Ba mươi tư

Đêm động phòng đầu tiên của đôi phu thê đầy lãng mạn và nồng thắm. Chí ít là trong con mắt kẻ hầu người hạ ở Tam vương phủ. Vừa mới tổ chức tân hôn, Ma Kết đã bế xốc nữ nhân xinh đẹp vào động phòng, hại người nào đó tức giận vò váy nhăn nhúm. Nhưng đâu ai biết được, trong gian phòng hoa nến ấy, họ đã làm những gì.
Ma Kết lạnh lùng, vén khăn voan đỏ của tân nương. Khuôn mặt mỹ miều sớm chốc hiện ra như nụ hồng đang bung cánh. Tân nương e thẹn, đỏ mặt, môi chúm chím mỉm cười thật khiến cho người ta không tài nào kiềm chế được. Thế mà Ma Kết lại chán ghét, buông lời lạnh ngắt
"Sáng mai nếu có ai hỏi han, ngươi cũng phải làm như đêm nay thật mặn nồng, rõ chưa?"
Ma Kết không đợi câu trả lời, hắn quay gót bước đi, rải chân nhanh nhanh đến nơi có nữ tử không tim kia. Bạch Dương làm hắn nhớ thương da diết. Sáng nay, nàng xuất hiện như một mặt trời bé con, toả sáng khắp u tối trong cõi lòng hắn. Nàng là tâm điểm của sự chú ý của mọi người, cũng là tâm điểm trong trái tim hắn. Cách ghen tuông của nàng không ngu ngốc dại dột mà đi tranh giành tình yêu, nàng biết rõ cách nắm giữ tâm tư một người, và nàng đã làm được!
Tuy nao nức muốn gặp Bạch Dương, Ma Kết không trực tiếp vào. Hắn đứng nép ở một góc, chờ đợi phản ứng của nữ nhân kia. Nàng đang nằm dài hóng mát, nhìn trăng, biếng nhát nhai hạt điều được bóc bỏ sẵn. Nàng như pho tượng, không động tĩnh, cũng không giao tình, cứ như một người lạ nơi đám đông, cứ như chưa bao giờ chứng kiến việc hôm sáng.
Hắn giờ đây có lẽ đang thưởng ngoạn cùng nữ nhân khác. Hắn có lẽ đã quên sự tồn tại của một Bạch Dương kiêu ngạo. Hắn sẽ mãi chẳng quan tâm tới những gì nàng thể hiện.
Ma Kết đứng đó hồi lâu, hắn sốt ruột! Nữ nhân này tim bằng sắt thép hay sao? Đáng lẽ nàng nên mặt mày rũ rượi vì đêm nay hắn động phòng. Ai ngờ nàng lại bình tĩnh đến phát bực.
Chịu hết nỗi, Ma Kết quyết định ra ngoài. Nhưng vừa bước được bước chân đầu tiên, hắn lại dường như nghe được tiếng nói trong trẻo mà u buồn của Bạch Dương
"Này trăng, sáng thế làm gì? Tối tối đi một tí để người ta có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Trăng sáng như vậy, ngươi làm ta buồn lắm biết không?"
"Ta với hắn, có lẽ không cùng con đường. Phải, nam nhân như hắn không đáng để ta phí tâm tư. Đúng thế! Không đáng!"
"Nhưng ở Kình thành này, mỗi hắn là ta xem như người thân, mất hắn đi, chẳng phải ta sẽ không còn lại gì?"
Bạch Dương tâm sự một mình, thở dài ngao ngán. Nàng hồ như nghe được lời trăng trầm ấm đáp lại. Tiếng nói du dương như đàn tranh, hoà vào dòng chảy của cảm xúc, tạo nên bản tình ca tuyệt đẹp
"Trăng sẽ không rời xa như ta mãi bên nàng vậy!"
Bạch Dương ngó ngàng xung quanh đầy hoảng sợ. Trời đã sập tối, có một mình nàng giữa sân rộng, ngoài ma quỷ ra thì còn ai tâm sự với nàng.
"Có thích khách. Mau bắt thích khách!"
Bạch Dương thất thanh khi thấy bóng người đen lù lù xuất hiện sau đám rậm rạp. Nhưng nhận ra đó là Ma Kết, Bạch Dương bỗng im bặt. Ở nhà người ta, lại còn bảo người ta là thích khách, nàng thấy hơi ngại ngùng... nhưng dù gì cũng chỉ là hơi...
Nhưng chẳng phải lúc này hắn đang động phòng sao? Nàng ngớ ra khi hắn chạy lại gần nàng, ôm nàng vào lòng. Mùi cỏ ướt rậm rạp hoà vào hương thơm cơ thể, lưu luyến mảnh tình mãi không tách rời. Nam nhân cường tráng, tiêu sái phong lưu. Nữ nhân mảnh khảnh, yêu điệu thục nữ. Cả hai cùng hoà quyện dưới ánh trăng tan, một tình yêu toàn vẹn vô khuyết.
Sáng hôm sau, Bạch Dương nhức mỏi cơ thể. Khớp xương của nàng khó có thể linh hoạt vận động. Những vết hôn ở cổ càng nhìn vào càng thấy ngại ngùng về một đêm hoan ái. Bụng dưới nàng đau quằn quại, cổ họng khô rát. Nàng sờ sờ kế bên, cố gắng tìm kiếm cốc nước trà xoa dịu cơn khát.
Bỗng, có ai nắm chặt tay nàng, nhẹ nhàng mà cắn mút. Bạch Dương mở to mắt ra. Ma Kết nằm kế bên, người không một mảnh che thân, ánh mắt nhu tình nắm bàn tay như ngọc của nàng.
Bạch Dương giật mình, rụt về. Nàng cũng nhìn lại mình, cũng trần trụi như hắn. Cuống quá, nàng giật phắt cái chăn, cố gắng che đi sự xấu hổ ngập tràn nhưng ngờ đâu lại để lộ phần dưới của hắn đang dâng tràn nhiệt huyết. Bạch Dương cố gắng không nhìn  rồi rúc mặt nhìn vào tấm chăn bông che phủ.
Ma Kết cười cười bung chăn ra, để nang nằm gọn trong lòng, hắn mới lấy chăn che kín cả hai, tay mân mê, vuốt ve tóc nàng.
Nữ nhân này sau khi có hơi men, quả thật quyến rũ! Nàng cứ như con mèo nhỏ, hung hăng chiếm đoạt rồi nũng nịu đòi được chơi bời.
Đầu Bạch Dương đau như búa bổ. Nàng chỉ nhớ đêm qua, khi hắn ôm chặt nàng vào lòng rồi thủ thỉ gì mà hắn chẳng thèm muốn ai ngoài nàng cả. Đại loại nàng cũng cảm động, mời hắn vài chén rượu ai ngờ...
Bạch Dương tửu lượng vốn không tốt, lại thêm khoản không giỏi kiềm chế, một lần nàng uống cả tá rượu, rồi ngất ngơ, quên đi trời trăng mây gió.
Còn Ma Kết, sau khi thu phục được con mèo nhỏ đỏng đảnh, lòng hết sức hân hoan, tâm tư cũng vì thế mà bừng bừng ánh sáng. Nàng đã thuộc về hắn, mãi mãi không bao giờ có người đàn ông khác.
....
Hậu viện hôm ấy náo nức tiếng bàn tán xôn xao. Họ bàn xem hôm qua Tam vương gia cùng vị tân nương kia làm những gì. Nghe tiếng tân nương e hèm nhắc nhở, bọn họ mới ngưng, mỗi người làm một việc, giả vờ như không biết gì.
Nàng tủi thân. Đêm động phòng đầu tiên không có tân lang, chỉ nàng một mình với khung cảnh đỏ thắm hữu tình. Lòng nàng chơi vơi, hiu quạnh. Nàng không biết lý do gì, có lẽ hắn chưa sẵn sàng, có lẽ hắn sợ nàng đau hoặc có lẽ do nữ tử xinh đẹp hôm ấy...
Tân nương sầu muộn, mặc dù bên ngoài nàng hớn ha hớn hở, hồn nhiên an lạc nhưng bên trong đã sớm héo úa. Tân nương bắt đầu tính toán. Dù gì nàng cũng là Trắc phi của Tam đại vương gia, mộng trèo cao cũng khó mà không nảy sinh được.
Nguyệt Trắc phi hôm sau có ý đến thăm viện của Bạch Dương. Tuy chỉ là một kỹ nữ nhỏ bé nhặt về nhưng Ma Kết lại ưu ái cho nàng viện đẹp nhất, tuy không to lớn đồ sộ nhưng lại có phong cảnh hữu tình, và đặc biệt, Tây viện- nơi ở của Bạch Dương gần với thư phòng của Tam vương gia nhất. Tức muốn đến thư phòng, chỉ có lối đi qua cửa Tây viện. Tân nương Nguyệt Mã cũng vì thế mà ghen tức.
Nguyệt Mã sai người chuẩn bị ít son phấn cùng châu báu cất vào một cái rương nhỏ, đủng đỉnh tiến tới Tây viện. Bạch Dương nghe tin tân nương đến thăm thì lòng có chút khó chịu. Cùng là nữ nhân với nhau nhưng cớ sao nàng lại luôn có ác cảm và ghét nàng ta đến thế! Có lẽ do nàng thích hắn mà Nguyệt Mã lại là nữ tử được hắn rước về.
Bạch Dương giở thói kiêu ngạo, nàng trang điểm thật đậm, vấn tóc cao, khoác áo lụa mỏng màu vàng tươi. Nữ tì thông báo có khách, nàng mỉm cười bước ra, tận tay mở cửa.
Cũng không ngờ rằng Trắc phi cũng thật diễm lệ!
Hai nữ nhân, người phấn hồng y phục đỏ, người môi đỏ y phục vàng, cả hai đều như những bông hoa rực rỡ nhất Tam vương phủ.
Nàng mời Trắc phi ngồi, chí ít, vương vị của nàng ta vẫn hơn Bạch Dương mấy bậc, giữ lễ nghi là điều tất yếu. Nữ nhân xinh đẹp yêu kiều nhẹ nhàng ngồi xuống, tay khẽ nâng cốc trà, che đi đôi môi nhuận hồng đang mím chặt.
"Chúc mừng Trắc phi! Cung hỉ cung hỉ!"
Bạch Dương ngoài cười nhưng bên trong chẳng có gì là hân hoan cả. Nhìn người trước mặt cứ ngây ngô giả tạo mà không biết rằng Bạch Dương nàng từng là công chúa một quốc, từng làm quen với nhiều loại người khác nhau. Và Nguyệt Mã là một trong số những loại người ấy.
Trắc phi cười e thẹn, mặt ửng đỏ
"Hạ tiểu thư quá lời! Đêm qua thật sự Vương gia có chút kích động nhưng không nhanh thế được đâu! Phụ sự mong chờ của tiểu thư, thật lấy làm e thẹn!"
"Thế à? Quả thật mong đợi!"
Bạch Dương cười khẩy. Còn làm bộ làm tịch! Đêm qua Ma Kết ở với nàng cả đêm, làm gì còn thời gian lưu luyến với ngươi chứ!
Cuộc đối thoại dần dần đậm mùi sát khí, lúc này Nguyệt Trắc phi mới sai người đem đến cái rương hồi nãy, đẩy về tay Bạch Dương. Nàng gật đầu đa tạ, tỏ ý muốn nghỉ ngơi.
Sau khi tân nương vừa đi khuất, Bạch Dương không tiếc đưa chiếc rương cho nữ tì thân cận. Đồ nàng ta tặng, Bạch Dương không cần thiết. Thấy nữ tì lắc đầu nguầy nguậy từ chối, cuối cùng, Bạch Dương đem cái rương đi quy thành tiền rồi phân phát cho những đứa trẻ nghèo lang thang nơi Kình quốc.
Phàm là nữ nhân, ai cũng muốn quyền lợi dành riêng một mình mình mà cứ như thế ngu xuẩn tranh chiếm. Bạch Dương không như vậy. Nam nhân đối với nàng chỉ là công cụ duy trì giống nòi mà thôi. Nhưng từ khi gặp Ma Kết, nàng thay đổi hẳn. Nàng sợ một ngày mở mắt ra mình không còn ở Tam vương phủ. Nàng sợ một ngày, Ma Kết sẽ bỏ đi mặc nàng trong đau đớn tuyệt vọng. Bạch Dương tuy tính tình không tranh giành nhưng nàng nhất quyết phải giữ được Ma Kết, vì hắn là niềm hy vọng, là hạnh phúc nhỏ nhoi của Bạch Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro