Ba mươi tám
Diệp gia yên lặng như tờ, hồ như có thể nghe rõ cả tiếng chim ca ríu rít, tiếng ve kêu râm ran báo hiệu mùa hè, tiếng lá xào xạc đưa đẩy cùng gió. Bọn tì nữ bên ngoài cũng nín thở chờ đợi. Họ hồi hộp, trông ngóng, tò mò cuộc đối thoại bên trong thư phòng. Nguyên căn bởi một nguồn động lực mạnh mẽ nào đó, sáng sớm nay, đại công tử Diệp gia Song Ngư thỉnh an phụ thân phụ mẫu, rồi tình cờ nhắc tới việc muốn nạp thê tử. Đại phu nhân gật gật đầu rạng rỡ, có ý muốn gửi sính lễ tới cầu hôn tiểu nữ Mộc gia. Diệp lão gia hài lòng gật gù, hiếm khi nào đứa con trai trưởng này có nhã hứng trò chuyện với ông, nay lại tới xin việc hôn lễ, bậc làm cha cũng có chút gì đó vui vui.
Như một đòn tạ nặng, Diệp đại công tử đập vào mặt hai vị đang ngồi chễm trệ trên phản gỗ kia với câu nói hết sức kiên định: "Con sẽ đưa sính lễ đến Mỗ gia, cầu hôn Mỗ Sư Tử. Xin phụ thân phụ mẫu chấp thuận và chúc phúc."
Diệp phu nhân thở gấp gáp, tay quạt không ngừng, đầu như bốc khói. Diệp lão gia cau mày giận giữ, tay đập bàn tạo ra âm thanh lớn.
Và rồi, người ở Diệp gia có chuyện hay để xem!
Diệp gia và Mỗ gia, nếu nói là kẻ thù thì cũng không quá. Cả hai đại tộc đều khét tiếng thương nhân. Diệp gia kinh doanh lụa là mềm mại trong khi Mỗ gia đánh mạnh vào vải bông thoáng mát. Diệp gia chê Mỗ gia thiếu sang trọng, Mỗ gia cười Diệp gia thiếu phong cách.
Chuyện Song Ngư và Sư Tử gặp nhau rất đỗi bình thường. Cả hai yêu kiếm thuật gặp nhau tình cờ ở hội quán võ nghệ. Song Ngư tám tuổi đã lộ rõ vẻ tinh anh, tiêu sái. Sư Tử bảy tuổi khuê tú nhưng không mất đi tính bản lĩnh, khí phách hơn người. Và, sông Thẵm Tình là nơi gặp nhau của hai đứa trẻ, nơi mà những rào cản của gia đình không còn làm vướng chân, nơi ủ mầm cho tình yêu vừa chớm nở, nơi hoài niệm kí ức về thời đã qua.
Song Ngư mười bảy tuổi như một con đại bàng oai phong. Hắn đỗ nhất bảng, vinh danh Võ trạng nguyên Kình quốc, rạng danh Diệp gia. Tưởng chừng như có tất cả, hoá ra là không. Gia đình mà hắn coi là tổ ấm bấy lâu vốn chỉ là một cái chuồng sắt kìm hãm cơn bạo phát của đại bàng muốn vung cánh.
Song Ngư năm ấy thưa chuyện cưới xin, niềm hy vọng của hắn như ngọn đèn dầu bị đại phong tàn nhẫn dập tắt. Diệp lão gia là con cáo tinh trường, ông đe doạ sẽ giết chết Sư Tử.
Tình yêu chết đi, Song Ngư hắn sống còn làm gì?
Nơi sông Thẵm Tình lẳng lặng trôi, nơi bãi cỏ xanh mượt mà điểm vài bông cải vàng rực, nơi ngỡ như chỉ có hạnh phúc ngập tràn trong dư vị. Song Ngư mở lời biệt ly, hắn cúi gằm mặt xuống, cố che đi nét hằn đỏ trong ánh mắt, cố tỏ ra thật lạnh lùng, thật tàn nhẫn. Sư Tử không cam, nàng lay lay tay hắn, lắc đầu nguầy nguậy. Đổi lại tấm chân tình là một cái hất tay vô tình. Song Ngư quay phắt đi, lệ ướt nhoè khoé mắt. Sư Tử run run, cõi lòng tan nát.
Một tháng sau, nàng cải quân hành cùng tiên hoàng tiến ra nơi mạc trận.
Đó là chuyện của hai năm trước. Giờ đây, Song Ngư một lần nữa quỳ gối trước bậc phụ mẫu, xin chấp thuận cho mối hôn sự này. Hắn sợ nàng bị tổn thương nhưng hắn có thể bảo vệ, che chở nàng. Cùng lắm thì bị đuổi khỏi Diệp gia, còn hơn bị Sư Tử ghẻ lánh.
Thấy đứa trưởng tử bất động trước cơn thịnh nộ của mình, Diệp lão gia tức giận, ném tách trà còn đang nghi ngút khói vào chân hắn. Nước nóng hổi bắn lên làn da ngăm đen, tạo nên mảng đỏ lớn. Y phục hắn cũng bị ố bẩn nhưng tâm hồn hắn bây giờ lại sáng trong lạ kỳ. Song Ngư vẫn quỳ như pho tượng mặc cho cơn thịnh nộ đang lớn dần trong bậc phụ mẫu.
Tình yêu quả thật có sức mạnh mãnh liệt!
________________________________
Sư Tử thất thểu đi về. Trời sập tối, áng mây hồng lơ lửng trên nền trời xanh ngát, mảnh tình lửng lơ trong tim người đẹp. Nàng vận áo tím thêu hoa ly nhuỵ vàng, tóc vấn nửa đầu, nửa còn lại để buông thả, bay theo gió. Đã bao lâu Sư Tử chưa thực sự sống như một nữ nhân?
Những đêm hè chính là những đêm nàng trở về với chính mình, một thiếu nữ khuê các, anh tú. Hai năm trước, nàng nhớ mình cũng từng xinh đẹp như thế này, cũng từng thướt tha trong bộ xiêm y mỹ lệ, cũng từng bước dạo quanh nhẹ nhàng bằng đôi hài gót đỏ thêu hoa. Hai năm trước, nàng đắm chìm trong tình yêu vô nghĩa rồi lạc mãi trong mê cung mà thần tình ái tạo ra, quên cả lối về.
Nàng còn nhớ khi hắn ngỏ lời yêu, một đêm hè mộng mơ lộng gió. Hắn ôm nàng thật chặt, lén lút chiếm hữu hương cỏ thơm trên người nàng. Gương mặt hắn bừng sáng giữa bầu trời đầy sao, nàng thẹn thùng cúi đầu, mặt đỏ như gấc, tim đập thình thịch thình thịch. Tưởng chừng như cuộc sống quá đỗi dễ dàng cho những kẻ mộng mơ, giờ nàng mới vỡ lẽ hoá ra chỉ là một trò đùa của tạo hoá.
Hắn lạnh lùng rời đi, mang theo nguồn nước mạch duy nhất trong cánh rừng thảo nguyên dài vô tận. Hắn ôn nhu trở lại, trả lại mật ngọt, sự sống cho cánh rừng ấy. Cả thế giới của Sư Tử chỉ quanh quẩn vòng tròn bên Song Ngư!
Sư Tử mua chút sủi cảo lấp đầy khoang bụng rỗng. Nàng bước về dọc theo phố vắng, bước đến chân trời, bước đến trái tim.
Sư Tử máu lạnh tàn nhẫn, chỉ biết chém giết, hành thích, bức cung, ấy vậy mà bây giờ lại mềm nhũn trước tình yêu tưởng chừng đã bị vứt bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro