Bốn mươi ba

Loanh quanh trong hậu viện cũng chán, Thiên Bình đòi xuất phủ. Và tất nhiên Cự Giải không bao giờ cho phép. Nàng cũng vì thế mà ủ rũ nằm dài như con mèo mướp phơi nắng.
Từ khi chuyển dạ, Thiên Bình lười hẳn ra, nàng chẳng muốn làm gì cả. Mọi chuyện ở Phương phủ đều bàn giao lại cho vị trượng phu kia. Mặc dù nàng biết hắn bận việc triều chính nhưng biết sao bây giờ, nàng thật sự không muốn làm gì nữa!
Thiên Bình khẽ áp tay lên cái bụng vừa nhô lên chút đỉnh, cười hạnh phúc. Có tiểu hài tử này, nàng sẽ không còn buồn chán nữa, Cự Giải mỗi khi mệt nhọc sẽ được vui lây bởi tiếng cười trẻ nhỏ. Nàng thật sự mong muốn đây sẽ là một bé gái nhưng liệu Cự Giải có thích hay không?
Cự Giải giờ đây đang lâm vào tình thế hết sức khó xử. Hắn chỉ còn một tháng để quyết định. Một khi sinh đứa bé ra, Thiên Bình khó tránh khỏi khó sinh mà chết. Nếu như không còn đứa bé, Thiên Bình sẽ đau buồn đến bi luỵ. Hắn vò đầu bứt tóc, mặt mày khó chịu nhưng mỗi khi nhìn thấy nàng đang cười ấm áp xoa bụng, mọi cơn buồn phiền dường như tan biến. Phải chi, nàng cũng như những nữ tử mạnh khoẻ khác. Phải chi, nàng không yêu hắn để tránh khỏi số phận bi kịch này.
......
Ma ma cứ sốt sắng cả lên khi thấy Thiên Bình động tay động chân vào việc nhà. Bà cuống quýt giật cây chổi nàng đang cầm trong tay, dìu nàng lên giường, bắt nàng nằm xuống yên vị.
Thiên Bình khẽ thở dài. Dần dần nàng cảm thấy mình không còn là mỹ nữ bậc nhất Kình thành nữa mà thay vào đó nàng đang dần biến thành heo.
"Ma ma này, ta đâu phải người bệnh hoạn đâu mà cứ cuống lên thế? Đưa đây, ta làm vẫn được. Mấy công việc muỗi ở Phương gia ta làm nhiều lắm. Không cần lo đâu!"
" Nương nương có thai mệt nhọc. Người cứ để lão nô làm. Người đang chuyển dạ, đi lại không tiện lắm."
"Thôi mà, ta nằm riết sắp thành heo rồi này!"
Thiên Bình nài nỉ, nàng không muốn làm kẻ vô dụng ở phủ Thượng thư được.
Vị ma ma cáu hẳn lên
"Ta đã bảo không được. Sức khoẻ người rất yếu, nhỡ may có mệnh hệ gì thì chẳng thể mẹ tròn con v...."
Bà chưa kịp nói hết câu thì nhớ rằng mình nhỡ mồm bèn im bặt. Thượng thư Cự Giải đã dặn tuyệt đối không được hó hé gì về chuyện Thiên Bình mệnh yếu nhưng trong một lúc tức giận, bà đã lỡ thốt ra. Và lời nói không bao giờ có thể thu hồi.
Thiên Bình chết lặng. Gì mà chẳng thể mẹ tròn con vuông? Nàng khó sinh hay sao? Tiểu hài tử này không giữ lại được hay sao? Nếu nàng sinh tiểu hài tử này thì sẽ chết hay sao?
Thiên Bình suy sụp ngồi phịch trên giường. Ma ma hối lỗi mau mau lại vỗ lưng động viên. Bà bảo chỉ cần nàng ăn uống đầy đủ, chỉ cần nang có đủ sức khoẻ rồi thì mọi chuyến sẽ không sao. Nhưng Thiên Bình vẫn khóc. Số trời đã định, nàng còn có thể thay đổi được hay sao?
Đêm đó, Thiên Bình không ăn uống gì nữa. Nàng mặc cho lời khuyên nhủ của ma ma, cứ thế mà khóc ướt đẫm cả góc gối. Bọn nô tì thấy vậy liền hồi Thượng thư. Cự Giải nghe tin liền hối hả về phủ. Hắn không ngờ sự việc diễn ra nhanh như vậy.
Phủ Thượng thư chưa bao giờ náo nhiệt như bây giờ. Vị phu nhân nào đó nhốt mình trong gian phòng kín mặc kệ bao nô nữ bên ngoài năn nỉ ỉ ôi. Thượng thư đã dặn phải chăm sóc nương nương thật kỹ nhưng bây giờ nàng lại không muốn ăn cơm, phận làm nô biết làm thế nào?
Thiên Bình tiều tuỵ ngắm nhìn mình trong gương. Vẫn đôi mắt sâu hun hút, vẫn hàng mi cong cong, vẫn nhan sắc mỹ miều ấy, nàng chẳng còn lấy làm hạnh phúc nữa.
Đợi một lúc nào đó, Cự Giải sẽ bắt nàng bỏ cái thai này đi. Nàng không cam, tiểu hài tử của nàng còn chưa nhìn thấy ánh mặt trời mà đã bị vứt bỏ một cách tội nghiệp.
Cự Giải về đến phủ cũng đã chiều tà, hắn hối hả hấp tấp tiến đến gian phòng kia. Nữ nhân xinh đẹp vẫn ngồi đó, vẫn ăn vận trang nhã, vẫn nở nụ cười tươi tắn mỗi khi hắn về. Tất cả vẫn như cũ nhưng hôm nay có gì đó buồn man mác.
"Nàng ở phủ có tốt không?"
Cự Giải hỏi nhỏ. Hắn không nhắc tới chuyện nàng làm loạn ban sáng, hắn vờ như không biết tất thảy để nàng có thể an nhiên tự tại. Nhưng tất cả đều không qua khỏi ánh mắt tinh tường của Thiên Bình. Nàng cười dịu dàng gật đầu. Đôi môi mỏng khẽ tạo nên một vầng khuyết hoàn hảo.
Cự Giải bỗng chạy tới ôm chặt nàng vào lòng. Hắn biết nàng sẽ cứng đầu không nỡ bỏ đi cái thai trong bụng. Còn hắn luôn đặt an nguy của nàng lên hàng đầu. Cả hai cứ cố chấp như vậy rồi tất cả sẽ trở thành một đống bùi nhùi.
Vậy nên, tất cả bây giờ cần chỉ là một khoảng lặng để mỗi người có thể suy nghĩ và cảm thông cho nhau hơn.
Cự Giải lẳng lặng vỗ nhẹ lưng nàng. Cả hai cứ im lặng đến khi mặt trời khuất bóng nhường chỗ cho màn đêm tăm tối.
Việc gì rồi cũng sẽ qua thôi. Có lẽ là như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro