Ba mươi mốt

Thiên Bình gục bên bãi cỏ xanh ngát. Hơi ẩm dư âm còn tồn đọng sộc thẳng vào cánh mũi. Thiên Bình tỉnh mộng. Người trước mắt chẳng phải Thượng đế, cũng chẳng phải vị tiên nhân nào cả. Bóng hình ôn nhu của Cự Giải ngồi bệt kế bên, tay nắm chặt tay nàng, khoé môi khẽ nở nụ cười dịu dàng.
Cự Giải chỉ đơn thuần là đi tìm chút củi nhóm lửa sưởi ấm thế nhưng lúc quay về đã thấy nàng nằm gục xuống. Hắn vứt đống củi, chạy lại bế Thiên Bình lên, đặt nàng vào đống rơm khô.
Thiên Bình ôm chầm lấy Cự Giải, cổ họng nghẹn ứ không nói được. Nàng nấc trong hạnh phúc. Cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp hắn nữa, cứ ngỡ nàng chết rồi nhưng hoá ra chỉ là một cơn ác mộng.
"Về thôi, đừng ở nơi này nữa!"
Cự Giải tròn mắt. Chẳng phải ban đầu nàng là người khởi xướng cho chuyến đi không hồi kết này hay sao? Sao mới có ba hôm liền đòi về? Đúng là tính khí dễ thay đổi
"Hảo! Vậy ta và nàng cùng về!"
"Ta muốn gả cho chàng!"
Lần này thì Cự Giải không những tròn mắt mà còn há hốc mồm. Nàng trao tấm thân ngọc ngà, khuê các này cho kẻ bệnh tật là hắn hay sao? Không được, hắn đã quá ích kỉ, hắn không thể làm tổn thương nàng thêm được nữa. Tuy trong lòng Cự Giải rạo rực, chỉ tiếc không thể gật đầu cái rụp đồng ý nhưng lí trí hắn nhắc nhở rằng không được.
Cự Giải trầm ngâm. Tiếng gió đồi thông ù ù bên tai. Trời xuân sang nhưng cánh rừng dường như chưa được phủ sáng, vẫn còn mang chút gì đó tăm tối của những ngày cuối đông.
Cự Giải lắc đầu phiền muộn. Thiên Bình thở dài. Hắn vẫn còn cảm giác tội lỗi đối với nàng. Còn nàng thì như một con thiêu thân, tự chết trong ngọn lửa tình.
Thiên Bình ôm hắn thật chặt, tham lam hít hà mùi bạc hà thơm mát. Nàng khẽ thủ thỉ
"Ta muốn được tận hưởng niềm vui gia nghi gia thất. Mộc gia, Thiên gia đều gửi sính lễ, nhưng ta không thích. Ta thích mỗi chàng thôi!"
"Chàng mà không hỏi cưới ta rồi mai đây ta phải lấy một người già hơn ta cả niên lão, người ta không yêu ư? Chẳng lẽ trước khi đến nơi tốt đẹp hơn, chàng không muốn tận hưởng điều tuyệt vời nhất nhân thế?"
Thiên Bình quả thực già mồm! Cả Kình quốc này nếu xét về độ thuyết phục và dụ dỗ, Thiên Bình đương nhiên sẽ dành vị trí quán quân. Nhờ tài lẻ trời ban ấy mà người tiến cung bây giờ là Song Tử chứ không phải nàng, nhờ tài lẻ trời ban ấy mà nàng mới thu gọn Cự Giải trong tay, nhờ tài lẻ trời ban ấy mà nàng mới có được hạnh phúc thật sự.
Hắn im lặng hồi lâu. Nàng thật sự muốn dành trọn cuộc đời mình cho kẻ sắp lọt vào hố sinh tử là hắn ư? Nàng có hối hận hay không? Nàng mới mười tám, đang độ tuổi nở hoa, khuê tú như nàng có biết bao công tử thèm muốn, nâng niu mà lại tự huỷ hoại mình như thế? Tình yêu? Hắn không biết đó là cái gì nhưng không có gì là vĩnh viễn cả. Hắn sợ một mai này khi nàng đã nhận thức được chuyện mình đã làm, khi hắn chết đi và lúc đó nàng sẽ day dứt hối hận.
Có trách cũng trách Cự Giải hắn yêu Thiên Bình sâu nặng.
"Vậy, im lặng là đồng ý nha!"
Thiên Bình nở nụ cười tươi rói, nàng hôn chụt vào má Cự Giải, kéo tay hắn trèo lên ngựa, thúc về kinh thành.
Cự Giải vẫn ngẩn ngơ ngơ ngẩn. Thôi vậy!
......
Một tuần trước khi tổ chức lễ ăn hỏi...
"Con chắc chứ? Không hối hận?"
Giọng Phương phụ thân nghiêm khắc, trầm ổn. Ông nhìn nữ nhi trước mặt, đầy không nỡ. Có lẽ tất cả nữ nhân trong cuộc đời ông đều gắn liền với số phận đìu hiu vậy. Đại phu nhân tuy được hưởng niềm vui gia nghi gia thất nhưng cũng vì bạo bệnh mà qua đời. Tiểu ái nữ còn độ tuổi trăng tròn phải nhập cung chuẩn bị lên vương vị Mẫu nghi thiên hạ tức đối diện với bao nguy hiểm trùng trùng. Đại nữ lại đâm vào lưới tình cuồng si, mặc kệ sự đời vẫn muốn ủ ấm cho ngọn lửa yêu đương.
Phương phụ thân trước giờ chẳng phải người cứng nhắc. Ông thấy vẻ mặt tiểu nữ kiên định gật đầu, chỉ thở dài đặt lên vai nàng một lời nhắn nhủ. Ông không hy vọng nàng sống trong đau khổ, chỉ mong nàng có niềm vui riêng của bản thân mình. Phận làm cha có ai không thương con gái.
Tặng Thiên Bình hộp gấm và của hồi môn do mẫu thân nàng để lại, ông lặng lẽ bước ra ngoài.
Thiên Bình là người hiểu chuyện. Nàng chỉ gật đầu xin nhận, giọt nước mắt rơi dài trên khuôn mặt.
Về với Cự Giải, hắn đến chỗ Kim Ngưu bốc thuốc. Cự Giải vẫn không ngừng nuôi hy vọng nhỏ nhoi, hắn khát khao được sống, hắn cầu xin Thượng đế cho một cơ hội, để hắn có thể bảo vệ người con gái ấy, để hắn có thể cho nàng một niềm vui gia nghi gia thất đúng nghĩa.
Kim Ngưu thì đang bận rộn trong việc của tiểu thư Bảo Bình. Hắn không buồn chọc ghẹo vị Thượng thư này nữa mà nói thẳng mạch toẹt ra
"Không ngờ Thượng thư lại dễ tin người như vậy. Ngài chỉ bị đau đầu vì tương tư thôi! Thuốc thì chẳng có thuốc nào trị được cả! Xin lỗi! Ta còn bận nhiều lắm! Không tiễn ngài được!" Kim Ngưu lạnh lung buông câu. Thượng thư không ngờ lại là một tên thỏ trắng ngây thơ trong sáng, ngu dại trong tình yêu.
Đùng! Cự Giải hắn như sét đánh giữa trời quang. Cơn mưa rào ập tới làm mát mẻ cả tâm hồn đang dần chết khô cằn. Từng mầm cây nảy lộc, đâm chồi xum xuê. Cự Giải vỡ oà. Hắn chỉ muốn đấm cho người trước mặt mình một cái rõ đau nhưng cũng thầm cảm ơn vị Thái y này. Nhờ có sự hiểu lầm, Cự Giải mới nhận ra tình yêu chân chính của Thiên Bình ngốc nghếch.
Hắn chạy như bay về Phương phủ, đòi gặp Thiên Bình ngay lập tức. Cự Giải ôm nàng thật chặt, cho nàng bay giữa không trung. Thiên Bình lơ lơ lửng lửng không biết chuyện gì xảy ra, cự quậy luôn miệng bảo thả nàng xuống, sức khoẻ hắn cần tu dưỡng. Cự Giải mừng như điên, hớn ha hớn hở kéo nàng đi mua y phục.
Lễ ăn hỏi của Thượng thư đương triều cùng Đại tiểu thư Phương tể tướng diễn ra long trọng vào một ngày xuân mặt trời rực rỡ...
_________________________________________
Thật sự không biết đang làm cái quái gì...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro