại trong tháng này. Tuần sau tôi sẽ cho người đến sửa."

Alex đang ngồi đọc sách chăm chú, nghe đến tên mình, cậu chăm chú nghe dặn dò. Xong, mới đứng lên dạ một tiếng, hai tay cầm lấy tờ giấy mang đến phòng hiệu trưởng.

Một người trong đại hội học sinh nhìn vậy nhăn mặt: "Em hà tất gì phải làm vậy? Dù gì đồ cũng là do bọn phù thuỷ phá."

Virgo không muốn đôi co, dùng ngữ khí lạnh lẽo nói với người kia.

"Đây là chuyện của em."

Không khí có chút ngột ngạt, đàn anh nheo mắt, chất giọng trầm trầm.

"Vậy thì ráng mà coi đó là chuyện của mình lâu thêm vào."

Virgo thừa biết bây giờ đàn anh đàn nghĩ gì trong đầu, cũng thừa biết mình bước một bước này là đã không còn đường lui nữa. Nhiệm kỳ của hội trưởng đại hội học sinh là hai năm. Cô năm nay chỉ mới năm ba, gánh cái chức danh này cũng phải hai năm nữa. Virgo muốn giúp đỡ thế lực của gia đình thì cũng chỉ còn đến cách này mà thôi.

Vào học được Wilbert thì gia cảnh không thể nào bình thường. Lên làm hội trưởng đại hội học sinh thì gia cảnh lại càng không thể nào bình thường.

Virgo nằm ở vế hai.

Đàn anh nhìn vẻ mặt Virgo vẫn chẳng có chút độ ấm, bực bội một bụng tức không biết xả đi đâu, chỉ có thể nuốt ngược lại vào trong. Hắn ta căm hận nhìn đứa đàn em, hít một hơi thật sâu xoay lưng lại rời đi.

Sợ là ở thêm chút nữa chắc nhịn không nổi nữa mà đánh con bé quá.

Virgo cũng chả ưa gì anh thanh niên ấy. Người gì mà một câu mở miệng ra là đám phù thuỷ này đám phù thuỷ nọ. Đã vậy còn hay xem mình như thần tiên gì trên trời, mấy người khác là thường dân thấp kém. Bộ tưởng mình ngon lắm hay gì?

Mấy cái đó chỉ là kể sơ thôi, chứ mà muốn kể hết thì chắc phải gọi đám Aquarius đem thêm thức ăn qua, ngồi sân si ba ngày ba đêm chưa chắc

Trong khi Virgo bên đây ngồi khổ cực làm việc, đám nhà Dlorren vẫn đang bung lụa không ngừng.

Aries hôm nay chả hiểu ăn trúng cái gì, bật mode người già chống cây gậy đi trông khổ cực ứ chịu được. Đúng lúc Cancer với Leo hai đứa nhỏ đi ngang qua, nhìn thấy một màn này tá hoả không thôi. Suy đi tính lại cuối cùng bưng đàn chị đến phòng y tế.

Giao tình của Cancer với đám đàn chị nhà Dlorren cũng không đến nỗi tệ. Bỏ cái việc đồng chí chơi game ra thì con bé cũng là người mẫu vẽ cho Aries. Tuy gây chiến với nhau banh nhà nhưng trong thời gian hoà bình thì cách đối xử cũng phải khác chứ.

Trở lại với bà già Aries, bà lại giở chứng dở hơi, già mà không nên nết đòi xem Leo làm mèo méo meo mèo meo. Không cho xem không thèm đi.

Khỏi phải nói hành động này khiến Cancer điên tiết lên thế nào. Con bé cầm lấy hai vai của Aries, giật lắc với một tốc độ chóng mặt muốn giết người. Miệng liên tục đòi tống đàn chị vào tù nếu như đàn chị dám làm vậy. Còn Leo thì đứng bên cạnh mặt đỏ như trái cà chua, đầu cuối xuống thấp, tay nhỏ khẽ giữ cô bạn lại không muốn cô bạn thực hiện hành vi giết người. Nhưng đó là phần mình thấy thôi, chứ nhìn nội tâm là biết cũng muốn bỏ tù đàn chị biến thái kia lắm rồi.

"À há, đã quay lại cảnh pháp sư muốn giết phù thuỷ! Bữa nay lên đồn nha con!"

Libra với Gemini không biết từ đâu bay ra, trên tay Gemini lại cầm thêm cái điện thoại, quơ quơ trong không trung. Cùng lúc đó, Taurus đi ngang qua, nghe vậy nhíu mày.

"Làm cái gì mà lên đồn?"

Gemini bật đoạn video quay lén ban nãy cho bàn dân thiên hạ xem. Chỉ nghe được giọng Aries: "Cho tui xem một mặt khác của em xíu nào hê hê..."

Leo: "..."

Cancer: "..."

Gemini: "..."

Libra: "..."

Taurus: "Gông cổ con Aries lên đồn được rồi đó."

Aries vẫn đang đứng đó, dùng style người già nói chuyện với đám đàn chị.

"Mị... có làm gì đâu... hê hê hê..."

Gemini với Libra hai đứa xoay người, cong chân lên mà chạy.

Kế hoạch A thất bại.

Taurus khinh thường nhìn hai đứa kia cong đuôi chạy đi, quay qua quan tâm nhìn Cancer: "Để chị bỏ tù nó."

Nghe đến bỏ tù, Cancer gật gù đồng ý với ý kiến của đàn chị. Chỉ có Leo là cuống quýt lên, không muốn đàn chị bị bắt.

"Không được, đừng có bắt chị ấy...!"

Cancer vội vàng nắm lấy tay Leo: "Được rồi, không bắt không bắt."

Taurus nhìn hai đứa quăng cẩu lương vào mặt mình: "..."

Thật sai lầm khi đứng lại ở đây.

Nhưng mà chẳng cần đến Taurus hay Cancer bỏ tù, Aries cũng bị giáo viên tóm cổ lôi đi.

Con bé thi giữa kì chỉ có mặt hai môn, mấy chục môn còn lại đều chẳng xuất hiện làm bài. Nếu như bây giờ không chịu ôn luyện thi lại, cho dù cuối năm điểm thi có xuất sắc như nào cũng ở lại lớp. Thế nên cô Athena - chị em dòng họ gì với Aries xuất hiện như một vị thần, nắm lấy cổ áo lôi con em họ mình đi ôn chuẩn bị thi lại.

Leo nhìn đàn chị style người già bị kéo lê lết không thương tiếc: "..."

Thôi, mình đi chơi thôi Cancer ạ.

Scorpio hôm nay xuống phố đi dạo. Pisces cùng Sagittarius thì dắt nhau đi mua sắm mua muốn nát cái tiệm người ta. Gemini với Libra - thanh niên gãy tay vẫn chả sợ gì ở lại trường, bày ra mấy chiêu trò quậy phá cuối tuần tặng cho đám nhà pháp sư.

Mấy đứa khác cũng đang tận hưởng ngày nghỉ theo cách riêng của mình.

Wilbert không cấm học sinh về nhà hay đi chơi net gì hết. Chỉ cấm khi xuất hiện ở nơi đông là người bình thường thì không được sử dụng ma phép thuật. Còn lại thì cứ bung lụa.

Ngày nghỉ cứ thế chậm rãi trôi qua, chờ cho bọn học sinh tận hưởng đã rồi thì ngày mai phải vác cái xác đi học tiếp. Chỉ có tối đó, nhà Dlorren phòng 205 cảm thấy có gì đó sai sai.

Thường ngày nghỉ nếu như Aquarius nó có về nhà thì chiều chủ nhật sẽ có mặt ở kí túc xá. Thế quái nào hôm nay đã tám giờ tối rồi mà nó vẫn chưa xuất hiện?

"Có khi nào bị đám Virgo bắt rồi?"

Scorpio ngồi trầm ngâm, đám bạn nghe vậy cũng tự nói có lí. Vì vậy Libra xài cái tay lành lặn còn lại của mình, rút con điện thoại ra gọi cho Virgo.

Virgo đầu dây bên kia đang ngồi đánh bài buồn bực tiếp điện thoại: "Alô?"

"Mày có giữ con Aquarius không?"

"Giữ gì?" Virgo ngờ nghệch: "Aquarius gì ở đây?"

Libra bật loa ngoài, một câu này rõ ràng năm đứa đều nghe thấy. Leo xanh mặt: "Không lẽ chị ấy bị gì rồi?"

Virgo từ lúc tiếp điện thoại của Libra đã linh cảm có gì đó không may. Giờ lại nghe giọng Leo truyền tới có liên quan đến Aquarius, cô nàng bật người dậy như lò xo. Bỏ tụ bài của mình xuống phi ra chỗ treo áo choàng của mình, cầm lấy mặc lên. Tay vẫn giữ điện thoại: "Aquarius đã xảy ra chuyện gì?"

Libra cũng gấp không thôi: "Chiều đến giờ vẫn chưa thấy nó về, thường năm giờ đã có mặt, hôm nay lại biệt tích. Tụi tao đang lo đây."

"Đã gọi cho nó chưa?"

"Rồi nhưng không có nghe máy. Con Aries gọi muốn cháy cái điện thoại luôn rồi."

"Được rồi, đã biết."

Virgo cúp điện thoại, chân đã đi đến cửa muốn đi ra ngoài. Pisces lớn tiếng giữ lại: "Đã tối lắm rồi, mày muốn đi đâu?"

"Đi tìm Aquarius, nó giờ vẫn chưa có về."

Taurus nhíu mày: "Nó làm gì mà giờ vẫn chưa về?"

Virgo lắc đầu bảo mình cũng không biết, không chần chừ nữa chạy thẳng ra bên ngoài. Pisces thấy vậy thở dài, đứng lên khoác chiếc áo choàng đen vào. Cô nàng nhìn đến chỗ ba đứa đang ngồi cờ bạc.

"Có muốn đi ké không?"

...

Aquarius đi mãi dưới phố, đi chắc cũng sắp hai ngày rồi. Gemini nó nói đúng thật, cái đồng hồ báo thức ấy chỉ có một mình ông thợ đấy làm ra được thôi. Lúc ông ấy còn sống cũng chả chọn ai để nối nghiệp, nay ngủm rồi rồi thì chiếc đồng hồ này không thể tìm thêm cái thứ năm.

Aquarius thở dài, đi đến tiệm bán đồng hồ thứ mấy chục. Đến đấy lại đưa bức ảnh chiếc đồng hồ cho chủ tiệm xem. Chủ tiệm xem xong cũng lặp lại một câu nói y chang: "Chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn này khắp đất nước chỉ có bốn cái. Ngoài ông ấy ra thì không ai làm được như vậy cả. Tiếc là ông ấy chết rồi..."

Aquarius nói cảm ơn một tiếng rồi đi ra khỏi tiệm. Cô nàng đi qua bên đường, lại chỗ băng ghế đá chán nản ngồi xuống.

Tiền thì cô không tiếc, phá hư đồ của người ta thì phải đền. Nhưng mà cái đồng hồ này cũng quá ít, đi tìm gần hai chục cái tiệm rồi cũng chẳng thể mua được một cái. Mà cái cảm giác bị phá hư đồ quý Aquarius rất hiểu. Nó thốn đến nỗi tức điên lên muốn lao vào giết con thủ phạm ngay lập tức mà thôi. Bây giờ cô phá đồ của Gemini, cho dù có bán thận cũng phải đền lại cho nó. Thế nhưng đi đâu để tìm cái đồng hồ thứ năm đây?

Nghĩ đến việc này lại thở dài.

Aquarius đưa tay vào túi quần lấy cái điện thoại ra, định gọi thông báo cho đám bạn rằng chút nữa mình sẽ về. Nào ngờ ấn như thế nào màn hình cũng chỉ một màu đen. Aquarius điên tiết nhét nó vào lại túi quần.

Mẹ bà giờ mà còn hết pin.

Cô nàng đứng phắt dậy, nâng chân di chuyển tiếp. Quyết tâm phải tìm mua lại cho bằng được cái đồng hồ. Không tìm được không về.

Quyết tâm là thế đó, nhưng mà chưa được một phút, mắt Aquarius chạm đến một thân ảnh, ý nghĩ quyết tâm gì đó liền bay đi hết.

Aquarius chạy đến, nắm lấy tay bà cụ đang vì xe qua lại quá nhiều, không dám qua đường. Khẽ nói: "Để con giúp bà."

Bà cụ run run đặt tay mình vào lòng bàn tay Aquarius, đôi mắt già nua chạm đến đôi đồng tử sáng rực của con bé, cười cười.

"Thế... cảm ơn con nhé..."

Aquarius dạ một tiếng, đảo mắt dò xét xung quanh.

Tới đèn đỏ, tất cả xe cộ đều dừng lại. Aquarius nắm tay bà cụ, chậm rãi dắt bà qua đường. Nhưng do tuổi đã cao, cơ thể lại gầy gò yếu đuối. Tốc độ của bà dù cho có Aquarius giúp đỡ cũng không thể nào nhanh được. Hai bà cháu cứ đi từ từ từ từ như thế, đèn đỏ chuyển thành xanh lúc nào cũng không hay.

Thế nhưng dù có là đèn xanh thì cũng chẳng có chiếc xe nào nổ máy chạy cả, chúng nó cứ đứng yên mãi như thế thôi. Đến khi Aquarius hoàn toàn dắt được bà cụ qua đường rồi, tiếng động cơ mới lại một lần nữa vang lên.

Hóa ra mọi người thấy con bé đang giúp bà cụ, tất cả đều tự giác ngừng xe lại mặc kệ giờ đã là đèn xanh.

Aquarius có chút cảm động xoay người gật gật đầu cảm ơn bọn họ.

Bọn họ cười cười ý bảo không có gì.

Bà cụ rút tay ra khỏi tay Aquarius, run run cho vào túi xách mò mẫm một hồi. Một lúc sau, lấy ra ba cục kẹo nhét vào tay Aquarius.

"Bà không có gì nhiều... có mấy cục kẹo... con nhận giúp xem như bà cảm ơn..."

Aquarius cảm kích không thôi: "Nhiêu đây là dư luôn rồi đó bà ơi. Con cảm ơn nhiều lắm."

Trong khi Aquarius vui vẻ ở đây, mười một đứa còn lại đã loạn đến đầu tóc rối bù.

Bình thường 9 giờ là lúc mà quản giáo xách cây roi mây đi kiểm tra từng phòng, xem đứa nào vắng mặt để mà báo lên phòng hiệu trưởng. Mười hai đứa chúng nó cho dù có gan lì cỡ nào cũng không dám vắng mặt, ngày nào cũng đúng giờ chờ mở cửa để cho cô vào điểm danh. Chăm ngoan hết sức.

Thế mà ngày hôm nay, vì thiếu cái bản mặt của Aquarius. Mười một đứa chúng nó huy động lực lượng, chạy đông chạy tây xách dép phải tìm được đứa bạn. Không thèm để ý hiện tại đã quá giờ kiểm tra của quản giáo.

Đám của Virgo chịu trách nhiệm trên mặt đất, chúng nó xách dép chạy vòng vòng thành phố đi tìm Aquarius. Đám của Aries thì chịu trách nhiệm trên trời, ngoại trừ Libra tay bó bột bắt buộc phải lội bộ dưới đất thì mấy đứa còn lại đều vác chổi bay đi tìm tung tích Aquarius.

Thế nhưng mà tìm cả buổi trời, tìm từ hồi 8 giờ cho đến 9 giờ 30 phút mà một cọng tóc của Aquarius cũng chả thấy.

Chúng nó cũng đuối sức.

Cancer ngồi phịch xuống bên đường. Mặc kệ bao ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn về phía mình, con bé ngồi thở hổn hển.

"Em mệt quá rồi, cho em nghỉ chút..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro