Ba
Hoà Khang điện...
"Huynh vừa bảo gì cơ? Tuyển phi á? Thái tử phi á? Chẳng phải huynh đã có Trắc phi và Tần ngữ rồi sao? Haha vậy là lại có thêm một nạn nhân bị huynh dày vò nữa rồi!"
Tiếng cười lanh lảnh vang khắp điện. Công chúa Nhân Mã đáng yêu lại thích pha trò, cũng không kiêu sa, chảnh choẹ. Nàng thích thú về cuộc tuyển thái tử phi. Mỹ nhân bậc nhất Kình thành, ai sẽ là người ngồi lên vị trí mẫu nghi thiên hạ tương lai?
Thái tử thở dài đầy ngán ngẫm. Chàng đã quá quen thuộc với chiêu trò câu thế lực này rồi. Tuyển phi chỉ đơn thuần là hình thức, cốt lõi chính là làm vững chắc ngôi vị thái tử này. Thái hậu có vẻ khá tốn công trong việc chọn thông gia.
Khang Xử Nữ được mười tuổi, Xử Hoa hoàng hậu lâm chung rồi qua đời. Lý Quý Phi thuận cờ đăng cơ thành bậc mẫu nghi thiên hạ. Hắn từ nhỏ đã được Thái hậu nuôi nấng nhưng chỉ với mục đích làm bậc đế vương. Tuổi thơ thiếu vắng tình mẹ khiến cho một đứa trẻ vốn ngây thơ thuần khiết trở nên lãnh khốc và vô tình.Ơn nghĩa Thái hậu nuôi dưỡng, Xữ Nữ đành chấp thuận nạp phi tần, đáp ứng nguyện vọng của bà.
Giờ Ngọ hôm sau cũng chính là lúc cuộc tuyển phi bắt đầu. Dân chúng xôn xao, bàn tán xem ai sẽ lọt vào mắt xanh của vị thái tử trẻ.
Phương gia cũng không ngoại lệ. Bọn tì nữ, thị vệ cũng sôi động bình chọn. Phương Thiên Bình biết tỏng thể nào cha cũng chọn mình đi thi. Vì thế, nàng nhẹ nhàng vào thư phòng, nơi Phương Cảnh đang ngồi suy tư, trầm ngâm. Họ nói với nhau dăm ba câu rồi truyền cả Phương Song Tử.
Phương Cảnh nhìn cô con gái bé bỏng của mình. Càng nhìn, ông càng thấy yêu thương. Song Tử với đôi mắt tròn, đen lay láy, nước da trắng hồng hào, môi chúm chím căng mọng. Quả thật y như đúc với người phụ nữ ông dành trọn cả cuộc đời để yêu thương. Phương Cảnh đặt tay lên vai tiểu nữ, ánh mắt có phần không nỡ.
Thái hậu uy thâm, Người muốn mượn thế lực Phương tể tướng ông để làm hậu phương vững chắc cho thái tử. Trưởng nữ đã từ chối, nàng bảo rằng đã có ý trung nhân. Ông đoán ngay được là thượng thư Khang triều Vương Cự Giải. Còn Song Tử bản tính nghịch ngợm, ham chơi, lại là ái nữ độc nhất của ông, chỉ có vị trí thái tử phi, Phương Cảnh ông mới cảm thấy hài lòng.
Tiểu Song Tử vừa nghe vừa khóc lóc đòi tự do. Nếu tiến vào chốn thâm cung ấy, cuộc đời của nàng sẽ còn lại gì. Đấu đá, tranh sủng với những loại đàn bà thâm hiểm đầy thủ đoạn, nàng thực sự không dám. Còn bao nhiêu chân trời mới, còn bao nhiêu công tử anh tuấn, Song Tử nàng còn chưa trải nghiệm hết...
Nhưng phận làm nữ nhi nàng có thể chối bỏ trách nhiệm hay sao? Đau đớn nhưng đành cam chịu...
_________________________________________
Hôm sau, dân chúng Kình thành nô nức, sôi động ngoài cổng thành. Họ bàn tán xem giữa Phương nhị tiểu thư và Phùng đại tiểu thư, ai sẽ lọt vào mắt xanh của thái tử đương triều, một bước tiến lên mây.
Mọi người đều nói nếu được ngồi vào vị trí thái tử phi, cuộc đời sẽ thăng hoa. Thăng hoa hay không, Phương Song Tử nàng không biết, chỉ biết rằng giờ đây, lòng nàng ngột ngạt đến khó chịu, ngỡ như nếu tiến một bước nữa sẽ chết dưới vực sâu không đáy.
Tiểu công chúa Nhân Mã hôm nay ăn diện lộng lẫy, khác với nét dung dị ngày thường. Nàng thong thả bước đến Hoà Khang điện, trong lòng đầy tò mò và thích thú. Chợt bóng người xa xa làm nàng vô cùng chú ý. A ha, là thái sư Hàn Thiên Yết thông minh sắc bén hay sao?
Bóng người xa xa nhận ra tiểu công chúa, tự trách số mình xui xẻo rồi quay đi về hướng ngược lại. Nhưng ông trời vốn dĩ không có mắt, tiểu công chúa tinh nghịch gọi to
"Yết ơi Yết à, lại đây ta bảo nào!"
Thật ra nếu xét về tuổi tác, Nhân Mã phải gọi Thiên Yết một tiếng "ca". Nhưng với bản tính đại tỉ của nàng, dù có là ai đi chăng nữa cũng chính là tiểu đệ đệ của Nhân Mã này mà thôi.
Nghe tiếng gọi, Thiên Yết dừng chân. Nếu bây giờ vờ như không nghe gì cả thì có lẽ không tốt lắm. Chàng là đấng trượng phu, chàng không cho phép mình làm như vậy! Thiên Yết tiến lại gần, cung kính cúi đầu chào. Cả hoàng cung này nức tiếng cô tiểu công chúa thích trêu hoa ghẹo bướm, mà chàng lại là "hoa thơm đẹp". Chí ít chàng cũng công nhận là như vậy. Không phải đây là lần đầu Thiên Yết thái sư mưu mô bị hành hạ, chàng đã từng bị đùa giỡn rất nhiều lần.
Nhân Mã chợt nhớ sắp đến giờ Ngọ, nàng đành tha cho con mồi ngon này, nhanh nhanh đến Hoà Khang điện. Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm, cúi mình rẽ lối cho nàng công chúa rồi đi theo phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro