Kiêu Hãnh |2|
Cảnh tượng hùng vĩ ngày ấy, đến cuối cũng chỉ còn là quá khứ. Chiến tranh dồn dập, đã đẩy cả quốc gia cùng nhân dân cận kề cái chết. Lão tướng ấy nói đúng, bảo vệ một chút danh dự, để rồi cả đất nước hoàn toàn bị diệt vong. Như thế, đáng sao?
Thủ trưởng nhìn đôi mắt tràn ngập sự nài nỉ của các bề tôi, trái tim lại như bị bóp nghẹn. Đôi bàn tay ngài siết chặt, hàm răng cắn chặt vào nhau, tâm, rung động liên hồi.
Cho đến phút cuối, ngài vẫn chẳng thể giúp gì cho đất nước. Một chút cũng không...
"Đến thành phố Klua thôi..."
Đối mặt với các vị tướng lão luyện, Thủ trưởng tuy là mang trên mình chức vụ lớn, nhưng thực tế lại chỉ là tôm tép so với mấy gã mà thôi. Tên lão tướng ấy, từ năm 16 tuổi đã ra chiến trường, chặt đầu biết bao kẻ thù lập chiến công lớn. Thật tình mà nói, "đứa nhóc" Thủ trưởng này, một chút cũng không so được.
Zenous tuy trí dũng tài cao, mưu lược bày binh bố trận vượt xa người thường. Nhưng dù gì, đây cũng là vương quốc Trắng, một vương quốc uy danh vang dội cả thế giới ngày xưa. Bây giờ có thể lâm vào tình trạng khốn khó, không còn quyền lực, nhưng tướng sĩ nhân tài của đất nước, không thể nào theo đó mà suy tàn được. Dưới trướng vị Thủ trưởng lãnh đạo, là biết bao dũng tướng gan dạ, kế lược hơn người. Muốn dập tắt được cuộc cách mạng này, tộc quỷ coi bộ phải tốn thêm rất nhiều sức rồi!
Thủ trưởng ngồi đó, im lặng dõi theo bước chân từng người rời khỏi nhà. Bọn họ vui mừng, gấp gáp chạy đi. Hành trang thu dọn, cắp đồ lên đường. Chẳng qua, không ai biết được, ánh mắt vị Thủ trưởng ấy đã đau thương thế nào...
"Đi thôi."
Lão tướng xếp bằng, nghiêm chỉnh toạ tại vị trí của mình. Lão không động đậy, cũng không làm phiền chúa công. Chỉ đơn giản ngồi đấy, giương mắt nhìn cánh cửa rỉ sét ngoài kia, lặng im không tiếng động.
Mãi cho đến một lúc nữa, khi mà âm thanh dồn dập hối hả của đoàn người bên ngoài vang lên, tiếng ngựa hí cùng âm vang hô hào của binh lính mỗi lúc một lớn. Lúc này mới kéo vị lãnh đạo trẻ tuổi trở về với thực tại.
"Cha... làm sao người biết thành phố Klua sẽ an toàn?"
Thủ trưởng giờ đây, đã chẳng còn là người đứng đầu một đất nước, là chủ công lo toan mọi việc. Hắn ta chẳng qua chỉ là một đứa trẻ con, một đứa trẻ bé bỏng của cha mẹ, liên tục đặt những câu hỏi "tại sao" về những việc diễn ra xung quanh. Một đứa trẻ mỗi tối đều nằm trong vòng tay mẹ, nghe mẹ kể những câu truyện cổ tích. Một đứa trẻ cho dù có bị ức hiếp, bị mắng chửi, cũng sẽ đều có cha mẹ chống lưng. Đúng vậy, chỉ là một đứa trẻ thôi, một đứa trẻ vô lo vô nghĩ.
Nhưng mà... nhanh quá...
"Thủ trưởng, ngài giờ đây là người đứng đầu một nước, là chỉ huy chủ chốt của quân cách mạng. Có những thứ, ngài nên tập suy luận từ bây giờ, không nên cứ dựa dẫm vào ta mãi. Lỡ một ngày nào đó ta chết nơi chiến trận, ngài sẽ lại hỏi ai đây?"
Lão tướng lạnh giọng, lại nghiêm nghị.
"Thành phố Quil và M tuy đây đã hoang tàn, nhưng trước đó, nó cũng từng là hai thành phố phát triển nhất đất nước. Zenous đã rõ được điều này, đương nhiên sẽ cho quân đi chiếm một trong ba thành phố còn sót lại. Ngài thấy đó, chúng ta ngay từ đầu đã chẳng còn đường sống rồi. Nhưng bởi vì cơn hận thù của hắn chưa dứt, những việc hắn làm cũng chỉ để trêu đùa chúng ta mà thôi. Ta chỉ hi vọng, trong trận chiến này ngài có thể sáng suốt, dùng trò chơi của hắn xuyên tạc chính đội quân hắn. Có vậy, mảnh đất Trắng của ta mới mong có ngày lập lại được hoà bình."
"Người tại sao lại chắc chắn hắn sẽ đưa quân đến phố M mà không phải Klua?"
"Ta đã nói rồi, hắn cuối cùng cũng chỉ muốn trêu đùa chúng ta mà thôi. Bất luận hôm nay ngài điều quân đến thành phố nào, hắn sẽ chiếm hai thành phố còn lại. Hắn muốn ngài như cá nằm trên thớt, mãi mãi sống trong nỗi sợ phập phồng không có tương lai. Hắn muốn trong ngài vẫn thắp lên ngọn lửa hi vọng, tạo niềm tin cho ngài rằng có thể sẽ hạ được bọn chúng. Nhưng hiện thực, hắn lại ép ngài phải chấp nhận, rằng ngài chỉ như một con chim bị bẻ gãy cánh, nhìn thấy bầu trời trên cao nhưng lại chẳng thể nào bay được. Cho đến khi bào mòn ý chí của quân ta rồi, hắn sẽ kích một nhát cho chúng ta tự chém giết lẫn nhau, đến cuối cùng là buông tay đầu hàng."
"A..."
Một câu nói này, giải toả hết khúc mắc.
Thủ trưởng nghẹn lời, đôi mắt xoay chuyển im lặng nhìn cha. Những năm tuổi đôi mươi, cái thời gian mà thiếu niên bốc đồng luôn muốn thể hiện bản thân mình. Ngài đã từng rất kiêu ngạo, với số điểm mình đạt dường như là tuyệt đối ở trường, cùng với gia thế hiển hách tựa đằng sau lưng. Ngài chưa sợ ai, hay phải nói đúng hơn là chưa từng biết sợ là gì. Ngài cứ ngỡ, rằng mình đã thông minh lắm rồi, với lượng kiến thức này, có thể đem đi so với những hàng thiên tài thế gia công tử ở các nước khác. Còn nhớ, sau lưng ngài, bao giờ cũng có một đám quý tộc máu mặt đi theo. Chúng a dua, hô hào nịnh nọt, khiến ngài luôn tưởng rằng mình là ngôi sao duy nhất sáng trên bầu trời đêm.
Mãi cho đến khi chiến tranh nổ ra, trẻ em lầm than, dân chúng đói khát. Ngài mới ngỡ ra, mình vốn chẳng là gì cả. Những thứ kiến thức mà ngài nhận được, những lời nịnh nót của đám nhóc kia, những năm nghênh ngang tự kiêu tung hoành ngang dọc... hóa ra, chẳng là gì cả...
Lão tướng nhìn đứa con trai, tâm tư như mặt nước khẽ động, chậm rãi biến chuyển, âm trầm thay đổi. Ấy vậy, nhưng biểu cảm trên gương mặt vẫn vậy, vẫn một màu nghiêm nghị xen lẫn bất cần. Lão là tướng quân đã về hưu, những năm chinh chiến nhuộm đỏ máu tanh ấy đã sớm cướp đi thời thanh xuân trai trẻ của lão rồi. Lão muốn về nhà, muốn dành thời cho gia đình. Nhưng vào phút chót, lại không có khả năng làm được. Một lão tướng râu tóc bạc phơi, vầng trán phủ đầy nếp nhăn, đôi mắt cũng không còn bao nhiêu sự tin tường. Vậy mà vào những ngày đáng lẽ ra nên ở nhà, hưởng phúc cùng con cháu, lão vẫn phải cầm trường thương, dẫn đầu ra trận mạc...
Chiến tranh... khốc liệt quá rồi.
"Mau lên, tập trung tất cả những đội diệt quỷ khác lại, chúng ta khởi hành. Nếu còn chần chừ, e rằng sẽ muộn mất."
Lão tướng nói, không nán lại nữa mà đứng lên, phẩy vạt áo choàng sau lưng cất bước rời đi. Lão tuy là tướng, nhưng dường như lại có quyền hạn cao hơn cả Thủ trưởng. Thành phố Quil ban nãy sau hiệu lệnh phòng thủ của chỉ huy, đã sớm mai phục biết bao nhiêu là bẫy. Rào chắn sắt nhọn được bố trí xung quanh, tạo thành một trận địa hiểm hách.
Nhưng lão ta lường trước được, chỉ với số binh ít ỏi chưa tới ba trăm của ta, nếu như quyết tâm tử chiến một trận, phần thua không nói nhiều chắc chắn sẽ nghiêng về vương quốc Trắng. Còn nếu như lựa chọn chạy, tiếp tục trốn chạy đến nơi khác để thực hiện cách mạng. Dù cho là cá nằm trên thớt, cũng có 10% khả năng xoay chuyển được thế cờ.
Nước đi này, phải liều thôi.
Lão tướng ra lệnh, thu lại tất cả số binh, cấp tốc lên đường đến thành phố Klua. Rào chắn cạm bẫy không bỏ lại, dùng những chiếc xe vận chuyển cuối cùng đưa nó đi, bởi đến nơi ắt cần sử dụng.
Thành viên các đội sau khi nhận lệnh, không dám thắc mắc nhanh chóng dọn đồ rời đi. Bọn họ biết, nếu bước này tử thủ ở lại, thua là cái chắc. Nhưng lão tướng ấy lại mang lệnh của Thủ trưởng, khởi hành di chuyển. Hẳn, đã có kế sách chống trả bọn quỷ hung tợn kia. Vậy thân làm quân cách mạng, nhất nhất nghe theo là đủ rồi.
"Đi!"
Mặt trời vừa ló dạng, quân đội đã chuẩn bị xong. Đoàn người dài như dòng thác thẳng hàng, uy nghiêm ngồi trên lưng ngựa. Một từ "đi" vừa dứt, cũng là lúc cả đoàn phi nhanh về phía trước, tốc độ còn nhanh hơn tên bắn.
Thủ trưởng cưỡi trên lưng ngựa, chiến mã màu đen thân thể rắn chắc, tốc độ lại như một con báo. Nó chạy như ma đuổi, vượt qua bao cây số đồng hành cùng đoàn người đi đến một nơi khác xa hơn. Ngài nắm chặt dây cương, đôi mắt vẫn dõi theo ngôi nhà của mình. Ngựa mãi chạy, chạy về hướng mặt trời mọc. Bỏ lại sau lưng là cả một thành phố hoang tàn, một ngôi nhà đã vĩnh viễn mất đi...
Cũng bởi Zenous không quan tâm lắm đến việc thắng hay thua. Hắn chỉ muốn hành hạ loài người, dùng những thứ đau đớn nhất tra tấn cho đến lúc bọn chúng sức cùng lực kiệt. Thế nên quân đoàn quỷ dưới sự chỉ đạo của Quỷ Vương, 5000 người hành quân chậm như rùa bò. Nếu như theo tiến trình mà quân sư dự đoán, có thể chưa đến trưa, tất cả bộ binh đều sẽ đồng loạt đổ bộ vào hai toà thành của bọn chúng. Nhưng mà Zenous không muốn vậy, ngài chưa muốn cuộc vui của mình sớm tàn. Vậy nên lệnh cho ba quân tướng sĩ, ngay lập tức thay đổi tốc độ, chậm rãi hành quân. Đến nơi lúc kim đồng hồ chỉ 8 giờ, mỗi người sẽ được tăng thêm 5% so số lương hiện có.
Mà binh lính tộc quỷ nghe xong, ai nấy cũng đều háo hức vui sướng. Mấy đứa bình thường mệnh danh "tia chớp đỏ" chạy nhanh nhất trong đoàn, giờ đây sau khi nghe sắc lệnh, đứa nào cũng như con ốc sên lê lết trên mặt đất, đi chút nghỉ chút. Đến Virgo ban tối đã lau kiếm xong, chà rửa giày sạch sẽ chuẩn bị chém giết một trận đã tay. Nghe đến lệnh Quỷ Vương ban ra, chốc lát mặt nhăn nhó lại thành một đống, chù ụ nhìn mấy thằng đàn em nhảy nhót tung bay giữa trời.
"Úi cha tiểu vương, làm cái gì mà sát khí ghê dữ vậy!"
Một tên lính lác đi bên cạnh Virgo, lại chợt phát hiện ra cơ mặt nàng đã sớm trở nên méo mó biến dạng từ bao giờ. Thằng nhỏ dù gì cũng chỉ có cái mạng quèn, đứng kế bên tướng lĩnh mà mặt mày như La Sát thế này, nó cũng có chút hú hồn con chim én. Vì thế nên buột miệng thốt ra một câu. Ấy vậy mà dường như, chạm vào chỗ khó chịu của nàng rồi.
Virgo bực dọc: "Ngậm mồm vào."
Bé lính: "..."
Thì ai dám nói gì đâu...
Sống trong thời chiến, không chỉ chính quyền khổ mà dân chúng cũng khổ. Vậy nên muốn kết thúc chiến tranh, đầu não hai bên đều đẩy hết những kẻ mạnh lên trên tiền tuyến. Tộc quỷ cũng chả sợ hãi gì, tự tin đưa Tam đại Quỷ lên bàn cờ, đánh một trận sống chết với loài người.
Virgo là người của Tam đại Quỷ, là một trong ba kẻ mạnh nhất Quỷ Giới chỉ xếp sau Quỷ Vương. Nàng tuy còn trẻ tuổi, nhưng đã tiếp xúc với trường thương cùng kiếm nặng từ lâu. Trong những cuộc đánh chiếm thành chủ chốt, phá hủy các bức tường thành của con người. Virgo cũng đã góp công không nhỏ khi xin lãnh đạo một sư đoàn tiên phong, trực tiếp công phá vòng vây bảo vệ của quân thù, dẫn đến sự thua cuộc thảm bại của vương quốc Trắng.
Với một người quyền cao chức trọng như vậy, bọn lính khác khó có thể không kiêng nể.
Nhưng mà lại bởi tính khí nàng rất thất thường. Lúc vui lúc giận, lúc bực lúc buồn. Tâm tình xoay chuyển không rõ nắm bắt, nội tâm lại xa cách không ai có thể chạm đến được. Virgo tựa như một con chim sẻ béo ú, lẫn trong đám đông gan dạ đi tìm đồ ăn. Nhưng hễ có ai đến gần nàng, đôi cánh bé nhỏ kia lại động đậy, đập một phát kéo cả thân thể kia trôi dạt giữa bầu trời.
Vậy nên quân lính bên cạnh, hay phải nói đúng hơn là cả tộc quỷ không ai có khả năng chạm đến nàng. Nàng ấm áp, lại xa cách bất chợt. Cuối cùng thì cũng chẳng phải người có thể dễ dàng dây vào.
Virgo thở dài, đôi chân vẫn bước, nhưng ánh mắt lại nhìn lên bầu trời xanh ở nơi xa. Mặt trời giờ đã lên rất cao, cái nóng gay gắt ngày một hiện rõ, bước chân của ai nấy cũng đều không thể chậm chạp được nữa. Virgo nhìn ánh nắng khiến da mình ửng hồng, dường như đạt được điều gì đó, tâm nhẹ lại một khoảng, khẽ cười.
"Nhấc cái mông lên mà chạy cho nhanh, hôm nay ta thấy tên nào chậm chạp, trừ lương!"
Mấy tên tinh binh đang mệt mỏi lê lết trong cái nóng, nghe đến một câu kì quặc của Virgo chợt không biết nên đáp lại như nào. Bọn chúng ngớ người ra, có tên muốn nói gì đó nhưng lại bị chặn miệng, có kẻ muốn phản bác lại nhưng cũng nhanh chóng bị quật ngã ra sau.
Rồi đột nhiên, những tốp anh em đang dạo bước đi bộ, chợt dậm chân một cái, trở về tốc độ nguyên bản. Họ phi như tên bắn, luồn lách qua những tia sáng, chạy như một con báo đen. Phía trên đoàn quân dẫn đầu, trước sự ngỡ ngàng của binh lính, âm thanh trầm đục lại lạnh lẽo của Zenous vang lên, thắp lại sự hăng hái trong người các bề tôi.
"Ta đã cho loài người thời gian trốn chạy, mặt trời lên cao đã đủ để cho chúng trốn như một con chuột rồi. Hỡi các binh sĩ của Quỷ Giới, hãy tiến lên, chặt từng cái đầu của bọn chúng để rửa hận, tróc xương chúng mang về để trên đầu giường. Máu chúng sẽ dùng để tế trời đất, thịt chúng sẽ dùng làm thức ăn cho tù binh! Những gì chúng đã gây ra cho ta, một phân cũng phải trả đủ. Hôm qua ta công phá thành chúng, hôm nay ta sẽ khiến cho chúng chui rút như một con chuột cống! Tiến lên đi các thân tín của ta, dùng mũi kiếm của các ngươi cho chúng thấy thế nào là sự đau đớn. Để sau này khi về già, chiến công của các ngươi vẫn tiếp tục vang dội!"
Zenous cưỡi chiến mã màu đen, dẫn đầu đội quân mấy ngàn người phi như bay chạy đi. Binh lính đằng sau nghe được mệnh lệnh, tất cả đều hô hào vang dội, tay cầm trường kiếm nặng, dẫm trên nền đất mà công phá về phía trước. Chốc lát sĩ khí tăng cao, quân đoàn của Zenous giờ đây như trở về từ địa ngục, tựa như cái đêm hôm đánh hạ thành Mariam, một lần nữa điên cuồng xâm chiếm hai thành phố còn lại của con người.
Virgo nhìn bọn bên cạnh mình bắt đầu khát máu hơn, tốc độ hành quân vượt xa trước đó, nhanh lên không tưởng. Khi đó, đôi mắt nàng cũng không nhịn được hiện lên một mạt ý cười.
Ừ thì cuối cùng, loài người cũng chả phải đối thủ của Quỷ Vương.
"..."
Quân đội hành quân thần tốc, chạy mãi trên một con đường dài miên man. Virgo không rõ ý của Quỷ Vương là gì, nhưng nàng cũng không thích phải động não. Thân cưỡi trên lưng ngựa, chỉ im lặng lắng nghe
Mãi đến khi trôi qua thêm nửa giờ, binh lính đều đã đến được phố Quil. Khi mà cả bốn ngàn tinh binh đối diện với một thành phố hoang vắng. Lúc này họ mới vỡ lẽ, tất cả đều đã chạy mất rồi.
Virgo cùng con ngựa, chạy khắp nơi lùng sục sự sống của con người. Nàng không tin, mình vậy mà lại mất dấu lũ loài người thấp hèn kia được. Binh lính trong thành phố giờ đã tản ra khắp nơi, bao vây cả một thành phố hoang tàn đổ nát. Ở nơi cao nhất, tộc quỷ đã treo ngọn cờ cao quý của đất nước, phấp phới bay trong không trung. Quân lính chiếm đóng nơi đây, giăng bẫy tạo thành một thế trận dày đặc. Trắng, lại mất đi thêm một thành phố.
"Tiểu vương, ngài xem bên đây có gì nè!"
Virgo cưỡi trên lưng ngựa, chạy quanh thành phố dò tìm kẻ nào dám bén mảng ở lại đây. Trong lúc do thám, nàng vô tình băng qua một con hẻm nhỏ, một con hẻm không có mấy nổi bật. Ấy vậy mà bên trong, đột nhiên lại vang lên tiếng của một tên tiểu tốt.
Virgo có chút nghi hoặc, nhanh chóng dừng ngựa lại. Nàng quay đầu, trở lại về con hẻm tối. Phút chốc, lại nghiêng đầu nhìn vào trong.
"Thằng bé này nhìn cũng được phết, ngài có muốn đem nó về đào tạo không?"
Trong hẻm tối, thân ảnh hai tên lính đứng cạnh nhau, nhìn chằm chằm vào thứ gì đó không nhanh không chậm đập vào mắt Virgo. Nàng từ từ nhìn rõ, hai tên ấy đang bao quanh một tên nhóc. Có kẻ thấy nàng tới, lên tiếng gọi với lại, sau đó kéo lê "vật" đang nằm trên mặt đất ra ngoài cho nàng xem.
"Gì thế?"
Virgo không rõ đó là gì, cũng không vội tiến đến xem. Cho đến khi hai tên ấy ra khỏi con hẻm, đem thứ đang nằm co ro trên mặt đất ra ngoài. Nàng lúc đấy mới rõ chuyện, hóa ra là con người.
"Giết nó đi, còn giữ lại làm gì?"
Virgo nhìn thằng bé ốm yếu gầy gò nằm trên đất lạnh, thân thể vì bệnh tật mà co ro cuộn người lại, hơi thở mệt nhọc theo nhịp tim mà cố gắng hít thở. Nàng ngồi trên ngựa, quét mắt khinh thường nhìn thằng nhóc kia. Chốc, lại ra lệnh: "Chặt đầu nó đi."
Một lời lạnh lẽo này thốt ra, chợt khiến cho hai tên lính chần chừ.
"Nó cũng nhỏ như thế, đoán chừng chưa tới 10 tuổi. Ngài nếu không cần thì để cho bọn ta, bọn ta sẽ huấn luyện nó trở thành..."
"Giết!"
Tam đại Quỷ Virgo bỏ ngoài tai những lời bọn chúng nói, ánh nhìn lạnh lẽo hướng về phía cậu bé kia. Nàng xuống ngựa, tiến lại gần "con người" nằm đấy, song, lại rút kiếm ra.
"Tiểu vương, ngài...!"
Hai tên lính thấy cảnh này, lại đột nhiên hốt hoảng một đoạn. Bọn hắn còn chưa kịp ngăn cản, chỉ mới vội vàng thốt lên một câu. Ấy vậy mà mũi kiếm sắc bén lạnh lùng kia, tự bao giờ đã đâm xuyên qua con mắt thằng bé...
Virgo dứt khoát lại nhẫn tâm, khuôn mặt không có bao nhiêu cảm xúc kết thúc cuộc đời của đứa nhỏ. Nàng xoay người leo lên ngựa, trước khi rời đi còn bỏ lại một câu nói.
"Đừng bao giờ để tình cảm làm vướng chân một chiến binh."
...
Tiểu kịch trường
Taurus: Tao nói thật, dù tao chưa có đất diễn trên sân khấu, nhưng xem xong tập này, tao lại có cớ anti mày nha :))) thứ gì đâu á, từ bộ Quân Bài rồi giờ đến bộ này cũng mất nết. Coi chừng tao úp sọt quýnh mày nha mậy :)))
Virgo: Ủa cưng mắc cười? :")))) có phải chế muốn đâu, con Mều đặt đâu chế nằm đấy, ý kiến rồi cơm đâu ăn :")
Taurus: Câm mồm, không nghe biện hộ (ˉ(∞)ˉ)
Virgo: Móa nó tức thiệt chứ :)
Capricorn: Tụi bây thấy ghê hông, qua bộ này cái con tiện tì Aries lên hương liền luôn =))) gì mà gia thế hiển hách, công chúa lạnk lùnk bănk gi@' luôn hen :))))
Aquarius: :") mọe bà mày thấy tao với con Lib không, bộ nào cũng toàn đi làm thuê làm mướn cho người ta, khók thét :(
Libra: Không, đừng sỉ nhục ước mơ của tao như vậy. Làm thuê là một nghệ thuật, người làm thuê là một nghệ sĩ. Làm mướn cũng ngầu lắm chứ mậy, nở mày nở mặt với cả gia tộc. Chưa bao giờ tao iu cái nghề này đến vậy...
Aquarius: Vcl...
Aries: Ủa tụi bây :") cuối cùng qua đây chỉ có mình tao hết khùng thôi hả?
Gemini: Mày tự tin hơi sớm à :)))) mấy chương nữa tao mà thấy mày bốc đầu chơi sì ke ma tuý, tao báo cho con Mều mày nghỉ việc liền nha cưng :)))
Aries: Quần đùi tao nè :)
Mều: Sự điên khùng của tụi nó chỉ có tăng thôi chứ giảm kiểu gì trời :")
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro