Chương 50: Kì nghỉ hè đáng sợ
"Hè năm nay xé nháp thôi bây ơi, chơi bời gì nữa."
Chương 50: Kì nghỉ hè đáng sợ.
●○●
Alexander vừa tham gia xong lễ cưới tự hủy của gia đình Louis. Hơn ai hết, ông biết rõ gốc rễ nhà này đã làm cả tá việc bất chính chỉ để trục lợi cho riêng mình. Nhưng Alexander không quan tâm mấy, vì việc vạch trần hai cha con lão ta không có lợi ích gì cho ông. Châm ngôn Devlin gia tộc là tài nguyên và tiền bạc, nếu phải làm anh hùng vì công lí, trưởng tộc các đời thà trơ mắt ra nhìn pháp luật dần suy đồi, chứ tuyệt nhiên sẽ không ai bỏ thời gian ra để kéo lưới về một mẻ không có tí vàng nào.
Alexander cũng không ngoại lệ.
Thế nên mấy mươi năm nay, ông vờ như không biết gì, lơ đi một mớ hỗn độn có tên "Louis".
Alexander không thích giao thiệp với người ngoài, ông chỉ nói chuyện gợi mối hợp tác làm ăn với người được ông nhìn trúng. Nhiều năm lăn lộn thương trường, Alexander cũng thừa hưởng nhiều nét tương đồng với các cựu trưởng tộc, đôi mắt tinh tường hơn, tính cách cũng ma mãnh không kém. Đa số người được Alexander lịch thiệp đến chào hỏi đều sẽ trở thành đối tác làm ăn có vị thế trên thương trường, nói trắng ra là làm giàu cho Devlin.
Nhưng không thể phủ nhận sự tài giỏi của Alexander, các công ty hợp tác với Devlin gia tộc đều dần sẽ trở nên cường thịnh. Ông có thể khiến một công ty vô danh biến thành tập đoàn lớn mạnh, mà bàn tay ấy cũng có thể đè bẹp một công ty uy dũng nếu như gây bất lợi cho Devlin. Trong giới thương trường cũng như nhà giàu, ai nấy cũng đều muốn có quan hệ tốt với Alexander. Chỉ tiếc Alexander không phải loại người muốn kết thân với tất cả, thứ ông hướng đến chỉ là lợi ích và tiền tài có thể khai thác trên người đối phương, đặc biệt là với công ty ông đang nắm quyền.
Buổi tiệc hôm nay rất vô vị, ngoài những gương mặt giả tạo tìm đến muốn làm thân với ông, Alexander còn nhận được hai lời cầu thân của hai gia tộc không tên không tuổi.
Trưởng tộc Devlin tất nhiên cực kì khó chịu.
Alexander không ngu xuẩn như Marquin, xem con gái là món hàng mà tùy tiện trao đổi. Capricorn là quà tặng vô giá của người vợ quá cố để lại, điều bà mong mỏi nhất là có thể nhìn con bé lớn lên hạnh phúc. Alexander đã thề rằng sẽ bảo hộ con bé an toàn, cách duy nhất là nuôi dạy đứa con như một trưởng tộc đời kế tiếp, để con bé hiểu thế giới này khắc nghiệt như nào, cũng muốn nhắc nhở tới con bé một câu nói: "Con muốn sống, con phải trở nên mạnh mẽ. Có vậy, con mới bảo vệ được những người con thương. Đừng mềm lòng với những kẻ muốn làm hại con, bởi vì yếu lòng thương cảm, là con đã tự kết liễu đi cuộc đời mình." như cha vậy.
Alexander nhìn cũng không thèm nhìn hai lão già đến hỏi cưới ấy. Đôi mắt màu đen thâm trầm nhếch lên, đi lướt qua cả hai.
Vệ sĩ trực bên ngoài nhanh chóng mở cửa, ba người quần áo chỉnh tề đi theo sau lưng Alexander. Thấy gương mặt ông chủ không được tốt lắm, gã vệ sĩ trung thành theo bên cạnh ông nhiều năm lên tiếng hỏi: "Thưa tiên sinh, ngài có cần chúng tôi giải quyết việc gì không?"
Alexander nhàn nhạt đáp: "Không."
Rời khỏi nhà hàng, chiếc xe đắt tiền đưa rước Devlin chủ tộc đã im lặng chờ đợi sẵn ở một góc đường. Vệ sĩ tiến đến kéo cửa, chờ cho đến khi Alexander yên tọa rồi, gã ta mới nhẹ nhàng đóng lại.
Xe lăn bánh, Alexander ngả người trấn định dựa vào ghế. Hôm nay cũng như mọi ngày, văn kiện được gửi đến công ty rất nhiều, các đối tác làm ăn thì nói bóng gió khuyên ông mau hoàn thành công trình sớm. Nhưng Alexander là một ông hoàng, ông muốn đi giải trí đôi chút để thư giãn, sự vụ cần giải quyết để yên ở đấy cũng chả ai dám hó hé. Có điều vở kịch hôm nay ông đích thân đến xem lại nhạt nhẽo không như mong đợi. Thế là Alexander thích quay lại làm việc hơn.
Devlin trưởng tộc dõi đôi mắt bí hiểm nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên điện thoại lại vang lên. Ông ưu nhã tiếp cuộc gọi: "Chuyện gì?"
Đầu dây bên kia gấp gáp nói có hơi lớn tiếng: "Tiên sinh, ngài đang trên đường về chưa? Người của Sigrid tập trung trước biệt phủ của chúng ta đông lắm!"
"Sigrid?" Alexander thần trí vốn rất thanh tỉnh, nghe đến câu nói kì lạ này lại càng thêm nghi hoặc. Tuy nhiên ông không phải kẻ lắm mồm hỏi dư thừa sự việc, thời gian cho dù là 1 giây đối với ông cũng là vàng là bạc. Alexander gật đầu: "Ta biết rồi, 10 phút nữa sẽ về đến."
Tài xế đi phục vụ cho gia tộc Devlin bao nhiêu năm nay, hơn nữa luôn đồng hành cùng Alexander, giờ phút này ông ta không cần hỏi cũng biết nhiệm vụ mình là gì. Tài xế nhấn ga, chiếc xế hộp phi như bay trên đoạn đường vắng. Giữa màn trời đen nghịt, mất hút không còn dấu vết.
...
Alexander bước xuống xe, biệt phủ sang trọng lúc này lại bị vây quanh bởi một bầy thủ hạ khoác áo choàng xanh lá. Tay mỗi người lăm lăm một thanh kiếm dài, bắn ánh mắt đầy sát khí về chiếc xe ở phía đối diện.
Vlad cùng Leon nghe thấy động tĩnh của Alexander, hai người bước vội ra sân, chớp mắt một cái xuất hiện phía sau lưng trưởng tộc, hệt như là vừa dùng thuật dịch chuyển.
"Luch, nửa đêm rảnh rỗi tìm đến nhà tôi làm gì? Hay sau khi bắt Louis, ông cũng nhắm đến nhà tôi?"
Alexander nét mặt không lo không hoảng, trong giọng nói còn lộ ra vẻ châm chọc khiêu khích với đám người bên kia. Ngược lại Luch là cựu lão làng của cục cảnh sát, ông không quan tâm lắm đến mấy câu xỉa xói này. Vấn đề chính là tìm con gái, Luch nói thẳng.
"Con gái tôi đang ở nhà ông. Hơn nữa nó còn vừa kí khế ước với một thằng nhóc nào nó ở trong biệt phủ. Với cương vị người cha và cảnh vệ thủ hộ cho đất nước, tôi có quyền lục soát nhà ông."
Alexander lúc này không còn nhã hứng đùa giỡn nữa. Đại não ông trầm sâu xuống, áp lực mà các thủ hạ gánh chịu dần dâng đến cực điểm. Alexander lúc này trở về là vị lãnh chúa độc ác đầy mưu kế, ông tiến lên vài bước, Vlad và Leon nghiêm chỉnh đi theo. Điều này làm cho phe của Sigrid cũng cảnh giác gắt gao hơn, tuốt kiếm ra khỏi vỏ hộ trước Luch.
"Đừng nói chuyện ngu ngốc thế Luch Sigrid, cho dù là con gái của Zill Delwyn cũng không có cơ hội bước vào nhà tôi. Ở đây không có con ông, xin mời về cho."
Giọng điệu này rõ ràng là đuổi thẳng cả đám bên nọ cút khỏi biệt phủ của Devlin. Alexander khí tràng tức giận tỏa ra khắp phía, tuyệt nhiên ông không muốn có kẻ nào đặt bàn chân dơ bẩn của hắn trên sàn gạch nhà ông. Luch thì chẳng mấy để ý, lặp lại: "Nếu ông không chấp thuận thì cũng chẳng sao cả, tôi vẫn có quyền lục soát nhà ông. Thứ lỗi."
Người của Luch lập tức cường hóa thân thể, vụt một cái dễ dàng nhảy qua khỏi bờ tường cao vút. Vlad bình tĩnh vung tay thi triển ma thuật, ánh sáng xanh lao đến tạo thành một vách ngăn, làm cho mấy thủ hạ đang thế bay giữa chừng va chạm ngã thẳng xuống dưới đất. Nhưng rất nhanh, những thủ hạ đó dùng tốc độ không thể ngờ được bật dậy, đạp đất nhảy tiếp lên.
Leon theo sau Vlad gương mặt lãnh đạm, anh ta bước một bước, đóa hoa hồng dưới đế giày nở rộ tựa như chú công kiêu hãnh khoe mình. Leon bay đến giữa cổng chính, hai tay giang rộng, tức thì một cơn bão tuyết từ phía sau lưng anh ta ùa đến trong màn đêm. Nó thổi từng đợt lạnh buốt thâm nhập vào da, tạo ra một lưỡi dao vô hình cắt qua thân thể, không kẻ nào thoát được.
Alexander chán ghét nhìn lũ người ngu dốt tự cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm. Biệt phủ của Devlin ra vào khó như trung tâm hội nghị của đất nước. Luch làm trong ngành này chắc phải hiểu. Devlin gia tộc nắm giữ một phần kinh tế của Zodiac, quyền uy bậc nhất người người kính nể. Chỉ là cỏn con Sigrid, há dễ tùy tiện phá bỏ giới luật của Devlin?
Leon không mảy may lo sợ, vì khi kình phong xé gió hướng đến anh ta, bông tuyết trong cơn bão đã xoay vòng tụ thành một cơn lốc bay trước mặt Leon. Vài giây qua đi, kình phong thế đầy vẻ sát phạt biến mất không tiếng động.
Luch lẳng lặng đứng nhìn trận chiến. Các thủ hạ của Sigrid nhìn như đang ở thế hạ phong, kì thật là bởi họ chưa tung ra hoàn toàn sức mạnh. Luch cảnh vệ suy tư một hồi, phất tay: "Tìm Scorpio."
Ba người bên kia không để tâm đến lời này. Nhưng khi giọng Luch vừa dứt, các thủ hạ nhà Sigrid quanh người phát ra một vòng sáng, bọn họ nghiêm chỉnh từ cơn bão tuyết đứng thẳng người, gió lốc càn quét cũng không tiếp tục làm tổn thương được họ. Tựa như những người yếu đuối gục xuống dưới đất ban nãy vốn không phải những thủ hạ này.
Đôi mắt các vị hộ vệ ánh lên sắc xanh chói mắt, kiếm sắc bén rút ra khỏi vỏ, khí tràng bức người.
Vlad cũng thoáng cái bất ngờ, nhìn đứa con trai đang gặp nguy hiểm trên không trung, ông nhún người một cái lao đến bên cạnh Leon. Thủ hạ của Luch không nhân nhượng nữa, lần lượt xông thẳng vào cơn bão tuyết truy sát Leon.
"Cha, con là Scorpio đây, con vẫn ổn!"
"Bác Vlad anh Leon, ngừng chiến mau!"
Gia nhân Sigrid nghe tiếng nói quen thuộc, không quản đang tung mình trên không trung. Họ đồng loạt tra kiếm vào vỏ, đáp đất quỳ phục xuống dưới đất không ngẩng đầu.
Luch và Alexander cũng nhìn hai đứa nhóc đang nắm tay nhau ở phía cửa lớn đang giao chiến.
...
Alexander hít một hơi bình ổn lại tâm trạng. Cửa lớn vốn đóng chặt sống chết không mở, vậy mà giờ đùng một cái như bom vừa nổ mở toang ra. Ông ta đi nhanh vào trong, Capricorn có vẻ hiểu tâm tính cha mình, chị khẽ mỉm cười với Scorpio, hai bàn tay đan nhau chầm chậm tách rời.
Luch thì vốn dĩ đang hành sự theo phong cách của một cảnh vệ, hơn thế nữa là lòng ông phập phồng thầm mong đá thằng cha Devlin này cút sang chỗ khác để đi tìm con gái. Nhưng mà hỡi ôi... thế khỉ nào nó bước ra cùng Capricorn...
Luch vẻ mặt lạnh nhạt như hầm băng, Scorpio ngập ngừng đi lại, hẳn là đoán chắc ông ấy giận lắm luôn đây. Cô thở dài, nắm tay cha kéo vào biệt phủ. Mà hình như có chút sai lệch, Luch không có giận, mà hai tay run như sắp ngất đến nơi.
Scorpio giật bắn mình, cô vội gấp rút quay sang: "Cha, làm–"
Luch ngược lại đôi mắt như có gì đó đã vỡ tan. Ông cố tình khiến bản thân trông nghiêm túc như Alexander, nhưng thật kì lạ, khoảnh khắc xác nhận cái áo bông nhỏ đeo mình bao lâu nay phải gả cho thằng nhóc nào đó, ông lại không nhịn được muốn trốn vào một góc vắng để nhìn nhận lại sự đời...
Scorpio nhìn biểu cảm vừa đáng thương vừa buồn cười này, cô cũng không biết tiếp theo phải làm sao. Xin lỗi? Ừm thôi thì cứ thú tội trước thì sẽ được khoan hồng ha...
"Scor, con kí khế ước với thằng nào ở nhà Devlin?" Scorpio còn chưa kịp mở miệng, Luch đã giành quyền trước: "Và vì sao con lại xuất hiện ở cái chỗ nghèo nàn này?"
Alexander đi phía trước nghe đến vế sau, ông quay phắt lại đấu mắt với thằng cha Bộ trưởng bộ ôn dịch đang đi đến. Luch cũng chả vừa, tay nắm lại thành quyền. Scorpio với Capricorn bị dọa sợ, hai nàng một kéo cha mình lùi về, người còn lại lôi ông cha đi nhanh hơn bước vào cửa.
Scorpio đành khai thật: "Là... con kí khế ước với chị Capricorn."
Luch đang hằn hộc, đột nhiên thoáng thả lỏng.
Ha ha, áo bông nhỏ không có bị trai dụ.
Áo bông nhỏ...
Cái tên quen thuộc liên hệ với nhà Devlin đập vào tai, Bộ trưởng Luch đang vui, lập tức tái mặt.
"Capricorn... Devlin?"
"Dạ..."
Ôi trời ơi ôi trời ơi... chết tôi rồi...
Luch chỉ thấy đầu óc choáng váng, xung quanh tựa như thiên thạch đang lao xuống đất nổ đùng đùng. Ông cố kiềm lại để không ngã, lòng thầm than không ổn rồi.
Alexander gân xanh trên trán hiện một rõ. Capricorn đi bên cạnh cũng có chút căng thẳng. Một thời gian ngắn trôi qua, Alexander lạnh giọng.
"Giải thích đi, Capricorn."
Capricorn thân thể khẽ run lên, chị lại nhớ đến dáng vẻ đáng yêu của Scorpio, hai người con gái đời này bước vào cuộc sống của chị, một người đã rời đi, người còn lại càng không thể để mất. Capricorn thẳng lưng, đôi mắt trấn định, dáng vẻ và khí phách đúng là độc tôn duy nhất của nhà Devlin. Chị kính trọng đáp.
"Thưa cha, Scorpio là đàn em khi con thuộc nhà Dlorren. Chúng con có giao tình rất tốt. Khế ước này cũng chỉ là món hàng giao dịch, con giúp em ấy trong việc học, đổi lại em ấy bảo vệ con thời gian còn lại. Thưa cha, con vẫn chưa muốn chết, con muốn thay mẹ nhìn ngắm thế giới này."
Alexander nộ khí xung thiên, gương mặt không giấu được vẻ giận dữ. Nhưng rồi chỉ một câu đơn giản mà Capricorn nói, không chỉ thân thể mà trái tim của người đàn ông này cũng yên lặng sững lại.
"Các trưởng lão vẫn đang truy sát con, con biết, và tòa biệt phủ này là nơi cha cố gắng thiết lập để bảo vệ an toàn cho con."
Alexander phục hồi tinh thần, nỗi đau cố tình dùng vẻ mặt lạnh nhạt để che giấu rốt cuộc cũng bại lộ. Ông đang tự hỏi, chính mình đã phong bế tin tức rất tốt, cớ sao Capricorn có thể biết được? Chưa kể với thời gian và ngữ điệu của con bé, đoán chừng là đã thông suốt rất lâu rồi.
"Làm sao con biết?" Alexander không giận nổi nữa. Đứa con gái bé bỏng của ông biết việc ấy rồi, con bé biết rằng mẹ nó đã bị chính bên nhà nội của mình sát hại. Bây giờ ông phải đối mặt với nó sao đây? À... có khi con bé sẽ ghét ông, đúng không?
Capricorn liếc nhìn sự hoảng loạn được phủ lên bằng nét kiên cường ấy. Chị khẽ cười. Chỉ là nụ cười này ẩn chứa nỗi đau khôn xiết, bởi cả ông ấy và chị, đã chịu đựng nhiều thứ lắm rồi.
"Có một ngày con vô tình nghe được cha và bác Vlad trò chuyện, về cái chết của mẹ." Capricorn giữ mình không rơi lệ, gương mặt cũng không buồn rầu. Chị muốn san sẻ phần nào cùng cha, muốn được cùng vẽ nên kế hoạch bằng tương lai của mình. Giây phút biết rằng đám trưởng lão ấy là thứ trực tiếp giết chết mẹ, tuổi thơ Capricorn cũng đã nhòe đi một màu đỏ. Màu của máu.
Vậy thì cớ gì, cô lại không thể phản đòn với bọn họ?
Alexander hít một hơi thật sâu, trái tim ông nhói lên một hồi đau nhức. Nhưng rồi bản tính ngông nghênh đã kéo ông về thực tại. Alexander vai thẳng tắp, tay đưa lên thắt lại cà vạt, ông dịu giọng: "Ta không ưa lũ ngu si nhà Sigrid lắm, quê mùa mà lại chỉ biết đánh đấm. Nhưng Scorpio cũng xinh xắn đấy, xem như ta tạm chấp nhận. Con muốn làm gì cũng được."
Nói rồi Alexander tăng tốc độ, bước chân sải đi một cách lịch lãm vào trong nhà. Chỉ là theo ngọn gió ôn nhu thổi đến, Capricorn lại nghe được một câu nói, câu nói ấm áp nhất mà đời này chị có thể cảm nhận được.
Rằng: "Miễn con vui là ta an lòng."
Capricorn ngơ ngẩn dõi theo bóng lưng cô độc nọ, khóe môi im lặng câu lên.
Thật may mắn, vì con được làm con của cha.
Bên kia, Luch điên tiết kéo theo thủ hạ muốn đấm nhau với Alexander. Đời nào con vàng con ngọc nhà mình đi làm phải vệ sĩ cho một đứa nhà giàu, kinh khủng hơn nữa là chủ nhân của con bé không ai khác ngoài Capricorn Devlin, con gái của Alexander Devlin. Đương nhiên mọi người sẽ kiểu: "Ôi ông già, bình thường mà." nhưng đối với trên dưới Sigrid mà nói, là địa ngục!
Sigrid mấy chục đời nay đối địch với Devlin, kể cả Alexander có làm ăn chân chính thì nguyên nhà Luch vẫn luôn hăm he tìm cơ hội bắt thằng chả. Scorpio biết rõ mối hận thù này lắm chứ. Cơ mà lỡ yêu chị rồi... cô có biết làm sao đâu.
"Thôi mà cha, đừng có giận, là con quyết định không hỏi ý cha, có gì cha cứ mắng con, con xin lỗi..."
"Không, con không có lỗi, lỗi là tại ông già Devlin kia. Chắc chắn là ổng kêu con gái ổng dụ con kí khế ước. Để cha xử, con đi về đi."
Luch như kiểu phóng hỏa đốt nhà người ta nhưng vẫn phải ra vẻ đạo mạo. Thủ hạ cũng cầm kiếm lao vào, Vlad cùng Leon lại dắt theo mấy hình nhân rối dàn trận cản lại. Rốt cuộc, vẫn là Capricorn tươi cười ra mặt nói chuyện giải thích cho Luch.
Scorpio thở dài thầm than, cô là con gái của ông còn kiềm ông không nổi, chị Cap vào giải vây có khi là vạ lây.
5 phút sau Luch gật gù với sự lễ phép của Capricorn, dắt theo Scorpio và thủ hạ về.
Scorpio: "??????"
Ủa gì dị?
...
Lio cùng vệ sĩ phóng xe đi ngay đến bệnh viện Aries đang dưỡng thương. Đừng hỏi sao ông ấy lại biết, với vị thế như vậy một bệnh viện bé xíu làm sao Lio không tra nổi?
Đẩy cửa phòng bệnh, các vệ sĩ chia nhau ra canh giữ khắp cả dãy hành lang. Lio hấp tấp chạy lại giường bệnh của đứa con gái, thậm chí còn chả buồn tra hỏi vì sao Virgo lại ở cùng Aries hôm nay.
"Ari, con có nghe ba không? Là ai khiến con ra nông nổi này?" Lio nắm lấy tay con bé, bàn tay mềm mại nghịch ngợm giờ chỉ nằm yên không cử động. Tâm ông đau đến cực điểm, tựa như khi Aries nằm đây, thân thể ông cũng bị người khác vung gậy sắt đánh mạnh vào lồng ngực. Hô hấp khó khăn, mà máu cũng hoàn toàn ngưng trệ.
Lio vừa chứng kiến con gái khai chiến với Henry tại lễ cưới, không quá bí ẩn để ông biết chính thằng khốn đó đã khiến con bé bị thương nặng đến thế này. Hai tay ông siết chặt lại, chỉ là còn nhớ mình đang cầm bàn tay bé nhỏ ấy. Lio mềm lòng buông con bé ra.
Lúc này ngước mắt mới chịu nhìn đến Virgo.
"Randolph tiên sinh, con..."
"Ta sẽ coi như không gặp con ở đây. Con chỉ cần trả lời cho ta, là Henry làm Aries bị thương phải không?"
Lio khí tràng sát phạt, câu hỏi này vốn dĩ không phải cần sự điều tra hay thời gian dài để xác minh. Bản thân ông biết chính xác đã xảy ra chuyện gì, chỉ đơn giản là muốn xác nhận lại suy đoán của mình thôi.
Và, Virgo đã gật đầu.
Khóe miệng Lio ngày một trở nên lạnh lẽo. Ông biết bản thân sắp làm gì, hành động kế tiếp là điều mà một người cha sẽ làm, còn đối với Lio, chắc chắn là một điều ông phải làm. Ngày ấy bắn ra phát đạn ghim vào người Aries, chứng tỏ Henry đã tự tuyệt đi con đường sống của mình rồi.
"Con khoác áo này vào đi, người của ta sẽ đưa con rời khỏi đây an toàn. Dưới tầng hầm cũng có xe của ta, đi thang máy xuống rồi lên xe. Lão Zill sẽ không biết hôm ta nay có gặp con đâu."
Lio lấy trong áo khoác dài ra một phần quà được gói mảnh mai. Ông không để ý xé toạc ra, phía sau món quà là chiếc áo len màu trắng thanh thuần, bên ngực trái có thêu bằng chỉ hình chú cừu màu đen. Chỉ nhìn sơ qua cũng biết đây là quà Lio mua dành tặng cho đứa con gái.
Virgo có chút áy náy: "Cảm ơn tiên sinh, con sẽ giặt sạch lại trả cho Aries, còn không con sẽ mua cái mới, xin tiên sinh yên tâm."
Lio ngược lại không phiền muộn hay tức giận với mấy thứ nhỏ nhặt này. Ông cười hiền từ, nụ cười ôn hòa ấy thật khác biệt với ánh mắt khi ông hỏi rằng vết thương của Aries do ai gây ra. Lio thanh âm trầm ấm: "Aries rất hay kể cho ta về những ngày đi học của con bé. Có Aquarius, có Gemni, có... rất nhiều người. Mà cũng có con - cô bé pháp sư đã bảo vệ cho Aries khoảng thời gian qua, phải không?"
Lio tiếp tục: "Đừng lo, Ari xem con như chị gái, chiếc áo này cho con luôn con bé cũng không có ý kiến. Ta chỉ quan trọng tâm trạng và suy nghĩ của con bé thôi, nếu con và những đứa nhỏ khác cũng có liên can đến vụ này, ta sẽ vờ như không biết gì hết."
Virgo tròng mắt nhẹ nhàng thay đổi, là vui, là bất ngờ, là hỗn tạp nhiều dòng ý nghĩ. Nhưng rồi tất cả lại chậm rãi mờ dần, rốt cuộc tan biến đi trong đôi đồng tử kia.
"Tiên sinh..."
Cho rằng Virgo vẫn lo ngại về chiếc áo, Lio lắc đầu: "Không sao đâu Virgo, con đừng quá đặt nặng việc này. Chiếc áo ấy có mắc đến đâu chúng ta đều mua được, chỉ có mối quan hệ liên kết các con là không giá nào có thể mua. Con cũng nhanh lên đi, một tí phóng viên tới con không thoát được đâu."
...
Tiểu kịch trường
Lio: Ha ha, Vir mặc rồi sẽ lưu lại mùi trên đó, Aries sẽ ngửi cả ngày lun đó mấy đứa :333
Gemini: Á đuuu đãaaa
Libra: Cp mới cp mới bây oiiiii ●\\\\\\\●
Sagittarius: *đã xem*
Aquarius: *đã xem*
Aries: ...
Aries: Ba ơi thật ra con–
Lio (vỗ vai Aries): Không sao ba hiểu con mà :> ba sẽ ủng hộ con đến với Virgo, dù gì nhà bên đó cũng giàu nứt vách, con mà cưới được Virgo là ba có thể xây thêm mấy cái viện bảo tàng lun é :33333
Aries: Nhma tâm con chỉ có–
Lio (đưa áo khoác cho Aries): Con coi nè, được giặt rồi đó. Con ngửi xem thơm hem
Aries: Dạ cũng thơm... nhưng mà–
Lio: Há há thơm là đúng rồi, cái áo đó ba chưa có giặt, nó thơm mùi Virgo đóooooo
Sagittarius: Clm Ari tao nhịn mày đủ rồi, mày chết vs chị màyyyy :))))))
Virgo: Bình tĩnh Sagit ơi, tất cả chỉ là hỉu lầm :"))))))))
Aquarius: Á à mày còn bênh nó? Mày bảo yêu tao là yêu qua đường thôi đúng không :))))))) mày muốn ngoại tình thì nói đại đi đồ tồyyyy
Virgo: ...
Aries: Nhma em yêu Sagit–
Sagittarius (phi đến đá bay Aries khỏi đoàn làm phim): Sagit là con nào, chị mày tên Sagittarius, mày yêu Sagit là mày yêu con nào!!!!
Lio: ●_●
Virgo: @@
Aries (chán đời): Đừng lo, tao quen rồi
Scorpio: =))))))))
Tác giả có lời muốn nói: Hai má nhọ Vir vs Ari, sau drama này 1 má thoát ế, má còn lại vẫn nhọ dài dài nha mấy pà :))) ai đu Vir x Aqua thì tung bông đc òi đó =))) hehe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro