_Chap 17: KÌ LẠ_

-Nhưng chúng tôi nghe thoáng qua gì là 2 ngày.Do phim đang hay nên không để ý lắm.-Song Ngư ngây thơ nói

-Còn tôi nghe cái gì mà không có.-Bảo Bình tuy nói nhưng ánh mắt vẫn cố định trên ống nghiệm

-Tôi nghe gì mà cũng vậy.-Kim Ngưu vừa ăn snack vừa nói

-Tôi thì nghe gì mà đùa thôi.-Cự Giải vẫn hướng ánh mắt vào bảng vẽ

-Hả?Vậy là các cô nghe hết rồi còn gì!-Thiên Bình khá lúng túng

-Không.Nhưng ráp lại thì khác.-Xữ Nữ nói

-Đừng tin.Chúng tôi đùa thôi.../Cạch...Vù...Vù...cạch.-Bạch Dương đang chối bay chối bướng thì một loạt âm thanh kéo mọi người nhìn về hướng phát ra

-Nhân Mã!- Vâng là cô,cô mặc một đồng phục của trường Zodiac bị phủ đầy tuyết,mũ len,kính cận gọng đỏ,tay trần cầm chiếc cặp đen,tai đeo heartphone viền đỏ và nét mặt vô hồn

-Nhân Mã!Cậu về rồi.-Các sao nữ vui mừng chạy lại nhưng tất cả họ hiện giờ có một sự ngạc nhiên nhẹ

-Cậu làm bọn tớ lo lắm đấy.-Song Ngư nũng nịu cầm một tay Nhân Mã làm ai kia bỡ ngỡ

-Cậu hết giận rồi nhỉ.Mà bỏ qua đi vì cậu cũng khiến mình lo lắng lắm.-Bây giờ Kim Ngưu cũng bắt chước theo Song Ngư mà cầm cánh tay còn lại của Mã

-Có cần uống thuốc bổ không?Mình có nè với lại đây là thuốc mình mới chế chưa ai thử hết.-Bảo Bình vừa nói xong thì mặt của mọi người (trừ Nhân Mã) đen như than,miệng giật giật

-Thì ra là kiếm chuột bạch.Làm tưởng tốt lắm.-Đấy là suy nghĩ của cô giáo và 10 sao đấy ạ. 

-Ôi trời!Sao cậu ăn mặc mỏng manh vậy được hay vậy?Bộ cậu không lạnh sao?-Cự Giải tới phủi một chút tuyết còn vương lại cho Nhân Mã mà sửng sốt khi biết đồng phục không đủ ấm cho lắm

-Trời rất lạnh.Cậu không đem áo khoác theo sao?-Xữ Nữ nhìn Nhân Mã lo lắng

-...-Nhân Mã theo tính lịch sự cũng phải có hồi đáp nhưng hồi đáp của cô là một cái gật đầu nhẹ 

-Cậu làm tụi mình lo quá đi.-Song Ngư ôm chầm lấy Nhân Mã một cách rất bất ngờ không ai đoán trước được

-Cô đi đâu suốt 11 tiếng vậy?-Sư Tử tò mò hỏi

-Đúng.-Tất cả đồng thanh hỏi trừ hai anh đá tảng kia

-...-Nhân Mã nhẹ nhàng lách giữa mọi người mà lên phòng một cách không bận tâm

-Khoan.Cô cần xem phòng em.-Cô Dung nhớ ra gì đó 

-...-Nhưng Nhân Mã vẫn bước tiếp mà không quay lại

-Nó là báo cáo cho nhà trường.Khá cần thiết đấy.-Cô giáo vẫn nói tiếp với giọng nhắc nhở

-Cô!Hãy đi theo tôi.-Lá bài hiện lên làm cho cô giáo khá vui

-Cậu cho tụi mình theo nữa được không?-các sao nụ cười hỏi

-Còn không?-Lá bài tiếp tục hiện lên

-Không còn gì nữa.-các sao nụ cười đồng thanh

-Không.Chỉ cô giáo.-lá bài vẫn hiện lên những câu nói vắn tắt của Mã nhà ta

-..Vậy thôi vậy...-Các sao thất vọng nhẹ thở dài nhẹ

-À có...pha cho tôi ly cacao nóng nhé!Được không?À còn chịu phạt nữa.-Sư Tử đột nhiên lên tiếng nhưng nó không có tự cao như mọi ngày làm mọi người khá ngạc nhiên(Không có Mã)

-....-Nhân Mã bước vào bếp và pha cho anh một bình cacao mà khuôn mặt chẳng biến chuyển gì

-Sư_Tử_cậu_chưa_chừa.-Các sao nữ tỏa sát khí khi nghe tới từ chịu phạt

-À...Lần này khác.-Sư Tử chảy mồ hôi nói

-Mà sáng giờ cậu có ăn gì chưa?Có cần mình nấu cho cậu không?-Kim Ngưu tò mò nói

-Không và không.-Lá bài hiện lên và Nhân Mã chạm vào cô giáo như nói 'Đi thôi'

-Ukm.Cacao?.-Xữ Nữ nhìn về phía Ma Kết hỏi lãnh đạm

-Đúng.-Ma Kết cũng không thua gì Xữ Nhi

-Khỏi nói.Như cũ chứ gì.-Các sao nữ còn lại nhìn thấy các sao nam kia muốn nói gì đó thì cướp lời luôn

Một lúc sau các sao nữ đã làm xong và đi ra đưa cho các "cậu chủ" kia

-Các cô đem lên phòng chúng tôi rồi muốn có thể ngủ cùng cũng được.-Bạch Dương bình thản nói

-Sao ngủ cùng các anh?-Kim Ngưu nhíu mày hỏi

-Vì các cô sẽ làm hồ sơ cho chúng tôi và tôi chắc nó khá là lâu đấy.-Song Tử trả lời

-Mà nếu chúng tôi làm thì chắc xong sớm hơn vì IQ chúng tôi cao hơn.-Thiên Bình trêu chọc

-Vậy tụi tôi không làm.-Xữ Nữ bình thản nói

-Tại sao?-Ma Kết hỏi 

-Các anh nói các anh thông minh hơn,sao không làm.Ngày mai có học nên chúng tôi không làm.-Bảo Bình nói

-Đúng.Đấy là quyền của chúng tôi.-Cự Giải đồng tình

-Cãi lại?-Thiên Yết lạnh băng hỏi với ánh mắt đầy uy lực

-Uk...Không phải...Anh làm gì thế?Cộp.-Cự giải khá sợ nhưng chưa nói xong đã bị Thiên Yết lôi đi một cách mạnh bạo làm rớt luôn bản vẽ của cô

-Này!Tên hâm mau thả ta ra,ngươi dám làm rơi bản vẽ của ta thì đi chết đi.-Cự Giải tức giận mà đánh túi bụi vào lưng của anh

-IM.-Thiên Yết lạnh tanh ra lệnh

-Không thì sao,ngươi có biết bản vẽ là sinh mệnh của ta không hả?Tên đần.-Cự Giải đúng thật là đã tức giận rồi nên không biết sợ là gì

-Ma Kết!Tôi lấy phòng làm việc.-Thiên Yết tỏa sát khí xung quanh nói

-Này!Ngươi muốn gì hả?-Cự Giải có dự cảm chẳng lành chút nào 

-IM.-Thiên yết bây giờ rất đáng sợ à nha ,chỉ với một từ mà đã làm chị Giải giật mình mà bị mạnh bạo kéo đi

-Sao Yết ca nhà ta nổi giận thế kia!-Song Tử toát mồ hôi nói

-Cô ta là người đầu tiên đấy.-Bạch Dương nói với vẻ thú vị

-Tôi cũng không ngờ các cô không vừa.-ma kết nhàn nhạt nói

-Quá khen.-Song Ngư cười trêu chọc nói

-Các anh cũng không tồi.-Kim Ngưu cười cười

-Là sao?-Thiên Bình thắc mắc hỏi

-Các anh cũng là người đầu tiên khiến chúng tôi cân nhắc nhiều thế.-Bảo Bình bình thản

-Biết là tốt.-Song tử cười hài lòng

-Chỉ 2 ngày mà các anh đã làm cho Giải Nhi tức giận.-Xữ Nữ nhặc bản vẽ và lau nó một cách tỉ mỉ bằng khăn tay

-Đúng là chỉ có bọn nghèo nàn mới tôn trọng những thứ này.-Ma Kết khiêu khích

-Anh có thông minh thật không đấy.Các anh sao cứ thốt ra là nghèo với giàu hoài thế.Cúng tôi dù nghèo nhưng có lòng tự trọng nha,nhớ kĩ chúng tôi luôn coi trọng những thứ có ích nhất cho dù là gì đi nữa.Còn các anh con nhà giàu thì luôn muốn gì được đấy,cái gì không cần là bỏ ngay nhưng một khi cần chúng thì hối hận đã muộn nhé.Đồ khinh người quá đáng.-Xữ Nữ cũng đã thấy bức xúc và nói một hơi không nghĩ

-Cô.Lên phòng.-Kết sa sẩm mặt mày kéo Xữ đi một hơi để cô không thể tra tấn lỗ tai được nữa

-Người hay gì thế?-Sư Tử đứng đó cũng chung số phận,mặt xanh lè hỏi

-Hơi dài thật.-Song Tử cũng chẳng kém gì

-Lỗ tai tôi còn lùng bùng đây.-Thiên Bình nói

-Sao mình cũng chịu chung số phận vậy.-Bạch Dương 

-Cậu ấy nói luôn các anh mà.-Bảo Bình nói một câu làm cho các sao nam còn đó đen mặt

-các anh hên đấy...Gì vậy?Thả tôi ra!-ba cô chưa nói hết đã bị ba anh lôi đi mặc cô vùng vẫy cở nào

-....1s....2s.....3s....4s....5s.-Thời gian trôi qua chừng giây một với một không khí khá xấu

-Chỉ còn mình.Thôi đi lên phòng haizzz.-Sư Tử thở dài lên phòng nhưng cậu lại không để ý không khí xung quanh mình đang chuyển biến sang màu đen một cách kì lạ

------Nơi nào đó-----

-Chủ nhân!Có gì đó rất kì lạ đang diễn  ra ở KTX.-Giọng nói vang lên với một vẻ lo lắng.(KT:đố các bạn là ai?)

-....-Nhưng người được gọi là chủ nhân vẫn không phản ứng

-Vâng.Tôi sẽ cố phân tích.-Giọng nói vang lên khi thấy vẽ mặt đó

-Kì lạ?-Người đó lạnh tanh

-Vâng.Nó khá kì lạ.Tuy tôi có chút nhận ra nhưng vẫn chưa chắc ạ.-Giọng nói

-Thủ.Công.Tự thân.-Người đó có một âm điệu vô cùng lạnh và đây là một câu khó hiểu.(KT:Ai Đón được họ là ai và câu nói này có nghĩa gì thì sẽ được tặng chap sau nhé!)

-Vâng.-Giọng nói vang lên rồi từ từ biến mất

------------------------------------------------------------------------

=1380 từ nội dung trên_kỉ luật mới=

Đón xem chap sau nha và mình xin nói:Xin đừng lờ đi câu hỏi của mình nha.Mình thất vọng lắm vì đa số từ khởi đầu đến nay ít ai trả lời câu hỏi của mình, làm mình ngóng câu trả lời nên đôi khi mới ra chap trễ(Thử để ý xem mấy chap trước có phải vậy không.)Nếu có sai sót gì quan trọng thì cứ nói mình để mình khắc phục nhé.Cảm ơn các bạn đã xem.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro