_Chap 33.2: NỮ SẮC THẦN VĂN (PART 2)_
Yo!Mina.KT đã trở lại rồi đây.Chap này có phần thơ vừa do sưu tầm vừa do tự chế luôn nha.Nên KT nói trước để mọi người ai thấy bài thơ nào quen cũng không ngỡ ngàng nhiều nha!
--------------------------------------------------------------------------------------------
-Phần thi: Nữ sắc thần văn gồm có 2 phần,một phần là nối thơ.Phần này là người đi trước đọc một câu thơ bất kì có thật trong văn chương,còn người kia phải nói tiếp câu của người trước cho chính xác,kế đến người vừa nối thơ sẽ đi trước.Có thời gian là 20',nếu chưa phân thắng bại sẽ tới phần 2:Đối thơ.Nào hai cô chuẩn bị chưa?Tốt!BẮT ĐẦU!-Mc nhìn hai thí sinh đã chuẩn bị xong thì hô lên.
-Bây giờ cô sẽ sử dụng phi tiêu này ném vào bảng màu kia.Trúng màu có tên ai thì người đó đi trước!Rồi cô phóng đây!Vèo.....Phập!-Cô giám thị cầm phi tiêu ném vào bảng màu đang quay phía trước,theo KT thấy có 2 màu:Màu hồng và màu đỏ và có tên nữa nhưng không tiết lộ đâu.
-Vậy người đi trước sẽ là người có tên trên màu đỏ:........................................................................................................................................................................................................................................................SONG NGƯ!Và thời gian 20' bắt đầu!-Cô hiệu phó ra hiệu bắt đầu
-............Yêu thương xin nở nụ cười.-Song NGư im lặng một hồi rồi nhìn Mina một cách dịu dàng khiến cho đa số người ngạc nhiên
-....Vi...Vị tha là để lòng người thanh cao.-Mina bỗng nhớ về một điều vì đó rồi gạt bỏ đi mà nghĩ đó là khinh thường mình mới chết.
-Ngày sau nếu không là tôi nữa.-Mina nở một nụ cười cao ngạo
-Sỏi đá vô tri chắc cũng buồn.-Song Ngư bình tĩnh dù hiểu ý cô đọc câu thơ đó(KT: Ý gài cho Song Ngư đọc từ sỏi đá ấy mà!)
-Nghèo nhân nghèo nghĩa thì lo.-Song Ngư cười tươi khiến bao chàng ngơ ngác
-.......................Hừ!.....Nghèo tiền nghèo bạc chẳng cho là nghèo.-Các bạn có hiểu ý câu này chứ và chính vì thế mà cô ta rất khó chịu khi nói ra
-Gậy ông đập lưng ông!- các sao nụ cười cười nửa miệng
-Tiền không quan trọng,nhưng không có đủ nó thì đời ta chắc lật gọng.-Mina lấy lại tinh thần mà đắc thắng vì câu này vừa khó mà vừa mỉa mai người khác
-Tiền không quan trọng,nhưng nó mua hay giải quyết được điều quan trọng.-Song Ngư cưới tít mắt đáp lại như không có gì khó khiến ai không phải sao và thầy cô điều khá ngạc nhiên
-Đường đi khó nhưng không khó.-Song Ngư vui vẻ nói tiếp
-Mà khó bởi lòng người ngại núi e.-Mina bây giờ lại bị chọc tức lần nữa vì có lẽ Ngư Nhi nhà ta đang cố tình nói xéo ai đấy mà
-Bây giờ tôi sẽ dứt điểm cô luôn:Ngước lên cao để thấy mình còn thấp.-Mina cười đắc chí khi chơi đòn tâm lí giàu nghèo này.
-Nhìn xuống thấp để thấy mình chưa cao.-Nhưng ai ngờ Ngư Nhi nhà ta chẳng hề hấn gì mà trả lời một câu khiến đối thủ đơ luôn.Các học viên khác thì bất ngờ khi Mina được cử đi thi thơ cấp thành vậy mà lại đơ trước học viên mới tới
-HẾT GIỜ!Bất phân thắng bại.Lần này Mina sẽ đi trước.Thế thì phần 2 ĐỐI THƠ! Bắt đầu!-MC hô to và khi vừa nói người đi trước là Mina thì lũ hot gì đấy cười nham hiểm và đắc thắng
-Hôm qua tôi tới nhà bạn
Bạn ở một mình tôi thấy thương thương
Nhà bạn thì chẳng có giường
Ghế bàn hổng có lược gương thì cùn
Áo quần thì rách tùm lum
Trên vòm mạng nhện lùn chùn bon chen
Bạn sống quả thật đáng khen
Đố ai sống được thấp hèn như bạn./hahahahahaha!-Mina vừa nói vừa cười một cách khinh bỉ nhìn bên sao đang đen mặt chịu đựng kia,còn bên kia thì cười ha hả.Quả thật một bài nói móc quá hay kia mà.
-Tại sao các người cứ thích làm quá lên thấ.Nếu đã vậy tôi cũng không thèm nể tình nữa đâu.Đừng có mà trách tôi!-Vâng chị Ngư có vẻ đã tức giận thật rồi,nhưng các sao thì cảm thấy hình như trong đó có một phần thất vọng nhỏ.
-Hứ!Ta có quen biết gì đâu mà phải nể.Hay thua rồi nên câu giờ hả?Nếu không thì đối đi.-Mina cười một cách thách thức
-Hôm sau tôi tới nhà bạn
Thì mới biết nhà bạn vừa phá sản
Giờ bạn chẳng còn tài sản
Bạn bè hổng có tiền của cũng không
Bây giờ nhà bạn trống không
Tôi liền cho bạn một tình bạn vàng
Đáng thương nhưng thương cũng đáng
Đố ai sống được nghĩa tình như tôi.-Vâng Song Ngư vừa đối xong thì ai cũng ngớ ra hết.Không ngờ cũng có thể đối lại được và còn trả vốn lẫn lời nữa chứ
-Trời ơi!Song Ngư nhà ta thật sự kiềm chế không được rồi mới không nể nang ai cả đây mà!-Kim Ngưu bó tay cố tình nói lớn cho mọi người cùng nghe
-............-Mina và bên kia tất cả đã cứng họng hết rồi
-Vậy phần thắng thuộc về Song Ngư của 12S-SA!Xin chúc mừng.Giám khảo xin cho kết quả hôm nay.-Mc cười tươi
-Về phần thi hôm nay thì chúng ta chỉ có một vòng này thôi.Vì thế hôm nay đã kết thúc với chiến thắng của 12S-SA.Tuy nhiên....-Thầy hiệu trưởng nghiêm nghị lên tiếng
-Tuy nhiên vì Song Ngư tới muộn 5' nên bị trừ đi 10% số điểm.Vì vậy tuy 12S-SA thắng nhưng chỉ được 90 điểm,còn 12-A3 thì được 95 điểm.Coi như là hòa!-Cô giám thị dựa vào luật mà giải quyết trước sự ngạc nhiên của các học viên vì họ nghĩ thầy cô thiên vị lớp các sao chứ nhưng có lẽ không phải.Còn các sao thì đang cố đè nén, Song Ngư đâu phải tự nhiên tới trễ chứ mà là những người nào đó giở trò kia mà.
-Các em có ý kiến gì không?-Cô hiệu phó hỏi tất cả và trả lời lại là các lắc đầu
-Dạ không,em xin chịu phạt ạ!-Song Ngư cười chấp nhận khi thấy giám khảo nhìn mình
-Hahahahahaha!Ta thắng rồi thấy chứ lũ nghèo nàn.Mau biết thân biết phận đi.Từ giờ bọn ta sẽ chính thức lấy lại những gì đã mất và đuổi tụi bây ra khỏi đây.Hãy chờ đấy!-Mina nhìn một lượt bên sao với ánh mắt khinh bỉ,sau đó liếc qua Song NGư với ánh mắt còn tệ hơn
-Tuy nhiên đây chỉ là phạt theo mặt sáng và còn mặt tối chưa truy cứu à nha!Nhưng một khi mà đã được làm rõ thì đừng hòng thầy cô tha cho những kẻ tiểu nhân đấy! Các em nhớ là hãy cẩn thận nhiều lên nữa.-Cô Mizuki cười tươi nhắc nhở nhưng tính sát thương băng giá rất là cao
-Mizuki-sensei!-Các học viên và cả thầy cô đều ngạc nhiên không kém
-Hừ!Hay là lớp cô thua nên xỉa xối tụi em thế,thật tội nghiệp đấy sensei à!-Cô ta nhìn cô giáo với một ánh mắt chế giễu
-Lớp cô thua thì có sao?Nhưng em ấy do bị trừ 10% số điểm có nghĩa là số điểm thực là 100 mà nhỉ!Với lại cô bảo các em cẩn thận bộ sai sao?Xã hội bây giờ phức tạp ghê lắm.Làm giáo viên mà không nhắc nhở lỡ có chuyện gì thì sao các thầy cô gánh nổi.Hay em đây nghĩ theo nghĩa gì?-Cô Dung ngây thơ hay nói đúng hơn là giả ngây rất giống
-Co..cô!Bọn hót girl tức giận tới não
-À...à...Thôi chúng ta giải tán hẹn gặp lại vào ngày mai.-Mc thấy thế thì gượng cười thông báo rồi biến mất nếu ở đây lâu hơn thì chắc chết,học trò dám nói chuyện như thế với giáo viên.(KT:Chuồn nhanh thật!)
-----------------------Một lúc sau khi chỉ còn lại các sao----------------------------
-Xin lỗi mọi người tớ thua rồi?-Song Ngư ỉu xìu nói
-Thua đâu mà thua.Mà thôi kệ.Nói mau chuyện gì xảy ra?-Bảo Bình vịnh hai vai Song NGư hỏi
-À.Từ từ,cậu làm tớ sợ đấy!-Song Ngư mắt to tròn nhìn Bảo Bình
-Cậu có khích thì đừng khích quá làm ai kia hiểu lầm kìa!-Cự Giải chán nản chạm vào vai Bảo Nhi chỉ vào ai kia đang ngỡ ngàng
-À.Xin lỗi.Trả công chúa cho hoàng tử đây.-Bảo Bình trêu anh THiên Bình khiến anh đỏ như cà chua
-Mồ....Các cậu!-Song Ngư phồng má giận dỗi
-Rồi cậu mau kể đi chứ.-Xữ Nữ hết kiên nhẫn nói
-Bắt đầu là như vầy nè!Hồi sáng tớ quên mang tiền nên quay lại lấy.Rồi sau đó..........................................
-0-0------------------------------+=+-----------------------------------:(------------------------
KT khó khăn lắm mới ra được nhiêu đây đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro